Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jennie đứng trước chiếc gương cỡ lớn trong phòng ngủ, đem dáng vẻ mệt mỏi phản chiếu kia thu vào đôi mắt xinh đẹp. Nàng xoa phần bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, nét mặt lại nhu hòa như làn nước mát.

Bên trong là đứa nhỏ của Jisoo, cũng là đứa bé của người mà cô yêu. Chỉ chút suy nghĩ này, cũng đủ khiến cho Jennie  hạnh phúc. Một lượng chất lỏng từ dạ dày đột ngột dâng lên cổ họng, nàng ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh, cúi đầu nôn ra hết bát cháo vừa mới ăn lúc nãy.

Jennie vốc nước rửa sạch gương mặt mình, khổ sở cau mày lại.

- Con yêu, đừng quậy mẹ nữa có được không? Để mẹ ăn uống cho thật tốt, để còn có chất dinh dưỡng cho con.

Sinh linh ở trong bụng giống như hiểu thấu lời của nàng, không hại nàng buồn nôn thêm nữa. Lúc này Jennie  mới có thể thoải mái hơn một chút bước ra ngoài. Cẩn thận đi đến bàn trang điểm.

___

Dạ tiệc thượng lưu sang trọng, tông màu đen trắng kết hợp ô cùng hài hòa, tấm thảm lông trắng như chiếc lông vũ khổng lồ nằm trên mặt đất. Khắp nơi tiếng người hàn huyên sôi nổi, đèn chùm với ánh sáng trắng mờ mờ hắt xuống sảnh lớn soi rõ cả sân khấu nằm chính diện. Bàn tiệc sa hoa với phong phú các món ăn đủ vị, đa số đều theo phong cách và khẩu vị tây âu, mùi hương ngào ngạt cuốn đến nơi cô gái đang ngồi, Kim Jennie  khổ sở ngăn cảm giác dạ dày đang cuộn trào, ngăn mình không ôm miệng lại nôn ra. Những tháng đầu thai kì, ốm nghén đúng là vô cùng đáng sợ.

- Kim tiểu thư! Tôi có thể mời cô một ly không?

Phía sau lưng truyền đến giọng nói trầm khàn ấm áp, người đàn ông trên tay mang theo ly rượu ánh vàng, đôi mắt dịu dàng, mái tóc đen nhánh được chải ra sau đầy kiêu hãnh, sống mũi thẳng tắp như bức tượng hy lạp cổ xưa, môi mỏng mím lại, khí chất vừa thanh nhã vừa dễ gần.

Kim Jennie  quay đầu, trong phút chốc dường như trở nên đờ đẫn, nhìn kẻ trước mặt chằm chằm như bị hút vào đôi mắt của người đối diện, dường như qua khoảnh khắc vừa rồi, nàng mới biết mình đã nhìn nhầm người.

- Xin lỗi.. Tiên sinh đây là?

Jennie  cúi đầu bình tâm lại, trấn an cõi lòng vừa nhen nhóm niềm vui bị sự thật vô tình dập tắt.

- Tôi tên Kim So Eun , giám đốc điều hành công ty cổ phần YG, thuộc chuỗi tập đoàn của Kim thị.

Người đàn ông lịch thiệp vươn tay ra, nở nụ cười thân thiện giới thiệu.

Kim Jennie  nghe lời người kia nói, làn mi cong vút khẽ nhướn, đem thông tin kia thu nạp vào não bộ, lại có chút mờ mịt suy đoán lí do người trước mặt chủ động bắt chuyện với nàng.

- Kim tổng! Rất hân hạnh.

Kim So Eun nhìn thấy sự dè chừng kia chỉ thong thả cười

- Tôi có thể ngồi ở đây không?

Anh xòe tay chỉ về chiếc ghế đối diện bàn của cô, sau khi nhận được sự chấp thuận mới nhàn nhã bắt chéo chân ngồi xuống.

Âm thanh hòa tấu len lỏi khắp căn phòng rộng lớn, Kim Jennie  điều chỉnh tư thế một chút, thẳng lưng đối phó với những chiếc máy ảnh đang rình rập xung quanh.

- Tiểu thư đây có vẻ không thích chỗ đông người, đến dạ tiệc lại chỉ lựa chọn góc vắng vẻ như thế này. Lạ thay đa số tất cả những minh tinh trẻ tuổi đều thích nổi bật trước ống kính, cô như vậy quả thật là rất đặc biệt.

Anh không nhanh không chậm nói, làn môi mấp máy, thỉnh thoảng lại nhấp thêm một ngụm rượu vang.

- Kim Tổng quá lời rồi, người nổi bật sẽ luôn thích nổi bật. Mà tôi chẳng qua chỉ là một diễn viên nhỏ bé có chút ít may mắn, nếu hiện tại lại không biết thân phận mà ganh đua với những đóa hoa rực rỡ ở đây, chẳng may trở thành bàn đạp để tôn vinh nhan sắc của người khác thì chẳng phải là tự rước ê mặt sao?

Cô gái trước mặt trang điểm rất đơn giản, nhưng khóe mắt lại dâng lên chút ít sắc sảo khó nắm bắt, âm thanh khiêm nhường lại hờ hững, nghe qua không cách nào khinh thường.

_________________

- Nghị viên Hong !

- Ôi! Không biết ngài Park đây có việc gì mà lặn lội đường xá xa xôi đến cái sở cảnh sát nhỏ này của tôi vậy.
Mau! Người đâu, rót nước cho ngài Park.

Hong Chan thấy thủ tướng đích thân đến đây gặp mình tuy có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh liền như chú cún nhỏ ngoe nguẩy vẫy đuôi, ra sức nịnh nọt.

- Khỏi cần! Ta đến đưa người đi.

- Đưa? Là đưa ai ạ?
Hong Chan dè dặt hỏi.

- Là Kim Jisoo.

- Nh... nhưng thưa ngài, Kim Jisoo là kẻ buôn ma túy và vũ khí xuyên quốc gia, hiện tại tôi đã có chứng cứ và chỉ chờ ngày cô ta bị quy án. Giờ ngài không thể có bất kỳ lí do gì đưa người đi cả.

Park Bogum dường như mất kiên nhẫn, gẩy tay ra hiệu cho thư ký phía sau đưa tờ giấy có lệnh thả người khẩn cấp được đích thân tổng thống kí ra. Sau đó mặc kệ hắn ta đang tức nghiến răng nhìn cảnh vệ đưa Jisoo không rõ sống chết lên xe rời đi.









🙂🙂🙂🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top