Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C12. Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua kể từ tối hôm ấy. Ami cũng đã chấp nhận và đang trong giai đoạn tìm hiểu Jungkook.

Nghề bác sĩ là một công việc rất bận, một tuần Ami và Jungkook chỉ gặp nhau được một ngày duy nhất, một ngày đó chỉ gặp nhau được hai ba tiếng. Thật sự là rất ít ỏi.

Hai người thường đi dạo, ngồi cafe. Tuy khoảng thời gian ít ỏi, nhưng cô lại cảm thấy có chút vui, Jungkook rất thoải mái khi bên cô. Hôm nay là buổi tối, Park Ami và Jeon Jungkook đều có thời gian. Ami sợ Jungkook đi làm về đã mệt mà còn cùng cô đi dạo lo lắng hỏi:

"Anh làm về đã mệt, mà còn đi cùng có mệt không ?"

"Không đâu." Anh đáp tiếp tục đi.

"Em lo lắng cho anh sao?"

Ami đỏ mặt, đánh nhẹ vai anh:"Không có."

Jungkook cười cười. Hôm nay, anh mang chiếc áo thun, quần jeans và mái tóc bồng bềnh thật điển trai.

Thế rồi, tối hôm đó, Park Ami kéo Jeon Jungkook đến một cửa hàng thủ công xem thử.

Cô ngắm những chiếc vòng tay nhỏ nhỏ xinh xinh trang trí trên kệ được làm bằng thủ công.

"Thích sao?" Anh chăm chú nhìn cô.

Cô gật đầu lia lịa, mở to mắt nhìn:"Nó rất đẹp, không phải sao?"

"Vậy mua đi."

"Em chọn đi." Jungkook hất mặt tới kệ hàng ra hiệu cho cô.

Ami nhìn lần lượt nhìn những chiếc vòng tay, đột nhiên thấy được một mẫu vòng tay nhỏ, thêu chỉ đỏ, rất đơn giản và đẹp.

"Cái này đi." Cô chỉ vào chiếc vòng.

Jungkook vội kêu người bán:

"Lấy tôi hai cái này."

Ami ngó sang không hiểu.

Hiểu được ý nghĩ trong đầu cô, Jungkook hỏi:

"Chẳng lẽ, anh không được mua cho mình một cái à?"

Ami bước đi trước, ngó trời nhìn mây.
Jungkook thấy vậy liền đuổi theo được rất nhanh. Anh đứng trước phố người, ôm gương mặt cô trầm giọng:

"Em nên nhớ, chúng ta đang tìm hiểu đấy."

Ami ngại ngùng, lãng tránh ánh mắt anh.
Jungkook đưa gương mặt Ami tới gần mặt mình, định nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên nhưng chưa kịp làm gì thì Ami đẩy nhẹ anh ra. Cô đỏ mặt, lấy ta quạt quạt cho mát:"Sao hôm nay trời nóng thế nhỉ?"

Rồi cô đi nhanh về phía trước. Jungkook nhìn bộ dáng Ami mà không khỏi cười khổ.

Chiều hôm sau tại bệnh viện, Jung Hoseok cười cười, xoa cằm, nhìn vào cổ tay Jungkook:

"Từ khi nào mà tôi thấy cậu đeo những thứ này thế."

Jungkook nhìn anh lựa chọn từ chối trả lời, nhanh chóng bước về bàn làm việc.

Ấy thế mà, Hoseok vẫn theo anh lẽo đẽo theo sau:

"Mua ở đâu mà đẹp thế ?"

Jungkook nhìn về Hoseok, thầm phán 'hóng chuyện.'

"Một cửa hàng."

Jung Hoseok thầm ồ lên một tiếng. Theo Hoseok, với tính cách của Jungkook thì sẽ không bước vào cửa hàng để mua những thứ này. Jung Hoseok với kinh nghiệm ngàn năm tình trường thầm phán hai chữ "Mỹ nhân."

[...]

