Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Jennie, chị mở cửa cho em!"

Cốc cốc cốc

"Chị Jennie ơi, chị có sao không vậy?!"

Tiếng Yerim kêu tên nàng và tiếng gõ cửa của em ấy phát ra ngày một nhiều hơn, nhưng người trong phòng vẫn không có chút động tĩnh gì, vẫn cứ im lặng như vậy

"Haiz, không biết bị cái gì nữa" Tiffany đứng phía sau Yerim, tay chóng nạnh than thở

Chuyện là hôm qua không biết sảy ra việc gì mà Jennie đi làm về không nói với ai một câu nào, cứ thế mà đi vào phòng rồi ở trong đấy đến tận chiều hôm sau, tức là bây giờ. Đến cả chị Tiffany kêu nàng ra ăn cơm, nàng cũng chẳng thèm trả lời

Jennie có bao giờ như vậy đâu chứ? Yerim thiết nghĩ. Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng có lý do gì chính đáng

Chẳng lẽ Jennie bị ăn hiếp ở chỗ làm hay sao? Cũng không đúng, đó giờ tuy tính tình nàng lạnh nhạt nhưng vẫn rất được lòng mọi người, nàng cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai. Thế thì làm gì có ai ác nhân ác đức đi ăn hiếp nàng

"Giờ làm sao đây" Yerim quay qua hỏi Tiffany rồi thở dài một hơi

"Dọa em ấy cái gì cho em ấy mở cửa đi" 

"Dọa? Chị ấy có sợ cái gì đâu chứ" Yerim bĩu môi

"Không dọa thì mình dụ, để chị" Tiffany cười gian một cái khiến Yerim tò mò

Em nhích qua một bên để Tiffany ra tay

Tiffany bước lại gần cửa rồi gõ cốc cốc mấy tiếng, tiếp tục không nghe tiếng đáp lại nên chị bèn giả vờ ho khan rồi lớn giọng

"À hèm, thôi Yerim, em ấy không mở cửa thì thôi. Em ra ngoài mời anh giao hoa đi đi, còn Kuma thì em đưa người khác nuôi cũng được, chứ hôm qua tới giờ có ai chịu cho nó ăn đâu...." 

Tiffany cười nhếch môi, tiếp tục bổ sung

"Mà em xem thử đi, sáng giờ chị cũng chẳng thấy mặt Kuma đâu, chắc nó đói quá nên bỏ nhà đi rồi"

Yerim nghe vậy liền "À!" một tiếng coi như hiểu rồi che miệng cười khúc khích, em gật gật đầu trả lời lại

"Dạ vâng, cũng tội anh giao hoa ghê chị ha. Còn Kuma nữa, thật đáng thương, mới nuôi có mấy ngày đã bị bỏ rơi"

"Ừm, thôi mình đi lẹ, mắc công làm phiền Jennie nữa, YERIM HA" Tiffany cố tình nói to hơn, cùng Yerim chuẩn bị đi thì ...

- Cạch - Tiếng mở cửa vọng vào tai cả hai chị em

"Yerim, chị Tiffany, hai người đừng đuổi anh giao hoa đi...Còn Kuma nữa, chị xem thử nó ở đâu giúp em với"

Giọng nói khàn khàn yếu ớt, không hề có sức sống đã khiến Tiffany và Yerim cau mày, nhanh chóng quay mặt lại

Và đương nhiên đập vào mắt hai người chính là khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt xưng húp lên vì khóc và đương nhiên có thể đoán ra được đêm qua nàng khóc rất nhiều. Nhìn thật thê thảm, Jennie của ngày thường đâu rồi??

"Trời ơi Jennie! Em làm sao vậy??" Tiffany hấp tấp chạy đến, lo lắng hỏi han

"Chị bị làm sao? Có phải ai ức hiếp chị không? Sao mắt chị xưng thế này?" 

Những câu hỏi liên tục ập đến, cử chỉ quan tâm của hai chị em đã làm Jennie mủi lòng, hốc mắt bắt đầu đỏ ửng lên

"Oaa, em không muốn rung động nữa đâu hức hức...tim em đau chết mất rồi" Jennie nhào vào lòng Tiffany rồi ôm chị chặt cứng khiến chị đơ mặt ra đó, nhất thời bất ngờ đến không biết làm gì

Còn Yerim thì xót nàng đến nổi muốn khóc theo, nhanh chóng cũng ôm Jennie lại rồi an ủi

"Không sao rồi, có em và chị Tiffany ở đây mà, chị đừng khóc nha"

........

Và thế là cả ba chị em đã vào phòng nói chuyện tâm sự cùng nhau

Jennie vẫn còn nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt, thật thương quá đi

"Em nói sao?? Jisoo dám nói em như vậy?!" Tiffany trợn mặt ngạc nhiên sau khi nghe Jennie kể lại toàn bộ sự việc, vừa tức vừa thương mà vuốt ve lưng Jennie

"Em không ngờ Jisoo lại như vậy, chị ấy đúng thật là"

Yerim lắc đầu nguầy nguậy, thất vọng quá đi mất

"...Chị lỡ phải lòng chị ấy rồi, phải làm sao đấy hức....Chị sợ lắm Yerim ơi" Jennie nhớ lại những lời hôm qua Jisoo nhắn cho nàng, cơn đau lòng đến khó thở bất ngờ trào đến như sóng thần khiến nàng lại tiếp tục ứa nước mắt

Tại sao lại hiểu lầm nàng? Tại sao lại vội nói nàng cứ như thể nàng là loại người không ra gì như vậy? Kim Jisoo là kẻ đáng ghét nhất trên đời!! Chị ấy tại sao lại ngốc nghếch như vậy chứ?

