Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu tiên đến Sandbox của cả nhóm Ah Mie diễn ra vô cùng thuận lợi và trôi chảy. Thế nhưng về bên phía nhóm của Im Jae, có vẻ như không hẳn là như thế, một phần là cô ta cứ liên tục đòi hỏi phải tìm cho được người thật sự có tài năng dạng như Jeon Jungkook hoặc chí ít giống như cô ta, chứ không đời nào cô ta lại muốn chiêu mộ những người chưa từng trải đời, không có gì trong tay mà mời vào nhóm 

Chính vì thế cho nên mãi khi thời hạn chỉ còn lại 30 giây không nhanh không kém, khó khăn lắm cô ta mới miễn cưỡng để cho 3 người khác vào trong đội của mình với một sự khó chịu ra mặt. Tuy nhiên 3 người kia cũng không phải gọi là ngốc nghếch hay thiếu kinh nghiệm gì cho cam, chẳng qua cũng chỉ thua cô ta có một vài bậc không đáng kể thôi

Jung Hoseok và Kim Namjoon khi nhìn thấy cô ta vò đầu bứt tóc vì không thể tìm thêm được người nào ưng ý thì hài lòng chứ, cả hai người cứ thế ngồi hát hò, cười đến ngây ngốc rồi mới chịu cùng với nhóm trở về văn phòng của mình

Jeon Jungkook thì có đặt chế tạo ra một tấm bảng hiệu cho riêng "công ty" nhỏ này của mình nếu như được lọt vào trong số các nhóm chiến thắng kia, với tài năng của tất cả mọi người trong nhóm này thì phải xứng đáng được nói rằng là cường quốc năm châu mất rồi, thế nhưng cô nói rằng họ còn phải xem xét lại về phía các nhóm còn lại đã, bởi lẽ cũng có rất nhiều vị lãnh đạo cấp cao như anh cũng tham dự cuộc thi, vì vậy nên càng không thể cứ chủ quan như vậy được

Trong 5 ngày tới, có lẽ 5 người bọn họ sẽ phải cắm cọc tại văn phòng này mất. Ý tưởng mà Jeon Jungkook đưa ra quả thật vô cùng phức tạp và khó khăn, đối với anh đã thấy có chút lấn cấn rồi, Ah Mie và mấy người còn lại lần đầu tiên được nghe qua, cảm thấy vô cùng rối rắm và thắc mắc tột cùng. Sau một hồi bàn luận và tham khảo, cuối cùng cả nhóm cũng đã quyết định sẽ chọn tên nhóm là "Jeonsan", mang ý nghĩa là một huyền thoại và một sự kiện vô cùng khó quên và lâu đời

Tất thảy 5 con người này, đều đã từng trải qua vô vàn những trắc trở và khó khăn trong cuộc sống cả về mặt thể chất và cả mặt tinh thần, sau khi đánh đổi biết bao đêm mồ hôi nước mắt, có người đạt được thành tựu vô cùng to lớn, còn có những người thì sẽ yếu thế hơn. Thế nhưng hôm nay, tất cả đều đã cùng nhau xây dựng lại một vinh quang cho bản thân nói riêng và tập thể nói chung, họ làm việc cùng nhau, cố gắng cũng cùng nhau, chất xám và quyết tâm mà bao lâu nay họ luôn ấp ủ và giấu kín, sẽ được cống hiến và tích tụ lại với nhau. Sau khi mài đẽo và vun đắp lên một cách tỉ mỉ và hoàn hảo, khi ấy tự khắc mỗi người sẽ nhất định tìm được chính bản thân mình

"Cậu nói lại một lần nữa đi" Jung Hoseok nài nỉ anh: "Ý tưởng của cậu quá đỗi phức tạp rồi. Tôi nghe không tài nào hiểu được"

"Ah Mie nghe qua một lần thôi mà chưa thèm ý kiến đâu, cậu có bị chậm tiêu quá không vậy?"