Trước giờ, Ami rất ái ngại việc đến chỗ làm của Jungkook. Chỉ trừ khi có việc chính đáng mới tới. Đối với việc này thì Jeon Jungkook im lặng không nói gì, Ami cũng không thể đoán được anh nghĩ gì.
Nhưng cô đâu biết rằng sâu trong lòng anh đã có những cơn sóng, làm tâm trí anh không được yên.

Cô cảm thấy rằng, giữa mình và anh có một tia ngăn cách gì đó vô hình mà bản thân không thể lý giải được.

Một buổi chiều giữa mùa xuân, những cơn gió ấm áp đong đưa vô tình tác động vào những chiếc lá xô đẩy vào nhau. Một nam, một nữ đang đi trên vỉa hè.
Hôm nay, Ami thấy Jungkook đặc biệt thờ ơ, lãnh đạm hơn so với thường ngày. Ngày thường đã lãnh đạm ít nói, nay thì lại càng hơn thế nữa.

Cô cũng chẳng biết vì sao anh lại vậy, chắc là do công việc.

"Anh có thể về nhà nghỉ cho khỏe." Ami đề nghị.

Bước chân dừng lại, Jungkook nhìn cô, ánh mắt u tối, lạnh lùng:"Không cần."

Cái con người này, làm sao vậy ?

Jeon Jungkook thấy Ami không nói gì lại càng tiến bước nhanh hơn nữa, bỏ lại cô. Thấy bản thân bị bỏ lại, cô nhanh chóng bước theo anh, khẽ níu ống tay áo anh.
Jungkook quay lại nhìn Ami. Hành động này !

"Chậm lại một chút." Cô cúi đầu xuống, nói nhỏ.

Anh không trả lời, nhưng Ami có nhận biết được bước chân anh đang chậm dần. Tâm trạng nặng nề của Jungkook được dịu lại một chút nhưng chưa hẳn là dập tắt.

Ami được anh đưa về nhà trọ. Thấy tâm tình anh không tốt, định nói gì đó nhưng lại thôi, đẩy cửa xe rồi bước ra ngoài.

Khi Ami vào nhà, xe anh vẫn đậu ở đó không di chuyển.

Một lúc sau, Jungkook hít một hơi sâu, nhấn ga phóng xe đi.

Một tuần lại trôi qua. Tâm trạng anh đã vơi đi rất nhiều. Anh mở điện thoại, gọi cho cô.

Đầu bên kia bắt máy, Ami chưa kịp nói gì cả thì Jungkook đã nghe được tiếng ồn ào.

"Alo"

"Em đang ở đâu?" Anh vừa đi vừa hỏi.

Cô ấp úng trả lời:

"Em...có chút việc..bận.."

Đầu dây bên kia, Jungkook nghe loáng thoáng "Đồng ý đi." của đám đông
liền phỏng đoán ra được.

"Đợi anh đến đón." Anh tắt điện thoại rồi nhanh chóng đi đến trường của Ami.

Tại trường đại học Seoul.
Kang Bosuk cầm một bó hoa hồng diễm lệ đi tới trước mặt Ami thâm tình nói:

"Ami, lúc trước khi còn quen em, anh có được mà không biết trân trọng em, giờ đây anh đã có đủ chín chắn để có thể cùng em bước đi. Xin em cho anh một cơ hội."

Ami vô thức lùi lại về sau vài bước, phát hiện rất đông người ở đây.

Mọi người khích lệ cô "đồng ý".

"Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu." Một người trong số họ nói lớn.

"Rất xứng đôi."

"Rất hợp a."

Ai nấy hùa nhau tán thành, Kang Bosuk vì thế mà có chút tự tin nở nụ cười.

Nếu cô là Ami của một năm trước có lẽ sẽ rơm rớm nước mắt và đồng ý nhưng không phải. Trong tình yêu đối với Ami, cấm kị là sự phản bội, không tin tưởng.

Cô nhìn về Bosuk lên tiếng:

"Xin lỗi. Tôi không thể. Hai chúng ta không được."

Nụ cười trên môi Kang Bosuk đông lại. Khoảnh khắc đó cả sân trường im ắng,sau lại vỡ òa trong sự tiếc nuối.

Ami rời bước, đi ra cổng trường. Giờ cô còn mối lo lớn là Jeon Jungkook, có lẽ anh đã mập mờ đoán ra được.

