Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở cửa nhà trong tâm trạng hồi hộp, phải lâu lắm rồi Jisoo mới mong mình mau chóng về đến nhà như vậy, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác nhà thực sự là tổ ấm.

Cửa được mở ra, mùi thơm của đồ ăn sộc vào mũi khiến Jisoo vô thức mỉm cười, xem ra cô gái nhỏ nhà cô thực sự biết nấu ăn. Thay giày, cởϊ áσ và túi xách để ở sô pha, lần đầu tiên Jisoo về nhà mà không lên ngay phòng của mình, cô đi đến cửa phòng bếp, muốn nhìn một chút sự bận rộn của nàng.

Jennie đang xào đồ ăn, nàng mặc một cái tạp dề màu hồng với chiếc nơ dễ thương đằng sau lưng, tóc búi cao tôn lên cần cổ thon gọn trắng nõn của nàng. Vì ở nhà nên Jennie mặc áo rộng giả váy, đôi chân thon gọn dưới lớp áo dài, chân đi dép bông hình thỏ màu trắng. Nàng rất đẹp, nhất là trong tình trạng thoải mái, tình trạng vì cô mà bận rộn. Jisoo đứng nhìn ngẩn ngơ mà quên mất thời gian, cô thật muốn tiến lên ôm cô gái nhỏ kia vào lòng, thật muốn hôn lên cần cổ trắng nõn của nàng. "Không được! Kim Jisoo, cần phải nhẫn nại một chút nếu không Jennie sẽ chán ghét mày mất." Tự xua đi suy nghĩ không trong sáng của mình, Jisoo tính quay lên phòng thay đồ thì nhận được câu hỏi thăm của Jennie:
"Chị về rồi sao? Thay đồ là có thể ăn rồi." Hồi nãy chỉ là nhìn thấy bóng lưng của Jennie, bây giờ khuôn mặt xinh đẹp của nàng đập vào mắt khiến Jisoo đang muốn đi phải dừng chân lại ngắm nhìn hồi lâu.

"Sao vậy?" Jisoo cứ nhìn nàng như vậy, đến khi Jennie phải ngại ngùng lên tiếng cô mới thu liễm lại mà cười trừ.

"Không có gì, tôi lên thay đồ." Cô phải chạy trốn, nhất định phải đi trước khi cô không kìm nén được bản thân mà lao vào ngấu nghiến đôi môi hồng nhuận của nàng.

Jennie khó hiểu, nàng cứ nghĩ phải một lúc nữa Jisoo mới về, khi cảm nhận được ánh mắt thẳng tắp nhìn mình, nàng quay đầu lại cũng bắt gặp cái quay lưng của cô, nàng tính quan tâm Jisoo một chút ai ngờ cô lại nhìn nàng chằm chằm, sau đó bỏ trốn như phạm phải tội gì to lớn lắm. Nàng lắc đầu, quay lại với công việc nấu ăn của mình, lâu lắm Jennie chưa nấu ăn. Ngày xưa mẹ nàng là một nữ công gia chánh, mẹ rất hay xuống bếp nấu đồ ăn cho cả nhà, Jennie bé nhỏ cũng rất hay xuống bếp phụ mẹ vì vậy nàng học được rất nhiều cách nấu món ăn của bà. Nhưng từ khi bà mất, cuộc sống bươn chải khiến Jennie không còn thời gian thưởng thức một món ăn thịnh soạn do mình tự nấu. Đây là lần đầu tiên nàng nấu một mâm cơm thịnh soạn từ ngày đó, không hiểu sao Jennie lại có suy nghĩ phải nấu cho Jisoo một bữa cơm, có thể là do cô thực sự rất tốt với nàng, Jennie nàng muốn cảm ơn vì điều đó, chỉ đơn giản như vậy.
Khi Jisoo bước từ trên lầu xuống cũng là lúc Jennie đã dọn xong thức ăn lên bàn, nghe tiếng bước chân, nàng ngước mặt lên cầu thang nhìn bóng người đang đi xuống đó. Jennie không biết mình phải cảm thán bao nhiêu lần nữa vì vẻ đẹp của Jisoo, lúc nãy...cô mặc áo sơ mi và váy cup công sở, trang điểm đậm và tóc được vào nếp gọn gàng, lúc đó nhìn Jisoo vừa quyến rũ vừa thành thục còn giờ đây, Jisoo mặc một cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình, gương mặt được tẩy trang càng tôn lên lớp da trắng ngần của cô, tóc cô được xoã tự nhiên, một vài sợi tung bay theo hành động bước xuống cầu thang của cô khiến Jennie có suy nghĩ, nàng mà là đàn ông chắc chắn nàng sẽ đè Jisoo tại chỗ mà ăn cô cho sạch sẽ.

