Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 10: về chung một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc của Trân Ni, ông Kim đem Trí Thành nhốt trong phòng, vết thương trên đầu hắn không nặng nhưng nhìn sắc mặt như người bệnh nặng, cả người rũ rượi, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, hốc mắt sâu hiện lên mảng thâm đen. Ai có thể nhận ra đây là thiếu gia nhà họ Kim?

Hắn không ngừng kêu gào nhưng không ai được phép mở cánh cửa kia, đó là lệnh của ông Kim đến cả bà Kim cũng không dám làm trái.

Trí Thành là hét đến cả người mệt lả, hắn dựa vào góc tường, trong người như có hàng trăm ngàn con kiến đang gặm nhấm, cái cổ khát khô, ánh mắt trống rỗng vô hồn, thân thể mồ hôi, bốc lên mùi hôi khó tả.
Cạch...tiếng cửa được mở ra sau là tiếng cộc...cộc của giày cao gót.

Trí Thành ngẩng đầu, thấy Trí Tú đôi mắt vô hồn của hắn lập tức tràn đầy tức giận. Hắn lê tấm thân vật vả đứng dậy, trừng trừng nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

-" Chị mau thả tôi ra!" Hắn rít lên.

Trí Tú mặt không biểu cảm, khoanh tay nhìn hắn, mặt ung dung nói: "Đừng gấp! Cậu không muốn bị nhốt ở đây đúng không? Được rồi! Cậu sẽ được đến một nơi rộng rãi hơn, nơi đó cũng có nhiều người giống như cậu vậy."

Trí Thành nhíu mày, cảm thấy nguy hiểm rình rập từ trong lời nói của Trí Tú :" Chị định đưa tôi đi đâu hả?

Trí Tú không né tránh ánh mắt dò xét của Kim Trí Thành, khóe môi hồng nhuận nhướng lên, từ tốn nói ra ba từ
"Trại cai nghiện".

Trí Thành cảm thấy lo sợ, hắn xồng xộc lao đến lại bị hai tên sau Trí Tú Ngăn lại.
-" Khốn kiếp! Tôi không đi. Tôi muốn gặp ba, ba ở đâu hả?

Trí Thành nghĩ đến ông Kim, chỉ có ba có thể cứu hắn thoát khỏi âm mưu quỷ kế của Kim Trí Tú. Chị ta là rắn độc, chị ta sẽ cắn chết hắn.

Trí Tú mỉm cười, nụ cười khiến Trí Thành lạnh sống lưng.

-" Đây là ý của ba".

Trí Thành ôm bụng không sức lực nằm lăn dưới sàn, mở mắt trân trân nhìn Trí Tú thều thào.

-" Tôi không tin".

Trí Tú ngồi xuống nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: "Yên tâm! Ở đó tôi sẽ cho người chăm sóc cậu".

Trí Thành nhíu chặt mày, khó khăn bò dậy, trong mắt đầy cảnh giác:
"Chị định làm gì? Chị định làm gì với tôi hả?".

Trí Tú từ tốn đứng dậy, cười như không cười: "Đừng sợ! Khi nào cái xong thì về"

Trí Thành nghiến răng, bổ nhào đến muốn liều chết với Trí Tú.

-" Kim Trí Tú! Đồ độc ác, tao giết mày, tao sẽ giết mày"

Hai tên lực lượng suýt không giữ được Trí Thành, cũng may họ cũng không để hắn thoát.

Trí Tú không quan tâm đến lời hắn nói, lạnh lùng ra lệnh: "Đưa nó đi!".

-" Vâng."

Cô nhìn Kim Trí Thành bị lôi đi, lắc đầu xem thường.

___________

Trân Ni nhập viện gần được ba tuần, vết mổ dưới bụng đã kéo đã non nhưng chưa lành hẳn, chỉ cần vận động mạnh sẽ cảm thấy đau. Trong thời gian này, Trí Tú ban ngày làm việc còn bạn đêm đến với nàng. Trân Ni có lần nói Trí Tú không cần ngày nào cũng đến, nhưng chị ấy không đồng ý, nàng cũng đành thôi.