Jeon Jungkook phũ phàng với anh ấy quá đỗi, ánh mắt nhìn thì vô cùng dò xét và mất thiện cảm vô cùng tận. Ah Mie và Kim Hyejin nghe được thì cũng chỉ biết bụm miệng cười khổ, ai đời mà biết được đường đường đã từng là một người chủ tịch mà lại đi xỉa xói, máy tóc với bạn mình cơ chứ. Đúng ra là Ah Mie cũng chẳng thể nào hiểu nổi liệu anh đang nói gì đâu, thế nhưng vì Jeon Jungkook có quay sang nháy mắt với cô một cái, thế nên cô cũng phối hợp mà diễn theo, chọc cho Jung Hoseok giận lẫy chơi

"Một lần cuối nhé, tất cả lắng nghe nào" Ah Mie sau khi cười đã đời được một lúc liền lấy lại phong thái chuẩn mực và nghiêm chỉnh như ban đầu, cô ngưng cười, hắng giọng nhắc nhở

"Trong dự án sắp tới của nhóm mình, tôi muốn chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một nền tảng mới, hay nói ngắn gọn hơn thì chính là làm nên một ứng dụng hoàn toàn chưa từng có trong đời sống. Ở đây chũng ta sẽ chia ra làm hai phía cho dễ làm việc và suy nghĩ nhé. Như thế này, về phía ứng dụng, một bên sẽ là về mặt lập trình và quy cách hoạt động, bên còn lại sẽ là khắc phục lỗi kĩ thuật và bảo đảm sẽ không gặp bất cứ trắc trở gì"

Cả bốn con người còn lại ngồi nghe với một vẻ vô cùng là chăm chú và nghiêm túc, hoàn toàn đổ dồn hết mọi sự chú ý lên người đàn ông đang cần mẫn giải thích về kế hoạch trên kia

"Chúng ta sẽ tạo nên một mô hình ứng dụng dưới dạng nhận diện, có chức năng xác định vật thể ảo và vật thể thực, kèm với đó sau khi đã quét được hình ảnh một cách rõ ràng thì sẽ lập trình nên hiệu ứng bằng giọng nói và cả chữ viết, sẽ dùng được trong cả trường hợp cho người bị khiếm thị và sẽ phát tần sóng rung để nhận biết mỗi khi có chuyển động vật thể. Đối với hình ảnh cụ thể và rõ nét, ứng dụng này có thể đưa ra một số các hình ảnh gợi ý và cả về mặt xác thực nữa. Và cũng sẽ cung cấp một số các lợi ích và đa năng cho người dùng luôn. Ví dụ sau khi đã cài đặt xong ứng dụng, người dùng sẽ chỉ cần gọi đúng tên hoặc chỉ cần quét qua cử động mắt thôi, giọng nói lập trình sẵn của ứng dụng sẽ tự động phát ra âm thanh như đang trò chuyện trực tiếp với một người máy kĩ thuật số vậy. Dự án lần này sẽ tương đối khó khăn, vì thế nên tôi rất cần, rất rất cần sự tập trung cao độ và cả nhiệt huyết của tất cả mọi người, được chứ?"

"Tôi hiểu rồi..." Jung Hoseok ngẫm nghĩ lại tất thảy lời mà anh nói một lúc, hơi nhướng mày lên: "Khá phức tạp, nhưng tôi nghĩ so với trình độ của tất cả mà gộp lại thì chắc cũng không vấn đề gì"

"Chúng ta là Jeonsan mà, phải cố gắng chứ" Kim Hyejin khẽ bổ sung thêm

"Phải đó" Kim Namjoon liền đồng ý cả hai tay hai chân với cậu ấy một cách nhanh chóng và dứt khoát: "Có lẽ sẽ mất thời gian một chút, chúng ta nghỉ lại đây luôn được chứ? Đề phòng cho trường hợp trong vòng tối nay sẽ chẳng thể nào hoàn thành nổi cho dù chỉ là sơ bộ"

