Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Gặp mặt

Bầu trời ngày mưa thật khiến tâm trạng con người ta chùn xuống. Thành phố tấp nập chào đón những con người dậy sớm không phải là một cái nắng rực rỡ, chói chang, mà là cơn mưa như trút nước, ồ ạt, xối xả. Cái lạnh của cơn mưa đem đến khiến người ta chẳng thể chối từ sự ấm áp của chiếc chăn bông mềm mại. Tiếng chuông inh ỏi, nhắc nhở tôi phải thức giấc để đến cửa hàng. Thật khó chịu!

Mang theo tâm trạng buồn chán, để đi đến chỗ làm mà chẳng có chút động lực. Con đường ngày mưa ở thành phố Seoul rộng lớn này vẫn tấp nập dòng người hối hả. Thế giới của người trưởng thành thật nhàm chán! Nó như một vòng tròn lập đi lập lại một quá trình mà không có hồi kết: đi làm, trở về, rồi lại đi làm... Nhưng nếu không nỗ lực, bản thân sẽ phải chật vật hơn. 

Bước đến cửa hàng, bỗng điện thoại lại reo lên
 Ting

"Lát nữa sẽ có một bạn tới thử việc! Em hướng dẫn bạn giúp anh nhé!"

Đáp lại bằng sự đồng ý, tôi mở khóa và bước vào quán. Theo sau tôi là một nhân viên làm cùng ca sáng nay, cả hai bọn tôi bắt đầu thay nhau phân chia công việc. Khoảng 5 phút sau, một thân ảnh nhỏ bước vào quán, chúng tôi như thói quen, cất tiếng chào khách.

"Kính chào quý khách!"

Đáp lại lời chào của chúng tôi, người đối diện có phần rụt rè, cô ấy nói với tôi

"Hôm nay em đến để thử việc ạ!"

Thì ra là nhân viên mới. Nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi. Sau khi xác nhận với quản lý, tôi dặn dò một vài quy tắc cơ bản, rồi đưa cho cô bé một cái tạp dề.

"Vì là nhân viên mới, nên là tạm thời em mặc đỡ tạp dề nha. Sau khi thử việc thành thạo thì anh quản lý sẽ phát cho em một bộ đồng phục. Còn bây giờ thì em theo chị  xuống bếp nha"

Sau khi chỉ dẫn con bé nấu các loại trà thì tôi để lại công thức cho con bé thực hành.

"Nè, em cứ nhìn theo công thức rồi làm, có gì không biết thì hỏi tụi chị nha"

"Vâng, em biết rồi"

sooyaaa_

"dậy chưa, mèo nhỏ?"

Nhắn tin vào mỗi buổi như một thói quen, sau đó cất điện thoại và bắt đầu một ngày làm việc thật bận rộn. 

Bên này Jennie vừa ngủ dậy đã nhận được tin nhắn từ Jisoo. Em mỉm cười, rồi đáp lại dòng tin nhắn ấy. Sau đó lại mau chóng sửa soạn, chuẩn bị cho một ngày mới. Jennie đeo cặp, ngồi trên chuyến xe bus quen thuộc đi đến trường. Ngồi trong tiết tâm lý học, nhưng đầu em mơ màng, nhìn theo những giọt mưa thi nhau rơi xuống. Mưa bắt đầu ngày càng nặng hạt, có dấu  hiệu không ngớt. Trong đầu em lại nảy ra một ý định, vớ lấy điện thoại, nhắn cho Jisoo.

Jennierubyjane
"Lát sẽ cho chị một bất ngờ"

Tiếng chuông vừa hết tiết, em đã thu gom đồ đạc, cầm theo chiếc ô trắng, đi đến một tiệm bánh gần trường. Dạo quanh một vòng, nhìn ngắm những chiếc bánh ngập tràn trong tủ  kính thật mê người. Hương thơm cũng thật sự quyến rũ. Em chọn một chiếc bánh Chocolate, rồi lại đi đến một địa điểm khác. Cơn mưa vẫn cứ tiếp tục, cả con đường em đi đều ướt đẫm, đôi giày của em cũng vì mưa mà thật lấm lét. Dừng chân tại một quán nước, chính xác là địa điểm em muốn tới. Vừa bước vào đã nhìn thấy bóng lưng của ai đó đang bận rộn pha chế. Em mỉm cười, không thèm để ý đến người nhân viên đang nhìn em.

