Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie luôn cảm thấy mấy ngày hôm nay Jisoo rất kì lạ, mặc dù biết là cả hai đã đồng ý yêu nhau nhưng cô cũng không cần nhiệt tình như vậy chứ? Jisoo quan tâm nàng mọi lúc mọi nơi, luôn đeo bám nàng còn hỏi rất nhiều câu ngớ ngẩn khiến nàng dở khóc dở cười. Phải nói là J&J bữa nay rất bận rộn cho dự án mới nhưng nhìn Jisoo có vẻ rất nhàn nhã, cô luôn ngồi bên cạnh nhìn nàng vẽ khiến Jennie thật không thoải mái.

"Kim Jisoo! Rốt cuộc chị bị làm sao vậy?" Jennie phải lên tiếng không biết bao nhiêu lần vì con người kia cứ theo nàng hoài.

"Chị không sao hết, chị muốn theo bồi em." Jisoo cười nham nhở, cô vẫn theo nàng kể cả lúc Jennie xuống phòng bếp lấy nước.

"Có chuyện gì sao? Em luôn cảm thấy là chị rất kì lạ." Jennie đặt ly nước đã uống hết xuống bàn ăn, nàng quay lại hỏi Jisoo khi cô cứ luôn đứng đằng sau nàng.

"Jennie à! Nếu có một ngày... là nếu thôi nha, em phát hiện ra chị không phải là người bấy lâu nay em biết thì sao?" Jisoo tiến lên một bước, cô ôm lấy nàng từ đằng sau sau đó thỏ thẻ vào tai nàng.

"Không giống chị? Còn có thể lưu manh hơn sao?" Jennie bật cười, nàng tin cách nhìn người của mình, mặc dù nàng đã thất bại khi nhìn nhận Han Minhyun nhưng nàng tin Jisoo hơn anh ta rất nhiều.

"Chị chỉ giả sử, nếu chị đã làm sai gì đó, em sẽ tha thứ cho chị chứ?"

"Chị làm sai? Về phương diện gì? Kim Jisoo! Thành thật khai báo, chị đã làm sai chuyện gì?" Jennie quay lại, nàng ôm lấy mặt Jisoo để cô nhìn thẳng nàng.

"Chị chỉ nếu thôi." Jisoo ngay lập tức cười trừ lắc đầu. Bây giờ chưa phải lúc, họ mới xây dựng tình cảm được không bao lâu, nền tảng còn chưa vững chắc nên cô không thể nào tự tay phá huỷ nó được.

Nhìn gương mặt đăm chiêu của Jisoo, Jennie không thể nào tin được những vấn đề cô đang nói nãy giờ chỉ là giả sử. Vốn dĩ nàng đã cảm thấy Jisoo rất kì lạ, bây giờ cô còn hỏi nàng những câu hỏi như thế này khiến nàng thật rất bất an. Phải nói khi đồng ý nhận lời làm bạn gái Jisoo nàng đã dũng cảm như thế nào, sao bây giờ nàng lại cảm giác tình yêu hai người xây dựng không bao lâu sắp sụp đổ thế này?

"Jennie! Đáp ứng chị, cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng phải tin tưởng một điều, được không?"

"Chị muốn nói gì?"

"Tin tưởng chị, người chị yêu chỉ có duy nhất một mình em, trước đây, bây giờ và mãi mãi."

"Jisoo!? Thật sự có chuyện gì vậy? Nói cho em biết được không?"

Nguy cơ ngày càng lớn, Jennie không thể để những nguy cơ này biến thành sự thật được. Đang có vấn đề gì đó mà Jisoo phải đối mặt một mình, nàng không muốn một mình cô khổ cực như vậy.

"Không phải chị không muốn nói, nhưng giờ thật sự chưa phải lúc. Đợi em hoàn thành xong chỉ tiêu của mình trong bộ sưu tập này, chị sẽ dẫn em đi gặp một người."

Jisoo ôm chặt lấy Jennie vào ngực, từ giờ đến lúc Jennie nộp các bản vẽ của mình chỉ còn lại mấy ngày, cô phải giải quyết thật nhanh Lee SeungHee sau đó giải thích rõ ràng với nàng. Nghĩ lại cũng sắp hết thời hạn hai tháng, không biết nàng người yêu ngốc của cô có muốn rời đi hay không? Với tính cách rõ ràng của nàng, e là cô sẽ không giữ nàng được lâu.

"Được rồi."

