Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Mãi mãi vẫn chỉ là kẻ thua cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Ah Mie vừa từ công ty trở về nhà, do hôm nay Jeon Jungkook có nói với cô rằng anh phải tăng ca, thế nên cô cũng không nghĩ gì thêm mà tự bắt xe đi về trước. Lúc đó anh có nói rằng để anh chở cô về tới nhà an toàn rồi bản thân sẽ quay trở lại công ty, nhưng đời nào cô đồng ý làm phiền anh như vậy chứ. Đôi co qua lại một hồi, cuối cùng anh cũng đành bất lực để cô tự mình bắt taxi về, trước khi cô đi anh còn tranh trả tiền trước, dặn dò cô đủ kiểu như một ông bố già đang lo lắng cho cô con gái. Khi thấy cô đã yên vị ngồi trên xe mới yên tâm để cô đi, còn dặn dò khi nào về tới nhà hãy báo anh một tiếng

Anh nâng niu cô như báu vật vậy, nào có nỡ để cô đi xa anh dù chỉ một chút, nhất là vào lúc này mối quan hệ của hai người họ đang có nguy cơ xuất hiện thêm một thành phần chêm xem vào, thế nên việc Jeon Jungkook sốt sắng bên cạnh cô cũng là điều dễ hiểu

Ah Mie không quay về nhà của anh, cô nói với tài xế chở cô đến căn hộ cũ của cô ở Namsan. Có lẽ cũng đã được một thời gian cô rời xa tổ ấm bé nhỏ của riêng mình này, cho nên cô cũng khá nhớ. Căn hộ của cô không thuộc loại căn hộ cao cấp như của Jeon Jungkook, cũng không đến nỗi quá rộng lớn nhưng vì đã được Ah Mie sửa sang theo phong cách ấm áp của riêng cô, nên khi vừa mở cửa bước vào đã đem lại cho con người ta một cảm giác hoài niệm và gần gũi đến kì lạ

Cô bước vào bên trong nhà, mùi hương tự nhiên mà dịu nhẹ của cô vẫn còn đang vương vấn lại đâu đó một chút trong không khí. Ah Mie cất gọn đồ đạc qua một bên rồi cũng nhanh chóng đi tắm, do cô cảm thấy đã có chút khó chịu, cũng đúng thôi, cả ngày lặn lội trên công ty thế cơ mà. Sau khi tắm, cô vừa dưỡng da vừa ngồi suy nghĩ vu vơ vài chuyện. Có lẽ tối nay cô sẽ ngủ lại đây vậy, dù sao cô cũng đường đường chính chính sở hữu căn hộ cho riêng mình, hà cớ gì lại phải ngày đêm lăn lê qua căn hộ của anh mãi. Ah Mie bước vào trong bếp, ngó qua ngó lại một hồi rồi cũng quyết định sẽ ghé qua siêu thị ở trung tâm thành phố để mua một ít thực phẩm, từ lâu không quay lại, thực phẩm trong tủ của cô đều trở nên khô héo và cạn kiệt từ lúc nào rồi.

Ah Mie thay một chiếc áo len trắng cổ chữ V, phối kèm với chân váy suông dài không bó sát. Hôm nay trời cũng chưa bớt lạnh đi là bao, thế nên cô cũng mặc thêm một chiếc áo cardigan mỏng vào. Kiểm tra cửa nẻo cẩn thận rồi cũng nhanh chóng rời đi, vì siêu thị trong thành phố cách khu căn hộ của cô cũng có chút xa, thế nên Ah Mie không thể nào lựa chọn cách đi bộ được. Nhưng cô cũng không muốn tốn quá nhiều tiền để gọi xe đưa đón, vì hầu hết tài xế taxi đến đưa cô đi đều là người được anh thuê đến, cô càng không muốn anh biết được chuyện cô đi lung tung mà không báo anh, vì thế nên Ah Mie lựa chọn bắt xe bus cho tiện. Cô ngồi một mình ở bến đợi xe, cũng phải tôi, trời đã dần về đêm rồi, người qua lại cũng dần thưa thớt hơn một chút. Trước khi lên xe cô bỗng dưng có cảm giác có ai đó đang nhìn cô từ đằng sau vậy, nhưng rõ ràng là trước khi đi cô đã để ý kĩ, hoàn toàn không có lấy một bóng người nào qua lại cả

Cô nghĩ đơn giản là do bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi, vậy nên cũng mặc kệ. Thong dong bước lên xe rồi yên vị ngồi xuống

Đợi cho tới khi ánh đèn xe bus tắt dần sau bóng những hàng cây, chiếc xe mang thương hiệu Genesis mới từ từ tiến dần lên trong ánh đèn đường hiu hắt, tựa như một con thú săn mồi nguy hiểm đang ẩn mình trong màn đêm vô tận vậy

....

