Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Ah Mie và nỗi nhớ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cả Jeon Jungkook và Kim Ah Mie đã trải qua một thời gian dài xa cách dài đằng đẵng, nói trắng ra là 15 năm, mỗi người đều phải đối mặt với những thử thách và khó khăn riêng. Khi hai người một lần nữa được gặp lại nhau, cảm xúc dâng trào trong tim họ như một dòng chảy mãnh liệt không thể ngăn cản. Jeon Jungkook, với lòng yêu thương sâu sắc và sự nhớ nhung vô hạn, nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt của Ah Mie và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Đó không chỉ là một cử chỉ của tình yêu, mà còn là biểu tượng của sự bảo vệ, sự an ủi và lời hứa rằng anh và cô sẽ không bao giờ xa cách nữa.

Ah Mie dường như đã cảm nhận được tình yêu của anh vẫn luôn thấm đẫm trong từng cử chỉ dịu dàng ấy. Nụ hôn trên trán mang ý nghĩa sâu sắc, như một lời nhắc nhở rằng dù có xa cách thế nào, tình yêu của họ vẫn luôn bền vững và mạnh mẽ. Cô cảm thấy trái tim mình ấm áp và an yên, như tìm lại được một phần thiếu vắng trong tâm hồn suốt những ngày tháng dài đằng đẵng. Điều này càng làm cho mối quan hệ của anh và cô thêm gắn kết và trọn vẹn hơn.

Khoảnh khắc ấy, với cả Jeon Jungkook và Ah Mie, là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời họ. Nó không chỉ đánh dấu sự đoàn tụ mà còn khẳng định sức mạnh của tình yêu vượt qua mọi rào cản. Cả hai không nói với nhau lấy một tiếng nhưng có lẽ ngay cả bản thân họ cũng hiểu rằng, cuộc sống có thể mang lại những thử thách, nhưng chỉ cần có tình yêu và sự kiên nhẫn, cả hai sẽ luôn tìm thấy đường về với nhau.

"Ah Mie" Jeon Jungkook cất giọng trầm ấm, xen lẫn xúc động và ôn nhu: "Mừng em trở về"

Khoé mắt cô lúc này đã đỏ hoe, dấy lên một tầng nước. Ah Mie ngẩng đầu lên nhìn anh, cố gắng để nước mắt không rơi. Khoé môi khẽ run mấp máy lên từng chữ. Bàn tay mềm mại nhỏ nhắn đưa lên khẽ chạm lên một bên sườn mặt góc cạnh đầy nam tính cũng đầy dịu dàng kia của anh, nhỏ giọng thốt nên câu: "Anh...đúng là anh phải không....Jungkook không gạt em nữa chứ..."

"Ừ, anh đây" Jeon Jungkook áp tay phải của anh lên bàn tay nhỏ nhắn của cô, ghì chặt tay cô lên gương mặt mình. Tay còn lại đặt hờ lên vai cô, kéo cô vào lòng rồi ôm lấy cô thật chặt, dường như hận anh không thể đem hết nỗi nhớ thương mà khảm cô thật sâu vào lòng. Anh nhẹ nhàng xoa dịu tấm lưng đang khẽ run rẩy trong lòng mình, lại săn sóc vén tóc người trong lòng qua sau vai, phát hiện cô đang khóc. Ah Mie khóc một cách rất yên lặng, không hề phát ra tiếng kêu, thế nhưng Jeon Jungkook lại tinh ý phát hiện được bàn tay còn lại của cô từ lâu đã nắm lấy góc áo vest của anh thật chặt, như đang kìm nén sự xúc động trào dâng trong người, lại đang như giải toả hết mọi buồn bã, mọi nhớ nhung đối với anh

"Ah Mie, trước đây em đã từng nói nếu rời xa anh là do em lầm đường lạc lối" Anh thủ thỉ, khẽ hôn nhẹ lên mái tóc óng ả của cô một cách nâng niu và trân quý. Lời anh nói rất dễ nghe, thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng, khiến cho cô dù cho có bao nhiêu năm trôi qua vẫn mê đắm giọng điệu này mỗi khi anh thốt lên : " Nhưng anh vẫn sẽ đợi ở đây, đến khi em quay trở lại, anh coi như em đã tìm thấy đường về"

