Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 42: Năm ấy, có một người con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhóm của Ah Mie lúc này đang vô cùng bận rộn với cả tá công việc trong tay, ý tưởng của cô quả nhiên là đã được công nhận bằng thực lực mà. Jeon Jungkook gõ bàn phím một cách chóng mặt và nhanh nhẹn, trên màn hình sớm đã chi chít hàng đống dãy số và ngôn ngữ lập trình đầy khó hiểu ấy. Nếu như là trước đây, thì cô thề sẽ không bao giờ thèm ngó ngàng dù chỉ một chút ít đến cái thứ gọi là lập trình ấy đâu, nhưng bây giờ cô đã là trưởng nhóm, lại còn là người đưa ra ý tưởng về dữ liệu đó, vì thế nên cho dù không muốn cũng phải cố mà học thôi

Bên nhóm của Seo Im Jae lúc này cũng bận bịu không kém, cùng với chủ để mà bọn họ đã "nghe ngóng" được từ cô một cách không hề minh bạch ấy. Ban đầu cô ta còn có ý định rằng sẽ không đời nào bản thân lại có thể làm như vậy, nhưng suy cho cùng, lời mà Heung Nim nói cũng không phải là sai. Cứ thử đấu tay đôi một lần xem, bất phân thắng bại ngay lập tức

Seo Im Jae thì do được có sự hỗ trợ từ hai anh em nhà Heung nên cũng nhàn rỗi hơn được phần nào. Hai người họ khá giỏi về chuyên môn lập trình này, phải nói là vươn tầm quốc tế tới nơi rồi, thế nên toàn bộ dữ liệu và cách thức hoạt động đều là do cô ta phác thảo nên, tất cả mọi người còn lại chỉ cần bám sát theo đó mà dựng lên một sản phẩm là xong

Hàng tiếng đồng hồ trôi qua, số lượng đồ chất chứa trên khắp các mặt bàn ngày một nhiều lên, phủ gần như là kín cả không gian làm việc, thế nhưng chẳng ai lại rảnh rỗi mà bỏ thời gian ra để dọn dẹp lại cả, công việc làm còn không xuể, sức đâu mà quan tâm đến mấy thứ ngoài rìa kia

Kem dưỡng da, đồ trang điểm, tàn gạc đựng đầy thuốc lá, vỏ lon bia, đồ ăn đã hết và còn dư lại, kẹp tóc, máy sấy,....hàng ti tỉ thứ đồ lặt vặt cứ thế được dồn đắp lên đầy kín cả mặt bàn làm việc của nhóm Ah Mie. Bầu trời từ lúc còn mới đỏ chót sáng sớm giờ đã chuyển qua nhạt nắng dần, rồi cuối cùng là một thứ màu xanh lam tối tăm dần dần bao phủ cả một thành phố. Mới thế mà đã 10 tiếng trôi qua rồi, thế nhưng năng suất làm việc và nhiệt huyết vẫn luôn cháy bỏng trong từng con người là không thể nào dập tắt đi được. Tiếng bàn phím lách cách cứ thế liên tục vang lên trong không gian vắng lặng, đèn trong hội trường cũng dần tối hơn, chỉ chiếu sáng những nơi cần chiếu để đảm bảo rằng nếu có bất cứ nhóm nào cần được nghỉ ngơi thì sẽ hoàn toàn có thể

Jeon Jungkook là người làm việc năng suất và chăm chỉ nhất ở nhóm cô, anh lo Ah Mie sẽ gặp phải khó khăn và rối rắm nếu như để cô trực tiếp dấn thân vào làm lập trình viên, vì thế nên cho dù cô có năn nỉ cỡ nào, anh cũng quyết không nghe mà cố gắng làm cho hoàn thiện nốt toàn bộ những gì sơ yếu nhất mà cả nhóm cần phải làm

Anh cứ ngồi yên một chỗ như thế từ sáng sớm tới bây giờ rồi, trời đã dần ngả về khuya, hội trường thường ngày ồn ào và náo nhiệt giờ đây chỉ còn lại sự thì thào im lặng mà thôi. Anh ngồi ở vị trí chính giữa bàn làm việc, thế chỗ của cô, Jung Hoseok đằng sau lưng anh thì đang liên tục xoa lưng, đấp bóp giúp cho anh để bảo đảm rằng thiên tài của bọn họ sẽ không bụ gục ngã và kiệt sức bất thình lình. Cô sợ anh sẽ cảm thấy khó chịu ở chỗ nào đó, vì thế nên đã nhường luôn phần ghế mà mình đang ngồi, đẩy qua bên phía anh để anh có thể gác chân lên, bản thân thì lại lăng xăng chạy qua ngồi lên chân của Kim Hyejin

Cả nhóm của Kim Ah Mie và Seo Im Jae lúc này đang vô cùng tập trung cao độ và năng suất, thậm chí còn quên luôn cả nghỉ ngơi, ăn uống

