Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Chúng ta thử xem sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trời không có nắng, mây đen che phủ đi gần như tất cả mọi thứ, khiến cho khi vừa tỉnh dậy, Ah Mie nhất thời không phân biệt được liệu trời đã sáng hay chưa. Cô vốn định sẽ nhắm mắt lại ngủ tiếp, thế nhưng từ phần eo trở đi lại có cảm giác hơi nặng, cả cơ thể như có lại như không đang bị ép chặt lại. 

Ban đầu cô vốn không để ý nhiều, chỉ nghĩ rằng do bản thân khi ngủ đã nằm quấn lấy chăn thật chặt, cho nên khi thức dậy mới có cảm giác như vậy. Nhưng đột nhiên có một bàn tay ấm áp, to lớn bỗng từ đâu xuất hiện trườn lên phần ngực của cô, còn đang đặt bên trong lớp áo. Ah Mie thoáng sững người, rồi cô từ từ tỉnh táo lại, mở mắt to ra để nhìn rõ khung cảnh bên trong căn phòng này, nó hoàn toàn không giống với phòng ngủ của cô mọi ngày

Ah Mie ban đầu có hơi giật mình, nhưng khi quay đầu lại cô nhìn thấy Jeon Jungkook đang yên tĩnh mà dụi đầu vào hõm vai cô, thở đều tựa như anh đang ngủ rất sâu, hoàn toàn không hay biết gì về người con gái bên cạnh đang loay hoay lọ mọ tìm cách khám phá. Sau một hồi ngẫm nghĩ thì cô cũng nhớ ra được là vào tối hôm qua, sau khi kết thúc bữa tối, cả cô và Hyejin đều được anh mời ngủ lại đây, và hiện giờ cô đang nằm cạnh anh

Chưa để cô suy nghĩ thêm được bao lâu, Jeon Jungkook phía bên cạnh thoáng có chút động tĩnh. Anh hơi cử động một chút, bàn tay đang đặt hờ trên eo cô lờ mờ tăng thêm lực, chỉ thấy sau một vài phút cô tròn mắt nhìn anh, đôi mi của người đàn ông khẽ run nhẹ, rồi sau đó anh cũng từ từ mở mắt ra. Điệu bộ trông rất nhẹ nhàng và uể oải, phóng thẳng tầm nhìn vào đôi mắt đang mở to tròn đầy bối rối của cô

"Hm? Sao nhìn anh" Jeon Jungkook nhìn cô một hồi, mãi vẫn thấy cô không chịu lên tiếng bèn buồn cười hỏi: "Trông anh lạ lắm à?"

"Không có..." Kim Ah Mie lắc đầu nguầy nguậy, cô căn bản là chỉ có hơi lạ lẫm: "Chỉ là muốn ngắm anh một chút"

Anh nghe được đến đây thì bật cười, không giấu nổi vẻ cưng chiều qua giọng nói trầm ấm: "Muốn gì đây, sao hôm nay lại nịnh anh thế"

"Không có mà"

"Anh ngủ thêm một lát, nằm đây với anh" Jeon Jungkook mệt mỏi lên tiếng

Ah Mie nhìn thấy thoáng qua trong đôi mắt anh có hằn nhẹ vài tia máu, có vẻ như anh đang thật sự khá mệt, đến cái ôm của anh cũng có đôi chút ấm nóng hệt như giọng nói của anh vậy. Cô không nghĩ nhiều, bèn nằm yên cho anh ôm thêm một lúc nữa. Mà đến bản thân cô cũng dần dần ngủ quên mất lúc nào không hay

...

