Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37: Sự thật vẫn luôn bị giấu kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm nay, Ah Mie đã được đích thân bố và ông nội lái xe đến đón cô về sống tại căn nhà của họ. Do nhà của bố và nhà của ông cách nhau cũng tương đối xa, bố của cô thì lại sống tại một căn biệt phủ xa hoa nơi thành phố, nhưng ông thì lại sống ở một căn nhà tam cấp bình thường, không gian và phong cách sẽ nghiêng nhiều dần về phía cổ điển và ấm cúng hơn là cái phong cách lộng lẫy kia. Bản thân cô từ lâu đã không phải là một người sống mà ham vật chất, cô biết bố cô hiện tại rất bận, bận vô cùng, nếu như cô sống với bố chắc chắn sẽ có rất ít thời gian để được trò chuyện với nhau. Ông thì khác, vì do tuổi tác và cả về mặt sức khoẻ, thế nên Kim Soohuyk ngày ngày chỉ đi đôi với xe bán bánh gạo của mình. 

Khi còn bé, Ah Mie thích nhất là được cùng công ngồi nặn bánh gạo đậu đỏ vào đêm Trung Thu, điều này làm cho cô vô cùng là thích thú và ấn tượng với cái không khí ấm cúng và gần gũi này, cũng chính vì thế mà từ khi cô lên đại học, rời xa nhà, ông đã tự tay mở một xe bán bánh gạo đủ các loại vị ở ngay bên bờ sông Hàn, nơi mà cô sẽ thường xuyên ghé qua mỗi khi cuối tuần rảnh rỗi, hơn nữa cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook cũng vô cùng thích điều này. Kim Taehyung sẽ thường ghé đến xe bánh gạo của ông vào những hôm Ah Mie bận lên trường, còn anh thì khác, dạo gần đây anh mới gặp lại được ông và ghé đến thôi, thế nhưng cái thứ tình cảm trân trọng của cả hai người dành cho ông là không hề nhỏ một chút nào

Phía khu căn hộ mà hiện giờ cô đang ở, vừa tối hôm qua đã có một vụ cạy khoá và trộm cắp đến run cả người. Cho dù cô không phải là người trực tiếp trải qua chuyện này, thế nhưng cả Jeon Jungkook, Kim Taehyung, tất cả mọi người trong Jeonsan và gia đình cô được một phen hú vía. Ngay trong đêm, Jeon Jungkook lái xe như bay đến căn hộ của cô, anh chưa từng thử phá khoá qua, thế nhưng chỉ cần dùng một vài thao tác xoay ổ đơn giản là đã có thể mở được khoá vào nhà cô rồi. Mặt mày anh tối sầm lại, đen kịt đi, ngay lập tức cùng với cô thu dọn tất cả đồ đạc rồi chuyển cô đến một nơi ở mới

Vốn dĩ ngay từ đầu Jeon Jungkook muốn cô qua ở với mình, nhưng bố cô nào có cho chứ, ông cho rằng việc để đứa con gái vàng bạc của mình sống chung với anh chàng "hào hoa" kia, thật sự không tài nào mà yên tâm nổi. Sau một đêm dài thương lượng, cuối cùng Jeon Jungkook cũng đành xị mặt ra mà đưa cô về nhà ông nội. Kim Soohyuk khi nghe tin thì mừng lắm chứ, ông cứ mong ngóng đứa cháu cưng này mãi thôi. Cũng an toàn và yên tâm thêm được vài phần, anh cũng đã bớt được chút nào lo lắng mà lái xe về nhà của mình

Căn gác mái nhỏ nhắn, đáng yêu và tràn ngập một sự tỉ mỉ và đơn điệu của cô khi còn bé, hiện giờ đi lên vẫn thấy y như vậy. Nhà ông nội có một căn gác mái chứa đồ rất to và rộng, như thể bằng một tầng bình thường luôn vậy, phía trên trần nhà còn có một cửa sổ hình chữ nhật, dạng kính trong suốt vô cùng to. Vào những ngày mà cô còn bé, mỗi khi bố có việc phải đi làm về muộn là cô lại cắp dép như gà mù chạy loạn mà tìm đến nhà ông, rồi sau đó sẽ bám lì lại ở trên "căn cứ bí mật" của mình cho đến khi trời chập tối. Ông không nói gì, hơn nữa còn vô cùng hạnh phúc khi được ở gần con cháu của mình như vậy, bèn đặc cách cải tiến căn gác mái thành một căn phòng ngủ và học bài theo phong cách "trú ẩn" cho riêng cô. Tần suất cô ở lại nhà ông còn nhiều hơn ở nhà của Kim Seoungu rất rất nhiều