Jeon Jungkook gần như là dốc hết sức mình mà làm, hai bên mắt của anh sớm đã mỏi nhừ, hai bên bả vai và từng mạch máu trên cơ thể đều nhức mỏi và nặng nề đến khó thở. Anh đã thử đi thử lại rất nhiều lần, thế nhưng dữ liệu mà bọn họ cần phải tập hợp lại không có cách nào tách nhau ra được, như vậy là không thành công. Anh nhấn nút enter, ngay lập tức liền có một bảng thống kê hiện lên trên màn hình máy tính, mức độ không hề ổn định, từ cao đến thấp, vô cùng bất thường. Có những lần cả hai biểu đồ còn bị dính lại với nhau, điều này chứng minh rằng việc mà họ đang tìm cách để tập hợp hai dữ liệu lại với nhau là vô cùng khó

"Thành công rồi!!" Bên phía nhóm của Seo Im Jae reo lên đầy mừng rỡ. Vì có sự trợ giúp của Heung San và Heung Nim, vì thế nên cô ta chỉ cần đến lần thử thứ 2 là đã có thể thành công xuất hiện ra hai biểu đồ khác nhau nằm cùng trên một toạ độ, điều này chứng tỏ được rằng mức độ tác hợp và máy có thể hiểu là vô cùng cao

"Trời ạ....Hoàn toàn xong hết rồi...." Go Sanbok chắp hai tay lại, khấn bái

"Xong tất cả rồi, chúng ta có thể rời đi" Seo Im Jae thu dọn lại đồ đạc của mình, đóng gói vào vali sau đó dọn dẹp mấy thứ còn sót lại

5 người nên nhóm bọn họ cứ thế mà thong thả rời khỏi bàn, đóng máy tính lại rồi ung dung bước ra ngoài. Trước khi đi còn không quên hơi lén liếc nhìn bên nhóm của cô, sau đó lại vô cùng hả dạ mà bỏ đi

"Hoàn toàn không tập hợp lại được rồi...." Kim Namjoon hơi chau mày lại, hơi liếc sang bên Ah Mie đang nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang có chút nặng nề của anh: "Anh sửa lại siêu tham số thử nhé?"

"Không, chúng ta bắt đầu lại đi" Ah Mie chắc nịch nói: "Cố lên"

Jung Hoseok bật vài ba lon cafe, đưa cho tất cả mọi người để lấy lại sự tỉnh táo, sẵn sàng cho một cuộc chiến tiếp theo

Bầu trời cứ thế đang tối tăm, dần dần lại sáng bừng và rồi lại tối đi. Cứ thế mà trôi như đang thách thức lòng kiên trì của 5 người bọn họ vậy. Thời gian đã chỉ còn lại 25 tiếng, trời cũng đã trở lạnh và tối dần đi. Kim Hyejin mấy ngày đầu tiên còn đeo giày cao gót đến dự thi, hôm nay đã phải đeo một đôi tất vào, đi dép bông mềm mại, mái tóc uốn xù đáng yêu giờ đây đã vì quá căng thẳng mà buộc gọn gàng lên. Ah Mie mặc một chiếc áo bông dài khoác bên ngoài, bên trong cô vô cùng thoải mái mà mặc một bộ đồ ngủ mỏng màu be, trông vô cùng ấm áp và cũng không kém phần linh hoạt. Jung Hoseok thì không biết đã uống đến lon cafe thứ mấy rồi, gần như là uống thay ăn vậy, còn Kim Namjoon và Jeon Jungkook thì từ đầu tới cuối vẫn chỉ chung thuỷ với cái máy tính tràn ngập dữ liệu của mình, mãi cô mới có thể đút cho anh ăn được một vài miếng bánh, hoa quả và một ly sữa nóng thay vì cafe

"Sao độ chính xác cứ giảm mãi vậy nhỉ..." Jeon Jungkook tựa người ra sau ghế khi vừa mới nhấp chuột vào phần xác minh dữ liệu: "Vấn đề nằm ở đâu chứ?"

Jung Hoseok đang vò đầu bứt tóc ngồi bên phía đối diện, Kim Hyejin thì đã vô cùng mệt mỏi rồi, quầng thâm của cậu ấy hiện rõ trên hai bên mắt. Kim Namjoon nhìn qua thì cũng không khá khẩm hơn là bao, anh ấy chán nản đưa hai tay ra sau gáy, rồi lại kiên nhẫn gõ bàn phím thêm một lần nữa

"Thay đổi hàm kích hoạt thử nhé?" Kim Namjoon lên tiếng hỏi cho có, mắt vẫn luôn dán chặt vào màn hình, tay thì gõ liên hồi

"Theo em thấy...." Ah Mie đang định nói gì đó, thế nhưng lại bị anh ấy chặn lại

"Không còn nhiều thời gian đâu Mie, đợi chút rồi nói" Anh ấy vội vã lên tiếng

Ah Mie hơi mím môi lại, đảo mắt trong phút chốc rồi cũng lại lặng lẽ mà cúi đầu xuống

