Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 46: Một loại cảm xúc vô cùng phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung bước từng bước đầy cứng rắn và lạnh lẽo đến gần chỗ ba người họ. Jung Hoseok không quay đầu sang nhìn anh ấy, nhưng cũng đã có thể lờ mờ đoán ra được người đó là ai thông qua ánh mắt của Jeon Jungkook rồi. Kim Namjoon có vẻ như đang không hề muốn nể mặt hay phải lịch sự với Kim Taehyung làm gì, anh ấy đưa tay lên vuốt mặt, khẽ thở dài ra một hơi

"Chỉ có Kim Ah Mie mới có thể làm điều đó thôi à?" Kim Namjoon khẽ cau mày nhìn anh ấy. Không phải do anh không thích hay bài xích cô, chỉ là anh rất không hài lòng với cái thái độ chen ngang của anh ấy

"Cái đó cũng chẳng ai đảm bảo được" Kim Taehyung nhún vai, điệu bộ vô cùng thản nhiên

"Vậy thì sao?" Jung Hoseok bèn cau mày một cái

"Nhưng mà...." Kim Taehyung hít lấy một hơi thật sâu như đang ngẫm lại. Anh quét mắt một lượt qua cả hai người kia, ngoại trừ Jeon Jungkook: "Tôi đảm bảo là các cậu sẽ không thể làm được đâu"

Jeon Jungkook vừa mới đang cụp mắt xuống để không chen chân vào cuộc nói chuyện này, đột nhiên bị lời nói ấy của anh khiến cho bản thân phải khó hiểu mà ngước mắt lên nhìn với một vẻ đầy bí ẩn. Jung Hoseok chau nhẹ đầu mày, Kim Namjoon phía bên cạnh cũng có vẻ là khó hiểu không kém. Thế nhưng không một ai lại làm càn lên khó chịu khi thấy anh ấy phán xét như vậy cả

"Trong vòng mấy năm vừa qua, những người giỏi về mảng AI như các cậu đã từng đi trình bày ý tưởng để thu hút vốn đầu tư chưa?"

Cả ba người phía trước mắt đều đột ngột im bặt lại, có người còn vô thức hơi cúi đầu xuống một cách khó hiểu. Kim Taehyung lớn tuổi hơn cả ba người họ, đương nhiên kinh nghiệm và vốn sống của anh sẽ được vun đắp và tích luỹ một cách dày dặn hơn, cũng vì thế mà đương nhiên từng câu từng từ mà anh nói ra sẽ đều đâm thẳng vào tim đen của mỗi người khi nghe được. Anh nắm bắt rất nhạy, không thua kém gì em trai của anh cả, cũng chính vì vậy nên đôi khi Jeon Jungkook có phần bị yếu thế hơn Kim Taehyung cũng không phải là quá khó hiểu 

Phải rồi, bọn họ cũng chưa từng đứng lên trực tiếp trình bày về ý tưởng cho dù nó là của mình mà.....

Với cương vị và do thói quen trước đây, cả ba người họ đều đã từng đảm nhiệm những chức trách vô cùng cao trong công ty. Vì vậy nên chỉ cần ngồi thong dong đưa ra ý tưởng mà thôi, phần hỗ trợ và trình bày sẽ được chuyển lại cho bộ phận cấp dưới giống như Ah Mie. Jeon Jungkook có hơi khác hai người còn lại một chút, anh có đôi ba lần là tự bản thân mình đứng lên trình bày về dự án của mình, còn Kim Namjoon và Jung Hoseok, căn bản là chưa từng nghĩ tới

"Từ trước đến giờ chưa từng làm được, thế mà bây giờ lại tự tin rằng có thể được à?" Kim Taehyung cười khẩy, anh vỗ vai Jung Hoseok

Kim Namjoon có vẻ như đang xấu hổ, anh ấy không nhìn Kim Taehyung nữa, mà lại đánh ánh mắt sang một nơi khác. Đến cả Jung Hoseok khi nãy mới còn tỏ thái độ khó chịu với anh, vậy mà giờ đây lại nói không thành lời, yên lặng dùng chân gạt nhẹ đi viên sỏi dưới chân

"Nếu hôm nay đã gấp rút đến như vậy...." Kim Taehyung lôi điện thoại ra, quan sát thời gian được hiển thị trên màn hình: "Thì nên loại trừ đáp án sai trước, không phải sao?"