Jeon Jungkook gập máy tính lại, hơi liếc nhìn đồng hồ trên tay. Từ lúc cô đi đến bây giờ cũng đã hơn 1 tiếng rồi, Ah Mie không phải là quên không gọi cho anh đấy chứ? 

Anh cầm điện thoại lên, lướt một dãy tìm cái tên quen thuộc rồi cũng nhanh chóng nhấn vào. Có lẽ cô cũng đang cầm máy, vì thế nên chỉ sau hồi chuông thứ nhất, đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói 

"Ơi, gọi gì em thế" Ah Mie trả lời anh vô cùng bình tĩnh và thản nhiên. Có lẽ đúng như anh đoán, cô chỉ là quên không gọi điện lại báo cho anh mà thôi

"Em về đến nhà chưa, có bị mệt hay tắc đường không" 

"Ah..." Cô lúc này mới sực nhớ ra bản thân vẫn chưa gọi điện lại báo cho anh, hèn gì anh lại hỏi cô dồn dập như thế. Cô cười trừ, một tay cầm điện thoại, tay còn lại đang đẩy chiếc xe đẩy đang đầy ắp thực phẩm kia: "Quên không nói lại với anh rồi, em xin lỗi. Lúc nãy do tiện đường nên em ghé qua căn hộ của em luôn, sau đó em ghé qua siêu thị gần trung tâm để mua một ít đồ. Lát nữa anh cứ về nhà đi, không cần qua đây với em đâu"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt của túi thực phẩm, hình như Ah Mie đang ghé đến quầy rau củ thì phải. Anh thấy cô thành thật khai báo với mình như vậy cũng cảm thấy có chút nhẹ lòng và an tâm hơn hẳn. Anh sải bước dài xuống dưới hầm đỗ xe, yên lặng chờ đợi cô lấy xong đồ mình cần mua rồi mới nói chuyện tiếp, tránh làm cô bị phân tâm. 

Gì mà tối nay anh không cần qua với em cơ chứ? Sao mà anh chịu nổi

Thật sự là không thể ở gần cô là không được mà....

"Em chọn xong đi, anh ghé qua siêu thị ngay đây" Ah Mie ở đầu dây bên kia còn loáng thoáng nghe được tiếng khởi động xe: "Anh sẽ tới nhanh thôi, nếu cần thanh toán thì gọi cho anh"

"Không sao đâu mà, đứng dưới hầm đỗ xe đợi em là được rồi. Em sẽ còn phải chọn rất lâu đấy" Cô thấy anh có vẻ như rất kiên quyết đi theo cô cũng đành bất lực

"Anh đợi" 

Nói xong câu này, anh cũng tranh thủ dặn dò cô thêm mấy câu rồi mới cúp máy. Chiếc xe của anh tựa như một con thú dữ vồ mồi đang điên cuồng lao nhanh trên cao tốc, hệt như bản tính dữ dội và nghiêm nghị của anh vậy. Jeon Jungkook lái xe xuống hầm đỗ, khẽ liếc qua phía sau kính chiếu hậu bỗng dưng tinh ý phát hiện được một điều gì đó. Anh chậm rãi bước xuống xe, liếc nhìn đồng hồ để bảo đảm rằng bản thân sẽ không đi quá lâu để cho cô phải đợi. 

Anh khẽ bước từng bước thật chậm rãi và nhẹ nhàng lên phía trên mặt đường, đứng trước sảnh siêu thị. Ngay khi đã đảm bảo rằng Ah Mie sẽ không rời khỏi siêu thị trong vòng khoảng nửa tiếng nữa, anh mới từ tốn nhét điện thoại vào trong túi quần. Bước đi một cách vô cùng thành thạo, một đường thẳng đến vị trí khuất lối phía bên cạnh quán cafe nối liền với lối vào bên trong siêu thị. Người đàn ông đang yên lặng đứng phía sau bức tường khuất lối bỗng giật nảy mình lên, hai mắt mở to khi thấy Jeon Jungkook cao lớn đang bất thình tình xuất hiện ngay trước mắt

"Xem ai đang cố gắng bám theo đuôi từ lúc ở Namsan đây này"

Jeon Jungkook sau khi xác định rõ danh tính và thân phận của người đàn ông trước mắt bèn nhếch môi lên cười, điệu bộ rõ ràng đang có chút khinh miệt và coi thường

Bị phát hiện đang lén lút theo đuôi cô như thế này, quả thật Kim Taehyung có chút bất lực và khâm phục khả năng cảm nhận bởi giác quan nhạy bén của anh. Lại còn có đôi chút cảm giác hơi hèn mọn và biến thái nữa

"Anh nói xem, nếu không phải là em để yên cho anh bám theo, anh nghĩ anh sẽ có thể theo sau cô ấy đến tận bây giờ được à?"