"Vậy đi" Jeon Jungkook nuốt nước bọt, một màn giải thích vừa rồi đã khiến cho cổ họng anh cảm thấy hơi khô khốc: "Ngủ tại vị trí cũ nhé? Namjoon nằm trên ghế bành, Hoseok thì do cậu vừa mới nằm thoải mái tại sofa con rồi thì cứ nằm đấy luôn đi. Hyejin và Ah Mie sẽ nằm cạnh nhau ở sofa dài, còn tôi sẽ ngủ ngay cạnh cô ấy, được chứ?" Anh hơi chau mày như để suy nghĩ: "À không, như vậy thì hơi cách xa nhau quá, cậu ta nhát ma"

Jung Hoseok ngớ người ra, liếc anh đầy ghét bỏ và mất tình anh em. Kim Namjoon thì bật cười, kéo theo cả cô và Hyejin cũng cười khoái chí nốt

"Như này đi, tôi sẽ ghép bộ sofa lại với ghế sofa con, được chứ?" Anh chỉ tay ra phía sau lưng mình: "Có hơi chật, thế nhưng 5 người nằm xích lại một chút thì sẽ vừa, hai cậu nằm cạnh tôi, Ah Mie sát tôi và Hyejin cạnh cô ấy, được không nào?"

"Được, được chứ, tất nhiên là ổn rồi" Kim Namjoon nghe thấy được nằm "chung giường" với cậu ấy thì liền hai mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô, gật đầu liên tùng tục

"Đồ điên..." Jeon Jungkook lầm bầm trong miệng sau khi trông thấy dáng vẻ mê gái đến ngu người của anh ấy

"Haizaaaaa, giá như mà Sandbox cấp cho tôi cái quyền được đem theo vật dụng cá nhân cỡ lớn như là giường hay đệm thì có lẽ tôi đã sớm lấp đầy cái phòng này rồi" Jung Hoseok than thở

"Nằm đất nha?" Jeon Jungkook vô cùng là kì thị cái sự đòi hỏi này

"Không..."

"Thôi được rồi, em phân công đây. Về mặt lập trình và kĩ thuật thì các anh có vẻ sẽ chuyên hơn, vì dù sao thì cũng là quan to chức lớn kinh nghiệm đầy mình rồi mà. Em và Hyejin sẽ phụ trách bên phần sửa lỗi và tiện tích, được không ạ?"

"Em nói sao cũng được" Anh khẽ cười đầy trìu mến với dáng vẻ quyết tâm ấy của cô, không buồn quan tâm đến ánh mắt đầy vẻ đánh giá và soi xét của Kim Namjoon phía sau lưng như thế nào

"Vậy chốt nhé ạ?" Kim Hyejin nhỏ giọng lên tiếng

"Được rồi, bắt đầu thôi" Jung Hoseok hào hứng lên tiếng

Cả 5 con người đều đồng loạt mở máy tính và sổ tay ghi chép của mình ra, đồ đạc cần thiết cũng rất nhanh chóng mà chất đầy bàn, không ai là đang nhàn hạ và thảnh thơi cả

Lúc này, phía bên ngoài cánh cửa bống thoắt ẩn thoắt hiện một bóng dáng người phụ nữ, nhìn gần thì thấy vô cùng giống với người trợ lý hành chính của Seo Im Jae. Cô ấy đang áp sát tai vào mặt cửa, cố gắng nghe hết toàn bộ thông tin và kế hoạch của nhóm Ah Mie. Sau khi đã có được đáp án và cách thức hoạt động ra sao, cô ta cười thầm trong bụng, nhẹ nhàng quay gót rời đi

Cô ta đến cũng rất nhanh, sau khi đã thành công có được kế hoạch, cũng liền rời đi vô cùng nhanh chóng. Thế nên cô ta vẫn hoàn toàn không thể nào biết được, phía sau một góc khuất lối ra vào ở hành lang, có một bóng dáng vẫn luôn âm thầm theo dõi toàn bộ hành động và cử chỉ của cô ấy

Người đó khẽ mím môi, biểu cảm trên mặt tràn trề sự đánh giá và đăm chiêu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top