Jennie gật đầu, nàng chủ động tách khỏi cái ôm, khi Jisoo chưa kịp thất vọng thì nàng đã đặt lên môi cô một nụ hôn, Jennie chủ động ôm lấy cổ cô để đẩy cái hôn đi sâu hơn. Jisoo vui mừng ôm thật chặt lấy eo nàng, nâng mông nàng thể chân nàng ôm lấy eo cô, Jisoo dần di chuyển cả hai về phòng ngủ của mình.
Kể từ hôm phát sinh quan hệ đó, Jisoo đều không nhịn được mà muốn nàng rất nhiều lần, rất nhiều đêm về sau đó. Một phần cô rất muốn Jennie nở rộ dưới thân mình, phần còn lại Jisoo muốn quên đi cảm giác căng thẳng của mình mấy ngày đó. Cô liên tục đòi hỏi, Jennie có từ chối nhưng sau đó cũng chấp nhận. Đêm nay, phải nói là lần đầu tiên nàng chủ động về phương diện đó, Jisoo làm sao có thể bỏ qua.

Jennie chìm đắm vào nụ hôn của Jisoo, khi cô đang vuốt ve cần cổ trắng nõn của nàng bằng miệng của cô, Jennie liên tục thở dốc nhưng lý trí của nàng vẫn còn rất tỉnh táo. Jennie chủ động chẳng qua vì nàng muốn an ủi Jisoo một chút, nàng chắc chắn rằng cô đang gặp vấn đề gì đó rất nghiêm trọng, vậy mà Jisoo còn nghĩ cho nàng, đợi nàng hoàn thành xong công việc của mình. Jennie chỉ có thể dùng thân thể của mình để bồi thường cho Jisoo, hơn nữa... nàng không thể phủ nhận nàng cũng rất thích Jisoo "yêu" nàng như vậy.
"Đau..." Jennie phải kêu lên khi Jisoo cắn mạnh vào ngực nàng.

"Em không tập trung." Jisoo mở miệng ai oán sau đó cũng nhẹ nàng liếm vết thương mà cô đã gây ra trên cơ thể nàng.

Kɦoáı ƈảʍ đánh úp Jennie khiến đầu óc nàng ngày càng mụ mị, nàng chỉ có thể ôm chặt Jisoo, kêu lên những âm thanh ái muội sau đó ôm chặt cô để leo lên đỉnh.

————*****————

Ngồi trong quán trà truyền thống nằm ở trung tâm Seoul phồn hoa, Jisoo nhìn người phụ nữ trước mặt mà không hề lên tiếng. Chị ta pha trà rất từ tốn, rót trà cho cô sau đó để ly trà nhỏ vẫn còn bốc khói trước mặt cô, chị ta nâng tay ý muốn cô uống thử, Jisoo bình tĩnh nhấp một ngụm trà sau đó gật đầu hài lòng.

"Vị vẫn như cũ chứ?" Lee SeungHee lên tiếng.

"Rất tốt!" Jisoo không tiếc lời khen ngợi.

"Jisoo! Em vẫn hấp dẫn như vậy, ngay cả dáng vẻ khi uống trà của em cũng rất hấp dẫn." SeungHee cảm thán, từ lúc Jisoo vào đây, chị ta vẫn không thể rời mắt khỏi Jisoo một phút giây nào.
"Quá khen! Tôi thấy bạn gái của chị cũng rất đẹp." Jisoo nhấp thêm một ngụm trà, cô khéo léo đổi chủ đề.

"Nghe nói em đã tìm được cô gái kia?"

"Đúng vậy, tôi yêu cô ấy mười năm, cuối cùng cũng được đáp trả." Jisoo nở nụ cười, nghĩ đến Jennie khiến cô không thể nào ngừng vui vẻ.

SeungHee nhìn thấy nụ cười hạnh phúc khi nhắc đến người kia của Jisoo, chị ta thấy tim mình thật nhói nhưng SeungHee vẫn bình tĩnh lên tiếng.

"Nếu tôi cũng yêu em mười năm, chờ đợi em mười năm thì em có quay đầu nhìn tôi một chút?"

"Không thể nào. Lee SeungHee, chị nên biết, người tôi yêu chỉ có cô ấy."

"Vậy sao? Vậy nếu cô ấy biến mất, em có nhìn đến tôi?" SeungHee nở một nụ cười nguy hiểm.

"Chị dám sao!?" Jisoo nổi giận, cô thật không thể bình tĩnh khi chị ta có ý định đe doạ đến nàng, chỉ cần những việc liên quan đến Jennie đều khiến Jisoo không thể bình tĩnh.
"Em vì cô ta mà nổi giận sao? Tôi chưa bao giờ thấy em nổi giận như vậy." SeungHee nở nụ cười mỉa mai.

"Đừng chạm đến giới hạn của tôi." Jisoo bình tĩnh hơn một chút, cô ngồi ngay ngắn lại.

