Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C7. Trả sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau.

Vì sợ Jungkook bận, không nhận sách được nên bèn nhắn tin.

6h13 chủ nhật.

Park Ami:"Hôm nào nào anh trực, tôi mang sách đến."

7h09.

Khoảng gần một tiếng Jungkook mới trả lời.

Jeon Jungkook:"Thứ hai, mai ca chiều."

7h10.

Park Ami:"Ừm."

Cô thầm mừng trong lòng, hên quá may quá không phải là buổi sáng.

Tại bệnh viện.
Jungkook bước đến bàn của một chị bác sĩ. Bác sĩ Lee HanJi hơn Jungkook một hai tuổi.Nhìn vậy mà rất nhiều điều tò mò về Jungkook, rất vui tính.

Chị HanJi ngước đầu lên nhìn, cười: "Có chuyện gì tìm tôi à?"

"Chúng ta đổi ca đi, tôi chiều, chị sáng."

Chị HanJi hơi nhăn mặt:"Không được. Sáng tôi còn phải ngủ."

Jungkook biến sắc, sau đó liền nhượng bộ nói :"Mời chị một bữa cơm."

Mắt Lee HanJi hơi sáng lên, rồi xịu xuống, phớt lờ Jungkook tiếp tục viết báo cáo.

"Một tuần."

HanJi hai mắt sâng rực, nhanh nhảu vỗ vai anh:"Thành giao."

Đi ra khỏi phòng chị HanJi không quên ngoái đầu:"Không được nuốt lời."

Chị đi ra khỏi phòng không khỏi vui sướng vì được mời cơm. Để lại Jungkook đứng đó không biết nói gì cho phải, cạn ngôn.

Anh biết có thể cô sẽ bận buổi sáng nên đã hẹn chiều tối cho thuận tiện. Rồi Jungkook nhìn lên lịch trên tường, cũng đã gần tới Tết rồi, lòng thầm suy tính.

Sáng thứ hai.
Han YooNa vừa cắn một miếng bánh mì kẹp vừa hỏi: "Hôm nay cậu có bận không Amie?"

"Cũng bình thường à. Lên lớp rồi đi dạy." Ami uống một ngụm nước cam rồi nói.

"Hay tối nay, cậu đi chơi cùng mình nha."

"A, không được rồi." Cô vỗ đầu mình, tự trách tại sao lại không nhớ được việc phải trả lại sách cho bác sĩ.

"Mình còn phải đến bệnh viện. Không đi được."

Na Na tò mò nhìn Ami :"Làm gì? Cậu đâu có bệnh hoạn gì? "

"Thì trả sách đó."

Na Na hiểu ra, ngân dài tiếng:"À!" Rồi cười sâu xa nhìn cô bạn mình.

Ami đỏ mặt nói:"Bọn mình không như cậu nghĩ."

Na Na cười:"Ừm. Mình đã nói gì đâu?"

Dường như biết mình bị hố, Ami ngại đến không nổi không thể phản bác đành không để ý đến Han YooNa liền uống hết một ly nước cam.

Chiều tối cùng ngày. Thấy Jungkook đang ngóng ai đó. Jung Hoseok bèn đánh vai Jungkook:

"Jeon Jungkook, đợi ai à?"

Jungkook không thèm đưa mắt đến anh, trực tiếp không trả lời. Jung Hoseok là bác sĩ cùng khoa với Jungkook, hai người cũng hay trực chung với nhau nên cũng gọi là thân thiết.

"Em nào đây?" Hoseok cười nham nhở.

"Không ai cả."

Anh đứng dậy, với tay cầm lấy bút và cuốn sổ rồi nhìn bác sĩ Jung trước mặt đây:

"Anh không đi kiểm tra phòng bệnh à?"

Dường như nhớ ra việc chưa làm, vài giây sau Jung Hoseok đáp:"Ờ, đi."


Khi đi rồi Hoseok không kiềm được ngoảnh lại, nháy mắt đầy hàm ý với Jungkook.

Một lúc lâu sau.

Một cô gái bước đến, trên người mặc một cây đen, áo sơ mi đen, quần jeans đen, một đôi boot đen ngắn,xách ba lô đen đang nghiêng mặt hỏi chị ở quầy. Nhìn từ góc đấy, có thể thấy cô vô cùng xinh. Góc nghiêng rất hoàn mĩ. Đó là Ami.


"Cho em hỏi, bác sĩ Jeon có ở đây không ạ?"

Chị y tá nhìn thấy cô có vẻ lạ nói: "Bác sĩ Jeon đã đi khám, cô có hẹn trước không?"

Hình như là không thì phải.

"Dạ..k-không." Ami cười ái ngại.

"Nếu không thì ngồi đó đi, đợi bác sĩ." Chị ta tốt bụng nói.

Ami mỉm cười, bước đến băng ghế dài ngồi đợi.

Khoảng một lúc sau. Ami loáng thoáng nghe tiếng giày đang lại gần cùng tiếng nói từ phía góc khuất hành lang.


"Tôi nghĩ bệnh nhân giuờng chín tư nên ở thêm một tuần." Jung Hoseok không còn điệu bộ đùa giỡn như nãy mà nghiêm túc nói.