"Xin chào quý khách!"

"À ờm..Cô gì ơi! Cô ơi!"

Cho đến khi người nhân viên quơ tay trước mặt em, em mới chợt tỉnh. Em có vẻ hơi lúng túng, vội nhìn menu, rồi nhanh oder cho bản thân.

"Cho em một ly trà xanh sữa, chị có thể kêu chị đó bưng ra cho em được không ạ?"

Em vừa nói, vừa chỉ tay về phía Jisoo, thu ngân có hơi khó hiểu, nhưng cũng gật đầu. Em cầm hóa đơn và đi lại bàn ngồi chờ. Jisoo lúc đầu nghe có hơi nghi hoặc, không biết đối phương là ai nhưng cũng phải chiều lòng khách. Sau khi làm nước xong, lúc  Jisoo chuẩn bị rời đi thì...

"AAA...nóng nóng"

Tiếng la của Jisoo thốt lên, một phần cánh tay ửng  đỏ lên. Con bé nhân viên mới hốt hoảng, Jisoo nhanh chóng ngâm tay mình qua nước lạnh. 

"Chị có sao không? Em xin lỗi"

"Không sao đâu, em làm việc đi"

Nói rồi, Jisoo bưng nước ra cho khách theo như yêu cầu. Ly nước vừa đặt xuống, ánh mắt vô tình chạm phải nhau, làm cả hai đứng hình mất mấy giây.

"Jen/Unnie"

Jennie vô tình nhìn thấy cánh tay ửng đỏ của chị. 

"Tay chị sao vậy?"

"À, bị bỏng nhẹ thôi à. Nè, em dùng đi. Lát có gì ra ca chị nói chuyện với em nha"

Jisoo liền xoay bước trở vô quầy, cùng con tim đang loạn nhịp bên trong. Nó như muốn nhảy ra khỏi lồng  ngực chị khi ánh mắt vô tình nhìn thấy Jennie. Chị để hai tay lên ngực mình, nhịp tim vẫn rộn ràng, khiến chị ngại ngùng, không dám hé mắt nhìn em. 

Jennie thấy vết bỏng của chị, liền chạy ra hiệu thuốc gần đó, mua một chai thuốc trị bỏng. Em lo lắng đến khi chị ra ca, em liền kéo chị ngồi đối diện em, nhẹ nhàng thoa lên chỗ bỏng đó. Chị ngượng ngùng, rụt tay lại.

"Cái này chị tự làm được mà"

"Sao chị không cẩn thận gì hết á! Lỡ để lại sẹo rồi sao?"

"Này! Em là đang lo lắng cho chị hả?"

Chợt em khựng lại, nhưng Jisoo hiểu được ý trách móc của em. Trong lòng như nở hoa. Chị dang tay, xoa nhẹ lên tóc em.

"Ngoan, không sao mà!"

Quên việc bị bỏng qua một bên, Jisoo lại thắc mắc sao Jennie lại đến tận nơi tìm mình. 

"À, em sẽ chuyển lên Seoul để học. Hôm nay là ngày đầu tiên em nhập học"

Em liền đặt một chiếc bánh gato lên.

"Em muốn qua để thông báo với chị"

"Thế em tìm được trọ rồi à?"

"Chưa nữa. Em đang ở ké một người họ hàng. Khi nào kiếm được trọ em sẽ dọn đi"

"Hay là..."

===============================
14/07/

Àn nhon! Sau 1 năm 3 tháng thì tui đã quay lại




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top