Chắc do có lẽ ông vẫn thường ngày lau dọn căn phòng này, vì thế nên khi cô bước lên, tất cả vẫn sạch tinh tươm và mới mẻ như khi cô vẫn còn ở đây. Giường ngủ của cô thuộc dạng nhỏ, thế nhưng so với dáng người của cô hiện tại thì vẫn còn khá thoải mái. Ah Mie một đạp liền bay thẳng lên giường của mình, vui vẻ mà vùi đầu thật sâu vào con gấu bông cùng với tấm chăn dày mềm mại, hít lấy hít để cái mùi nước xả vải mới siêu dễ chịu. Sau một lúc, cơ mặt cô liền giãn ra, thoải mái chìm sâu vào giấc ngủ trong sự yên tĩnh

....

"Bố, bố có chắc là sẽ giấu được Ah Mie mãi không?" 

Giọng của Kim Seoungu từ trong di động của ông nội phát ra, ông vì đã có chút dấu hiệu của tuổi già, khả năng nghe cũng đã suy giảm, cộng thêm với việc Ah Mie đã say ngủ trên giường cách ông tận 2 tầng, cho nên ông cũng thoải mái mà bật loa ngoài với âm lượng vừa đủ nghe

"Con không nói, bố không nói, tần suất của Lee Jangsul gặp lại con bé e là vô cùng thấp" Ông nhẹ nhàng đáp lại, tông giọng có phần hơi lạc đi

Lee Jangsul là mẹ cô, bà đã li thân với bố cô từ khi cô còn quá nhỏ, thế nên hình ảnh của mẹ trong trí tưởng tượng của cô vẫn luôn rất mơ hồ và mờ nhạt, hoàn toàn không đọng lại dù chỉ một chút nào là ký ức

Thế nhưng, ngày hôm nay, mọi chuyện mới thật sự vỡ lẽ....

"Bố à, Im Jae đang làm việc cùng công ty với Ah Mie. Có lẽ hai đứa nó sẽ không biết rõ thân phận của nhau, nhưng con lo lắm, bố à" Giọng ông ấy nghe như đang vô cùng phiền não: "Sợ rằng cô ấy sẽ lại một lần nữa tìm đến con bé, bố à, con không thể nào kiểm soát được. Bản thân cô ấy cũng là một người mẹ mà..."

"Con cứ bình tĩnh, bố cũng khá bất ngờ khi biết Im Jae lại làm việc chung một nơi với con bé"

Ah Mie tỉnh dậy lúc nửa đêm do khát nước, cô lọ mọ bước đến tủ lạnh đựng nước bé xíu trong phòng của mình, vừa uống vừa lờ mờ tỉnh táo lại. Bỗng cô nhìn thấy có chút ánh sáng yếu ớt hắt vào từ tấm ván gỗ là nơi mở cửa đi xuống, ánh sáng hiu hắt thôi, nhưng lại đem đến cho cô một dự cảm không hề lành mạnh

Cô nghĩ rằng do ông đã quên tắt điện, vì thế nên nhẹ nhàng vén cửa bước xuống

Không chỉ có đèn ở hành lang là còn bật, mà ngay cả tầng dưới cùng khi nhìn qua cầu thang gố xoắn ốc dựng thẳng thành một đường kia, cô còn thấy cả ánh sáng đèn vàng lan toả khắp các gian phòng ở tầng trệt cơ. Đem theo một sự hoài nghi, Ah Mie rón rén bước xuống. Bình thường ông đâu có thức muộn đến mức này

Cô nghe thấy tiếng ông phát ra từ phía phòng khách, hình như ông còn đang nói chuyện với ai đó. Ah Mie khẽ nhẹ nhàng bước đến gần, nép mình sau một góc khuất của bức tường để nghe ngóng tình hình

"Có lẽ Ah Mie không nhớ đâu, bố nghĩ ngay đến cả chuyện con bé có một người chị gái khi còn quá nhỏ, nếu như không ai khơi dậy nên, thì sẽ mãi mãi là như vậy thôi. Ah Mie vẫn sẽ tin rằng con bé là đứa cháu duy nhất của bố, và mẹ nó thì đã quá lâu không còn nhìn thấy rồi"

Ah Mie đứng khựng người lại, đầu óc cô choáng váng một cách điên cuồng, hệt như có một bóng đen nào ở phía sau đang cố tình bao trùm lấy cả cơ thể cô, liên tục ép chặt hô hấp của cô đến bức bách như vậy

Cô...có chị gái sao? Hơn nữa, còn là khi xưa đã từng sống chung với cô dưới 1 mái nhà...

