Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 3: Về Kim gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm gặp Trí Tú, Trân Ni không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp ứng dọn đến nhà họ Kim.

Trân Ni làm đơn bảo lưu kết quả học tập, nàng ở kí túc xá dọn đồ đạc, hành lý vỏn vẹn chỉ có một cái vali. Chuông điện thoại reo, nàng nghe máy xong liền đi xuống.

Một chiếc xe ôtô đậu trước kí túc xá, đứng dựa bên cửa là Kim Trí Thành. Hắn vẫn chỉnh chu như thường thấy.

Đứng trước nhiều người , Kim Trí Thành mỉm cười ôn hòa , hắn ga lăng xách vali,thân mặt nắm tay nàng đến xe . Trân Ni biết rõ đây là diễn kịch diễn cho thiên hạ xem.

Xe chạy khoảng một tiếng thì dừng trước căn biệt thự màu trắng, cánh cửa sắc tự động mở, chiếc xe nhanh chóng lái vào trong. Trí Thành lạnh lùng bước xuống xe , lôi chiếc vali từ cốp sau thải cho nàng, gương mặt không giấu đi sự chán ghét đi vào trong.

Dì Tư người giúp việc cho nhà họ Kim nhìn cậu chủ mình như vậy chỉ thở dài nhìn cô bé trước mặt, bà ân cần dẫn Trân Ni vào trong, làm dâu nhà giàu thật sự không dễ.

Đi đến phòng khách , Trân Ni nhìn thấy một phụ nữ trung niên ăn mặc quý phái ngồi trên bộ sa lông , từ khi bước vào ánh mắt bà ta không che dấu mà dán trên người nàng. Khuông mặt biểu lộ sự khinh thường.

-" Đũa mốc mà chòi mâm son" Bà ta mỉa mai nói.

Nàng không để tâm những lời nói này.

-" Dì tư, đưa cô ta lên phòng thật chướng mắt"

-" Dạ bà chủ"

Dì tư không làm trái , Trân Ni lạnh nhạt Chào người phụ nữ được gọi là bà chủ kia. Cũng không nói gì theo Dì tư lên phòng.

Trân Ni nhìn một lượt căn phòng, những thứ này người bình thường thật sự không mua nổi.

-" Cô Trân Ni, sau này có việc gì cần thì nói cho tôi".

Trân Ni nhìn người phụ nữ có gương mặt phúc hậu nhẹ nhàng gật đầu:" con biết rồi , cảm ơn dì"

-" Không còn việc gì tôi đi xuống. Khi nào đến bữa tối sẽ gọi cho cô."

*****

Phòng ăn....

-" Cô nghĩ mình là ai mà ngồi chung với tôi?"

Bà kim bất mãn nói, Trí Thành ngồi kế bên cười khẩy một tiếng .

-" Cô ở đây thì biết thân biết phận, nếu không có đứa bé thì loại gái quê như cô không có cửa bước vào nhà tôi đâu" . Kim Trí Thành ngạo nghễ nói.

-" Nếu bà chủ thấy khó chịu thì từ nay tôi sẽ ăn ở trên phòng" Trân Ni bình thản nói.

-" Từ nay cứ ăn ở dưới này" giọng trầm của ông Kim vàng lên.

Dì tư kéo ghế cho ông Kim ngồi xuống, Trí Tú đi đến trước mặt Trân Ni, nhỏ nhẹ nói :" lại bàn ngồi"

Trân Ni đi theo sau Trí Tú liền ngồi cạnh cô. Sự xuất hiện của ông Kim làm cho hai mẹ con Kim Trí Thành cũng không nói gì nữa.

Lúc này trên chén cơm trắng của Trân Ni xuất hiện một khứa cá viên. Nàng xoay mặt quá nhìn Trí Tú, đôi mắt màu nâu ánh lên một tia ấm áp , mơ hồ sưởi ấm trái tim lạnh của nàng.


*****

Đêm đó trước khi ngủ nàng nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa ra xuất hiện trước mắt là Trí Tú, chị ta mặc bộ đồ pijama trắng , trên mặt không còn lớp trang điểm, vẻ mặt mộc mạc nhưng không nhạt nhòa càng toát ra vẻ dịu dàng. Trân Ni nhìn không chớp mắt , sau đó biết mình mất lịch sự liền không giấu được ngượng ngùng.

-" Tìm tôi có việc gì?" Trân Ni hỏi

Trí Tú nhìn cô không nói gì , cô đi vào nhìn môt lượt trong căn phòng nói -" căn phòng này có gì không vừa ý không ?"

-" Rất tốt"

Trí Tú quay lại nhìn Trân Ni :" Sau này cần cái gì thì cứ nói cho tôi biết"

-" Được"

-" Dưỡng thai thật tốt những chuyện còn lại tôi sẽ lo."

Trân Ni nghe giọng êm ái không tránh khỏi rung động. Nàng cảm nhận được sự chân thành trong câu nói đó. Trân Ni thầm nghĩ Trí Tú và Trí Thành là hai chị em sao? Thật sự khác biệt quá lớn!

Trí Tú không tìm tòi xem cô bé này nghĩ gì , nhẹ nhàng nói.

-" Không quấy rầy em nữa. Ngủ ngon!"

Trân Ni nhìn Trí Tú rời đi không tự chủ gọi một tiếng :" Trí Tú..."

Trí Tú hơi xoay người lại , chờ đợi những gì Trân Ni sắp nói.

-" Chị là người như thế nào?"

Trí Tú hơi mỉm cười, đôi mắt lóe lên một tia phức tạp :" Cuộc sống này rất khắc nghiệt , chúng ta cần phải biết bảo vệ chính mình."






_____________

🦆🦆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top