Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie tan ca theo đúng khung giờ làm việc của công ty. Bình thường nàng ra trạm xe buýt, đợi xe năm phút sau đó cần hai mươi phút để về đến nhà. Những tưởng hành động đó ngày hôm nay sẽ được lặp lại nhưng khi Jennie vừa bước ra cửa công ty, người yêu kiêm tổng giám đốc của nàng đang đứng tựa lưng vào kính xe, khi nhìn thấy nàng, cô nở một nụ cười vui vẻ sau đó vẫy tay với nàng.

Phải nói giờ tan ca là lúc cổng công ty đông đúc nhất, hầu hết mọi người đều nhìn thấy hành động và nụ cười của Jisoo khiến họ đều ngây người, ngay cả Jennie cũng chưa thể tiếp thu nổi hành động quái lạ ngày hôm nay của cô. Đầu tiên là xuất hiện trong phòng của Irene, tuyên bố với Nancy nàng là người yêu của cô. Khi nàng chưa kịp truy cứu cô đã muốn công bố cho toàn bộ J&J biết nàng là người yêu của cô sao? Không thể nào! Jennie còn chưa đủ dũng khí để công khai.

Coi như không thấy hành động của Jisoo, Jennie tăng nhanh bước chân để đến trạm xe buýt, dù sao Jisoo vẫy tay như vậy mọi người cũng không thể biết cô đang vẫy ai.

Nhưng Jennie đã đánh giá Jisoo quá thấp rồi, cô đã cất công đợi nàng ở đây thì làm sao có thể để nàng thoát đi dễ dàng như vậy. Jisoo mở cửa xe, lái thẳng xe đến trạm xa buýt cách công ty không xa. Khi Jennie còn đang vui mừng vì cô biết khó mà tránh thì đã thấy Jisoo đỗ xe trước mặt nàng, cô bước xuống dắt tay nàng lên xe trong con mắt ngạc nhiên của rất nhiều nhân viên. Khi Jennie đã an ổn trên xe, dây an toàn cũng được thắt cho và xe bắt đầu lăn bánh. Lúc đó nàng mới nhận ra mình đã không còn đường lui.

"Kim Jisoo! Chị..."

"Đừng nói gì. Nhớ lời hứa chị đã nói đưa em đi gặp một người khi em nộp xong bản thiết kế không?" Jisoo lên tiếng, cô biết Jennie lại chuẩn bị trách móc cô về việc tuỳ tiện lôi nàng lên xe, tuỳ tiện để mọi người biết mối quan hệ của hai người đây mà.

"Cũng không cần gấp như vậy mà lôi em lên xe." Jennie vẫn không thể tha thứ cho cô, khi không vì không muốn chậm năm phút mà khiến cả công ty để thấy cảnh nàng và Jisoo cùng lên xe, cô còn nắm tay nàng thân mật như vậy. Không phải Jennie không muốn công khai mối quan hệ của hai người, nàng chỉ lo cho Jisoo, nàng sợ có nhiều lời bàn tán sẽ không tốt cho công việc và chức vụ của Jisoo lúc này.

"Việc chị muốn nói với em lúc này còn quan trọng hơn việc mối quan hệ của chúng ta bị công khai." Giọng Jisoo rất nghiêm túc, giọng nói lạnh lùng của cô khác hẳn giọng điệu cô thường đối với nàng. Jennie ngay lập tức ngồi yên lại, một phần vì không muốn làm gián đoạn lời nói của cô, một phận giận vì cô đối xử lạnh lùng với nàng.

Đường phố Seoul giờ tan ca luôn bị kẹt đường trong vòng ba mươi phút, nếu xe buýt đi sẽ được ưu tiên trên vạch đường dành riêng cho xe buýt còn xa cá nhân phải xếp hàng dài trên đường tạo thành một làn sóng kẹt xe như vậy.

Suốt thời gian đợi xe lưu thông, Jisoo không nói thêm gì hết khiến cơn giận trong Jennie như muốn bùng nổ, nàng cho cô thời gian giải thích mà cô lại im lặng như vậy.

Jisoo cũng không muốn im lặng, cô biết Jennie đang giận, cô cần nói một chút gì đó nhưng thật sự Jisoo không biết mở lời như thế nào vào lúc này. Đến lúc Jennie mất kiên nhẫn muốn xuống xe Jisoo mới cầm tay nàng lại rồi lên tiếng.