"Đúng là đã trưởng thành, đủ lông đủ cánh rồi muốn đe doạ tôi sao?" SeungHee nở nụ cười nửa miệng, nhìn người mình yêu gần trong gang tấc nhưng cô ấy lại đang đối đầu với mình khiến chị ta không khỏi đau lòng.

"Không phải đều do chị dạy tôi sao? Chị cũng đạt được mục đích, nên buông tha cho tôi. Chúng ta vẫn có thể làm bạn."

"Đúng vậy. Tôi cũng đã đạt được mục đích. Nhưng Kim Jisoo, em có biết, chỉ một đêm đó khiến tôi không thể quay đầu hay không? Chỉ vì một đêm đó, tôi chấp nhận trở về Hàn Quốc tìm em, chấp nhận một cô gái giống em đến mấy phần thế thân em. Em có hiểu được tấm lòng của tôi." Giọng SeungHee lạc đi, Jisoo cũng không thể ngờ một người phụ nữ mạnh mẽ có phần ác độc như SeungHee lại có khoảnh khắc muốn rơi lệ như vậy.
"Ngay từ đầu tôi đã từ chối, không nhớ là chị dùng cái gì để ép tôi sao? Hối hận rồi? Người nên hối hận là tôi kìa." Jisoo cũng nở một nụ cười mỉa, trong nụ cười đó còn pha chút đau khổ khiến SeungHee cũng mềm lòng.

"Như vậy... Jisoo! Tôi không cấm em yêu cô gái kia, cũng không can thiệp vào tình yêu của hai người. Em... có thể trở thành tình nhân của tôi không?" Sự van nài cuối cùng SeungHee dành cho Jisoo. Một người cao ngạo như chị ta lại có ngày đi cầu xin người khác, một thỉnh cầu mang tính chất hạ thấp bản thân như vậy, nhưng đáp lại chỉ là câu nói lạnh lùng của cô.

"Không thể!"

"Tại sao? Em chỉ cần ở bên tôi một chút, một tuần một lần thôi cũng được mà."

"Tôi nói KHÔNG. Nếu muốn nói mãi vấn đề này, tôi sẽ đi trước." Jisoo muốn đứng lên ly khai, xem ra hôm nay cô đến đây là uổng công rồi. Muốn nói chuyện rõ ràng với chị ta một chút, muốn cải thiện mối quan hệ của hai người mà chị ta lại không thoả hiệp.
"Đừng! Nếu em bước khỏi cánh cửa này, em sẽ hối hận đó." SeungHee quay lại nhìn Jisoo, ánh mắt chị ta ngập nước khiến Jisoo chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Tình yêu là không sai, nhưng Lee SeungHee, chị đã đặt tình yêu lên sai người rồi.

Jisoo ngồi trở lại, cô lau nước mắt cho SeungHee, ghé sát mặt vào tai chị ta, cô lên tiếng:

"Tôi không phải cô gái nhỏ trong lồng của sáu năm trước, sự độc ác của tôi cũng không kém gì chị đâu. Đừng cố gắng để máu chảy đầu rơi, hơn nữa... đây là Hàn Quốc, chị nghĩ chị có thể làm gì tôi?"

SeungHee chưa kịp vui mừng vì sự ôn nhu của cô thì đã nhận lại được câu nói sắc bén kèm thêm đe doạ, chị ta đang tính mở miệng thì Jisoo lại lên tiếng.

"Bỏ cuộc đi, tôi sẽ xem chị là chị gái của mình, một người đã giúp đỡ tôi rất nhiều."

Jisoo đứng lên, cô bước ra khỏi phòng mà không nhìn lại SeungHee lấy một lần. Cô nhân nhượng chị ta chỉ vì một chút tình nghĩa xưa, nếu chị ta muốn đấu với cô, Kim Jisoo này cũng không sợ.
SeungHee nhìn Jisoo ly khai mà nước mắt rơi như mưa, không phải là đã biết cô có người thích, không phải đã biết trước cô là một người mạnh mẽ và cũng tuyệt tình cỡ nào sao? Vậy mà chị ta vẫn không chịu được, không vượt qua được cám dỗ quá lớn tên Kim Jisoo. Cô gái mới bước vào đời năm xưa nay đã lột xác còn mạnh mẽ và tuyệt tình hơn, điều sai duy nhất của Lee SeungHee là chị ta đã quá tự tin, chị ta nghĩ chỉ cần dùng tiền tài và danh vọng là có thể khiến Jisoo mãi yêu chị ta mà chị ta không biết rằng, Jisoo chỉ lợi dụng điều đó làm bàn đạp để đến gần Jennie mà thôi. Bây giờ có bắt cô trả lại tất cả, cô cũng không hối hận.

———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top