Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni là sinh viên năm hai của nghành kinh tế trường đại học, thành tích học tập khá cao tương lai vô cùng triển vọng nhưng một lần mềm lòng ngu ngốc trót tin một tên cạn bã.

Mọi người cho rằng đứa nhỏ này sẽ phá nát cuộc đời của nàng? Trân Ni cười nhạt.

Hôm nay Trân Ni vẫn đếm Trường bỏ mặc những lời ngoài tai. Nàng sẽ tiếp tục đến trường và đi làm cho tới ngày sinh. Nàng không sợ khổ cực vì sớm khổ cực đã quen rồi.

Trân Ni đứng ở trước cổng trường, ngước mắt nhìn tia nắng chiều ấm áp.

Lúc này, những dòng xe tấp nập người qua lại. Trân Ni bâng quơ nhìn rồi bỗng không tự chủ dừng về phía cô Gái mặc áo sơ mi trắng, tóc đen dài bước xuống từ chiếc xe hơi đắt đỏ.

Cô Gái vén lọn tóc sau tai, làn da trắng nõn dưới ánh nắng càng thêm phát sáng. Cô Gái đến gần rồi cách nàng khoảng hai bước chân, đường nét trên gương mặt mơ hồ đến nhìn rõ.

Trí Tú nhìn Trân Ni không lộ liễu đánh giá. Nhưng so với trong clip, bên ngoài cô bé càng có nét kiều diễm, không cần trang điểm mà khiến người ta chăm chú tán thưởng.

Trí Tú là một thân nhân rất che giỏi cảm xúc. Cô mỉm cười, ánh mắt lại không mang theo áp bức mà ôn hòa như ánh chiều tà.

-" Em là Trân Ni đúng không ?"

Giọng nói cũng giống như người, đều đẹp như vậy. Trân Ni thầm đánh giá, sau đó hồi phục lại tính thần Đáp.

-" Đúng vậy, tôi là Trân Ni. Chị là ai?"

*******

Trân Ni cùng không hiểu vì sao bản thân lại theo Trí Tú đến nhà hàng dùng cơm chiều. Có lẽ là sự trầm ổn và cử chỉ nhẹ nhàng ôn hòa đã thử hút nàng.

Đang miên mang chìm trong suy nghĩ, Trân Ni bỗng hồi thần khi nhìn thấy một chén canh súp được đưa đến trước mặt.

-" Phụ nữ đang mang thai nên ăn nhiều một chút". Trí Tú dịu dàng nói.

Trong buổi ăn Trí Tú không nói thêm gì cả , Trân Ni chợt nhân ra, chị ta sẽ không nói chuyện khi ăn, tư thế ngồi nghiêm túc, từng cử chỉ đều nhã nhặn.

Kết thúc buổi ăn tối Trí Tú đưa nàng đến một nơi không có nhiều người quá lại, trên một chiếc cầu hai người đứng cùng nhau. Dưới ánh đèn mờ ảo, nàng nghe thấy giọng chị ta cất lên, êm tại tựa như tiếng gió.

-" Tôi thay Thành xin lỗi em. Gia đình tôi sẽ chịu trách nhiệm với đứa nhỏ."

Trân Ni nghe xong có chút buồn cười, kim Trí Thành bao lớn mà để gia đình đến chịu trách nhiệm. Huống chi, nàng thật sự không cần hắn!

-" Nhưng chúng ta cần xác nghiệm ADN khi đứa bé đủ tháng, Thành sẽ đính hôn với em, em sẽ về nhà chúng tôi dưỡng thai, sau sinh sẽ tính đến chuyện kết hôn." Trí Tú từ tốn nói.

Hàng mày của Trân Ni nhíu lại. Đính hôn? Nàng không yêu hắn thì đính hôn làm gì? Đúng là giới nhà giàu thích diễn trò!

Trân Ni lắc đầu, ánh mắt không vì tương lai giàu kia mà giao động, tất cả là dối trá mà thôi.

-" Con tôi không cần một người cha như anh ta. Cảm ơn chị vì bữa tối"

Nói rồi nàng lặng lẽ bước đi không một chút do dự.

Trí Tú nhìn bóng lưng gầy, đôi mày hơi nhíu lại, trước khi người kia đi quá xa liền cao giọng.

-" Em vẫn đang là sinh viên. Bà ngoại hai năm trước đã mất. Một mình em lấy gì mà nuôi đứa bé?".

Trân Ni dừng bước, trong lòng càng lạnh, chị ta điều ta gia đình mình?

-" Gia đình chị thật sự quan tâm đến đứa bé này sao ?" Trân Ni ứng dung nói, nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của Trí Tú chỉ cười nhạt.

-" Tôi biết đấy là kế hoãn binh để làm dịu xuống dư luận, nhà giàu các người làm sao chấp nhận đứa con gái nhà quê như tôi? Huống chi....người đàn ông như em trai chị tôi không cần. Ngốc một lần là đủ rồi"

Trí Tú có chút bất ngờ, cô không nghĩ đến cô bé này liền nhìn ra dụng ý của mình. Có lẽ...vì Trân Ni quyết tuyệt lạnh lùng và không bị lụy làm Trí Tú tán thưởng.

Trí Tú hơi nhướng môi, cô biết không thể lấy động cô bé này bằng vật chất cũng không đem việc kết hôn làm đòn bẫy.

Trầm mặt vài giây, Trí Tú không cho Trân Ni có quyền từ chối.

-" Em không có lựa chọn. Một là dọn về nhà chúng tôi, hai là tôi không chắc đứa bé và cô sẽ ăn toàn" giọng nói đủ tuyệt tình, không hề cho đối sự phản kháng.

Trân Ni lúc này càng thêm thâu đáo. Trong lòng nàng như có như không dâng lên nỗi thất vọng, nàng nhìn vào đôi mắt đẹp kia, tâm can thêm lạnh.

-" Chị thật tàn nhẫn!"






____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top