Jisoo muốn đi tắm nhưng ngại Jennie đợi lâu nên cô chỉ thay đồ, tẩy trang rồi bước xuống phòng bếp, khi nhìn thấy ánh mắt Jennie luôn dán tại trên người mình, đĩa thức ăn trên tay nàng cũng xém nữa rớt xuống vì sự không quan tâm của người đang cầm nó trên tay khiến cô thực sự rất muốn cười. Nàng luôn đáng yêu như vậy, thật không biết cô còn có thể nhịn đến khi nào.
Đến khi Jisoo đứng trước mặt Jennie, cô cầm lấy chiếc đĩa gần rớt trên tay nàng Jennie mới hoảng hồn mà cúi đầu, nàng sao có thể mê gái đến mức độ như vậy, nhỡ đâu Jisoo lại nghĩ nàng có ý thích cô thì sao? Khoan! Thích Jisoo? Không thể, không thể, Jisoo và nàng đều là con gái mà, hơn nữa...nếu cô không phải con gái nàng cũng không thể thích người mới tiếp xúc mấy lần được.

Nhìn cô gái nhỏ đang rối như tơ ở đằng kia, Jisoo có nên vui mừng khi kế hoạch của mình từng bước thành công hay không? Nhưng khi Jennie ngẩng mặt lên, nàng lại tười cười nhìn cô sau đó lấy chiếc đĩa từ trên tay cô đặt xuống bàn, Jennie vẫn chưa thể nào nhanh như vậy đã thông suốt, Kim Jisoo cần tiếp tục cố gắng a.

Khi đồ ăn đã đầy đủ trên bàn, Jennie tháo tạp dề xuống. Thấy nàng đã xong xuôi hết cả, Jisoo lên tiếng:
"Có muốn uống chút rượu không? Ăn mừng em được nhận."

"Không đâu, ngày mai em còn phải đi làm, ngày đầu tiên không thể trễ." Jennie lắc đầu, nàng muốn ngày đầu tiên đi làm của mình phải thật hoàn hảo.

"Em rất dễ say sao?" Jisoo nhướng mày hỏi nàng.

"Không, chỉ là em sợ mình sẽ vui quá mà hơi quá chén thôi."

"Đừng lo, chỉ uống một chút, tôi sẽ kiềm em lại mà." Jisoo bật cười vui vẻ, cô gái nhà cô thật biết lo xa. Cô cũng không để nàng say khướt trong tối nay đâu mà. Jennie cũng bật cười về suy nghĩ của mình, đúng rồi...uống một chút không say là được, ăn mừng cũng lên có chút rượu chứ.

Jisoo mở tủ rượu ở quầy bar trong phòng bếp của mình, cô lấy một chai rượu nhẹ nhất, rót ra hai chiếc ly đế cao rồi mang ra bàn ăn. Để trước mặt Jennie một chiếc ly, chiếc còn lại đem về bên mình, Jisoo nâng ly:
"Chúc mừng em tìm được một công việc ổn định, chúc em thành công với công việc của mình."

"Em cảm ơn, như vậy em sẽ nhanh trả nợ cho chị hơn rồi." Jennie mỉm cười ngọt ngào, nàng nhấp một chút rượu đỏ.

"Muốn trả hết nợ cho tôi đến như vậy?" Jisoo nhăn mặt, cô thật muốn nàng nợ cô cả đời để cả đời nàng không thể rời khỏi cô.

"Dĩ nhiên! Ai lại muốn mang nợ trong người. Ăn thử đi, là em đã nấu cả buổi chiều đó." Nụ cười của Jennie được đổi thành sự mong chờ, lâu rồi nàng mới nấu ăn, không biết có hợp khẩu vị của Jisoo hay không nữa.

Jisoo không nói gì, cô không muốn trưng khuôn mặt thất vọng của mình vào lúc vui vẻ như thế này. Cô gắp thử đồ ăn trong đĩa, một miếng cá chiên giòn rụm, thịt cá mềm tự tan trong miệng khiến Jisoo không thể không tròn mắt ngạc nhiên. Cứ nghĩ Jennie chỉ biết nấu ăn một chút ai ngờ nàng lại nấu ngon đến như vậy. Jisoo thử một ít canh kim chi trong chén của mình, hương vị cay nồng rất phù hợp, mùi vị đậu hũ, thịt và kim chi trộn đều vào nhau. Wow! Với tài nấu nướng này thì Jennie có thể mở nhà hàng được rồi.
Jisoo im lặng trong suốt quá trình thưởng thức từng món một, khuôn mặt cô nghiêm túc khiến Jennie còn hồi hộp hơn gấp bội, cô không lên tiếng, có phải món ăn quá dở hay không? Nàng nếm rồi mà, rất vừa miệng hay là không hợp với khẩu vị của cô? Jennie cũng nếm thử một chút canh, vừa đủ mà, hay Jisoo không ăn được cay? Không thể tự suy đoán nữa, Jennie hỏi thẳng ra miệng:

