Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong mọi người ai về phòng nấy,nửa đêm không ngủ được nên cô ra sau nhà ngồi,đang đi thì thấy bóng dáng ai ngồi ở cái đình nhỏ bước tới thì thấy Sáp Kì cô lên tiếng

"Giờ này hông ngủ mà lại ngồi đây?"

Đang trầm tư thì nghe thấy tiếng nói Sáp Kì ngước lên xem ai thấy là cô thì đáp

"Hông ngủ được..mày sao hông ngủ mà ra đây"

Cô ngồi xuống đáp

"Giống mày thôi"

Sáp Kì rót rượu ra ly rồi đưa sang cô

"Uống một chút hông?"

Nhận ly rượu uống cạn cô nói

"Có chuyện buồn sao?"

"Haizz...mày biết rồi còn hỏi"

"Chuyện chị Hiền?"

Sáp Kì gật đầu đáp

"Tao hông biết sao nữa..bao năm hông gặp tao nghĩ mình đã quên đi chị ấy rồi...nhưng sau khi gặp lại tao mới biết là tao hông hề quên mà tình cảm tao dành cho chị ấy còn nhiều hơn cả ngày xưa nữa....tao nhận ra là từ trước giờ tao chỉ đang tự dối mình rằng tao đã hết tình cảm rồi mà thôi"

Cô vỗ vai Sáp Kì rồi nói

"Chị ấy thương mày...sau khi mày đi chị ấy như người mất hồn dậy...tao nghe Thái Anh nói hai năm trở lại đây chị ấy mới bình thường trở lại...tao nghĩ sau khi mày đi chị ấy mới nhận ra rằng mình có tình cảm với mày"

"Nhưng tại sao chị ấy hông tìm tao?"

"Chị ấy sợ mày hận chị ấy..chị ấy hông đủ can đảm để gặp mày...lúc tao lên đây gặp mày tao có bảo chị ấy đi chung....lúc đầu chị ấy hông dám vì sợ mày hận mà xua đuổi chị ấy...lúc đứng ở nhà trước chờ mày ra chị ấy đã rất căng thẳng..mày có nhận ra không khi nói chuyện với mày thì nước mắt đã lưng tròng rồi...chị ấy thật sự rất yêu mày...lần này gặp mày là để tìm cách bày tỏ với mày nếu không được chị ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa và trả lại cho mày cuộc sống thường ngày...nếu yêu chị ấy thì hãy nắm bắt mà trân trọng đi đừng để mất rồi lại hối hận"

Nghe cô nói,Sáp Kì liền tức tốc mà chạy vào nhà làm cô ngơ ngác chả hiểu gì

"Ủa con này bị gì dậy trời...mà nảy mình có chém gió dữ quá hông ta...thôi kệ đi ngủ"

Xong rồi cô cũng về phòng mà ôm Thái Anh ngủ tới sáng.Hôm sau,sau khi dùng hết sức bình sinh mà gọi được em gái thân yêu dậy thì bây giờ cô và em đang ngồi ở bàn nhà trước mà đợi hai người kia.Thấy lạ Thái Anh lên tiếng

"Ủa kì dậy...bình thường là chị Hiền toàn dậy sớm hơn mà đợi mình mà sao nay lâu ra dậy"

Cô đang uống trà mà tủm tỉm cười

"Hahaa...chắc hôm qua vận động nhiều quá mệt nên hôm nay dậy muộn á mà"

Nói rồi cô nhớ đến ly rượu hôm qua,rượu mà Sáp Kì đưa là rượu bổ giúp tình cảm vợ chồng khắn khít,may mà hôm qua cô chỉ uống một ly nhỏ nếu không chắc đã làm bậy với Thái Anh rồi cũng nên,nhớ lại tên đó hôm qua uống nhiều rồi cong đít chạy thụt mạng vào trong vậy chắc là kím Châu Hiền rồi,nghĩ đến đây cô liền cười một cách biến thái.Thái Anh thì ngây thơ tưởng vận động của cô là đi đường xa mà chị còn cầm lái nữa nên mệt nên chả nghĩ nhiều.Lúc sau thì Châu Hiền và Sáp Kì cũng đi ra,cô nhìn thấy chị đi đứng bất thường còn tên kia thì tràn đầy sinh khí liền biết suy đoán của mình là đúng nên chờ lúc họ ngồi xuống liền lên tiếng trêu chọc

"Hahaa...đêm qua dài nhỉ hai người"

Châu Hiền đỏ mặt xấu hổ mà cúi xuống tay thì đặt lên eo Sáp Kì mà ra sức véo mạnh làm Sáp Kì nhăn nhó đáp

"Ờm...ờ dài hì...thôi dùng...bữa rồi tui dẫn mọi người đi chơi"

Cô thì cười đắc ý mà bắt đầu dũng bữa,Thái Anh thì chả hiểu gì định hỏi thì thấy được dọn lên đầy bàn toàn là món em thích liền không thắc mắc nữa mà ăn lấy ăn để,tuy vậy nhưng trong bữa ăn em để ý thấy hai người kia cư xử thân mật lạ thường nên hỏi

"Hai người lành rồi sao thấy thân thiết dậy?"

Sáp Kì ngước lên bảo

"Chị và chị Hiền chính thức là của nhau rồi nha..hahaa"

Em há hốc nói

"Trời gì lẹ dậy...mới hôm qua còn khó xử nay lại..."