Ah Mie tỉnh dậy lần thứ hai đã là hơn 8 giờ sáng, bầu trời đã đen giờ lại càng đen hơn, qua lớp kính cửa sổ, cô có thể dễ dàng nhận thấy trời đã đổ cơn mưa khá lớn rồi, cơ hồ chỉ còn lại một lớp kính trắng xoá, dày đặc những hạt mưa đang nặng nề rơi

Nằm một lúc lâu nhưng vẫn không thấy anh tỉnh, Ah Mie bèn đưa tay lên, vỗ nhẹ một bên sườn mặt của Jeon Jungkook, ý muốn gọi anh dậy. Cô có cảm giác như trời mưa càng lớn, anh ngủ càng sâu hơn. Ngay khi cô định bỏ cuộc, thì bất thình lình anh lại mở mắt dậy, biểu cảm vô cùng thản nhiên như thể anh chỉ vừa mới chớp mắt một cái

"Anh dậy từ khi nào vậy?"

"Từ lâu rồi, em quậy mãi, anh còn ngủ được với em à" Anh chậm chạp đưa tay ra phía sau lưng cô, kéo cô sát vào mình hơn

Đôi co thêm một lúc thì cả hai cũng quyết đinh rời khỏi giường. Thời tiết bên ngoài bây giờ đang rất lạnh, không chỉ mưa to mà còn kèm theo cả sấm. Ah Mie vốn đang định đợi trời ngớt mưa một chút sẽ lái xe ra ngoài, mua thêm đồ về làm bữa sáng cho anh, nhưng với cái tình hình này có lẽ nên thôi vậy

Cô ngó qua tủ lạnh một lượt, lấy ra khay hoa quả mà Hyejin đã mua tối hôm qua. Bắt tay vào làm bữa sáng đơn giản mà dinh dưỡng cho Jeon Jungkook

Anh từ nhà tắm bước ra, mái tóc còn hơi ướt được anh vuốt lên một cách tuỳ tiện. Cả người chỉ mặc độc một chiếc quần thể thao. Đập vào mắt anh chính là hình ảnh Ah Mie nhỏ nhắn đang cặm cụi trong bếp, phong thái tỉ mỉ y hệt một người đã lập gia đình, khiến cho anh trong phút chốc chỉ muốn tạm dừng cái khoảng thời gian này lại mãi, để anh có thể hưởng thụ cái cảm giác gần gũi, thân quen như một cặp đôi thật sự vậy. Nhìn mãi, cuối cùng Jeon Jungkook không kiềm lòng được, tiến đến ôm chặt cô từ phía sau, đặt những nụ hôn vụn vặt trải dài từ gò má phớt hồng mịn màng đến bờ vai mảnh khảnh của cô. Mà cô cũng có vẻ như là đã quá quen với những lần gần gũi đó của anh, chỉ bình thản đứng yên mặc cho anh mày mò trên cơ thể mình

"Ah Mie" Jeon Jungkook gọi tên cô, giọng anh hơi khàn, nhưng lại đem cho người nghe một cảm giác ấm áp, lôi cuốn

"Dạ?" Cô ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, nhất thời cũng chưa hiểu được anh đang muốn làm gì tiếp theo

Giây phút ánh mắt anh chạm phải ánh nhìn long lanh đầy tự nhiên của cô, có một loại cảm xúc gì đấy như thật lại như mơ đang ngầm cuộn trào lên trong cơ thể anh. Khiến anh từng chút một đắm chìm vào cái thứ gọi là "tình yêu" ấy, thứ mà anh nghĩ bản thân sẽ không bao giờ tìm lại được. Nhưng chỉ khi ở gần cô, chỉ khi được gần gũi và thân mật với cô như những lúc này, anh mới thật sự nhận ra được, bản thân không biết từ khi nào đã đem lòng yêu sâu nặng với người con gái này rồi

"Ah Mie...." Jeon Jungkook vùi đầu vào hõm vai cô, lặp lại tên cô một lần nữa: "Yêu anh nhé?"