"Đồ ăn không ngon sao? Không hợp khẩu vị của chị?" Đáp lại Jennie là nụ cười tươi rói của Jisoo, nụ cười có phần thoả mãn của cô khiến Jennie lại ngạc nhiên một lần nữa. Lần đầu tiên nàng thấy Jisoo cười như một đứa trẻ như vậy, con người cô lúc nào cũng luôn mới mẻ, mỗi ngày cô đều cho nàng cảm giác khám phá ra một phương trời mới nơi cô.

Thấy Jennie lại ngây người ngắm nhìn mình, Jisoo mỉm cười đắc ý, cô lên tiếng trả lời câu hỏi hồi nãy của nàng.
"Đồ ăn rất ngon, trước đây em từng mở nhà hàng sao? Làm đầu bếp?" Jisoo lên tiếng trêu chọc nàng khiến Jennie đỏ mặt thu lại ánh nhìn của mình.

"Không có, tất cả là mẹ em đã chỉ cho em nấu. Cũng lâu rồi không nấu ăn nên sợ không hợp với khẩu vị của chị." Jennie cúi đầu, nàng lại nghĩ đến mẹ nàng nữa rồi.

"Không sao, nếu em rảnh hãy thường xuyên nấu ăn luyện lại tay nghề, tôi tình nguyện làm chuột bạch cho em." Jisoo nắm lấy tay Jennie, muốn ai ủi nàng một chút nhưng ai ngờ Jennie lại cười thật tươi khi thấy khuôn mặt ham ăn của cô. Đúng rồi! Chuột bạch gì chứ, nàng nấu ăn ngon như vậy, nếu mỗi ngày đều được ăn cô sẽ thoả mãn đến chết mất.

Bầu không khí vui vẻ hơn hẳn sau câu bông đùa của Jisoo, Jennie cũng suy nghĩ đến việc sẽ thường xuyên nấu ăn để trả ơn cho Jisoo, cô đã giúp đỡ nàng nhiều như vậy mà.
Suốt bữa ăn của họ đều trải qua vui vẻ, Jisoo hỏi rất nhiều về buổi phỏng vấn của Jennie ngày hôm nay, Jennie cũng kể hết mọi chuyện với cô, từ việc nàng hồi hộp ra sao, nàng được phỏng vấn và được nhận như thế nào đến việc ấn tượng của nàng đối với ba người phỏng vấn nàng.

Jisoo chăm chú lắng nghe, lâu lâu lại bồi thêm mấy câu hài hước khiến Jennie cười rất vui vẻ. Nàng không biết rằng, lâu lắm rồi nàng mới cười thoải mái và tự nhiên như vậy, cũng lâu lắm rồi mới có một người mang lại cảm giác thoải mái cho nàng. Jennie không cần suy nghĩ quá nhiều khi ở bên Jisoo, khi nàng lo lắng, Jisoo sẽ dành lời khuyên và những hành động để chọc nàng vui vẻ mà quên hết sầu lo, khi nàng buồn bã, Jisoo cũng sẽ dùng những hành động được coi là lố lăng để chọc nàng vui lên, khi nàng gặp nguy hiểm, Jisoo không ngần ngại bảo vệ nàng sau lưng, cô sẵn sàng đứng mũi chịu sào trước nàng để nàng được an toàn mặc dù sự việc chẳng chút nào liên quan đến cô. Quan trọng là, khi nàng bế tắc và cảm thấy cuộc đời không còn gì để mất, Jisoo đã đưa một cánh tay cứu vớt nàng ra khỏi sự bạc bẽo của cuộc đời.
Jennie không biết rằng, Jisoo đang dần dần quan trọng trong cuộc sống và nhân sinh của nàng, khiến nàng quên luôn việc cô từng là tình địch của nàng, khiến nàng quên luôn tên người yêu cũ và anh trai bội bạc, khiến nàng lần đầu tiên vì cô mà xuống bếp nấu ăn. Jisoo đang dần dần tiến vào cuộc sống của nàng, tiến vào các thói quen của nàng mà khiến Jennie sau này không thể dứt ra được.

———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top