"Nếu Kim Ah Mie cũng không được thì sao? Chúng tôi sẽ mất hết" Jung Hoseok nhẹ gạt cánh tay đang đặt trên vai mình xuống

Kim Taehyung hơi nheo mắt lại, đầu mày anh ấy cũng thoáng chau khe khẽ. Anh nuốt nước bọt một cái, sau khi đã suy nghĩ đủ bèn lên tiếng

"Nếu như vẫn không thành công, thì khi ấy, tôi sẽ lấy tư cách CEO cá nhân để đầu tư cho nhóm các cậu"

Kim Namjoon nhướng mày lên, anh mở to hai mắt, quay sang nhìn Jung Hoseok, mà phía bên anh ấy lúc này cũng đang ngỡ ngàng không kém, hai bên mắt mở to thao láo cũng đang chớp liên hồi

"Sao cơ?" Jeon Jungkook cau mày hỏi, có vẻ như anh đang nghe nhầm mất 

"Nếu nhóm em bị loại ở đây thì anh sẽ là phương án dự phòng" Kim Taehyung lặp lại một lần nữa, vươn tay ra vỗ lưng anh: "Thế đã ổn chưa? Để Ah Mie lên thuyết trình đi"

"À...như vậy thì quả thật cũng tốt..." Jung Hoseok đưa tay lên gãi nhẹ mái tóc, điệu bộ có phần hơi gượng gạo vì được đặc cách quá lớn: "Nhưng vì sao anh phải làm như vậy?"

"Sắp bắt đầu rồi, di chuyển dần lên là vừa" Kim Taehyung không trả lời câu hỏi của anh ấy, anh lôi điện thoại ra hướng màn hình hiển thị thời gian về phía ba người họ. Sau đó không nói năng thêm gì mà bỏ đi trước. Jung Hoseok và Kim Namjoon không hiểu ý của anh ấy là đang muốn làm gì, hà cớ sao mà phải phức tạp như thế chứ? Nhưng như vậy cũng tốt, chí ít là bọn họ vẫn sẽ không thua cuộc

Làm sao mà hiểu lí do được cơ chứ? Chỉ có riêng một mình Jeon Jungkook là hiểu vì sao mà anh ấy lại bất chấp ngăn cản ba người họ tranh quyền trình bày như vậy. Gương mặt anh từ bất ngờ, chuyển sang khó hiểu, rồi lại dần dần chuyển thành một loại cảm xúc dường như đang ganh ghét và ghen tuông đến phức tạp

Lồng ngực Jeon Jungkook phập phồng lên xuống như đang muốn giải toả sự bí bách. Anh nắm chặt tay lại, gân xanh trên trán cũng dần nổi lên. Jeon Jungkook cắn răng bước theo hai người họ dần di chuyển vào trong khu vực sảnh công ty

......

Bên trong hội trường lúc này đang dồn dập vang lên những tiếng vỗ tay đầu hào hứng và náo nhiệt ầm ĩ. Ánh đèn xung quanh khá tối, đâu đâu cũng chỉ thấy lập loè một vài tia yếu ớt, thế nhưng phía bên trên sân khấu lại bừng sáng và nổi bật đến nhức mắt. Kang Seonho một tay cầm mic, tay còn lại thong thả buông dài đung đưa theo từng bước chân. Bà bước tới phía chính giữa của sân khấu, cúi chào thật long trọng, lại thành công khiến cho hội trường khi ấy được một phen rầm rộ tiếng la hét và vỗ tay đầy náo nhiệt

"Một lần nữa xin chào tất cả mọi người, tôi là Kang Seonho" Bà niềm nở giới thiệu: "Cuối cùng thì quãng thời gian dài 50 tiếng cho vòng Hackathon lần thứ 6 của Sandbox, cũng đã kết thúc rồi!"

