Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Ghen

"Hay là em nấu cơm cho chị được không?"

*Kim Jisoo, m phải bình tĩnh, bình tĩnh*

Sau khi nghe được lời đề nghị đó từ em, Jisoo đã ngẩn ngơ mất rồi. Cho đến khi Jennie lay lay cánh tay, Jisoo mới trở về thực tại.

"Coi như em trả công việc hôm nay được không?"

Đã 6 tháng trôi đi, chị và em cũng đã ở cùng nhau 6 tháng. Mọi chuyện vẫn cứ nhẹ nhàng trôi qua. Cho đến ngày hôm nay. Jisoo trở về nhà, thấy Jennie đang vẫy tay tạm biệt một chàng trai. Chưa kể trước khi rời đi, anh ta còn hôn nhẹ lên trán em. Bỗng chốc sự khó chịu đã len lỏi nắm lấy tâm trí chị.

Jisoo bước vào nhà, tiếng đóng cửa làm em giật cả mình. Chị đi thẳng vào phòng không thèm ngó nhìn em lấy một cái.

"Chị sao vậy?"

Jennie lo lắng, bước đến gần cửa phòng của chị.

"Chị không sao!"

Đáp lại em với chất giọng bực dọc. Cả bữa cơm cùng chẳng ai nói với nhau câu gì. Sắc mặt hầm hầm của chị, khiến Jennie cản thấy khó chịu. Tiếng điện thoại chị vang lên, xoá tan đi bầu không khí ngột ngạt này.

"Em biết rồi, lát em sẽ đến"

Nghe xong cuộc điện thoại, chị ăn nốt phần cơm rồi lấy đồ đi mất. Để lại em một mình trên bàn ăn. Đã mấy ngày trôi qua, Jisoo có vẻ khác lạ với mọi hôm. Chính em cũng nhận ra điều này, nhưng lại không biết nguyên do từ đâu.

Jisoo đã ở trong cửa hàng đến tận khuya, chị vẫn không có ý định đi về khi trời đã dần buông màn đêm xuống.

"Không định về à?"

JinYoung vừa dọn dẹp vừa hỏi chị.

"Muốn đi dạo đêm không?"

Sau khi khoá cửa cẩn thận, một xe hai con người chạy khắp con đường đêm. Cả hai ngồi trên băng ghế đá, nhìn những vũng nước vừa mới đọng lại sau cơn mưa.

"Lại có chuyện gì đúng không?"

"Tao và em ấy đã gặp nhau rồi..."

Câu nói dừng lại, thay thế là tiếng thở dài.

"Liệu có ổn không, khi tao lựa chọn sẽ im lặng"

"Chẳng chuyện gì có thể nói trước được, nếu mà thấy mệt mỏi thì hãy buông."

Từng ngụm bia đều như liều thuốc giảm đau cho con tim đang vụn vỡ của chị. Tâm trí của chị vẫn không  ngừng hiện lên hình ảnh thân mật của em khi sáng nay. Chúng như con dao sắt nhọn, từng nhát đâm nát tim chị. 

Tại sao không phải là chị,

Tại sao chị làm mọi thứ cho em, em đều vờ như không thấy,

Tại sao con tim chị lại thuộc về em,

Tại sao?

======================

Đã hơn 12h, cánh cửa vẫn không có tiếng động. Jennie ở nhà đều cảm giác lòng như lửa đốt. Khi em vừa mặc chiếc áo khoác, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Vừa mở cửa, thân ảnh chị hiện lên, nhưng trong bộ dạng say mèm, đứng cũng không vững.

"Em là...Jennie?"

Em ngạc nhiên khi có người lạ biết đến em. 

"Anh là JinYoung, bạn thân của Jisoo. Jisoo có từng nhắc đến em với anh"

Sau khi giúp Jennie đưa Jisoo về phòng, JinYoung cũng  tạm biệt em rồi an tâm ra về. Em vội lấy khăn ấm lau người cho Jisoo. Thân thể của Jisoo ngày càng nóng ran, cả mặt chị đỏ bừng sau khi về nhà. 

"Lạ...lạnh..."

Môi chị mấp máy phát ra thanh âm yếu ớt. Jennie nghe vậy liền mang chăn đến ủ ấm cho chị. Cả đêm em không dám chợp mắt, chốc lại đi thay nước lau cho chị, chốc lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể của chị. Đã hơn ba tiếng, tình trạng của Jisoo cũng có chút tiến triển. Sự mệt mỏi khiến nàng gục đầu ở bên cạnh mép giường mà thiếp đi. 

Cơn khát ở cuốn họng khiến Jisoo khó chịu mà tỉnh giấc. Cả người chị đau nhức, cả đầu cũng đau  không thể tả. Chị nhìn quanh, thấy em nằm ở cạnh mép giường và cả chiếc khăn trên trán mình liền hiểu ra em đã chăm sóc mình cả đêm. Nhẹ nhàng bế em lên giường, cẩn thận mà đắp chăn lên người em. Chị ngồi đó rất lâu, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của em. Tay chị nắm mãi bàn tay nhỏ nhắn của em, chị lấy hết can đảm một lần nữa hôn nhẹ lên trán em, thật khẽ.

Những tia sáng của ánh nắng len lỏi qua từng tán cây. Jennie bị ánh nắng đánh thức. Em khẽ nhíu mày, rồi chợt tỉnh giấc. Em đưa mắt nhìn xung quanh, liền không thấy Jisoo. Căn phòng yên tĩnh chỉ có mình em. Vội vàng bước xuống giường đi nhanh ra ngoài. Tờ giấy note dán trên tủ lạnh liền thu hút sự chú ý của em. 

*Chị có nấu bữa sáng cho em, chị để nó ở trong lò vi sóng, nhớ hâm nóng trước khi ăn nhé. Em có lịch học lúc 9h nên đừng có bỏ bữa nữa. Cảm ơn em vì đã chăm sóc chị đêm qua. Chị đi làm từ  sớm nên không tiện đanh thức em. Nhớ ăn sáng đó*

Trong lòng em bỗng như có một ấm áp, miệng vô thức mỉm cười. Vui vẻ thưởng thức bữa sáng mà chị đã chuẩn bị. 

Jisoo tan làm dự định là sẽ nấu ăn để hòa giải sự giận dỗi vô cớ của mình mấy ngày qua với em. Nụ cười trên môi bỗng cứng đờ. Tim chị quặn lại.

"Jen..."

-----------------------------

Hello everyone, I'm back

Chắc mọi người nghe tin đồn của Jennie rồi. Tôi cũng hơi hụt hẫng thui, nhưng tôi mong mọi người hãy giữ cái đầu lạnh. Tôi biết mọi người ship JenSoo vì họ có những khoảnh khắc rất đáng yêu, và làm cho mọi người tin là họ có gì đó với nhau. Nhưng hãy để nó là thứ tốt đẹp của thời thanh xuân, đừng khiến nó trở thành thứ đang sợ với Idol của mình.

Dù là ai thì cả hai cô gái của JenSoo shipper nói riêng, và bốn cô gái của BlackPink nói chung đều xứng đáng có được hạnh phúc từ sự lựa chọn của mình nha. Love 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top