"Nghĩ đơn giản thôi, Seoungu. Con là đang lo sợ quá mà hoá nghi ngờ mọi thứ đó. Tốt hơn hết, thì bố sẽ không nói cho con bé biết về cả quá khứ lẫn chị gái của nó đâu. Con biết mà, Lee Jangsul, nó đưa chị gái con bé đi khi Ah Mie còn quá bé, căn bản là sẽ không thể nhớ được mà. Con không nói, bố sẽ không, giờ chỉ cần đảm bảo việc rằng là mẹ nó cũng sẽ không nói mà thôi"

Ah Mie đứng đờ đẫn ra đấy được một lúc lâu. Lee Jangsul, cô còn hơi nhớ mang máng một chút ký ức nhỏ nhoi về cái tên này, là tên của mẹ cô. Nhưng, nếu như lời mà ông nội nói là đúng, thì cô đã từng có một người chị gái sao? Lại còn bị chia cắt nhau khi còn quá nhỏ để nhớ nữa chứ

Cô gần như nín thở, áp sát tai về phía mặt tường

"Bố nghĩ khoảng cách của hai đứa nhỏ hiện giờ là đang ở mức xã giao thôi. Hoàn toàn chưa có dự định gì là sẽ trở nên gắn bó và thân thiết hơn đâu"

Mối quan hệ ư?

Ông nói như vậy, tức là cô có đang quen biết người chị gái của cô à?

Ah Mie mím chặt môi, đăm chiêu suy nghĩ ra vô vàn cái tên quen thuộc và gần gũi trong đầu mình. Nhưng suy cho cùng, vẫn chẳng thấy ai có vẻ trông như là hợp lý cả

"Con bé theo họ nhà bên kia rồi nhỉ, Lee Jangsul lấy chồng mới rồi cơ mà, chắc có lẽ con bé cũng sẽ sớm có được một gia đình hạnh phúc thôi" Ông khẽ thở dài, đưa tay lên day nhẹ trán như đang suy nghĩ: "Gì nhỉ? Họ nhà bên kia là gì..."

Cô cắn chặt môi, mồ hôi trên trán túa ra lạnh ngắt, da dẻ cũng trở nên trắng mét và xanh xao đi từ lúc nào. Ông đang cố nhớ tên người chị gái của cô, người mà đã từng được coi như là vô cùng thân thiết với cô

"À, nhớ rồi" Kim Soohuyk khẽ cười khẽ lên, ông búng tay một cái: "Họ Seo nhỉ? Seo Im Jae, đúng rồi"

Ah Mie như đã thật sự cắn trúng lưỡi của mình, cô nuốt phải một ngụm khí lạnh buốt, toàn thân tê dại hệt như có một ngàn con kiến đang trườn bò lên khắp cơ thể cô vậy. Seo Im Jae, người mà vừa mới hôm trước cô gặp tại Demo-day ở Sandbox, bây giờ...

Seo Im Jae và Kim Ah Mie, chính xác thì là hai chị em ruột

Cô như người mất hồn, hơi thở trở nên dồn dập và khó khăn. Cô loạng choạng bám vịn vào lưng ghế để có thể bình tĩnh lại hơn, tuy nhiên đôi mắt vẫn luôn vô cùng nhoè mờ và khuyết nét, không biết từ khi nào, viền mắt cô sớm đã đỏ hoe, còn miệng lưỡi cô thì lại khô khốc, làn da nhợt nhạt hẳn đi, dây thần kinh thì như đang dính chặt lại một mớ rối rắm với nhau vậy

Cô không hiểu gì hết....phải làm sao đây....

Trong lúc đang mất bình tĩnh, Ah Mie có lỡ tay quơ trúng lọ hoa của ông cắm đặt trên bàn, gây ra một âm thanh đinh tai nhức óc như đang thay cho lời cảnh tỉnh, đánh thức cả cô và Kim Soohyuk khỏi mạch suy nghĩ và dòng ký ức ngổn ngang

Ông hơi giật mình, vội đưa mắt nhìn về phía nhà bếp, nơi vừa phát ra cái thứ âm thanh ấy. Thế nhưng ánh mắt ông lại mở to đến sửng sốt, bất ngờ khi thấy đứa cháu gái mình luôn âm thầm che giấu sự thật, bảo vệ nâng niu lại đang thẫn thờ mà bám lấy cạnh bàn. Khoé mắt cô đỏ ửng, khắp nơi trên khuôn mặt đều không giấu nối vẻ tủi thân và sửng sốt không kém

"Ah Mie??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top