Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày bắt đầu hẹn hò của Jennie và Jisoo. Tuy rằng vẫn có một vài lần giận dỗi nhưng tuyệt đối không ai lạnh nhạt quá lâu cũng như làm lớn chuyện lên. Hai người tiếp tục chuỗi ân ân ái ái phát cơm chó cho mọi người thông qua chiếc điện thoại và yêu nhau đến mê mẩn đối phương. Tình yêu của họ tăng dần như vậy, không hề gặp trắc trở gì cho đến ngày hôm nay

Bây giờ là 7 giờ sáng, Jennie đang ở nhà hàng nơi mình làm việc và ngồi nghe ngóng thông tin từ đồng nghiệp của mình

"Chị nghe nói hôm nay có nhân viên phục vụ mới đó"

Một chị ở quầy tiếp tân đang tán gẫu với mọi người trong khi nhà hàng chưa mở cửa

Anh phục vụ khác ghé đầu vào nhiều chuyện chung

"Trai hay gái vậy chị"

"Cái thằng này, là gái đó, mấy chuyện này thì hỏi nhanh lắm"

Chị tiếp tân liếc xéo làm anh phục vụ gãi đầu cười hề hề

"Trời, em hỏi để biết đường chuẩn bị đối tốt với con gái người ta thôi mà"

Chị tiếp tân bỉu môi

"Bớt chọc gái lại, nó thấy mày cứ sáp sáp vô nó không chừng nó bỏ chạy"

"Chị này đùa hoài"

Jennie ngồi ở bàn chóng cầm lắng nghe, cũng biết được ít nhiều gì đó rồi

Có nhân viên mới cũng tốt, nàng sẽ được đỡ một phần nào đó công việc, mà đỡ được sẽ rảnh được, mà rảnh được thì sẽ có nhiều thời gian hơn cho người yêu của nàng chứ sao

Trò chuyện với nhau được một lúc, tầm mười phút nữa nhà hàng mở cửa thì sếp từ đâu bước tới, theo sau sếp còn có một người phụ nữ đeo khẩu trang không thấy rõ mặt

Mọi người thấy sếp đi vào liền trật tự hẳn, Jennie cũng lập tức đứng lên không ngồi nữa. Sếp có chút bất ngờ khi thấy mọi người ổn định nhanh như cắt, song chỉ có thể cười trừ rồi cất giọng

"Được rồi mọi người, hôm nay nhà hàng chúng ta sẽ có thêm nhân viên phục vụ mới. Tôi mong mọi người phải giúp đỡ và hỗ trợ người mới để tránh những việc ngoài ý muốn ảnh hướng đến nhà hàng nhé!"

Mọi người gật đầu nguầy nguậy hưởng ứng sau đó tò mò liếc mắt sang phía nữ nhân viên kia, giống như chờ đợi cô ta nói gì đó

Cô ấy thấy mọi người đổ dồn ánh mắt vào mình thì lật đật cuối đầu rồi đưa tay tháo chiếc khẩu trang đang mang ra

"Vâng, em chào mọi người. Em là Song Haeun 25 tuổi, sẽ là nhân viên phục vụ mới của nhà hàng. Mong mọi người giúp đỡ em trong thời gian sắp tới, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ"

Haeun cuối đầu lần thứ hai, mọi người bắt đầu ồn ào chào hỏi, ai nấy cũng đều vui vẻ chẳng có chút gì gọi là ghét bỏ hay khắc khe quá mức

Nhưng....Jennie thì lại khác

Nàng đứng chết trân ở đó, đôi mắt mơ hồ nhìn người phụ nữ mang tên Song Haeun kia. Cái tên đầy ám ảnh, cũng đầy hận thù đối với nàng

Đầu óc nàng như cục tơ rồi mù, nàng chẳng biết phải làm gì trong tình huống này. Gặp lại người nàng từng yêu sau 2 năm, cũng là người gây ra cho nàng hàng tá những nổi đau về tinh thần lẫn thể xác thì nàng nên làm gì cho phải đây

Haeun sao lại ở đây, cô ta xuất hiện để làm gì? Và....sao lại trở thành nhân viên của nhà hàng này? Nàng không biết, cái gì cũng không biết

Tuy bản thân không còn yêu cô ta nữa nhưng khi nhìn thấy cô ta, tim nàng lại nhói lên một cái. Nổi sợ hãi trong tình yêu của nàng bắt nguồn từ cô ta mà ra nên việc nàng nhạy cảm là không thể tránh khỏi. Nghĩ lại những chuyện sảy ra năm đó , nàng thật sợ, cũng thật đau lòng

Haeun đang chào hỏi những nhân viên khác thì lại lén đưa mắt sang nhìn nàng

Ánh mắt của cá hai chạm nhau ngay khi đó, một người chứa đầy sự hối lỗi, một người lại chứa đầy sự câm phẫn

Jennie hít một hơi rồi lạnh nhạt đưa mắt sang hướng khác, hai tay nàng nắm chặt lại như muốn nhào tới đấm cho Haeun một phát. Không Jennie, nàng phải bình tĩnh, đứng trước mặt người yêu cũ không nên lộ ra vẻ yếu đuối hoặc dị hợm bạo lực được

Thôi đứng sững, nàng mím môi ngồi xuống khi thấy sếp đã đi đâu mất

Ông trời rốt cuộc đang muốn làm gì? Sao lại để cô ta xuất hiện trước mặt nàng như thế?

