Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

71: Mất trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jennie chỉ vừa kéo cao chiếc áo khoác che chắn bên ngoài thì nghe thấy tiếng chuông, nàng từ tốn bước tới, nhìn qua lỗ nhỏ trên cánh cửa.

- Mino, em tới rồi à? Chị cũng vừa chuẩn bị xong!

Jennie dịu dàng nhìn em trai, khẽ mỉm cười. Hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe thai nhi định kỳ. Mỗi tháng đều đặn, nàng đều dành ra một ngày để đi tới phòng khám tư nhân. Tác phong làm việc ở đây vô cùng chuyên nghiệp, nhiều năm trong nghề kín tiếng, bởi vì thế cho nên Jennie vô cùng yên tâm độ bảo mật thông tin.

- Được, vậy chúng ta xuất phát! Chị đưa túi đây, cẩn thận dưới chân một chút.

Mino nhanh nhẹn chạy tới bên chị mình, nở ra nụ cười lấy lòng. Cậu cầm lấy túi xách trên tay nàng, lại vòng người đỡ vai cô, từng bước một dìu Jennie đến sân đỗ xe.

Phòng khám tư nhân mà bọn họ đến vốn không phải là một nơi sang trọng cao cấp gì, nhưng chung quy vẫn vô cùng sạch sẽ và sáng sủa. Bởi vì đã đến đây không dưới 10 lần, thế cho nên các thủ tục cũng vô cùng nhanh chóng đã hoàn thành xong.

- Được rồi, đứa bé trong bụng cháu rất khỏe mạnh. Vì tháng này là tháng thứ bảy rồi nên càng phải lưu ý cẩn thận!

Bác sĩ cầm lấy hồ sơ từ tay của y tá, hiền hòa nhìn Kim Jennie, khóe môi cong cong nói.

Jennie vui mừng nhìn bác sĩ, hốc mắt trong chốc lát ướt đẫm. Nàng cười khẽ trong nước mắt, bàn tay dịu dàng vuốt ve lên bụng mình, cả người đắm chìm trong hạnh phúc.

- Khỏe mạnh là tốt! Khỏe mạnh là tốt!

Mino ngồi bên cạnh nhìn chị gái vui sướng, trong lòng cũng vui sướng theo. Tuy nhiên, cậu vẫn tỉnh táo hơn chị gái mình, vừa nghe được bác sĩ nói, cậu có hơi lo lắng.

- Nếu vậy có cần phải chú ý gì thêm không ạ? Cháu nghe nói càng lớn tháng thì càng phải chú tâm hơn!

- Tuy có chút nguy hiểm nhưng vẫn ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, nhất là chú ý tránh hoạt động mạnh thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả.
___

- Mino, em ngồi ngoài ghế chờ một chút, chị muốn rửa tay.

- Được, chị đi đi, em ở sảnh đợi chị!

Lúc vừa bước từ phòng vệ sinh ra, một người đàn ông mặc áo đen đột nhiên xuất hiện. Toàn thân hắn đều phủ một dạng u ám, trên đầu mang một mũ xám đã bạc màu, dáng người gầy còm. Hắn tiến tới gần Jennie, bước chân không tạo ra tiếng động.

Kim Jennie đang tính xoay người rời đi, sau lưng lại truyền đến mấy tiếng gọi khẽ, nang tò mò quay đầu lại, giật mình nhìn người đàn ông thấp bé mặc đồ đen, ánh mắt tràn ngập cảnh giác.

- Vị này là?

Người đàn ông nọ bấy giờ mới ngẩng mặt lên, gương mặt nhỏ bé giống dáng người của hắn, ngũ quan trông có vẻ thật thà. Hắn giơ tay đưa lên môi, biểu thị im lặng. Sau đó hắn dáo dác nhìn xung quanh, hơi tiến lại gần Kim Jennie, dùng giọng nói chỉ cho hai người nghe.

- Cô Kim Jennie, mạn phép. Thời gian gấp rút, tôi chỉ có thể nói ngắn gọn cho cô. Tôi là người của Kim tổng! Kim Jisoo!

Kim Jennie nghe thấy cái tên Kim Jisoo, hồn phách cả người đều muốn bay ra, nhưng rất nhanh, nàng lấy lại tinh thần, dồn dập hỏi người đối diện.

- Bây giờ chị ấy thế nào? Chị ấy khỏe không, có sống tốt không? Chị ấy đang ở đâu?

Nói tới câu cuối, Kim Jennie gần như mất bình tĩnh, nàng khẽ quát lên, hai mắt đỏ au tràn ngập lo lắng.

Người đàn ông nhìn Kim Jennie gấp gáp to tiếng, bối rối quan sát xung quanh, sau đó hắn nhăn nhó khổ sở nhìn nàng, ngón trỏ liên tục đưa lên miệng.

- Suỵt, suỵt! Cô...cô bình tĩnh một chút. Có tin vui cho cô đây! Kim tổng muốn gặp cô. Đây, đây là tín vật, mong cô nhìn qua. Cô chủ dặn tôi mang tới!

Nói rồi, hắn cầm một chiếc khăn đưa tới cho Kim Jennie, hai mắt trông ngóng nhìn nàng.

Jennie cầm lấy chiếc khăn mà người nọ mang tới, nghi hoặc trong mắt dần rút đi, vẻ mặt hoàn toàn không giấu được vui mừng.

Trong chốc lát, suy nghĩ của nàng bay thật xa. Nàng nghĩ tới, nếu Kim Jisoo sau này ở cùng nàng thì sao, còn có gương mặt lãnh đạm khi áp tai vào máy thai đang chuyển động thì biểu cảm sẽ thế nào, hơn nữa, nếu chị ấy biết đứa bé là con trai thì liệu có vui thích không? Hàng ngàn câu hỏi lướt nhanh qua đầu nàng, khiến đôi mắt Jennie trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

Nàng nhìn người đàn ông thấp bé, cười với hắn.

- Được, anh mau đưa tôi đến chỗ của chị ấy!

- Vâng, đi lối này!

Kim Jennie vội vàng đi theo người phía trước, hạnh phúc bất ngờ làm nàng hoàn toàn quên mất phía sau còn một người em trai đang không ngừng ngóng đợi. Nàng giống như là một đứa trẻ hồ hởi chờ đợi món quà, cũng vô tình mất đi lý trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top