"Em có muốn nghe về khoảng thời gian chị ở nước Mĩ không?"

Nghe được giọng của Jisoo, Jennie ngồi ngay ngắn lại rồi chăm chú lắng nghe.

"Chị đã nói với em, chị từng du học ở Úc bốn năm sau đó lại chuyển công tác sang nước Mĩ, em có biết vì sao không?"

Giọng Jisoo đều đều, nghe chỉ như là cô đang kể một câu chuyện của người khác mà không phải câu chuyện của chính bản thân cô.

Phía trước còn một hàng dài xe, Jisoo thong thả nói tiếp câu chuyện của mình.
"Ngày chị nhận được kết quả thực tập, chị đã gặp được một cô gái, chị ta cũng là người Hàn Quốc, tên chị ta là Lee SeungHee..."

———

Sáu năm trước...

Một Kim Jisoo hai mươi ba tuổi mặc áo cử nhân, đội chiếc mũ xinh xắn cho hình quyển sách ở trên. Cô mỉm cười nhận lấy tấm bằng mà mình đã dùng bốn năm cô gắng để có được. Cô hạnh phúc cầm tấm bằng trong tay nhưng trong sự hạnh phúc cũng có xen lẫn sự lo lắng.

Jisoo đi du học nhờ học bổng toàn phần, đáng lý ra khi học xong cô sẽ được nhận vào làm ở công ty đã tài trợ học bổng cho cô nhưng không may mắn là, khi Jisoo học đến năm thứ ba thì công ty đó bị mua lại, lãnh đạo mới của công ty giảm rất nhiều biên chế nên những người được cấp học bổng như Jisoo cũng bị dừng lại. Jisoo không muốn để số phận đè bẹp mình, cô tự bươn chải để đóng học phí năm cuối cùng, cố gắng thực tập thật tốt để cơ hội việc làm được nâng cao.
Mọi cố gắng của Jisoo đều không uổng phí, cuối cùng cô cũng được ngỏ lời mời ở lại vào ngày cuối cùng của buổi thực tập. Ngày đó, Jisoo được đưa đi gặp lãnh đạo cấp cao của công ty. Cô đã chuẩn bị tinh thần để gặp một người đàn ông người nước ngoài to lớn với giọng nói cực trầm. Khi bước vào văn phòng, Jisoo rất ngạc nhiên khi đứng trước mặt mình là một người phụ nữ, người phụ nữ xinh đẹp với quốc tịch Châu Á khiến cô vui mừng hơn bao giờ hết.

Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, người lãnh đạo mở miệng bằng tiếng Hàn Quốc thân thương làm Jisoo thật muốn nhảy lên vui mừng nhưng cũng chỉ là muốn, cô vẫn dùng gương mặt bình thản của mình để đối diện với người trước mắt.

"Cô Kim! Cô đã biết vì sao tôi gọi cô lên đây?" Người lãnh đạo lên tiếng.
"Dạ! Tôi rất cảm kích vì quý công ty đã có ý mời tôi ở lại cống hiến vì công ty." Jisoo nở nụ cười nhẹ chuyên nghiệp, nụ cười không nịnh nọt cũng không tự kiêu khiến người đối diện nở nụ cười hài lòng.

"Tôi nhìn ra được tiềm năng phát triển của cô, nhưng tôi giữ cô lại không phải làm việc ở đây."

"Sao ạ? Vậy..."

"Tôi là Lee SeungHee, cô có thể gọi tôi là chị nếu muốn. Tôi không phải lãnh đạo ở đây và tôi muốn mời cô về làm việc cho tôi. Tập đoàn The World ở nước Mĩ."

"The World?"

"Đúng vậy, tôi nói thẳng nha... với một điều kiện." SeungHee nở nụ cười trên môi, chị ta ghé sát vào tai Jisoo nói gì đó khiến cô lùi lại mấy bước. Jisoo liên tục lắc đầu từ chối.

"Không được! Tôi không chấp nhận."

