Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9.Hoạ sĩ tài ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thế nào thì nói,Jackson sau vụ việc đó chẳng dám ra ngoài nữa.

Hắn xem vậy cũng biết điều,ru rú ở trong cái ổ như vậy thì Jennie không thể tước quyền làm cha của hắn.

Nhưng hơn ai hết là cha hắn,ông không thể nào tìm gặp ai,càng không thể ngẩng đầu nói chuyện với các đối tác hiện giờ.Mà những đối tác đó,đều quay lưng lại với ông.

Tuy quan hệ giữa ông và Jennie khá tốt và không căng thẳng như cô với hắn nhưng Jennie cũng chẳng làm gì khác được,là hắn tự làm tự chịu.

Cũng như qua vụ này,Jennie càng được dịp thân thiết với Jisoo hơn.

"Hehe..."

"...hehehe."

"Cậu đã cười từ nãy giờ rồi đấy."

Chaeyoung than vãn qua điện thoại,mục đích hôm nay nàng gọi cho Jennie là để hỏi thăm chứ không hề có nhu cầu thu gom tiếng cười.

Jennie vẫn cười tít mắt,cô nghiêng điện thoại sang bên cạnh,Jisoo đang chăm chú đọc sách ở đó.

"Sao,giống vợ chồng mới cưới không?"

"Thôi thôi,hẹn hò còn chưa thấy chứ đó mà tơ tưởng đến kết hôn rồi.Mà ủa,cậu ở nhà chị ấy à?"

"Ừ~~~"

Một tràng nổi da gà hiện lên trên tay Chaeyoung.

"Vậy ha,cúp máy đây."

"Ơ kìa---"

*Bíp...bíp

"Sao vậy em?"

Lisa ôm lấy nàng từ phía sau,mê mẩn hít mùi cơ thể nàng.

"Đi ra đi mệt quá!"

Chaeyoung bực bội đẩy Lisa ngã rầm xuống làm Lisa ôm mông khóc tủi thân.

"Em cũng đừng giận cá chém thớt vậy chứ,huhu..."

Bên này,Jisoo đang ngồi đọc sách thì bỗng có tiếng chuông cửa vang lên.Theo thói quen chị nhìn ra lỗ nhỏ trên cửa,phía ngoài là ba mẹ chị.Jisoo không ngờ tới việc họ sẽ đột xuất đến thăm nên chị theo phản xạ chạy đến chỗ Jennie,đẩy cô vào trong phòng ngủ của mình.

"Gì vậy chị?Sao em phải trốn?"

"Em tạm thời đừng tạo ra tiếng động,một lúc sau khi họ về hẵng ra ngoài."

Jisoo mở cửa ra,vén tóc tai sang hai bên,vờ ngạc nhiên nói:

"Ba,mẹ.Hai người đến hồi nào vậy?"

"Hầy,nhấn chuông cửa từ nãy,sao giờ con mới ra."

Mẹ chị trách móc,chẳng nói chẳng rằng đi vào nhà.

"Chậc chậc,con xem.Xung quanh lúc nào cũng sách là sách,chẳng thấy cái gì là của thiếu nữ cả."

Bà tiếp tục đánh giá,bỏ lơ đi hai cha con chị đang đứng lững thững ngoài kia.

Chị pha một tách trà,mang theo ít điểm tâm yêu thích của họ lên phòng khách.Lúc này do hơi cúi đầu nên phần tóc mai rũ xuống,mẹ chị mới phát hiện một bên chân mày của chị bị thương.

"Ơ này Jisoo,sao lại có vết thương thế này?"

"À,cái này...Là con không cẩn thận va phải vào thành cửa trong lúc làm việc ấy mà."

Chị viện cớ,song trên khuôn mặt vẫn không lộ ra biểu cảm gì.

"Haizz,đứa nhỏ này bao giờ cũng làm mẹ lo lắng.Vậy ở công ty con họ có đãi ngộ con tốt không?"

Jisoo nghe đến thì dừng tay rót trà,xong chị từ tốn đáp:

"Dạ,vẫn tốt."

"Công việc cũng gọi là ổn định rồi.Thế khi nào con mới mang con rể ra mắt bố mẹ đây?"

"Ơ này bà,con nó còn trẻ."

"Trẻ gì mà trẻ 25,26 rồi ấy chẳng chơi."

Bà tiếp tục cằn nhằn,tính ra bà chẳng còn sống được bao lâu,muốn có cháu chắt để ẵm bồng coi như là niềm vui nho nhỏ.Thế nhưng đứa con gái duy nhất này lại chẳng chịu hẹn hò với ai,quanh năm chỉ có làm việc mà thôi.