"Được thôi, dù sao cũng muốn nói chuyện với em một chút" 

Kim Taehyung khẽ thở dài, anh ấy không chối cãi hay phủ nhận chuyện bản thân lén lút đi phía sau thầm quan sát cô. Hai người đàn ông mang theo hai áp lực nặng nề dần lê bước vào bên trong quán cafe cho tiện nói chuyện, khách hàng bên trong nhìn thấy hai anh em cao lớn và oai phong bước vào đều phải ngước lên nhìn. Quả thật, trông rất giống với hai tử thần trong bóng đêm hung dữ đang gằm ghè lẫn nhau, tranh nhau một linh hồn quý giá và thuần khiết của một người con gái

"Em biết anh đang định nói gì, vậy nên em sẽ nói trước. Hiện tại cả cô ấy và em đều đã rất ổn rồi, cho nên em nghĩ anh đừng cố tìm cách để kéo cô ấy về lại phía anh hay là cố để Ah Mie chú ý đến anh để làm gì. Tốt nhất là anh tập trung vào công việc và cuộc đời của anh đi, bởi vì em không phải là một thằng ngu mà để anh dây dưa với cô ấy nhiều lần như thế. Anh động đến bạn gái em quá nhiều lần, tay em cũng thấy ngứa đấy"

Jeon Jungkook từ đầu tới cuối không hề bộc bạch bất kì một loại cảm xúc hay sự khó chịu nào, anh chỉ là đang muốn nghiêm túc và thẳng thắn xác định lại rõ một lần nữa cái vấn đề này mà thôi. Thấy Kim Taehyung mãi vẫn không lên tiếng, lúc này Jeon Jungkook cũng dần trở nên mất kiên nhẫn, anh hơi chau mày lại, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn

"Kim Taehyung, anh có nghe không?"

"Tại sao em cứ phải năm lần bảy lượt muốn cô ấy là của riêng một mình em vậy? Anh không thể hiểu nổi, vì sao một người con gái đang rất hiền lành và hồn nhiên, sau khi em xuất hiện lại có thể thay đổi một cách đáng kinh ngạc như vậy? Ah Mie trước giờ chưa từng một lần nào né tránh anh cả, thậm chí đã từng có tình cảm với anh. Bọn anh vốn dĩ vẫn đang rất tốt đẹp, vì sao em lại lựa chọn cướp lấy cô ấy làm của riêng mình, gây ra một vết hổng giữa mối quan hệ của bọn anh cơ chứ?" 

"Ha..." Jeon Jungkook bật cười lạnh lẽo, đúng là giận quá hoá cười: "Anh nghĩ anh một lúc dây dưa với cả hai người con gái, vậy thì ai sẽ là người chịu đứng ra mà một lòng một dạ với anh đây?"

Kim Taehyung nghe đến đây thì liền có chút chột dạ. Lí do mà anh cố tình cầu xin quay lại với Kim Hyejin không phải là vì anh còn yêu cậu ấy, mà là vì anh muốn từ Hyejin có thể mắc được cầu nối, dễ dàng kéo gần khoảng cách và lòng tin với cô hơn. Vậy mà Kim Ah Mie lại từ đâu đột nhiên xuất hiện, khiến cho mọi chuyện gần như là đã đi vào ngõ cụt. May sao cô không phải là người dễ so đo tính toán, vậy nên cũng chỉ im lặng, không làm càn hay chửi mắng anh ấy thêm một câu nào. 