Đó cũng là điều Jungkook thấy tốt ở anh.
Công ra công, tư ra tư.

"Tùy anh sắp xếp." Jungkook vẫn một mặt lãnh đạm.

Hai người bước đến gần thì Ami nhận ra.
Cô vẫy tay, đứng dậy:"Bác sĩ Jeon."


"Đến rồi à?"

Park Ami gật đầu chào rồi quay sang phát hiện người bên cạnh anh cũng đang nhìn mình.

Phát hiện ra còn có Hoseok, Jungkook giới thiệu:"Đồng nghiệp tôi, Jung Hoseok."

Được giới thiệu, Hoseok mừng rỡ cười bắt tay với Ami:"Xin chào."

Ami thoáng ngẩn ngơ khi Jung Hoseok cười, thật sự đẹp, cô cười đáp:"Xin chào."

Jungkook thấy tình thế như vậy, trong lòng có chút không thoải mái, khẽ ho nhẹ một tiếng.

Hoseok quay qua ,hiếu kỳ:"Cậu bị ho khi nào thế?"

Biết trả lời thế nào đây. Jungkook trực tiếp lơ luôn.

Lúc này, Ami nhớ đến mục đích mình tới đây. Cô nhanh chóng kéo khóa, mở ba lô, đưa tới mặt anh cuốn sách.

"Tôi tới trả sách, cảm ơn bác sĩ vì cho mượn."

Hoseok thầm cảm thán, thì ra là đến trả sách. Bác sĩ Jeon đưa tay ra nhận lấy.

"Cô đi đâu về đấy à?" Thấy balo của cô thế nên Hoseok bèn hỏi.

"À, tôi đi dạy kèm mới về." Cô cười.

"Thôi, vậy tôi về trước đã."

Jungkook định mở miệng thì bác sĩ Jung của chúng ta đây đã nhanh nhảu mở lời:

"Còn sớm, hay vào trong uống nước đã."

Ami đưa tay, nhìn đồng hồ, vẻ mặt tiếc nuối:"Không được rồi! Tới giờ, tôi có hẹn với bạn."

Thấy thế mặt Jung Hoseok hơi tiếc:"Hẹn lần sau vậy."

Hoseok là vậy, quen biết ai là rất dễ gần.

Giờ đây, Jungkook mới lên tiếng:"Tôi tiễn cô."

"Đi đi, tôi ở đây." Jung Hoseok phụ họa.

Ami không có lý do từ chối đành chấp thuận. Suốt đoạn đường đi, Jungkook hỏi:"Sách hay không?"

"Được, rất hay."

"Anh đã đọc chưa?" Ami tò mò nhìn anh.

"Rồi."

Hai mắt Ami sáng lên:"Thấy thế nào?"

"Hay." Jungkook đáp.

Trong thang máy chỉ có Jeon Jungkook và Park Ami. Thấy bầu không khí có hơi ngượng, cô mở lời:"Sắp đến Tết rồi, anh khi nào nghỉ?"


Bác sĩ Jeon hơi bất ngờ khi Ami lại hỏi như thế, sau bình tỉnh đáp:"Khoảng hai mươi chín nghỉ."

"Ồ" Ami nói."Còn tôi thì khoảng ngày hai ba được nghỉ."

Ami mím môi thầm cảm thán, làm bác sĩ thật vật vả.

Thang máy dừng tại tầng hai, một tốp người khoảng bảy đến tám người đi vào.


Ami có chút mất không gian, bị chen lấn thì có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô kéo vào trong lồng ngực. Ami ngước lên, là Jungkook. Khoảng cách này thật gần trong gang tấc, đưa tay lên chạm nhẹ có thể đụng được. Không hiểu sao, da mặt anh có thể đẹp đến vậy.

Ở trong ngực anh có chút ấm. Tim Ami đập loạn xạ, mặt đỏ lên. Thời gian như chậm lại để níu kéo phút giây, cuối cùng cũng ra khỏi thang máy. Giờ đây, cô có chút không dám nhìn Jungkook.


"Đi cẩn thận." Giọng nói trầm ấm của anh vang lên sau lưng cô.

Ami quay đầu lại nhìn:"Bác sĩ, hỏi anh một điều được không?"


Jungkook nhìn Ami, ý bảo hỏi đi.

"Bác sĩ có nhiệm vụ tiễn bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân à?"

Anh nghe được thì trong lòng có chút dở khóc dở cười, ngoài mặt bình tĩnh không biết nên trả lời thế nào. Ami xịu mặt, bác sĩ sẽ không trả lời câu hỏi vớ vẩn ấy đâu.

"Đó không phải nghĩa vụ của tôi." Giọng anh vang lên.

Ami tròn mắt. Đã nói vậy rồi mà Ami vẫn ngu ngơ không hiểu, Jungkook đành thở dài.

"Hẹn gặp lại. Đi về cẩn thận đấy." Jungkook dặn dò Ami như trẻ con rồi quay lưng bước đi để lại cô.

Như vậy là có ý gì? Ami hoàn toàn không hiểu.


Thế rồi cô cất bước về nhà trọ, nghĩ về cái Tết sắp đến.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top