"Mẹ,dạo này mẹ dùng gì mà da mẹ đẹp thế?"

Jisoo sấn sấn tới chỗ bà,ôm lấy cánh tay nói.

"Mẹ dùng dưa chuột.Thế khi nào dắt nó về đây?"

Bà nghiêm mặt.

"À con quên mất,con phải chuyển tài liệu cho công ty nữa.Mẹ ngồi đây đợi con một lát nha."

Chị vội vã đứng dậy rồi ra vẻ bận rộn rời đi.Bấy giờ Jennie ở trong phòng ăn snack cũng chán dần,cô lại mắc vệ sinh nữa.Sau khi kiểm tra ba mẹ của Jisoo vẫn đang ngồi xem tivi,cô mới nhón nhén đi ra,rốt cuộc vẫn không hiểu sao cô phải trốn đi làm gì.

Nhưng ngoặt ở chỗ vì bất cẩn nên Jennie bật phải vòi hoa sen,dòng nước cứ thế chĩa thẳng cô mà xả. Cũng may là có áo choàng dự phòng ở bên trong.

Jisoo chờ một lúc rồi quay trở lại phòng khách.Nghĩ chắc rằng mẹ chị đã quên đi chuyện cưới hỏi.

"Ba mẹ có muốn đi chơi đâu đó không?"

"Ủa chị Jisoo?"

Jennie vén khăn tắm lên đỉnh đầu,ngạc nhiên nhìn chị đang đứng ngay trước mặt.Cô hơi đờ người rồi chậm rãi đưa mắt về phía ba mẹ chị.

Cả họ cũng ngạc nhiên không kém.Rồi họ nhìn tới bộ dạng ướt nhẹp của Jennie như vừa tắm,lại nhìn tới Jisoo trán đầm đìa mồ hôi.

Thay một bộ đồ lịch sự hơn,Jennie ngại ngùng ngồi vào ghế sofa.Những chuyện như là đồng nghiệp,qua nhà nhau cùng làm dự án đều được Jennie bịa ra hết sức chân thật.Thế nhưng xem ra họ không chút nghi ngờ nào,có lẽ là vì dáng vẻ vô cùng ngoan hiền,nữ tính của cô hiện giờ.

Cuối cùng,tất cả đều quyết định ra ngoài dùng bữa trưa.

Jennie trên bàn ăn,mọi biểu hiện đối với cả hai người họ đều vô cùng tốt.Chí ít cô muốn lần "ra mắt" này phải ấn tượng một chút,để sau khi về nhà cũng khiến họ không bị bỡ ngỡ.

Nhìn chung họ rất hợp tính cách của Jennie,cả ba đều thao thao bất tuyệt suốt bữa ăn khiến Jisoo có phần cảm thấy bị ra rìa.Tiếng chuông điện thoại rung lên,là "con thỏ hung hăng" đang gọi tới.

"Tớ đây?"

Chị khẽ đẩy ghế rồi thuận lợi bước ra ngoài.

"Bác không nghĩ cháu cũng biết về bóng đá đó Jennie."

Bố chị ngạc nhiên.

"Dạ không hẳn đâu bác."

Jennie cười cười,song nhớ tới tờ giấy khai sinh bị rơi ra từ trong túi của họ lúc nãy,cô mới tò mò hỏi:

"Cháu có thể hỏi hai bác điều này được không?Nếu có gì không phải mong hai bác bỏ qua ạ."

"Ừ,cứ nói đi cháu."

"Chuyện là cháu vô tình thấy trên tờ giấy khai sinh đó,họ tên của chị Jisoo hình như đã bị sửa đổi rất nhiều.Ừm...cháu không rõ lắm nên..."

Cả hai "à" lên một tiếng,mẹ Jisoo lúc này mới trầm hẳn đi.

"Không biết Jisoo có kể cho cháu chưa.Thật ra,con bé là con nuôi của hai bác."

Jennie há hốc miệng ngạc nhiên nhưng sau đó liền nhanh chóng hồi phục lại dáng vẻ nghiêm túc,im lặng lắng nghe.