Cũng may điều kiện bệnh viện rất tốt, ở đây phòng đơn, khá rộng rãi, bên trong bày nội thất và tiện nghi. Chỉ là giường bệnh không lớn, cho nên ngày đầu tiên Trí Tú phải ngủ sopha, sau đó chị ấy nói bệnh viện chuẩn bị thêm một cái giường nữa. Thế giường của nàng và Trí Tú ở cạnh nhau, vì có chị ấy bản thân mới yên lòng nhắm mắt, ác mộng kia cũng không còn xuất hiện thường xuyên.

Những ngày gần đây Trân Ni quay lại với việc vẽ tranh. Nàng nói Trí Tú về Kim gia lấy cho nàng tập vẽ, bút chì và màu. Mấy cái này là trong lúc dưỡng thai Trí Tú đã mua khi biết nàng thích vẽ.

Lúc này nghe thấy có người bước vào Trân Ni lập tức gấp tập vẽ tranh của mình lại. Nàng có một bí mật mà ngày lúc này chưa thể bật mí cho Trí Tú biết.

Không bất ngờ trước hành động của Trân Ni, mấy hôm nay mỗi lần thấy cô, em ấy liền giấu giấu giếm giếm như có bí mật. Trí Tú tất nhiên có tò mò nhưng không gặng hỏi Trân Ni. Trí Tú đặt giỏ sách xuống bàn, cô ngồi xuống khoảng trống còn lại trên ghế, như thật như đùa nói.

-" Hôm bữa đem tập vẽ tranh cho em chị đã xem rồi."

Trân Ni không chút suy nghĩ liền phủ định: "Chị sẽ không như vậy."

Trí Tú có chút bất ngờ vì sự chắc chắn của Trân Ni, cô bé này hiểu cô hơn cô tưởng, nhìn đến sắc mặt hồng hào của nàng, mỉm cười nói.
-" Chiều nay em sẽ được xuất viện".

Nàng hơi mím môi, ngẩng mặt nhìn Trí Tú ngồi bên cạnh, lo lắng hỏi.

-" Có phải em sẽ không được ở chung với chị nữa?

Trí Tú hơi nhướng mày: "Tại sao em lại nói vậy?".

Trân Ni ngập ngừng:" Đứa bé mất em không thể ở lại Kim gia". Nàng nhìn thẳng vào Trí Tú ,ánh mắt mất mát thấy vào đó là sự kiên định: " Và em cũng không bao giờ muốn trở về đó."

Nàng cố kiềm chế xúc động trong lòng, hốc mắt đỏ ửng nhưng không có lấy một giọt nước mắt nào.
-" Có phải...sau này em sẽ không thể lúc nào cũng có thể gặp chị không?"

Cô vừa đau lòng lại vừa xót xa, khóe môi nhẹ nhàng nhướng lên, những ngón tay thôn vút về mái tóc của nàng, dịu dàng nói.

-" Chúng ta sẽ ở cùng nhau, nhưng không phải là ở Kim gia. Chị đã mua một căn chung cư, em và chị sẽ sống ở đó, ngày nào em cũng có thể nhìn thấy chị."

Trong mắt Trân Ni nỗi lên một màng nước mỏng, vừa vui mừng vừa xúc động, sụt sùi hỏi: " Làm vì em sao?"

Trí Tú xoa lấy đôi má ửng hồng của Trân Ni: "Một phần là vì em, một phần là vì chị. Nơi đó từ lâu đã không còn là nhà chị."

Trân Ni nghe xong hơi cắn môi, nàng không biết giữa Trí Tú và Kim gia đã xảy ra chuyện gì nhưng nàng biết đó là vậy thương trong lòng chị ấy. Trân Ni bỗng ôm lấy Trí Tú, ngẩng mặt từ lồng ngực cô, chân thành nói.

-" Từ nay em sẽ là nhà của chị, có được không?"

Trí Tú mỉm cười:" Không phải từ lúc thả diều em đã là người thân của chị rồi sao?"

Trân Ni chớp mắt, không hiểu vì dù sao nước mắt rơi xuống. Nàng vừa vui mừng lại không tự chủ được mà đau lòng. Có thể ở cạnh san sẽ cùng chị ấy là tốt lắm rồi, nàng không nên tham lam thêm nữa.