Cô thấy em như chưa hiểu liền nói

"Thì tình yêu mà em...chỉ cần gần gũi nhau một chút là lành liền...hahaa"

Như hiểu ra được gì em che miệng ngạc nhiên nhìn chị hỏi

"Ôi trời...thiệc hã chị Hiền"

Chị gật nhẹ rồi cuối gầm mặt xấu hổ,thấy người yêu mình bị vồ dập nên Sáp Kì lên tiếng

"Thôi hai người đừng có mà ăn hiếp chị ấy nữa...mau ăn đi rồi đi chơi"

Nhưng chợt nhớ ra gì đó Sáp Kì quay sang hỏi cô

"Ê Tú hôm qua tao là do uống rượu bổ nên mới như dậy...hôm qua mày cũng uống mà đúng hông...đừng nói mày cũng như dậy với Thái Anh nhaaaa"

Sáp Kì há hốc mà chỉ tay về hướng em hỏi.Cô chưa kịp nói thì Thái Anh lên tiếng

"Là sao chị hai làm gì em?"

"Ờm...thì hôm qua chị do là uống nhầm rượu bổ của cha nên mới chạy sang phòng chị Hiền nè...hôm qua chị cũng đưa cho Tú nó uống...em với nó lại ngủ chung nữa"

Sáp Kì trán đầy mồ hôi mà giải thích cho em nghe,nghe dậy em quay sang nhìn cô mà hỏi

"Có thiệc dậy hông...hai hôm qua đã làm gì em rồi hảaaaa"

Cô lắc đầu bất lực mà lên tiếng

"Hai bây từ từ coi chưa gì hết mà đã làm ầm lên rồi hà...thì hôm qua đúng là hai có uống rượu nhưng chỉ uống một ly thôi chưa tới mức mà để làm bậy với mày đâu chỉ là...."cô ấp úng

"Là sao?"Châu Hiền lên tiếng

"Chỉ là...hôm qua có ôm ấp rồi hun mày mấy cái thôi,hì"

Rồi cả ba người kia thở phào nhẹ nhõm,Thái Anh nói

"Chời làm hết hồn,em cứ tưởng mình đã có lỗi với Lệ Sa và chị Ni rồi chứ"

Sáp Kì hỏi

"Lệ Sa và chị Ni mà em nói là ai?"

"À Lệ Sa là người yêu em..còn chị Ni là người yêu của chị hai á"

Sáp Kì đỡ chán mà nói

"Gì dậy trời...sao ai cũng bê đê hết dậy nè"

Cả bốn không hẹn mà cùng thở dài.Lúc sau,sau khi đã dùng xong bữa sáng thì mọi người cùng ra xe mà đi tham quan Sài Gòn,một lúc thì cô nói

"Ê vô chợ đi mày..tao muốn mua vài món cho em Ni"

Thái Anh nghe dậy cũng nói

"Đúng đó nha...em cũng muốn mua cho Sa yêu dấu nữa"

Sáp Kì lên tiếng chọc ghẹo

"Hời ơi..Sa yêu dấu đồ hen...mắc gớm hà"

"Ê kệ em nha..lo cho chị Hiền của chị đi...hứ mắc ghéc"

Rồi cả bốn cười sặc sụa,Sáp Kì cũng tấp vào chợ theo lời của cô và em,lúc này nắng lên nên cô che dù cho em còn Sáp Kì thì che cho chị cả bốn cùng nhau mua sắm đang đi đến hàng bánh lọt thì em níu tay cô nói

"Hai...hay mình ăn rồi đi tiếp nghen"

Vừa nói em vừa chỉ đến hàng bánh lọt mà nài nỉ,cô nhìn em bất lực mà gật đầu xong cũng kiu hai người kia vào ăn cùng.Ăn xong họ tiếp tục mua sắm đến gần chiều mới chịu về,về tới nhà hai người kia liền xách đống đồ mình vừa mua mà chạy vào phòng ngắm nghía,cô và Sáp Kì ngồi ngoài này uống trà trò chuyện

"Tú nè...mày có suy nghĩ gì hông khi mày và cả Thái Anh đều ưng con gái?"

Cô uống một ngụm trà rồi buồn rầu đáp

"Có chứ..tao thấy thương cha má...cả tao và cả Thái Anh như dậy đều chả sinh cháu cho cha má ẩm bồng được"

"Cả hai đều sẽ sinh con được mà...không phải tiến sĩ Gilen gì đấy mà mày từng viết thư cho tao nói là ông ấy đã nghiêng cứu rằng con gái có thể có con với nhau và con trai cũng vậy qua khoa học  gì đó sao?"

"Thì đúng...nhưng rủi ro rất cao mày biết đó đây chỉ mới là thí nghiệm mà thôi..ông ấy cũng chỉ mới thí nghiệm lên mấy con chuột hà"

Gilen là tiến sĩ người Pháp mà đã từng dạy học cho cô khi cô du học bên đấy

"Hông thử sao biết được...nhỡ thành công thì sao"

"Tao hông muốn người tao yêu mạo hiểm...nếu để sinh con thì tao sẽ sinh thay cho em ấy"

"Dậy đi tao cũng sẽ thay chị Hiền mà sinh con cho chị ấy...à mà làm sao để mời ông ấy về đây?"

"Chắc sắp tới sau khi thưa chuyện xong hết và rước được em Ni về làm vợ thì tao sẽ sang Pháp một chuyến để gặp ông ấy xem sao"

"Ờ dậy đi...mai tao cùng mọi người về dưới tao cũng muốn thưa chuyện với cha má chị ấy"

"Còn cha mày...đã biết chuyện chưa?"

"Xời cha tao biết lâu rồi..chỉ còn ải của cha má chị ấy thôi"

"Ừ cha tao cũng dậy giờ còn nhà em Ni nữa thôi..nhưng tao thấy khó qua dậy nè"

Cả hải cùng thở dài mà trầm tư không ai nói với ai lời nào nhưng lại chung một suy nghĩ

"Haizz...hông biết cái ải này có trèo qua được hông nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top