Đi ra tới, Jungkook đã đứng đợi ở xe. Anh không nhìn thấy gì chứ?

Ami lặng lẽ đi tới trước mặt anh. Jungkook lãnh đạm, thờ ơ bỏ lại mấy chữ:"Lên xe."

Cô theo lời anh lên xe. Như vậy là anh không biết gì cả có đúng không ? Cô thầm thở phào. Nhưng Ami nào hay toàn bộ sự việc anh đều chứng kiến. Cái lúc mà Bosuk bày tỏ cô, Jungkook thật sự muốn lao tới đó nhưng lí trí kéo anh lại vì muốn xem phản ứng của cô thế nào?

Khi cô ngập ngừng chưa trả lời, trái tim Jungkook như lửa đốt, sợ rằng cô còn tình cảm với Bosuk mà rời xa anh. Thật may, là không như vậy.

Bầu không khí trong xe im lặng đến ngạt thở không ai lên tiếng.

Đôi mày Jungkook chau lại, tốc độ xe càng ngày càng nhanh khiến Ami phát hoảng.

"Chậm lại."

Nghe Ami nhắc, Jungkook mới giảm tốc độ, tắp xe vào một góc đường khá vắng vẻ. Anh quay sang nhìn cô:"Nói đi. Em có thích tôi không?"

Ami ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy.
Cô làm thinh, hiện tại chưa biết cảm giác trong lòng mình ra sao.

"Được." Jungkook đá sang vòm họng, cười tự giễu.

"Là tôi đơn phương, cứ nghĩ rằng mình có thể sưởi ấm trái tim em nhưng...không như tôi tưởng rồi."

Jeon Jungkook bất lực thêm chút khổ sở.

"Th-thật sự...không như anh nghĩ." Ami vội giải thích.

Jungkook cười tự giễu:"Không như tôi nghĩ, em không chịu đến bệnh viện gặp tôi, sợ à ?"

Anh nhìn về trước rồi quay sang cười châm biếm:"Hay em còn tình cảm với tình cũ?"

Hiện tại, đầu cô rối như tơ vò. Ami cố giải thích:"Sự thật là không phải vậy."

"Vậy là vì gì?"

Ami cứng họng. Có lẽ do cô chưa sẵn sàng với cuộc tình mới.

"Không nói được?" Jungkook nở một nụ cười đầy chế giễu, ánh mắt nhìn xa xăm.

Nếu một mối quan hệ mà không có tin tưởng thì không níu kéo làm gì. Cô nghĩ rằng mình có thể đặt niềm tin vào anh. Niềm hi vọng ấy mới lóe lên một chút thì đã vụt tắt rồi

Ami cố trấn tĩnh bản thân, bình giọng:"Nếu anh đã không tin thì mối quan hệ chúng ta chấm dứt."

Nói xong, Ami đẩy cửa xe bước ra ngoài. Từng cơn gió lạnh lùa vào cô, lạnh lẽo như đáy lòng của anh vậy. Thật lạnh! Anh đã dội một gáo nước vào lòng cô. Ami cố bước đi thật nhanh, cố kìm lại nước mắt lăn dài trên má.

Tự hỏi, điều tồi tệ sao cứ đến với cô ?

Ở trong xe, Jungkook ngồi đó, cười khổ bực lực. Nếu chỉ chuyện hôm nay, bệnh viện anh sẽ không dễ dàng tức giận. Nhưng các bức ảnh lần lượt gửi đi của cô và Kang Bosuk từ thời hai người còn quen nhau đến hiện tại.

Một hai lần anh sẽ không nghi. Nhưng bốn năm lần Jungkook sẽ nghi hoặc rằng tại sao Ami lại có thể gặp Kang Bosuk nhiều lần đến vậy. Hai bọn họ không chung ngành nghề.

Cho nên, hôm nay Jungkook không thể không hỏi. Thú thật, anh có chút mất kiểm soát. Sự ngập ngừng, im lặng của Ami khi trả lời đã cho anh đáp án.

Thật sự là kết thúc rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top