Thôi thì mặc kệ, dù sao nàng cũng đâu còn chút tình cảm gì với Haeun, nên cứ đem xác cô ta quăng vào một xó, không quan tâm đến là đúng đắn nhất

Nhà hàng cũng đã tới giờ mở cửa và nàng phải làm việc rồi. Jennie tịnh tâm lại, săn tay áo lên rồi tập trung làm việc một cách nghiêm túc

Jennie không muốn vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến công việc

.........

Làm việc mệt mõi từ sáng đến giờ, cuối cùng giờ trưa đã đến, mọi người đã tranh thủ đi mua cơm ăn nên trong nhà hàng bây giờ chỉ còn mỗi nàng thì phải

Jennie thật sướng khi không cần mua cơm vì đã có Jisoo chuẩn bị hết. Trưa nào cũng có một anh shipper đều đặn đến giao cơm, việc này nàng đã từng nói với Jisoo rằng là không cần thiết nhưng cô vẫn khăn khăn muốn chuẩn bị bữa trưa cho nàng làm nàng thấy rất hạnh phúc

Đem cơm vừa nhận được đặt lên bàn, nàng ngồi xuống định lấy điện thoại ra nhắn tin với Jisoo như mọi khi thì bị khựng lại vài giây

Haeun cầm khay cơm đi lại bàn nàng, bình tĩnh đứng trước mặt người mà cô ta đã bỏ rơi năm xưa

Jennie ghét thái độ này, và nàng muốn tát cô ta

"Jennie....." Haeun kêu tên nàng thật khẽ đủ để một mình nàng nghe được

Jennie chau mày, lạnh giọng

"Tôi không muốn nói chuyện"

"Jennie....mình xin lỗi. Cậu hãy nghe mình giải thích mọi chuyện được không?"

Jennie khoanh tay, cười khẩy một cái đầy khinh bỉ rồi nhàn nhạt trả lời

"Không"

"Tớ....haiz, tớ đến đây làm là vì cậu. Tớ muốn cậu tha thứ cho tớ Jennie à"

Ánh mắt của Haeun tha thiết làm sao, nhưng Jennie vẫn chán ghét vô cùng

"Cô làm gì cũng được, đó là quyền của cô. Nhưng làm ơn, đi ra chỗ khác để tôi ăn trưa ngon miệng đi!"

"Nhưng tớ.....tớ có thể ngồ-- "

"Không! Cô bị điếc hả? Tôi bảo cô đi ra chỗ khác"

Jennie gằng giọng làm Haeun có hơi đuối chí, cô ta nuốt nước bọt rồi cuối đầu xuống đáng thương

"Vậy....tớ xin lỗi, cậu ăn trưa ngo-- "

"Im miệng và đi ra chỗ khác nhanh để tôi ăn trưa, đừng lãi nhãi nữa"

Haeun thật không ngờ Jennie có thể tuyệt tình đến như vậy, khuôn mặt cô ta nhìn trông ngỡ ngàng biết bao. Rõ ràng lúc trước Jennie là một con người hiền lành ngoan ngoãn, rất dễ bị ăn hiếp chứ không phải như bây giờ

"Sao cậu....mới có hai năm thôi mà cậu bị làm sao vậy? Chuyện gì đã sảy ra.....?"

Nhìn xem vẻ mặt diễn xuất công nghiệp của cô ta kìa, trông có vẻ hề hước nhỉ? Còn quan tâm hỏi về chuyện của hai năm qua nữa, cô ta thật không biết xấu hổ

"Bị gì cũng không liên quan đến cô. Cô đi nhanh đi để tôi còn nhắn với người yêu"

Nàng mong Haeun sẽ hiểu và buông tha cho nàng khi biết nàng đã có người yêu

"Cậu có người yêu sao? Kh—không thể"

"Có thể. Và tôi cũng không giống như năm xưa mà ngu ngốc để cô lừa gạt hết lần này tới lần khác đâu nên là làm ơn buông tha cho tôi. Hai năm qua cô biến đi đâu thì cô trở về chỗ đó đi nhé!"