"Đừng vội vàng, suy nghĩ cho kĩ. Nếu không về làm việc với tôi sẽ chẳng có công ty nào dám nhận cô đâu. Cô cũng biết The World chi phối nền kinh tế thế giới như thế nào mà."
Đúng vậy! The World là một tập đoàn hàng đầu nước Mĩ, tập đoàn có rất nhiều chi nhánh và hoạt động đa lĩnh vực trên rất nhiều quốc gia. Người phụ nữ trước mặt cô đây, chắc chắn không phải là lãnh đạo cao nhất cũng là người rất quan trọng với The World. Jisoo không nghi ngờ lời nói của SeungHee, theo lời chị ta nói, cơ hội việc làm gần như đóng lại với cô theo lời của SeungHee.

Jisoo là một người tham vọng và có ý chí cầu tiến, cô không cho phép cơ hội của mình đóng lại ngay trước mắt. Đồng ý với điều kiện của SeungHee là phản bội lại trái tim của mình, phản bội lại cách làm người của mình. Nhưng nếu không đồng ý, cô sẽ không có cơ hội thực hiện ước mơ, không có khả năng sánh bước cùng với cô công chúa nhỏ của mình.

Chưa đến năm phút sau, SeungHee nhận được ánh mắt kiên quyết nhưng cũng mang một sự mất mát của Jisoo, cô gật đầu kiên quyết khiến nụ cười vừa đắc ý vừa hài lòng của SeungHee nở trên môi.
"Rất tốt! Biết nhìn xa. Tối nay! Tám giờ ở khách sạn The King, tôi đợi em."

Buổi tối hôm đó, Jisoo mặc một bộ đồ đen kín người, cô còn đi một đôi giày đen với chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc với cô những năm tháng ở Hàn Quốc. Bước vào khách sạn The King với tâm trạng hồi hộp, Jisoo không thể không nghi ngờ quyết định của mình nhưng đã phóng lao thì phải theo lao thôi. Cô biết chuyện này là hoang đường, là phản lại chính con người cô nhưng Jisoo vẫn chấp nhận.

Mở cánh cửa phòng 118 thuộc tầng cao nhất của khách sạn, Jisoo không nghi ngờ đây là phòng tổng thống với vị trí toạ lạc đỉnh cao như vậy.

Chào đón Jisoo là người phụ nữ cô mới gặp cách đây mấy tiếng đồng hồ, chị ta chỉ mặc một cái áo tắm có dây bằng lụa mỏng, tóc dài được xoã tung chứ không búi gọn gàng như lúc chiều. Chị ta đi chân trần, tóc vẫn còn nhỏ nước khiến Jisoo không khó liên tưởng đến việc chị ta mới tắm xong. Người phụ nữ trước mắt rất xinh đẹp và thành thục theo kiểu của người từng trải, dáng người thướt tha, vòng eo mảnh khảnh, vòng ngực cao ngút không bị cách trở bởi bra. Jisoo không muốn chú ý quá nhiều vào chị ta, cô đi thẳng vào trong với sự cười khúc khích của SeungHee.
Lúc mới mở cửa, SeungHee còn nghi ngờ người đến khi nhìn thấy một ninja toàn thân màu đen như cô, đến khi nhìn được ánh mắt trong suốt không thể lẫn vào đâu của cô thì chị ta mới tin tưởng người đến là đúng người mình cần. Xem ra Jisoo cũng không chán ghét chị ta cho lắm, ít ra ánh mắt cô cũng đã đặt lên người chị ta. SeungHee sẽ không biết được rằng, ánh mắt đó của Jisoo một phần là đánh giá chị ta, phần còn lại là thăm dò lần cuối về quyết định của mình. Một phân tình cảm Jisoo cũng không đặt trong đó.

"Tôi đi tắm trước." Jisoo rất biết điều, đã đồng ý với điều kiện đó thì cô không có cơ hội để trốn nữa rồi.

Khi Jisoo đi ra đã là một tiếng sau, cô cố tình câu thời gian để sự việc có thể trôi qua châm nhất có thể nhưng mọi việc muốn đến rồi sẽ đến. Không nghi ngờ, SeungHee vẫn bình tĩnh đợi Jisoo ra, nụ cười của chị ta vẫn nở rộ khi nhìn thấy dáng người của Jisoo sau lớp áo tắm. Nữ nhân tắm xong thường toả ra một loại hương vị quyến rũ khiến tất cả người đối diện đều không thể cưỡng lại. Jisoo lúc này mang vẻ đẹp thanh thuần, gương mặt hoàn hảo hơn ửng hồng sau khi tắm, làn da trắng nõn còn toả hương thơm, hai chân thon dài khơi khép. SeungHee không nghi ngờ về con mắt nhìn người của mình chút nào, vừa nhìn lần đầu chị ta đã biết Jisoo chính là cực phẩm.
Jisoo không do dự lâu, cô lên tiếng:

"Mong chị giữ đúng lời hứa."

