Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C15. Ai tuyệt tình ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà.
Ami lê từng bước chân nặng nề trên mặt đường.
Từng đợt gió thổi vào người cô, vào trái tim cô. Tiếng xe ồ ạt bên đường, chạy qua lại.

Bộ dáng cô hiện tại rất vật vã. Còn nặng nề hơn cảnh mất tiền, mất của nữa

Con người ở từng thời điểm sẽ có những khung bậc cảm xúc khác nhau.
Cô cũng như thế, lúc vui, lúc hờn, lúc buồn.
Hiện tại, đi giữa lòng đường, bóng dáng đơn độc bước đi.

Tâm tình trong cô hiện tại là khổ sở, chật vật sau khi gặp Jeon Jungkook.
Anh có lẽ đã không ưa cô rồi. Có lẽ vậy.

Han YooNa hôm nay không có ở nhà, chỉ có mình cô lẻ loi.
Ami cũng chẳng buồn ăn, trực tiếp thay đồ ngủ rồi lên giường.

Đêm nay trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ. Hình như nó đang khóc giữa bầu trời đêm thì phải. Ami không tài nào chợp mắt được.

Cô ngồi dậy, đi qua phòng Na Na, lục tìm một loại thuốc an thần cho giấc ngủ. Theo cô biết, nó là loại tốt nhất,ít hại cho sức khỏe nhưng không được uống nhiều.

Cuối cùng, Ami cũng tìm ra. Những ngón tay mềm mại xoay nắp lọ, lấy trong đó ra một viên thuốc.
Ami lấy cốc nước, cô cho nước và thuốc vào một lượt, nuốt thẳng xuống.

Sau đó lặng lẽ lên giường,đắp chăn và nhắm mắt đi ngủ.

Mấy ngày này, Han YooNa thấy Park Ami đặc biệt ủ rũ, buồn bã, ít cười nói cùng mình.
Đi học các môn phụ thỉnh thoảng lại rất lơ đãng, không tập trung nhưng YooNa cũng chẳng rõ tại sao.

Thỉnh thoảng, ngày đầu Na Na thấy Ami đang né tránh ai đó. Đi về toàn bằng cửa sau. Ngoài đi học, dạy thêm thì ru rú trong nhà như cách ly xã hội vậy.

Hỏi lí do tại sao cũng không chịu trả lời.
Na Na đành bó tay.

Ngày ngày vẫn vậy. Sinh hoạt diễn ra bình thường.

Một tháng nữa lại trôi qua.
Giờ đây, cô sắp thi để kết thúc năm ba rồi, còn Han YooNa thì chuẩn bị tốt nghiệp năm cuối.
Sắp phải chia ly rồi nhưng vẫn có thể gặp, chỉ là ít đi nhiều thôi.

Có mục đích để phấn đấu hơn, Ami đã có thể cười nhiều hơn, trên giờ học giao lưu trò chuyện cùng bạn học vài câu.
Nhưng bóng hình trong trái tim Ami vẫn còn đó, không nguôi ngoai.
Làm sao mà nhanh quên như vậy chứ ?

Mà dạo gần đây, Park Ami với Kang Bosuk cũng bình thường lại. Hai người làm bạn với nhau, cùng học. Tuy đã tha thứ cho Bosuk, nhưng cô vẫn giữ khoảng cách với anh vì cô biết anh còn tình ý với mình.

Tối nay, Ami mặc một chiếc đầm ngủ màu trắng dài, đứng dựa vào ban công đang suy nghĩ gì đó.

Có một số loại tình yêu rất kì lạ, dù biết không đến được mà vẫn ôm hi vọng mong manh. Cũng chính nó lại thôi thúc mình bỏ cuộc.
Đôi lúc thật nực cười ! Buông không được mà bỏ cũng không xong.

Khi rỗi cô hay nghĩ về Jungkook, hiện tại anh đang làm gì ? Ở đâu ? Ăn uống đầy đủ không ?

Nhưng tất cả đã không còn gì nữa.
Ami thở dài, rời ban công, đi vào phòng.

Sáng thứ bảy.
Hôm nay, cô không cần đi đến trường.
Nằm ì trên giường, Ami đắm chìm vào giấc ngủ. Tia nắng xuyên qua rèm cửa đi thẳng vào lăn tăn nhảy nhót trên mặt cô.

Tiếng chuông điện thoại vang lên lần một không ai nghe máy cả.
Lần thứ hai, cuối cùng cũng đánh thức được cô.

Ami bắt máy, giọng ngái ngủ: " Alo."

"Tôi là Jung Hoseok." Đầu máy bên kia đáp.

.

.

Tại một quán cafe.

Hoseok hẹn Ami ra ngoài để gặp mặt.

