Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Oan gia ngõ hẹp

Eun Hye tắt máy. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều nữa mà lập tức bắt taxi đến sân bay Incheon.

Phía bên kia Hyo Ki cũng không biết nhỏ bạn mình đang muốn làm gì nhưng vẫn sẵn lòng gọi cho thư kí đặt một vé máy bay đi Anh Quốc sớm nhất.

Khi cô ra đến sân bay thì chuyến bay gấp gáp này cũng sắp sửa cất cánh. Không chuẩn bị tư trang, không một lời từ biệt, Kim Sun Hye cứ thế một thân một mình bay thẳng sang Anh.

------------------

Tại Kim gia.............

Cũng sắp đến giờ hẹn mà Kim phu nhân vẫn không thấy con gái trở về, trong lòng bà có chút lo lắng bất an. Bà đi qua đi lại nhấc máy gọi cho Eun Hye nhưng gọi đến cả chục cuộc vẫn không liên lạc được. Bà càng lo lắng hơn.

Min Ah thấy mẹ mình chỉ biết lo lắng cho người chị gái nuôi kia thì nghiến răng tức giận không thôi. Cô nhóc mới 17 tuổi đầu này đột nhiên hét lên: "Mẹ à, chả phải chỉ là một đứa con nuôi thôi sao? Chị ta có chết ở xó nào cũng có ảnh hưởng gì đến gia đình chúng ta đâu chứ!!"

Lời của Min Ah vừa dứt thì ông Kim đã đi từ phòng sách ra, tức giận quát: "Câm miệng ngay cho ba. Nếu không phải lúc 5 tuổi con được Eun Hye cứu thì cái mạng nhỏ này còn giữ được không?"

Min Ah bị ba nói thì cứng họng, nhưng lúc đó cô cũng có nhờ chị ta giúp sao? Là do chị ta ngu ngốc tự nhảy xuống cứu cô chứ, không có chị ta thì anh họ của cô cũng cứu cô thôi!!

Min Ah vẫn nhớ lần đó, cả gia đình cô về quê chơi, lúc nô đùa trên đồng cùng đám trẻ, cô không may bị trượt chân ngã xuống mương. Kể ra cũng may thật, nếu lúc đó Eun Hye không liều mình nhảy xuống cứu cô thì cũng chả dám nghĩ tới hậu quả. Thế nhưng cuối cùng chị ta lại vì thế mà bị thương nên ba mẹ không những chả quan tâm cô có làm sao hay không đã quát tháo cô, rồi hấp ta hấp tấp đưa Eun Hye đến bệnh viện. Từ đó mà cô bắt đầu nảy sinh lòng đố kị với Eun Hye. Lại thêm việc sau này đủ nhận thức biết được chị ta không phải con ruột của ba mẹ thì lại càng ghen ghét hơn.

Mà ai cũng thừa nhận dù có thương có yêu thế nào cũng làm sao bằng được máu mủ tình thâm. Vì vậy, ông bà Kim thà để Eun Hye thua thiệt một chút cũng không muốn con gái mình phải chịu uất ức một phần. Nhưng Min Ah thế này thì có hơi quá đáng rồi.

Sau khi quát mắng Min Ah một trận thì ông Kim mới sốt sắng đi đến hỏi vợ về tình hình của Eun Hye:

-"Thế nào? Liên lạc được với nó chưa?"

Bà Kim thở dài, lắc đầu đáp: "Vẫn khoá máy."

-"Đúng là loại con gái lẳng lơ, đi chơi lêu lổng cả đêm không về. Thật mất mặt nhà họ Kim chúng ta!!" Min Ah bị ba mắng thì uất ức bèn lấy Eun Hye ra châm chọc.

-"Còn không im miệng ngay cho ba!" Ông Kim tức giận lại quát.

Bà Kim thấy chồng to tiếng thì lên tiếng giải hoà: "Hai cha con nhà ông có thôi đi không! Con bé Eun Hye còn không biết đang ở đâu kia kìa!" Rồi bà quay sang nói với con gái: "Còn còn, con cũng ít lời một chút đi. Dù sao Eun Hye cũng là chị gái con."

Min Ah bị cả ba và mẹ nói thì tức giận giậm chân quay người bỏ lên lầu.

Bà Kim nhìn con gái lắc đầu thở dài, nhưng nhanh chóng quay vào sửa soạn sau đó sách túi đến nơi hẹn gặp Park gia. Dù thế nào bà cũng nên có câu giải thích với họ.

---------------------

Tại London, Anh.........

Sau gần 12 tiếng ròng rã trên máy bay, Eun Hye cuối cùng cũng đặt chân được tới thủ đô Luân Đôn xinh đẹp của Anh Quốc. Nơi đây hoàn toàn xa lạ với cô, Eun Hye lắc đầu thở dài không biết những ngày tháng sau của mình phải sống như thế nào.

Dù mang danh là Kim đại tiểu thư nhưng lúc đi cô cũng chẳng lấy của gia đình họ một đồng. Ở nơi đất khách quê người như thế này, bây giờ cô thật sự khó sống. Cũng may tiếng Anh của cô không tệ nên gắng được ngày nào thì hay ngày đó vậy!

Cô một mình đi bộ trên phố, trên người chỉ mặc bộ quần áo mỏng từ lúc còn ở Hàn nhung khoác thêm một chiếc áo len mỏng, đồng thời cũng không mang theo bất cứ đồ dùng cá nhân nào khác. Là hoàn toàn tay không bước chân đến thủ đô xa lạ này.

Eun Hye không biết phải làm gì lúc này cô chỉ muốn trốn tránh sự việc đã xảy ra vào đêm qua. Chỉ có điều cô không ngờ rằng ngay tại đất nước xa lạ này, vậy mà cô cũng đụng mặt "hắn" được. Quả là oan gia ngõ hẹp!