Phía bên dưới hội trường lại được một phen hú hét không thôi. Tất cả đều như ong vỡ tổ, nhao nhao và hồi hộp chờ đợi cho phần trình bày của nhóm mình

"Bây giờ sẽ là lúc để các bạn trình bày sản phẩm của nhóm mình với các nhà đầu tư" Kang Seonho hơi xua tay ý muốn nói với hàng ngũ nhân viên rằng bắt đầu chuyển màn hình đi: "Bây giờ, chúng ta sẽ đến với đội đầu tiên"

Từng người từng người một cứ thế mà thay phiên nhau nối đuôi lên phía trên sân khấu sau mỗi màn phát biểu. Ý tưởng của mỗi nhóm là mỗi khác, đều có những đặc điểm hay và nổi bật riêng. Toàn bộ hội trường và thí sinh, bao gồm cả hàng ngũ ban giám khảo cứ thế mà lắng nghe từ khi trời tối mịt mù cho đến khi rạng sáng, căn bản mỗi phần trình bày đều vô cùng ấn tượng và thu hút

"Xin chào các bạn, nhóm của chúng tôi được tạo ra là để tìm hiểu về dịch vụ phân tích thị yếu của trẻ em"

"Đôi Mắt Thiên Thần sẽ liên kết với những người khiếm thị, với tình nguyện viên và họ sẽ được giúp đỡ ngay lập tức"

"Dịch vụ Bao Nhiêu Là Đủ của chúng tôi, ngày hôm nay sẽ giải mã hết toàn bộ những thắc mắc của mọi người"

"Như các bạn đã biết, chính phủ đã từng công bố về việc sử dụng hệ thống mới vì bị thiếu hụt biển số xe...."

Một nhóm nào đó sử dụng dữ liệu về biển số xe này. Khi đang đưa dữ liệu và thống kê và biểu đồ, vì một lí do bất cẩn nào đó mà đã vô tình để cho dữ liệu không thể nào hoàn thiện được, thành ra là trên màn hình lớn phía sau lưng hiện lên hình ảnh một chiếc biển số xe vô cùng mờ nét và không có màu sắc. Sau khi cả nhóm đó vật lộn đủ kiểu, cuối cùng cũng chỉ đành bất lực đứng nhìn màn hình ngày một mờ nhiễu hơn, sau đó là vụt tắt

Điều đó chứng tỏ, nhóm của bọn họ đã bị loại

Bên trong phòng nghỉ dành cho các đội tiếp theo chờ đến lượt, màn hình nhỏ được gắn trên tường từ đầu đến bây giờ vẫn luôn luôn ghi hình đầy đủ nhất cử nhất động tại hội trường lớn đấy, bao gồm luôn cả màn thi bị loại vừa rồi. Hầu hết mọi người ngồi bên trong phòng lúc này đều đang cảm thấy vô cùng áp lực, hơn nữa cũng cảm thấy được phần nào đau xót và bất lực thay cho cảm giác của đội vừa mới bị loại kia

Ah Mie cũng không ngoại lệ. Cô bấu chặt hai góc của tờ diễn văn đang cầm trên tay đến nhăn nhúm trong vô thức, ánh mắt có ba phần lo sợ bảy phần căng thẳng hướng về phía màn hình kia. Thực ra trước đó Jeon Jungkook cũng đã khích lệ và động viên cô rất rất nhiều rồi, tất cả mọi người trong nhóm ai cũng thế. Nhưng cô không tài nào tránh khỏi việc lo sợ, bị ám ảnh bởi những lời than vãn và lo lắng của những thí sinh xung quanh cô

"Sao vậy, nhóm đó bị loại rồi sao....."

"Chuyện gì vậy chứ?"

"Ôi không...."

"Khổ thân họ"

"Họ đã rất chăm chỉ rồi mà, thế nhưng vẫn chưa đủ"

"...."