"Ah Mie, em muốn nói gì?" Jeon Jungkook dừng tay khỏi việc gõ bàn phím, anh quay sang nhìn cô

"Ừm, có thể Sond sẽ thích hoa. Nhưng em không thích, em thích hòn đá hơn" Cô hơi chớp chớp mắt nhìn anh

Jeon Jungkook khẽ nhướng mày lên, nghiêm túc nhìn cô. Kim Hyejin cũng có hơi chú ý đến như đang ngẫm ra được điều gì, cậu ấy cũng quay sang nhìn cô nốt, Kim Namjoon cũng không phải là ngoại lệ, anh ấy dừng hẳn việc gõ máy tính lại, nhìn cô thật nghiêm túc

"Là sao?" Jung Hoseok khó hiểu nhìn cô

Thật là.....

Quả nhiên là cả bốn người còn lại đều đổ cái ánh mắt chán nản và bất lực về phía anh ấy. Jung Hoseok toát cả mồ hôi, bọn họ là đang nói về điều gì cơ chứ? Sao anh chẳng hiểu gì cả

"Thằng ngu như cậu thì có chó mà hiểu" Kim Namjoon lườm nguýt anh ấy: "Ý em ấy nói, là tặng hoa trên đảo thì được cái khỉ khô gì cơ chứ? Thay vào đó, nếu như có được hòn đá, cậu có thể ném thú dữ, hái trái cây và cả chiến đấu nữa, có hiểu không?"

Jung Hoseok gật gù một lúc lâu, vẻ mặt ngờ nghệch đến muốn đánh

"Cho nên sở thích của đa số còn lại sẽ là hòn đá, chứ không phải là hoa" Ah Mie nhẹ nhàng giải thích

"Jungkook à, sau này có tặng MieMie thì đừng mua hoa nhé. Tặng một hòn đá to cỡ này nè" Kim Hyejin đưa hai tay lên minh hoạ khiến cho Jeon Jungkook chỉ biết cười khổ, còn Ah Mie thì xị mặt ra, ngúng nguẩy quay đi

Ah Mie hơi nheo mắt lại, sau đó liền rơi vào trạng thái trầm tư và lạc vào dòng suy nghĩ, cây bút máy trên tay cô cũng bị bấm lên bấm xuống không biết bao nhiêu lần. Những lúc như này, chính là khi cô đang thật sự có và đã có vô càn những ý định và suy nghĩ vô cùng lớn lao và vĩ đại

"Chúng ta thay đổi cấu trúc liên kết mạng đi" Cô hơi cắn đầu bút, vô cùng chắc chắn

"Cấu trúc mạng?" Jung Hoseok trố mắt hỏi

"Vào lúc này á? Em ổn không?" Kim Namjoon vô cùng sửng sốt

"Cấu trúc liên kết mạng của chúng ta viết để dùng trong trường hợp xử lý video, còn dữ liệu chữ viết là hoàn toàn khác. Ah Mie nói không sai đâu, do hai khái niệm đó khác nhau mà ta chỉ dùng có một kiểu mạng, thì nên lập lại một cấu trúc mới rất có ích" Jeon Jungkook liền ngay lập tức sơ cứu cho cô, anh hiểu ý của cô chứ, vì thế nên đã sẵn sàng đứng ra để giải thích lại. Ah Mie liền quay sang nhìn anh, nở một nụ cười vô cùng xinh xắn như thay cho lời cảm ơn

"Cấu trúc liên kết mạng là đại phương trình đấy...." Kim Namjoon đưa tay lên day day hai bên thái dương: "Nếu sai thì không thể nào quay lại được đâu"

"Thế nhưng không thể tiếp tục sai được, thà rằng phải đi tìm một đáp án khác" Cô vô thức cắn móng tay như một thói quen 

"Cho dù có phải cuốn gói quay lại à?" Jung Hoseok hơi thở hắt ra một hơi, nhìn cô

"Đúng"

"Làm thử đi" Jeon Jungkook quay sang nhìn hai người bọn họ. Anh không cười, vì thế nên trông biểu cảm của anh bây giờ đang vô cùng lạnh lùng và cứng rắn vậy. Jung Hoseok và Kim Namjoon liền mắt nhắm mũi nhắm mà gật đầu đầy cam chịu như gà mù chạy loạn, xoá hết dữ liệu cũ đi một cách tiếc nuối rồi lại bắt đầu cho một công đoạn vô cùng khó khăn và rủi ro

Bàn phím máy tính lại một lần nữa vang lên đầy tâm huyết và vội vàng. Ai ai cũng đều đang trong cái trạng thái tập trung tuyệt đối và cả quyết tâm nữa, có thể coi như lần này sẽ là lần chót, vì thế nên sự áp lực và khó khăn sẽ càng tăng lên hơn nhiều. Tất cả đều đang cố gắng từng chút một, học hỏi, nghiên cứu và thực hành ngày một nhiều hơn 

Thời gian lại cứ thế mà trôi đi, trả lại cho cô một vùng trời những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và cố gắng không ngừng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top