"Bác gặp Jisoo ở trại mồ côi,khi đó con bé mới chỉ 5 tuổi,mẹ ruột con bé bị bệnh mà mất,cha thì bỏ đi biệt xứ.Lúc đó hai bác không có khả năng sinh con nên khi nhìn thấy một đứa trẻ đáng yêu như vậy,cả hai đã quyết định sẽ nhận nuôi con bé.Bác muốn đặt cho Jisoo tên họ nhà mình mà   thời đó vướng bận nhiều thứ lắm,mãi tận vài năm sau mới yên ổn được."

"Ra là vậy ạ..."

Jennie cúi thấp đầu,vừa tự trách mình thiếu thấu hiểu chị vừa thấy thương chị vô cùng.

"Nhưng mà có những người đáng quý như cháu ở bên cạnh Jisoo,bác thật sự,thật sự rất vui lòng đó."

Bà nắm lấy tay cô cảm kích nói.

"Mong cháu sẽ đối xử với Jisoo thật tốt nhé."

"Ơ dạ."

Cô không biết làm thế nào,chỉ thấy rằng chuyện này giống như đang gửi gắm Jisoo cho cô vậy.

"Con có bỏ lỡ điều gì không?"

Jisoo tắt máy rồi đi vào.

"Không không."

Tất cả đồng thanh đáp.

Chị chậm rãi ngồi xuống,ngơ ngác nhìn.

Sau khi tạm biệt ba mẹ,Jisoo lại bắt tay vào việc quét tước nhà cửa.Chị chăm chú tới nỗi quên đi sự hiện diện của Jennie.Cô quan sát chị,dù chỉ cao 1m62 nhưng sao cảm giác tấm lưng chị dài rộng đến thế,giống như có thể che chở cho người khác,giống như đã chịu rất nhiều khổ cực.

Jennie không nhịn được mà ôm lấy chị,lúc này Jisoo cũng ý thức được cô vẫn còn ở đây.

"Nếu em ôm thế này,chị không thể làm việc được."

Cô dụi dụi đầu vào lưng chị,nũng nịu:

"Jisoo à,hay là chị mau chóng đồng ý đi.Sau đó cả hai sẽ hẹn hò,em sẽ gả cho chị rồi cùng chị gầy dựng một gia đình được không?"

"Hả?Sao tự dưng..."

Jisoo có chút bất ngờ với lời đề nghị này.Chị ngẫm nghĩ,với tính tình của Jennie nó cũng có thể là lời trêu chọc thôi.

Chị cất cán chổi vào một bên,xoa đầu cô.

"Jennie,em đi tắm đi.Chị sẽ nấu chút gì đó rồi chúng ta cùng ăn được không?"

"Chị~~~"

"Nghe lời chị nào."

Trước sự cương quyết của Jisoo,Jennie đã thoả hiệp.Rõ ràng người ta vì thương chị và muốn hiểu rõ về chị nên mới làm vậy, còn chị thì không hiểu phong tình mà quay về bếp làm mì trộn.

"Giận thật sự!"

...

"Alo?"

"Chuyện đó cậu thấy thế nào?"

Nayeon chống nạnh,mong chờ câu trả lời từ chị.

"Nó là một buổi triển lãm phải không?"

"Yep,nhưng mà tớ đoán cậu sẽ thích.Ở đó còn có sự xuất hiện của hoạ sĩ Lee Hayoon nữa,thần tượng của cậu á nha."

"Tớ biết,nhưng để dành được vé cho buổi triển lãm này không dễ,cậu thật sự muốn dành nó cho tớ sao?"

"Ừ.Đi cho khuây khoả một chút.Xong mau mau comeback rồi tụ họp với tụi này,ở công ty mọi người đều nhớ cậu lắm."

"Tớ biết rồi."

"Chị Jisoo,quần áo chị để đâu vậy?"

"Chờ chị chút."

"Ủa gì dạ Jisoo?Giọng ai đấy?"

"Vậy ha,tớ cúp máy đây."

"Ơ nè---"

*Bíp...bíp

"Chuyện gì vậy chị?"

Jeongyeon lau đầu xong,khẽ đưa mặt lại gần Nayeon.

"Tránh ra đi!"

Vô cớ bị đẩy úp mặt xuống đất,Jeongyeon vừa ngơ ngác vừa tổn thương.

"Chị nhẹ tay một chút chứ,em kiếm sống bằng khuôn mặt này đó."

Bình thường Jisoo hay ăn bận đơn giản nên hầu hết quần áo đều là áo phông,sơ mi,quần dài và quần đùi.Có thể vì dáng người Jisoo to lớn hơn,Jennie dù cao hơn chị một xăng cũng trông bé nhỏ khi mặc đồ của chị.

Chỉ là xuất hiện một vấn đề không ổn lắm.