Lời nói của anh như đang mang theo ý hỏi cô, vừa mang theo một ý nghĩa là nhằm xác định lại một cách nghiêm túc mối quan hệ của cả hai người họ

Ah Mie nghe thấy anh đột nhiên nghiêm túc như vậy cũng có đôi chút bất ngờ, nhưng cô cũng nhanh sau đó đứng thẳng lưng dậy, bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm lấy bàn tay to lớn của anh, tựa như đang thay cho câu trả lời

Bất ngờ anh đột nhiên tiến đến, phủ đôi môi mỏng của mình lên đôi môi mềm mại nhỏ nhắn của cô. Ah Mie nhất thời có hơi sững người lại, nhưng cô cũng dần dà thích nghi được và hoà mình theo nhịp điệu của anh. Cả hai điên cuồng lao vào nhau, tìm đến nhau như đôi cá gặp nước, cứ thế triền miên tựa hồ như không có điểm dừng lại. Anh vòng tay qua sau lưng cô, nhẹ nhàng vuốt ve, dẫn dắt cô vòng tay qua ôm lấy cổ mình. Tay còn lại anh đặt hờ sau gáy cô, khẽ ôm chặt lấy mái tóc mềm mượt óng ả của Ah Mie, kéo cô ngày một sát mình hơn dù cho hiện tại cả hai thậm chí còn không tồn tại chút gì gọi là khoảng cách

Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi Ah Mie chỉ còn sót lại chút hơi thở yếu ớt, cô mới vươn tay khẽ đẩy anh ra. Lồng ngực của cả cô và anh phập phồng lên xuống, tựa hồ như hận không thể rút cạn đi toàn bộ sự ngọt ngào của đối phương vậy

"Jungkook..." Cô đưa tay chạm nhẹ lên gò má anh, nhỏ giọng gọi

"Ừm" Anh cũng chỉ im lặng, chờ đợi cô lên tiếng

"Chúng ta...chúng ta thử xem sao"

Ah Mie rụt rè lên tiếng, giọng nói cô dần dần nhỏ đi. Hai má bỗng chốc trở nên ửng đỏ, đến cả bàn tay đang đặt trên gương mặt anh cũng thoáng có chút run rẩy

Anh đặt tay mình lên lòng bàn tay cô, mười ngón tay đan vào nhau không chút kẽ hờ

"Sao cơ?" Anh giả vờ bản thân không nghe rõ, hơi nhướng mày lên một chút, đôi mắt khẽ nheo lại: "Nói lại anh nghe"

"Em nói..." Ah Mie ngập ngừng trả lời: "Anh và em...chúng ta thử yêu xem"

Jeon Jungkook bật cười, khoé môi anh cong lên, không giấu nổi ý cười đang lan rộng trên khuôn mặt. Anh đưa bàn tay xuống dưới eo cô, vừa nói vừa khẽ di chuyển lung tung

"Không phải thử. Anh muốn ngay bây giờ, chính thức anh và em sẽ là người yêu của nhau. Được chứ?"

Anh nói với một tông giọng chắc nịch, không một chút run rẩy hay ngập ngừng. Thật ra khi anh lựa chọn quyết định nói với cô, trong lòng anh sớm đã nhấp nhô vài gợn sóng. Ngộ nhỡ cô không đồng ý thì sao? Biết đâu cô còn chưa sẵn sàng? Muôn vàn lí do cứ thế được thêu dệt ra trong tâm trí của Jeon Jungkook khiến dây thần kinh anh như đang căng ra tột độ, hồi hộp chờ đợi câu trả lời thật sự của cô

"Em...em đồng ý" Ah Mie ngại ngùng nói, cô vô thức cúi gằm mặt xuống, mái tóc đen dài buông xoã ra, che đi một bên gò má ửng hồng của cô

Nhận được câu trả lời như mong muốn, Jeon Jungkook lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Anh ôm cô ngồi lên mặt bàn bếp, vẻ mặt lẫn cảm xúc đều vô cùng hài lòng. Anh nhẹ nhàng dẫn dắt cô tiến đến ôm anh, tiếp tục kéo cô vào một nụ hôn sâu khác

Cả hai cứ thế dây dưa với nhau không màng thời gian, cũng không hề hay biết. Phía sau cánh cửa đang khép hờ đối diện với phòng bếp kia, có hai con người đang vô cùng thích thú mà chăm chú theo dõi từng cử chỉ lẫn lời nói của hai người họ, trong lòng sớm đã mau chóng nở hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top