Sau đó tiến về giường, nơi SeungHee đang mỉm cười nằm đó.

"Nằm xuống!"

SeungHee mở miệng như mệnh lệnh, cũng như cầu khiến. Jisoo hít một hơi thật sâu sau đó dứt khoát leo lên giường. Khi SeungHee muốn đè lên người cô thì với sức khoẻ của mình, Jisoo lật ngược lại đè chị ta ở dưới thân.

"Em! Muốn làm gì?" SeungHee hốt hoảng, chị ta chưa bao giờ bị đối xử như vậy.

"Không phải chị muốn cùng tôi dùng "quy tắc ngầm" sao? Tôi là đang cùng chị thực hiện." Jisoo nhếch môi.

"Không phải như vậy."

"Nếu không phải như vậy thì dừng lại, tôi cũng không muốn cưỡng ép bản thân." Jisoo leo xuống, cô muốn quay lưng đi nhưng ngay lập tức nhận được cái ôm từ SeungHee.

"Được!" SeungHee cắn răng phun ra một chữ, phải nói là chị ta không thể ngờ được một cô gái yếu đuối không chỗ dựa như Jisoo lại có thể mạnh mẽ như vậy.
Đêm đó, chính xác là Jisoo và SeungHee đã xảy ra tình một đêm. Và người luôn làm công như Lee SeungHee nay lại phải chấp nhận làm thụ trước một cô gái chưa có kinh nghiệm. Nhưng kết quả vẫn khiến chị ta hài lòng không thôi.

Sau lễ tốt nghiệp, Jisoo được đưa sang Mĩ để làm cho tập đoàn The World như Lee SeungHee đã hứa. Không thể nghi ngờ, quãng thời gian một năm đầu SeungHee đã giúp đỡ Jisoo rất nhiều. Mặc dù điều kiện để tình một đêm chỉ là SeungHee đưa Jisoo vào The World để làm việc nhưng sau đó, chính SeungHee một tay nâng đỡ và dạy dỗ Jisoo từng chút một. Jisoo cũng dần quên đi SeungHee là một người như thế nào, cô thành thật theo SeungHee học hỏi và trở thành cánh tay đắc lực của chị ta chỉ sau một năm.

Trong một năm nay, SeungHee cũng biết Jisoo vì một người nên mới hi sinh nhiều như vậy. Chính vì sự tự tin từ trong máu của SeungHee khiến chị ta nghĩ: chỉ cần tiền tài và dang vọng sẽ khiến Jisoo quên đi người cũ mà ngoan ngoãn ở bên chị ta.
Nhưng Lee SeungHee cả đời thông minh lại bại dưới chính tay người chị ta coi trọng nhất. Ngày kỉ niệm một năm làm việc SeungHee có đưa ra yêu cầu: Jisoo phải trở thành tình nhân của chị ta... vĩnh viễn. Cứ ngỡ yêu cầu sẽ nhanh chóng được đáp ứng nhưng Kim Jisoo là ai chứ? Ngay từ đầu Lee SeungHee đã chẳng dễ dàng mà có được cô.

Jisoo từ chối thẳng thừng, sự nghiệp và cuộn băng quay lại cảnh ngày hôm đó cũng không thể hạ gục được quyết tâm của cô. Từ hôm đó, Jisoo và SeungHee chính thức từ người chung thuyền trở thành hai người của hai bên chiến tuyến. Jisoo nhờ quan hệ một năm nay cô vất vả thiết lập mà ngồi cứng rắn ở The World, SeungHee không thể làm gì bằng cách luôn đối đầu với cô để cô mất tất cả, chị ta nghĩ chỉ như vậy Jisoo mới về bên chị ta.

Họ đối đầu năm năm, khi Jisoo cảm thấy quá mệt mỏi, cô cảm thấy mình không có lý do gì ở lại nước Mĩ nữa. Cô cùng Irene và Seulgi chuyển cổ phần mình đang nắm của The World thành cổ phần công ty chi nhánh ở Hàn Quốc là J&J. Sau đó cả ba cùng về Hàn Quốc mà không hề nói một lời từ biệt với Lee SeungHee.
——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top