Ah Mie thờ dốc. Những lời bình luận đầy áp lực và tiêu cực cứ thế ép chặt lấy hô hấp của cô, căng tức đến khó chịu. Cô hơi quay đầu nhìn xuống phía sau mình, nhìn về phía Seo Im Jae đang ngồi vắt chéo chân tại một chiếc ghế bành. Trái lại với cảm xúc lo lắng và căng thẳng của cô, cô ta lại trông có vẻ vô cùng là điềm tĩnh, không hề có một chút gì gọi là đang suy nghĩ cho cam. Seo Im Jae ung dung ngồi lướt máy tính bảng của mình, lâu lâu thì cũng chỉ lẩm bẩm lại một vài câu như đang ngẫm lại phần trình bày của nhóm mình

Những lời lẽ tiêu cực kia ngày một nhiều hơn. Âm lượng cũng dần dần trở nên mất kiểm soát, ngày một lớn dần, như đang trực tiếp đâm thẳng vào trái tim hẵng còn đang điên cuồng đập của cô vậy. Cuối cùng không thể chịu đựng được thêm cái không gian và bầu không khí ngột ngạt thế này, Ah Mie đứng phắt dậy, nhanh chóng chạy ra phía bên ngoài

Cô chạy ra xa khỏi khu vực phòng chờ để đảm bảo rằng bản thân sẽ không cần phải nghe thêm bất cứ thông tin nào như vậy nữa. Ah Mie đứng bần thần giữa hành lang qua lại vô cùng vắng vẻ, cô run rẩy cầm lấy chai nước của mình, dùng sức muốn vặn ra nhưng lại phát hiện lúc này toàn bộ dây thần kinh trên cơ thể đều trở nên yếu ớt và mất kiểm soát đến kì lạ. Bỗng nhiên từ phía trước mặt cô, Kim Taehyung bất thình lình tiến đến. Anh nhẹ nhàng lấy chai nước ra khỏi tay cô, vừa giúp cô mở nước, vừa đăm chiêu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang mang theo một vẻ áp lực và căng thẳng đến đáng thương

"Cảm ơn anh...." Ah Mie dường như không còn quan tâm gì nhiều được nữa. Cô nhận lấy chai nước mà anh đưa, nhấp một ngụm

"Anh sửa lại một chút nhé?" Kim Taehyung đọc một lượt diễn văn của cô, hơi nheo mắt lại

"Vâng" Cô nghĩ vô cùng đơn giản. Anh là người có kinh nghiệm lâu năm, còn hơn cả Jeon Jungkook và cả bản thân cô, vì thế nên việc anh chủ động giúp đỡ như này, cô mừng mới phải

"Để xem nào...." Anh thuần thục lôi ra cây bút máy để sẵn trong túi quần, viết viết lại một vài dòng trên diễn văn của cô: "Mở đầu phải thật ngắn gọn và ấn tượng vào, còn về phía thân, thì anh sẽ nhấn mạnh những chỗ nào mà em cần phải đặc biệt nhắc đến"

Ah Mie chăm chú lắng nghe những gì mà anh góp ý, từ tận sâu trong đáy mắt cô ánh lên một sự nỗ lực và cố gắng mãnh liệt. Kim Taehyung đưa lại tờ diễn văn cho cô sau khi đã chỉnh sửa, Ah Mie nhận lấy, chăm chú đọc và ghi nhớ tất cả những gì mà cô có thể nhớ được trong tờ giấy này. Bờ môi của cô vô thức mím lại do đang tập trung, hai mắt mở to tròn long lanh nhìn về phía diễn văn đang cầm trên tay. Lúc này trên người cô, đâu đâu cũng là đang tràn trề nhiệt huyết và tâm huyết lan toả ra từng mạch máu. Khuôn mặt ngây ngô và đăm chiêu ấy nghiễm nhiên là lọt vào mắt Kim Taehyung, vo tròn tận sâu bên trong đáy mắt của anh, rồi tựa như một giọt sương được cô đọng lại, thành công rơi xuống nơi sâu thẳm nhất của trái tim anh

Kim Taehyung khẽ nuốt khan một cái, ánh mắt chăm chú nhìn cô không rời mắt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top