Áo ngực chị đưa không vừa với Jennie.

"Uầy,mì này ngon quá trời quá đất luôn chị ơi!"

Jennie như ngộ ra một chân lý sau những ngày tháng sống dưới danh phận của một tiểu thư.Đồ "thường dân" lại có thể ngon hơn gấp bội những món xa xỉ ngoài kia.

Hoặc đó là do chị crush làm.

"Ừ...em thích là được rồi."

Jisoo sượng mặt,đưa ánh mắt ra chỗ khác.Ăn uống cũng không được bao nhiêu.

Căn bản là chị sợ chỉ cần sơ suất một chút,hình ảnh về cô gái call video với mình hôm đó lại hiện về.

"Cổ áo rộng quá rồi."

"Chị!"

"Hả?"

"Ăn xong chị có muốn làm gì không?"

Jennie với khuôn mặt mộc,má bánh bao đáng yêu hỏi.

"À không,hôm nay chị muốn ngủ sớm."

"Vậy hả?Thế em rửa bát xong rồi hai đứa mình đi ngủ ha."

Cô nhanh nhẹn thu dọn bát đĩa,thuần thục rửa từng cái một.Ai nhìn vào không biết còn tưởng cô là chủ nhà,nhưng thực chất cô mới qua nhà chị có ba lần thôi.

"Thế chị qua phòng đọc sách ngủ."

"Chị~~~"

Jennie mếu máo nhìn chị,tay vẫn lau dọn bát đĩa.

"Chị sợ làm em mất ngủ."

"Không sao mà."

"Nhưng chị quen ngủ một mình rồi."

"Em xuống đất nằm,miễn là chung phòng với nhau."

"Sao hôm nay em lại kiên quyết vậy?"

Jisoo gãi đầu khó xử,thôi,chị sẽ thử tin tưởng vào mình xem sao.

Jennie suốt cả tối hôm đấy đều ôm tay chị chặt cứng,mùi của Jisoo rất dễ chịu nên cô vào giấc sâu lúc nào không hay.Chỉ có Jisoo là bị thiếu ngủ,áp lực từ đôi bánh bao đã khiến chị trằn trọc mãi.

Quả nhiên,chị vẫn nên hạn chế gần gũi với Jennie.

Sáng hôm sau.

"Chị đi bây giờ ạ?"

"Ừm,trên đường đến đó cũng tiện đưa em đến công ty."

Buổi triển lãm lần này đại khái rất có quy mô,ba cô cũng nhắc qua nó một lần,nghe nói mấy vị hoạ sĩ nổi tiếng đều góp mặt.

Ra là chị có hứng thú với nghệ thuật.

Jisoo chờ cho cô vào công ty cũng bắt đầu lái xe đến đó.Được tận mắt chứng kiến các bức tranh đẹp đẽ,Jisoo thích thú ghi lại bằng máy ảnh,khi về nhất định sẽ chia sẻ cho Jennie xem.

Chị nghiêm túc đánh giá từng đường nét,màu sắc,bố cục cuối cùng là tầng ý nghĩa của tranh.

"Bức này không tệ đúng chứ?"

"Phải."

Jisoo tiện lời đáp,người đằng sau vì thế mà tiếp tục:

"Khung cảnh xung quanh cô gái đều tươi sáng,có thể nói giống như được cắt ra từ trong chuyện cổ tích.Cảnh vật càng được chăm chút,tỉa tót bấy nhiêu..."

"Thì cô gái lại được khắc họa giản đơn,một màu bấy nhiêu."

Jisoo cất tiếng trước sự bất ngờ của người lạ.

"Thế nhưng ánh mắt của cô ấy lại hiện lên một nét hỗn loạn vô cùng,cô có nghĩ như vậy không?Đau thương,buồn tủi,phẫn nộ,dường như tất thảy đều được hoạ sĩ vẽ lên rất tinh tế.Phép đối lập rất tuyệt vời."

Nói rồi Jisoo quay người ra sau,đến lần này chị cũng ngạc nhiên không kém.Hoá ra người trò chuyện với chị từ nãy giờ lại là Lee Hayoon - tác giả của bức tranh ấy.

Trong đáy mắt người hoạ sĩ có chút dao động.

"Cô là Lee Hayoon có phải không?"

"À phải,là tôi."

"Thất lễ quá,tôi không nghĩ là sẽ gặp cô ở đây.Tôi là Kim Jisoo,vốn hâm mộ cô đã lâu."