"Thế này đi...." Nhận thấy bản thân mình không còn đường lui nào khác, Kim Taehyung lúc này đã chẳng còn quan tâm xem mặt mũi và danh dự của mình là gì nữa rồi: "Anh đưa em toàn bộ cổ phần, nhà cửa, đất đai, thêm cả 5 tỉ won nữa. Em trả Ah Mie về lại cho anh nhé?" Anh ấy hơi ngừng lại một chút, tiếp tục nói: "Tài sản, đất đai,...anh đều không cần. Đối với anh, cô ấy quan trọng hơn"

Jeon Jungkook nghe anh ấy nói vậy thì liền cau mày lại, ánh mắt đột nhiên dấy lên một loại cảm xúc khó chịu đến nhức đầu. Thật quá là hồ đồ rồi! Tuy nhiên anh lại là một người không dễ gì mà làm ầm hay trách móc lên, quyết định chơi trò đánh phủ đầu với Kim Taehyung. Anh khẽ im lặng, vờ như đang đăm chiêu, suy nghĩ về lời nói của anh ấy. Quả nhiên Kim Taehyung thấy anh có chút im lặng bèn nghĩ rằng lời nói của mình thực sự đã có hiệu nghiệm, bèn hơi rướn người tới, chờ đợi nghe quyết định của Jeon Jungkook

"Em nghĩ như này..." Jeon Jungkook lúc này mới ngồi thẳng lưng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt mong chờ của Kim Taehyung, thẳng thừng bộc bạch: "Em đưa anh 6 tỉ won, anh rời xa cuộc đời của cô ấy nhé? Anh thấy thế nào?"

Giọng điệu của anh nghe qua thật sự khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi và áp lực. 6 tỉ won...hoàn toàn không phải là một số tiền nhỏ. Ánh mắt anh sa sầm lại, đầy nguy hiểm và áp bức lên người đối diện

"Vậy thì cho anh tự ra giá đi. Em không keo kiệt tới mức đem cuộc sống của người ta ra làm trò đùa chỉ với giá 5 tỉ won đâu" Sắc mặt anh nhìn qua có chút rất nghiêm túc, không hề giống với người đang đùa: "Nhưng anh phải cắt đứt toàn bộ liên lạc với Ah Mie, đối với cô ấy như một người dưng không quen biết"

Kim Taehyung bỗng cảm thấy bản thân anh lúc này thật sự đã bị lú lẫn bởi lí lẽ và khí chất của Jeon Jungkook. Anh ấy im lặng, đột nhiên lại không thể nói được gì, ngoài cái cảm giác tức nghẹn lời ra bởi vì bị xem thường, thì không tồn đọng lại bất cứ cảm giác gì dù chỉ một chút

"Anh..." Chưa để Kim Taehyung kịp nói hết câu, Jeon Jungkook đã chen vào, hoàn toàn không cho anh ấy cơ hội phản kháng hay chất vấn dù chỉ một giây

"Vậy thì 7 tỉ nhé? Đồng ý không?"

Kim Taehyung thật sự cảm thấy vô cùng khó chịu và bực bội bởi cái bản tính khó gần và chiếm hữu này của Jeon Jungkook. Cả hai anh em đều là những người đàn ông quan to chức lớn trong giới tỉ phú ngầm, vậy nên có thể xem như vấn đề tiền bạc đối với họ là không thành vấn đề. Thế nhưng Kim Taehyung lại cảm thấy có chút không thể nào chịu đựng được cái cảm giác bị xem thường như thế này. Anh ấy cau mày, toan định lên tiếng thì Jeon Jungkook lại một lần nữa chặn lấy lời nói của anh

"Thế 9 tỉ nhé? 9 tỉ thì anh thấy thế nào"

Biểu cảm trên gương mặt anh lúc này lại vô cùng nhàn nhã và thản nhiên, hoàn toàn không có vẻ gì là đang muốn lên tiếng đàm phán hay cáu kỉnh gì với anh ấy cả

Kim Taehyung biết bản thân không thể nào đấu lại được với chính em trai của mình - Jeon Jungkook, một phần do bản thân làm anh trai nên có phần nào không nỡ, phần còn lại chính là không thể nào cứng rắn và sáng suốt bằng. 

Phải, sẽ không thể nào đấu lại được với anh đâu

Kim Taehyung không thể nào chịu đựng nổi cái cảm giác như thế này, anh ấy khẽ thở hắt ra một hơi đầy nặng nhọc, anh cầm áo khoác đứng dậy, tiến đến bàn thanh toán chi trả cho hai tách cafe mà anh và Jeon Jungkook vừa dùng, sau đó tối sầm mặt mũi mà bước ra khỏi quán. Không buồn quay đầu lại nhìn anh hay thậm chí là chú ý tới anh dù chỉ một chút

Jeon Jungkook ngồi lại ở đó thêm vài giây, quan sát người đàn ông vừa mới rời đi bằng một ánh mắt vô cùng thất vọng và khinh miệt, sau đó cũng nhanh chóng tiến vào bên trong siêu thị, đứng ở đó đợi Ah Mie cùng về


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top