__________

Trí Tú và Trân Ni đã được chuyển đến khu chung cư được một tuần nay. Căn chung cư nằm ở tầng 30, view rất đẹp. Ở đây, mỗi ngày sẽ có cô giúp viêc đến quét tước phòng ốc và nấu ăn. Trân Ni chỉ cần việc thoải mái tịnh dưỡng không cần phải làm gì. Nhưng không hiểu vì sao mấy ngày nay, Trí Tú thấy sắc mặt Trân Ni không tốt, đặc biệt dưới mắt mơ hồ hiện lên quầng thâm. Cô hỏi Trân Ni, em ấy bảo không có viêc gì, nhưng câu trả lời đó không làm cô yên lòng.

Đêm nay cũng vì chuyện này Trí Tú trằn trọc đến nữa đêm cũng không tài nào chợp mắt. Bất giác, cô nhớ ra một chuyện liền vội vàng ngồi dậy.

Trí Tú đẩy cửa phòng của Trân Ni, bên trong leo lét ánh đèn ngủ, nhưng trên giường lại hoàn toàn không có người. Trí Tú nhìn xung quanh rồi tới nà vệ sinh, tất cả đều không nhìn thấy Trân Ni.

Trí Tú bắt đầu lo lắng, xoay người định đến nơi khác tìm thì bỗng nghe tiếng sùn sụt phát ra từ tủ quần áo. Trí Tú hơi cau mày, bước chân đến gần, nắm lấy tay cầm từ từ mở ra. Không gian thật tối, phải khó khăn lắm Trí Tú mới nhìn ra người ngồi bên trong.

-" Trân Ni... sao em lại ngồi ở đây?"
Trí Tú ngỡ ngàng hỏi nhưng trong lòng lại mơ hồ có đáp án.

Trân Ni không trả lời, mái tóc rối tung, đôi con người long lanh nhìn Trí Tú không giấu được sự sợ hãi bất an.

-" Em..."

Trí Tú rất muốn nổi giận nhưng không tài nào làm được: "Định giấu chị đến bao giờ?

-" Em..." Trân Ni ngập ngừng, nàng rất sợ Trí Tú sẽ tức giận.

Trí Tú thở dài, dịu giọng: " Đi ra đây với chị"

Trân Ni vừa bò ra khỏi tủ quần áo đã bị bàn tay ấm áp của Trí Tú nắm lại. Chị ấy kéo nàng đi, nàng không chút phản kháng liền đi theo chị ấy. Trân Ni có chút không hiểu Trí Tú đưa nàng đến phòng chị ấy làm gì.

-" Nằm lên đó"

Trí Tú khẽ nói, Trân Ni hơi trố mắt nhìn Trí Tú, trái tim bất giác đập nhanh hơn. Nàng làm theo lời chị, leo lên giường ngoan ngoãn nằm xuống.

Trí Tú cảm thấy hài lòng, cô nằm xuống bên cạnh Trân Ni, vươn tay ôm lấy nàng vào lòng, thủ thỉ nói.

-" Còn sợ nữa không?"

Trân Ni hai má có chút ửng hồng, lắc lắc đầu, ác mộng cùng ác mộng kinh khủng hành hạ nàng mỗi đêm liền biến mất. Có lẽ chỉ cần bên cạnh Trí Tú, nàng một chút sợ hãi cũng không còn, chỉ có trái tim không nghe lời đập loạn.

-" Từ nay em cứ ngủ chung với chị".

Trân Ni nghe đến lời đề nghị của Trí Tú một mặt vui mừng, một mặt lại lo lắng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Trí Tú do dự.

-" Em chỉ sợ...làm phiền đến chị."

Trí Tú mỉm cười:" Không phiền. Sau này có chuyện gì phải nói với chị, không thôi chị sẽ lo lắng."

Trân Ni tham làm ngửi thấy mùi hương trên cơ thể Trí Tú, gật đầu đáp ứng. Nàng sẽ không giấu Trí Tú bất cứ điều gì ngoài việc nàng yêu thích chị ấy, vô cùng yêu thích.

Trí Tú vuốt vuốt mái tóc Trân Ni, đôi mắt cũng nhắm lại thì thầm:" Ngủ đi!"

Trân Ni cuộn tròn trong lòng Trí Tú, hơi thở càng lúc càng trầm ổn có nhịp. Đêm đó cũng là đêm mà nàng ngủ ngon nhất trong tuần qua.






________

🤍💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top