Lại nhắc đến Jungkook sau khi anh từ phòng tắm bước ra, người con gái đêm qua hoàn toàn biến mất chẳng để lại một dấu vết. Nếu không có vệt máu đỏ tươi trên giường anh còn tưởng rằng đêm qua chỉ là mộng xuân.

Jungkook cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ tự nhủ trong lòng sau khi giải quyết xong việc nhất định sẽ tìm gặp cô cho bằng được. Sau đó, anh lập tức thay đồ rồi ra thẳng sân bay Incheon vội vàng bay đến Anh Quốc để dự hội thảo Thương mại khẩn cấp.

-----------------

Eun Hye một mình lang thang trên phố, cô không biết phải đi đâu về đâu.  Đi được một đoạn đến con đường vắng, mà cái số cô đúng là hẩm hiu gặp ngay đám côn đồ.

Bọn chúng có đến ba tên mặt mày bờm dợm, càng lúc càng tiến tới gần cô. Eun Hye sợ hãi mặt trắng ngắt không một giọt máu, cô lùi dần về phía sau cho đến khi đụng phải tên côn đồ đứng đằng sau mình, Eun Hye mới sợ hãi giật mình mà ngã xuống đường.

Không phải cô yếu đuối mà bọn côn đồ này thật sự quá to lớn khiến cô cảm thấy mình chỉ là một con kiến bé tí đang đối mặt với một đám tử thần. Lúc này cô không nghĩ ngợi gì hết, chỉ thầm cầu nguyện mong có người đi qua cứu giúp.

Bọn chúng tiến đến gần cô hơn dùng đôi tay dơ bẩn chạm vào làn da trắng mịn của cô. Eun Hye cảm thấy kinh tởm bọn người trước mắt, cô nhắm mắt sợ hãi chịu đựng, nước mắt đã không ngừng giàn giụa trên khuôn mặt kiều diễm.

Không phải cô không muốn chống cự mà là không thể chống cự, bọn chúng quá đông. Hơn nữa vừa nãy sau khi bị ngã hình như chân cô đã bị trật khá nặng.

Đúng lúc này xe của Jungkook chạy qua. Trời lúc này cũng gần 10 giờ tối, anh vừa mới tan tiệc, tiện đường đi qua đây. Thiết nghĩ không nên lo chuyện bao đồng, dù sao đây cũng không phải địa bàn của anh. Nhưng nhìn thấy cô gái bị bao vây trong đám côn đồ ấy, Jungkook khẳng định mình không thể giương mắt mắt làm ngơ được nữa.

Vừa sáng vẫn còn nằm trên giường của anh vậy mà bây giờ đã một thân một mình chạy sang Anh Quốc xa xôi. Này là muốn trốn tránh anh đây hả? Ủa, cô nghĩ anh là người dám làm không dám chịu trách nhiệm thế sao hả, hả, hả?

Sau đó Jungkook liền nhanh chóng đánh xe tiến thẳng về phía cô. Đám côn đồ thấy có người liền lập tức bỏ chạy. Xem ra côn đồ ở Anh Quốc nhát gan hơn côn đồ ở Hàn Quốc rồi!

Jungkook một thân âu phục cao ngạo bước xuống.

Lúc này, Eun Hye vẫn chưa hết hoảng sợ, cô vẫn ngồi bệt xuống đường khóc nức nở. Jungkook không nghĩ ngợi gì nhiều, anh nhanh tay cởi áo vest ngoài của mình khoác lên người cô. Chưa để Eun Hye kịp thích ứng hay ú ớ câu nào, anh đã thẳng tay nhấc bổng cô lên rồi đưa vào trong xe.

Lúc này Eun Hye mới nhận thấy không còn nguy hiểm xung quanh mình, nhưng vì từ hôm qua uống rượu nhiều sáng nay lại bị sốc do sự việc phát sinh vào đêm qua mà sáng lại phải bay một chuyến gần 12 tiếng đến Anh rồi lại gặp ngay chuyện xui xẻo này. Mấy việc này đủ để vắt kiệt sức khỏe cùng tinh thần của Eun Hye. Vì vậy cô cứ thế thiếp đi trong vô thức.

Jungkook nhìn người con gái bên ghế phụ mà đau lòng. So với tối hôm qua hình như cô đã gầy đi rồi. Anh biết sự việc tối qua xảy ra ngoài ý muốn không hẳn chỉ là do lỗi của anh mà cô cũng có. Nhưng là do uống say nên anh không trách. Tóm lại việc anh làm anh nhất định chịu trách nhiệm!

Anh cẩn thận thắt dây an toàn cho cô rồi lái xe đưa cô quay về khách sạn đã đặt trước.

Jungkook nhận lấy chìa khóa phòng từ quầy tiếp tân. Anh nhanh chóng bế Eun Hye vào thang máy rồi bước chân thẳng vào phòng Tổng thống của khách sạn.

Đặt cô nằm xuống giường, Jungkook cẩn thận đắp chăn lại cho cô rồi kêu nhân viên mang lên một bộ đồ ngủ và nhờ sửa soạn lại giúp cô. Sau khi Jungkook bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt nhẹp thì Eun Hye đã nằm ngủ ngay ngắn trên giường.

Anh nhanh chóng sấy khô tóc rồi leo lên giường nằm bên cạnh cô, chẳng chút ngại ngần mà kéo cô ôm gọn trong lòng mình. Hai con người một nam một nữ cứ thế ôm nhau đi vào giấc ngủ bình yên.

-------------Tobe Continue-------------

❤️Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top