Thay vì bắt tay,chị khẽ cúi đầu chào.

Vừa hay Hayoon cũng là kiểu người không thích tiếp xúc da thịt.

"Thật sao?Thật vinh hạnh cho tôi."

Mọi người gần đó như bị hết hồn một phen bởi hoạ sĩ Lee Hayoon chẳng mấy khi cười rạng rỡ như lúc này đây.

.

"Á!"

"Ôi trời ơi,sao thế?"

Một người bạn quay qua hỏi han Jennie.

"Không biết nữa,tự dưng bị rùng mình."

"Hay là máy lạnh quá cỡ?"

"Chịu..."

Jennie xoa xoa gáy,từ trong thâm tâm một lần nữa hiện lên nỗi lo lắng,cô cứ có cảm giác chẳng lành.Thật kì lạ,mặc dù chuyện của Jackson đã được giải quyết xong rồi.
.

"Tôi nghĩ mình không nên vào đây,chỗ này là phòng nghỉ ngơi của cô mà."

Jisoo nhìn căn phòng một lượt,chị đứng ở cửa chần chừ.

"Ổn cả thôi,cô cứ vào đây đi."

Hayoon đưa tay về phía ghế ngồi bên cạnh,Jisoo theo đó mà ngồi xuống.

"Vậy là cô không đùa sao?"

"Chẳng ai lại đi đùa với nghệ thuật cả,tôi nói thật đó.Như trước đấy đã nói,tôi có thể lấy cô làm hình mẫu cho tác phẩm tiếp theo không?"

"Nếu chỉ là cảm hứng thì tôi ổn,nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao cô lại chọn tôi.'

Jisoo hoài nghi,vì với chị,chị chính là một nhân viên văn phòng (vừa bị đuổi) bình thường,chẳng quá xuất sắc về cái gì.

Hayoon đặt điếu thuốc xuống,nhẹ nhàng nói:

"Jisoo,có ai nói với em là em rất đẹp chưa?"

Ngay lập tức,một loạt hình ảnh về cô gái say rượu và liên tục gọi "chị đẹp" nảy số ngay trong đầu chị.

Một thoáng đỏ mặt,Jisoo lại nghĩ đến Jennie.

"Vậy...đó là lý do?"

"Ừm~"

Hayoon vẫn nhìn cận kề khuôn mặt chị không rời,dù cô biết như thế hơi bất lịch sự.Thế nhưng vẫn mong muốn thu được hình ảnh đẹp đẽ này vào mắt được lúc nào hay lúc đấy.

Cảm giác rằng Jisoo có chút giống cô,trầm tính ít nói và sâu sắc.

"Tôi sẽ liên lạc với em sau nhé."

Hayoon đưa danh thiếp cho chị,cố ý chạm lấy ngón tay một cái.

.

Jennie uể oải nằm xuống giường.Hình như tối qua nằm ở nhà Jisoo thích quá nên cái đệm mấy triệu won này trở nên cứng ngắt chưa bao giờ thấy.

Bù lại là những dòng tin nhắn của Jisoo,chị gửi cho cô rất nhiều những tấm hình ở buổi triển lãm.Tuy không quá thích tranh ảnh nhưng Jennie vẫn nhiệt tình bàn luận với chị.

"Vậy sang tuần chị phải đến công ty em làm việc nhé."

Gõ từng chữ cẩn thận,Jennie nóng lòng được làm đồng nghiệp của chị một lần nữa rồi.

"Nhất định."

Lẩm bẩm trong miệng hai từ ấy,Jennie vui vẻ chúc chị ngủ ngon.Bắt đầu là đồng nghiệp sau đó thuận tiện làm con rể.Jennie hất cằm tự biên tự diễn lại bị một đợt lạnh sống lưng làm cho hết hứng,đắp chăn đi ngủ.

.

.

.

"Alo...Jisoo hả?Được đúng chứ?Vậy hôm nay chúng ta gặp nhau đi...ừm,đảm bảo không làm mất thời gian của em.Oke,bye."

"Người tình trong mộng đã đến đánh thức người Thiếu Nữ đang ngủ say rồi à?"

"Im đi Louis,không cần phải nhấn mạnh như thế.Tốt nhất hôm nay anh lo liệu mọi thứ cho xong xuôi,tôi không muốn cuộc hẹn bị gián đoạn chỉ vì vài tờ báo nhảm nhí đâu."

"Nghe cô nghe cô."

Louis lắc đầu,làm trợ lý cho một người nổi tiếng không dễ gì.

______________

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top