Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Quan hệ mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tính đến thời điểm hiện tại cũng đã được hơn 2 tuần Jeon Jungkook "cắm cọc" tại căn hộ của Kim Ah Mie, tất nhiên là mọi chi phí sinh hoạt lẫn ăn uống anh đều đòi chi trả, hơn nữa còn để ra cho cô rất nhiều tiền, cho nên cứ mãi một tuần cô không dám ho he hay ý kiến. Cô đã từng rất nhiều lần cố ý đuổi anh về, hơn nữa còn từ chối khéo lời mời qua nhà ngủ với Kim Hyejin không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng Jeon Jungkook là ai cơ chứ, đời nào anh lại chấp nhận việc phải rời xa cô cho dù cả hai chỉ mới vừa từ công ty quay trở về nhà. 

Kim Ah Mie có nói với anh rằng là rất có khả năng ngày mai cô sẽ qua ngủ cùng với Kim Hyejin, vì cậu ấy có vẻ không yên tâm khi thấy cô liên tục ở nhà một mình, hơn nữa nguy cơ cô bị anh "gần gũi" cũng rất cao. Jeon Jungkook sau khi nghe thì sắc mặt liền sa sầm lại, cớ nào anh đồng ý cơ chứ, anh lại viện cái lí do mình nhớ cô để ôm cô thật chặt, tựa như muốn nuốt trọn cơ thể cô vào người mình vậy

"Thôi nào, em đi tắm cái đã" Kim Ah Mie cố gắng không để bản thân bị phân tâm bởi những cử chỉ đầy yêu đương đó của anh, cô còn không buồn lấy sẵn quần áo trước, cứ thế mà chạy vào phòng tắm

Jeon Jungkook cũng rất tự nhiên mà nằm quay lưng về phía cửa sổ, ánh mắt luôn hướng về phía nhà tắm, như đang chực chờ chỉ một giây ngay khi cô bước ra ngoài anh liền nhảy bổ vào ăn sạch cô vây. Anh vừa nằm vừa chán nản lướt điện thoại, thi thoảng lại ngó qua cánh cửa đang được đóng chặt kia mỗi khi có động tĩnh, cả hai người cứ thế thong thả mà hưởng thụ, nhưng không một ai biết rằng, Kim Hyejin lúc này đang đứng ở dưới sảnh khu căn hộ nhà cô

Kim Hyejin một tay xách theo túi quần áo, có vẻ như là cậu ấy định bụng sẽ ở cùng với cô. Nhưng vì muốn tạo bất ngờ nên không báo trước, hơn nữa cậu ấy còn nắm trong tay mật khẩu vào nhà cô, là do chính miệng cô khai báo với cậu ấy từ rất lâu rồi, hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên cậu ấy đến nhà cô, chỉ là lần này có chút đặc biệt hơn, trong căn hộ của cô hiện tại còn có sự xuất hiện của một nhân vật mà ngàn vạn lần cậu ấy cũng không ngờ tới - Jeon Jungkook

Từng bước từng bước một, cậu ấy cứ thế tiến đến trước cửa căn hộ, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhập mật khẩu

.....

Kim Ah Mie vừa mới tắm xong mới chợt nhớ ra bản thân không đem theo quần áo, chỉ đành thở dài vì độ bất cẩn của bản thân. Cô bấm bụng, vớ lấy chiếc khăn choàng tắm cỡ lớn của mình, quấn hờ hai ba vòng qua cơ thế, vì khăn cũng khá to và dài, thế nên vừa vặn để cô che được hết những nơi cần che, tuy nhiên ở phần ngực và thân dưới có hơi ngắn, để lộ ra một đôi gò bông trắng nõn và đầy đặn, cùng một khe rãnh sâu hun hút. Tóc cô hơi ướt, buông dài ra đến eo, nhìn tổng thể trông cô rất gợi cảm và quyến rũ. Cô nghĩ bụng rằng nếu anh có thấy cũng không có vấn đề gì, dù sao cô cũng đã quá quen với cái bộ mặt dâm uế và biến thái của anh, cô thề rằng nếu như anh dám đụng chạm cô quá mức hay có ý đồ làm gì, cô sẽ thẳng thừng đá anh ra ngoài cửa, không bao giờ cho anh có cơ hội quay trở lại