Biết vậy nàng đã không mở lòng ra để người ta vào quậy phá rồi, thật tốn nước mắt!

"Thôi mà, chị nín đi. Hôm qua đến giờ chị chưa ăn cái gì đâu, chị khóc nhiều như vậy sẽ ngất cho xem đó!" Yerim đưa tay lên lau đi nước mắt cho nàng

"Yerim nói đúng đó, em ăn cái gì đó đi Jennie"

"Huhu em không đói mà" Jennie bây giờ y hệt một đứa con nít, nàng nhanh chóng chui tọt vào chăn lớn của mình rồi liên tục phản đối về việc ăn thứ gì đấy để lót dạ

"Em mà không ăn chị sẽ gọi điện mắng vốn Jisoo ngay bây giờ đấy!" 

Nghe Tiffany hâm dọa, Jennie im bặt lại rồi từ từ kéo chăn xuống chỉ để lộ ra cặp mắt ướt của mình. Jennie rưng rưng, giọng nói vô cùng đáng thương được cất lên

"Chị hức...đừng làm khó chị ấy, là do em là người lạnh lùng, em khó tính trước mà..hức"

Trong thâm tâm Jennie chính xác là nghĩ như vậy đó. Nàng rất giận cô vì đã nói nàng thế này thế kia, nhưng lại nghĩ rằng nếu ban đầu mình không lạnh nhạt, không quá khó hiểu thì bây giờ mọi chuyện êm xuôi rồi. Suy đi nghĩ lại, nàng vẫn cảm thấy mình có lỗi

"Nhưng chị ấy cũng không được nói chị như thế chứ! Đã vậy còn chưa biết rõ người trong ảnh là ai mà còn dám nói là chị nữa" Yerim bất bình phản bác

Tiffany gật đầu đồng tình

"Đúng đó, chuyện em lạnh nhạt là khác, còn chuyện Jisoo chưa biết gì đã hiểu lầm em như vậy là khác......" Tiffany nhướng mày, ngưng một chút rồi nói tiếp

"Một lát chị sẽ nhắn tin riêng với em ấy"

Jennie hối hả ngồi bật dậy nắm lấy tay áo chị, mếu máo

"Chị đừng...chuyện này để em tự giải quyết được mà"

"Em chặn Jisoo rồi chứ gì? Vậy mà kêu tự giải quyết là giải quyết sao đây? Chị không nghĩ hai đứa sẽ nói chuyện được đâu, em không phải đang rất giận em ấy sao?"

Nàng mím môi, nghĩ gì đó rồi buồn bả cuối đầu

"Em đó, cũng không được nhận hết lỗi về mình như vậy. Trong chuyện này, chị thấy Jisoo chắc chắn sai rồi đó!"

Đúng mà không phải sao? Đột nhiên ghen bậy ghen bạ như thế, thì là ai sai đây hả? 

 "Chị là người làm mai, chuyện này chị cũng phải có tránh nhiệm"

"Hừ! Là do chị Jisoo chưa hiểu chị và cách chị ấy thể hiện mình thích chị cũng thật kì lạ và khác người. Em không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như vậy nữa" Yerim khó hiểu thắc mắc

"Hai cái đứa này, thích nhau thì cho nhau cơ hội đi. Người thì tiến người thì lùi, biết đến chừng nào đấy?"

Tất cả là do nổi sợ trong hai người quá lớn. Người lại vì bóng ma quá khứ vẫn còn đeo bám nên sinh ra sợ tình yêu, người thì ngốc nghếch nhích tới nhích lui không biết làm gì. Chuyện tình này tại sao lại trắc trở như vậy nhỉ? Xem ra là do tác giả, à không, là do ông trời muốn đặt rào cản cho họ đây mà

"Em hức....cần thêm thời gian" Jennie nấc lên

Yerim thấu hiểu, gật đầu lia lịa rồi nhỏ nhẹ

"Ưm! Chị cứ để chị Jisoo chuộc lỗi cho chị đi. Ba năm rồi em mới thấy chị khóc một lần, vậy mà Jisoo lại làm chị khóc được...."

"Thôi được rồi....Jennie em cũng đừng khóc nữa nha, xem em kìa, cười lên một cái coi"

Jennie cũng mới lau hết nước mắt của mình xong, nghe chị nói vậy thì ngoan ngoãn gật đầu rồi ngại ngùng nở một nụ cười

"Đó, đẹp rồi" Tiffany cũng cười theo rồi xoa đầu nàng

"Em cũng...xin lỗi hai người"

"Không sao, chị và Yerim hiểu cho em mà"

Yerim cười hiền gật đầu rồi bỗng nhiên hào hứng reo lên

"Yehhh không có buồn nữa rồi đó nha!! Bây giờ thì chúng ta ra ngoài ăn cái gì đó thôi nào~~~ " Yerim vui vẻ nắm tay Jennie và Tiffany đứng dậy

Jennie không có ý phản khán, hạnh phúc bước ra khỏi phòng cùng hai người

.

.

.

.

Hãy tưởng tượng nụ cười của Jennie sau khi khóc xong theo cách của bạn :))

Vote for me pls~
Và cmt nữa, đọc cmt mn vui cực 😎

End - 5/6/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top