Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt dần dần chuyển sang trắng bệt, Kim Jennie hoảng loạn như một đứa trẻ dùng sức ôm lấy người phụ nữ trước mặt. Ở bên phải Jisoo, một kẻ đánh lén đã hạ thanh gỗ bị gãy ngang xuống, ánh mắt thảng thốt hết trố ra rồi lại nhìn vào hai bàn tay đang buông thõng, mặt mũi tái mét, cả người run lẩy bẩy  như rơi phải vào hầm băng.

Khoảnh khắc nhìn thấy ở bên này, ống tiêm từ tay Linda cắm sâu vào cánh tay Jisoo, lượng chất lỏng đã từ lúc nào biến mất sau lớp da thịt màu đồng, lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, trong đầu Kim Jennie đã lóe lên ý nghĩ muốn chính tay giết người.

Tiếng súng gần kề bên nổ lên làm ù cả tai người khác, Lisa ghim một viên đạn vào bả vai Linda, bởi vì giải quyết những kẻ phục kích sau lưng, ngàn vạn lần cô lại không nghĩ đến một ả đàn bà như Linda lại có thể thương tổn được Jisoo.

Lisa vô ý liếc nhìn ánh mắt hiện lên sát ý của Jennie, trong thoáng chốc một người trải qua biển tan mưa máu như cô cũng có chút hãi hùng.

Nâng súng bắn thẳng vào đầu tên vừa cầm thanh gỗ đánh lén Jisoo, khi máu tươi túa ra, một loạt tiếng còi hú lên lại khiến cho cục diện một lần nữa lâm vào hỗn tạp.

- Chó săn đến rồi.

Kim Jisoo vẫn gắt gao ôm chặt người con gái trong lòng mình, từ đầu đến cuối đều không chú ý đến lời nói của thuộc hạ, tâm trí chỉ canh cánh an nguy của duy nhất mình cô.

- Có còn bị thương chỗ nào không? Hả?

Jisoo miết đầu ngón tay trên phiến má hơi sưng đỏ của Jennie, bảo vật cô nâng trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan, có lí nào lại có thể bị người khác tùy ý ức hiếp đến mức này.

Kim Jennie chỉ bởi vì một câu này mà giống như giọt nước làm vỡ tan đập ngăn lũ, hốt hoảng nắm lấy cánh tay của Jisoo, vừa hỏi lại vừa òa lên khóc nức nở.

- Tôi thấy... Tôi thấy cô ta tiêm nó vào người chị! Đó.. Đó rốt cuộc là cái gì? Là cái gì vậy chứ?

Có trời mới biết cô đã sợ hãi đến mức nào, Jennie hiểu lòng mình, nếu chẳng may Jisoo có mệnh hệ gì, cô biết mình cũng sẽ sống không nổi. Trong lòng cô vừa giận lại vừa thương, Jisoo sao có thể làm như vậy, mặc kệ an nguy của bản thân không thèm đỡ đòn của người khác mà hứng lấy mũi kim kia cho cô.

- Không sao! Không sao cả!

Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này bởi vì lo lắng cho mình mà trở thành cái bộ dạng này, Kim Jisoo nhất thời không cảm thấy đau đớn, vui thích lại khiến chất lỏng trong người phát tác nhanh hơn.

- Jisoo! Chúng ta phải rời khỏi đây trước đã, tôi phát hiện ra phía sau căn nhà này còn có một kho hàng chứa chất cấm. Chắc chắn đã bị bọn cớm đánh hơi được, cậu và Jennie tuyệt đối không thể dính dáng vào những thứ đó.

Tầm mắt dần dần chuyển sang mơ hồ, Kim Jisoo nắm chặt lấy bàn tay của Jennie, so với chất kích thích trong cơ thể, Jisoo biết người ở trước mặt càng là thứ thuốc chí mạng với hắn hơn.

___

Khung cảnh huyên náo ở sau lưng không ngừng đeo bám, Jennie theo bước chân của Jisoo mà điên cuồng chạy, Lisa cùng vài người ngăn cản cảnh sát đuổi đến, tuy không nhìn thấy nhưng Jennie biết rằng phía sau mình đã có không ít người bỏ mạng ở nơi này.

Chỉ là lúc này đây, Kim Jisoo ở phía trước cô đột nhiên dừng lại, không nói không rằng kéo cô nấp sau một tán cây.

Ánh mắt người đó nhìn cô càng lúc càng nóng bỏng, Kim Jisoo không ngừng liếm môi, hơi thở thô ráp nhìn chằm chằm cô. Chất độc ngấm vào cơ thể, càng khiến cho lí trí người khác tiêu tan.

Hai tay không ngừng làm loạn trên cơ thể Jennie, Jisoo đè cô trên nền đất, áp môi cướp đoạt toàn bộ mật ngọt mình say mê.

- Soo! Chị làm sao vậy? Chị khó chịu ở chỗ nào? Nói cho em biết đi có được không?

Jennie thấp giọng thỏ thẻ, ngại ngùng càng khiến cho gương mặt cô thêm ửng đỏ. Lúc này, sao có thể là lúc làm những chuyện như vậy.

Tâm trí Jisoo mỗi lúc càng không tỉnh táo, nghe vài âm thanh nỉ non, ham muốn mãnh liệt khiến cho cô nhất thời không chú ý đến cách xưng hô đã dần dần thay đổi.

" Đoàng" Tiếng súng nổ ngay bên tai khiến cho đầu óc Kim Jisoo trở nên tỉnh táo, Lisa dốc toàn lực bảo vệ hai người chạy thục mạng đến bên tán cây cổ thụ, nhìn thấy sắc mặt Jisoo, gương mặt nghiêm túc của cô bỗng chốc cứng đờ .

- Kim Jisoo! Ổn chứ?

- Li ! Mang Nini rời khỏi đây! Mau!

Kim Jisoo dựa vào một tia lí trí cuối cùng, cô rất rõ ràng bản thân mình, chuyện cảnh sát tập kích hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, bằng mọi giá cô không thể để cho nàng bị dính đến những việc này.

- Tại sao phải bảo với người khác? Muốn đi thì chúng ta phải cùng đi.

Jennie ở trong lòng Jisoo ngẩng đầu lên, bởi vì ban nãy bị thiếu dưỡng khí mà có chút choáng váng. Nhưng cho dù có là kẻ ngốc nghếch nhất, cũng nghe ra được ý muốn của Jisoo lúc này, nếu như chị không rời khỏi đây, cô cũng sẽ không rời khỏi.

- Jisoo! Xe của chúng ta ở sát cạnh bìa rừng, chỉ một đoạn nữa là đến.

Trong mắt Lisa không giấu được sự lo lắng.

- Mau nghe lời đi! Chẳng lẽ muốn bị cảnh sát tóm cùng với tôi à? Không sợ thân bại danh liệt hay sao?

Bàn tay mảnh khảnh gắt gao nắm chặt lấy bàn tay cô, Jennie nhìn vào khuôn miệng độc địa vừa cùng nàng cuồng nhiệt kia, cắn răng kiên quyết.

- Muốn đi thì cùng đi, muốn ở lại thì cùng ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top