"Tớ....."

"Để cho tôi ăn!!!" Jennie tức giận quát lên làm Haeun sợ đến cứng họng

Cô ta chịu thua, nhanh chóng bưng khay cơm đi ra chỗ khác

Thật phiền phức

Lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, công nhận chửi cô ta như vậy thật thoải mái biết bao. Nhìn dáng vẻ thảo mai của cô ta, nàng càng muốn chửi thêm !

Còn đang khó chịu vì bị Haeun phá bữa trưa, nàng chợt nhớ đến chị người yêu của mình

"Ôi trời, quên mất tiêu!"

Nàng nhanh mở điện thoại lên thì thấy có hai cuộc gọi nhỡ, chắc cô nhớ nàng lắm đây

Jennje gọi lại cho Jisoo rồi bắt đầu xin lỗi, làm nũng đủ trò để Jisoo không có giận nàng vì tội nhắn tin cho cô trễ tận mười phút

Nàng thương Jisoo muốn chết rồi, nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cô khi bị nàng bỏ rơi mười phút kìa....nàng cảm thấy mình như bị bỏ bùa vậy

[............]

_Tối _

Ba chị em Tiffany, Jennie và Yerim đang ngồi ăn tối vui vẻ thì chợt tiếng chuông điện thoại vang lên

Jennie có chút giật mình, không vội bắt máy

"Alo cho hỏi ai vậy?"

Tiffany và Yerim cũng ngừng ăn để hóng hớt

[ Jennie, là tớ Haeun đây ]

"Là cô?!" 

[ Phải, là tớ ]

"Cô sao lại có số điện thoại của tôi? Và cô gọi cho tôi làm quái gì vậy?!"

Giọng điệu núi lửa phun trào này ít khi Tiffany và Yerim được nghe thấy nên cũng thật tò mò, không biết là ai gọi cho nàng nữa

[ Tớ xin chị tiếp tân, còn việc vì sao gọi điện cho cậu hả.....tại tớ thật sự nhớ giọ-- ]

*Bíp bíp bíp*

Jennie tắt máy một cái rụp rồi tức giận đặt điện thoại xuống bàn

Cô ta ám nàng từ bữa trưa đến bữa tối, đúng là thứ khùng điên! Mất ngon cả bữa ăn của nàng rồi

"Sao vậy em, ai gọi em vậy" Tiffany hỏi

"Song Haeun"

"CÁI GÌ?!!" Cả hai chị em kia bất ngờ hét lên

"Hừ, cô ta đột nhiên trở lại đã vậy còn làm việc ở Gentle Garden nữa"

"Trời đất ơi, rồi chị có sao không?" Yerim trợn mắt hỏi han

"Không, chỉ là cô ta phiền quá"

"Em thật sự ổn chứ? Chuyện năm đó...." Tiffany không dám nói hết câu vì sợ sẽ làm nàng đau lòng

Jennie hiểu chị đang nghĩ gì nên lên tiếng trấn an

"Em ổn, em nói thật đó, chị và Yerim không phải lo đâu. Chuyện năm đó bây giờ đối với em là bình thường, thật sự không có gì là không ổn hết!"

"Chị à, nếu cô ta làm gì chị thì chị phải nói ra đó nha...."

"Làm được gì chứ? Chị không còn như xưa nữa đâu. Vả lại bây giờ chị đã có Jisoo rồi mà, chị cũng là thật lòng yêu chị ấy nên người yêu cũ đối với chị cũng không phải thứ gì đó quá to tác" Jennie mĩm cười

"Vậy em có định nói chuyện này cho Jisoo biết không?"

Yerim nghe Tiffany nhắc đến Jisoo thì bay vào tiếp lời

"Đúng rồi, chị Jisoo mà biết chắc tới công chuyện với cô ta luôn"

"Đó là lý do chị không muốn nói cho Jisoo biết. Tại chị không muốn chị ấy lo lắng hay bỏ công việc của mình để bay về đây" Jennie thở dài

"Phải rồi ha, với tính giữ của như chị Jisoo chắc chắn không ngồi yên được khi biết người yêu mình đang bị người yêu cũ cưa cẩm lại đâu"

Nhưng giấu thì cũng không thể giấu mãi, sẽ có một ngày Jisoo biết chuyện cho xem. Chắc lúc đó chị ấy sẽ bay về Hàn làm ầm lên rồi giận nàng một bữa thật lâu vì tội dám nói dối người yêu mất thôi

Nàng thật khổ tâm quá đi a~

.

.

.

.

.

PINK VENOM 😈😈

CHÚC MỪNG ngày kỉ niệm 6 năm debut của 4 bé nhà ta kekeke

<333

Vote for me pls~

End - 8/8/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top