Bác sĩ Jung đến được một lúc thì cô cũng nối gót đến sau.

Hôm nay, Hoseok mặc một chiếc sơ mi xanh nhạt, quần tây rất trẻ trung. Anh đang ngồi vắt chéo hai chân đợi cô.

Ami đi vào, ngó xung quanh tìm bóng dáng Hoseok, liền phát hiện anh ở góc đằng kia.

Cô sải bước đến trước mắt anh, kéo ghế ngồi xuống.
Thấy Park Ami tới, Hoseok ngồi thẳng lưng, mắt đối mắt nhìn nhau.

"Bác sĩ hẹn tôi đến đây có việc gì ?" Cô hỏi.

Mặt anh nghiêm nghị, không còn vẻ đùa vui trước đây cô từng thấy:

"Jeon Jungkook đang bị đau dạ dày, đang nằm viện."

Lúc đầu, biết người gọi đến là Jung Hoseok, Ami trợn tròn mắt, bất ngờ. Tại sao lại gọi cho cô ?

Hiện tại, nghe tin Jungkook bị như vậy. Ami càng bất ngờ, sau đó lòng chợt đau nhói khi nghe tin anh nhập viện.

Nhìn vẻ mặt của cô, Hoseok như đã đoán trước được.
Rõ ràng anh thấy rằng cả hai có tình cảm mà, nhưng sao lại xảy ra chuyện này.

Park Ami và Jeon Jungkook thật sự đã chia tay rồi, không, nói đúng hơn là chưa bắt đầu.

Giờ đây, Ami không biết nói sao cả. Nên nói là 'Chuyện anh ấy liên quan gì tôi ?' hay nên nói là ' Anh có sao không?..Tôi đến thăm ảnh'.

Hoseok hạ thấp giọng:

"Từ sau đợt cô đến bệnh viện. Jungkook tốt hơn rất nhiều. Bệnh dạ dày đỡ hơn, bớt nghiêm khắc trong công việc, lại còn cười nhiều lần với bọn tôi...Thật sự, tôi nghĩ cậu ấy tốt lên như vậy thì chúng tôi làm việc có phải khỏe hơn không."

Tuy vẫn lạnh lùng, nhưng có thấy được sự khác biệt đó.

Bác sĩ Jung uống một ngụm cafe, nhìn sang cô.

Thấy được trên nét mặt Ami có sự lo lắng và do dự đang lắng nghe anh kể.

Hoseok tiếp tục:

"Nhưng một tháng trở lại đây, cậu ta quay lại trạng thái cũ thậm chí có phần gắt hơn. Jungkook làm việc điên cuồng, không màng ăn uống, ngủ nghỉ. Kết quả là bệnh dạ dày trở nặng."

Vốn dĩ, bác sĩ rất cực khổ. Thời gian ít ỏi. Chấp nhận công việc này là vậy. Hầu hết ai cũng có bệnh cả, nhưng để tình hình như Jungkook có thể nói là lần đầu tiên rồi.

Ami vẫn im lặng, tì cằm vào tay.
Thực chất, mắt cô đã nhòe đi rồi.

" Tôi không biết cậu ta và cô có chuyện gì." Jung Hoseok day day trán.

"Cô rất tuyệt tình." Hoseok phán một câu xanh rờn.

Anh không biết xảy ra chuyện gì nhưng theo anh tính cách của Jungkook một khi yêu sẽ giữ chặt lấy người ấy, chứ không để xảy ra như thế. Nên có lẽ chỉ là do Ami mà thôi. Yêu mà tuyệt tình như thế thì anh cũng phục.

Đứng dậy, Hoseok nói:

" Tôi trả tiền nước rồi. Nếu còn chút gì đó, hãy đến thăm cậu ấy."

Nói xong, anh đưa ra mảnh giấy có số phòng bệnh.

Cô nắm lấy mảnh giấy ,đơ người ngẩn ngơ suy nghĩ.

Chút gì đó ? Ý anh ta là lương tâm ư ?

Tuyệt tình ?
Là cô tuyệt tình ư ?

Người đó hôm nào còn cưỡng hôn cô trong nhà vệ sinh mà giờ lại đang nằm trong bệnh viện ?

Rõ ràng là hiểu lầm. Jeon Jungkook không cho Park Ami cơ hội giải thích mà đã kết luận rằng cô không có tình cảm. Dựa vào đâu ? Trong tình yêu, cần sự tin tưởng mà Jungkook đã không tin thì nhất thiết gì Ami phải giữ lại.

Giống như chưa xét mà đã xử tội rồi còn gì.

Suy nghĩ hồi lâu cũng bình tâm lại, Ami liền rời quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top