Ngay khi cánh cửa nhà tắm vừa được mở ra, Kim Ah Mie bỗng sượng trân y như bị hoá đá, khuôn mặt trắng bệch đi, sống lưng cũng cứng đờ không nói nên lời khi trông thấy cảnh tượng trước mắt. Jeon Jungkook đang quỳ trên giường, áo anh cởi ra và vứt qua một bên, chỉ có thể lấy chăn mà tạm che lấy, trước mặt anh là Kim Hyejin đang hừng hực sát khí, tay còn cầm theo gậy bóng chày, vẻ mặt như có thể sẵn sàng đánh ngất anh ngay lập tức vậy. Khi cô vừa mở cửa ra, cả hai ánh mắt kia đồng thời đổ dồn sự chú ý lên người cô. Ah Mie lúc này như bị đông cứng lại, cứ thế không nghĩ nhiều mà rón rén bò đến bên cạnh anh, cũng quỳ xuống. Kim Hyejin nhìn biểu cảm lẫn trang phục của hai con người kia thì sắc mặt liền tối sầm lại, ánh mắt nhìn anh thì quả thật không có tí nào được gọi là nể nang hay thiện cảm cả

"Hai người sống chung từ bao giờ rồi?" Kim Hyejin mặt lạnh tanh lên tiếng, ánh mắt chưa khi nào là rời khỏi hai người họ

"Không...không phải sống chung mà" Cô lắp bắp lên tiếng thanh minh: "Chỉ là..."

"MieMie, cậu thường xuyên mặc như thế này khi ở chung với anh ta hả?" Cậu ấy lúc này mới liếc đến chiếc khăn tắm cô đang quấn hờ trên người, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét khi nhận ra anh cũng đang dán mắt lên người cô

"Mình không có.....chẳng qua là hôm nay...mình...mình không đem theo quần áo"

"Phải đó...Ah Mie bình thường tắm sớm hơn anh, cô ấy lúc nào cũng mặc pyjama dài tay" Jeon Jungkook bèn bịa đại ra một cái lí do, mặt anh cúi gằm xuống

"Còn cả anh nữa, tôi chưa nói đến đâu" Kim Hyejin nhăn mày nhăn mặt: "Cởi áo ra làm gì? Định ăn sống con gái nhà người ta hả?"

"Tại...anh nóng. Anh không thấy điều khiển điều hoà đâu cả"

Kim Hyejin ngồi nghe lời giải thích của hai bạn trẻ đến nhức cả óc, vốn dĩ hôm nay cậu ấy định qua đây ngủ chung với cô cho đảm bảo, thế nào mà vị khách oái oăm này lại đến trước cô một bước, còn vượt ngoài cả dự tính của cậu ấy

"Hai người có quan hệ như nào?"

"Chưa...chưa xác định được quan hệ gì.." Cô rụt rè trả lời, cô nào có dám nói thật với cậu ấy rằng cô và Jeon Jungkook đang là "bán người yêu", mới chỉ đi đến một nửa của tình yêu cơ chứ. 

"Có quan hệ" Kim Hyejin sa sầm mặt mày nói

"Không...không quan hệ mà..."

"Có đút vào"

"Anh thề là anh không đút vào.." Jeon Jungkook vội vàng lên tiếng, giương đôi mắt long lanh nhìn cô như thể đang cầu cứu

"Ai mượn trả lời" Kim Hyejin quẳng cho anh một cái liếc không thương tiếc, tiếp tục đá mắt sang mà dò hỏi Kim Ah Mie đến tận 1h sáng

Hai con người cứ thế ngồi im chịu trận cho đến quá nửa đêm, lúc này vị thần mãnh liệt mới nguôi được cơn giận đi một lúc, bèn thẳng thừng đá Jeon Jungkook xuống dưới sàn nhà, còn bản thân thì nằm ôm lấy Kim Ah Mie chặt cứng, như thể chỉ cần cậu ấy buông tay ra là anh sẽ bắt mất cô đi vậy. Cái con người dâm uế lẫn mặt dày này, quả thật đề phòng một chút cũng không thừa

Jeon Jungkook chỉ đành hậm hực nằm xuống bên dưới, còn cố tình kéo lấy tay cô rơi xuống bên mép giường, tay anh nắm lấy tay cô.

"Ah Mie, anh không ngủ được"

"Chịu khó đi mà"

"Ah Mie, anh khó chịu quá"

"..."

"Ah Mie...."

"Thằng cha này rốt cuộc có nín lại để bà ngủ không hả, cứ để bà phải cáu lên rồi đá ra ngoài mới chịu à" Kim Hyejin nghe anh lải nhải suốt một lúc lâu đâm ra ngán ngẩm, bèn nổi khùng lên doạ anh

Lần này rốt cuộc Jeon Jungkook cũng chịu nín bặt, chỉ dám phụng phịu nắm lấy tay cô chặt hơn. Ah Mie thấy thế thì phì cười, để mặc cho anh hậm hực ôm lấy cánh tay mình một cách mè nheo và bất lực. Cả ba cứ thế nằm ngủ một mạch cho đến rạng sáng 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top