Ah Mie nghe đến đây thì khóc lớn, mọi tâm sự cô vẫn luôn âm thầm giấu kín nay đã được thả lỏng đầy thoải mái, vì cô biết rằng không chỉ riêng cô mà Jeon Jungkook cũng vậy. Cô dựa dẫm vào anh, để mặc cho anh ôm lấy mình mà dỗ dành. Jeon Jungkook cũng vì thế mà yêu thương, trân trọng từng khoảnh khắc với cô hơn

....

Sau lần đoàn tụ đó Jeon Jungkook và Kim Ah Mie cũng đã quay trở về với nếp sống và lối làm việc như bình thường, đúng với cái tên gọi công việc mà họ được giao. Công việc của Ah Mie chỉ đơn giản là ngồi trong phòng làm việc, xử lý nốt hồ sơ hoặc email mà anh giao hoặc chưa xử lý xong, hoặc chỉ đơn giản là ngồi phê duyệt báo cáo rồi chờ đợi anh sẽ nhờ cô mấy việc vặt hoặc chỉ đơn giản là anh thấy nhớ cô nên gọi. Không gian làm việc của cô cũng khá sang trọng, đối diện cô sẽ là cánh cửa dẫn vào phòng của Jeon Jungkook, vì khoảng cách giữa hai phòng tương đối gần nhau cho nên nếu anh cần sẽ hoàn toàn có thể đứng dậy, mở cửa ra là thấy ngay cô đang làm gì. Tuy nhiên đôi khi anh lại nổi hứng, nhắn cho cô hết lần này tới lần khác bởi những lí do không thể nhạt nhẽo hơn:


"Ah Mie, anh xong việc rồi"

"...."

"Ah Mie, nhớ em quá, vào đây chút"

"...."

"Em đi đâu rồi, sao anh không thấy"

"....."

"Ah Mie, em qua phòng anh đi, anh đói rồi, muốn ăn trưa"

"...."

"Anh buồn ngủ quá đi mất, oaaa"

Vô vàn lí do cứ thế được anh thêu dệt ra, mục đích chính cũng là chỉ để được ở gần cô chứ không còn gì khác. Ban đầu Ah Mie còn vâng lời chạy ra chạy vào liên tục, dần dà về sau cô càng thấy chán, đến tin nhắn của anh gửi đến như muốn công kích SNS của cô cũng chẳng màng, cô chỉ hờ hững đi lại lượt thượt đung đưa trước mặt anh như thể đang là một thân hoa nhỏ bé héo khô trước nắng vậy

"Coi kìa, sao trông em mệt mỏi vậy" Jeon Jungkook bật cười, đưa tay kéo cô lại, đặt cô ngồi lên đùi mình: "Tối nay em có thời gian không? Anh đưa đi chơi một vòng cho khuây khoả"

"Đi chơi à?" Kim Ah Mie thuận thế ngồi vòng tay qua cổ anh, hai chân đung đưa vắt vẻo, lông mày thanh tú thoáng chau lại, tựa hồ như đang suy nghĩ rất nghiêm túc: "Em muốn đi đến khu đô thị, ở đấy rất nhiều thứ để chơi" Cô thoáng ngừng lại, đăm chiêu suy nghĩ rồi lại tiếp tục nói:" Em có người quen từng làm ở đó, nếu anh đến rất có thể sẽ được chiếu cố chơi đầu tiên" 

Cô nói rồi cười toe toét, nhún người lên như muốn chạy xuống khỏi người anh, nhưng Jeon Jungkook lại ôm eo cô lại, tựa vào người anh: "Nghe có vẻ được, vậy hẹn em 7h tối nay" Anh tham lam hít hết mùi hương thơm tự nhiên của cô khiến cô ngại đỏ mặt: "Không cần sửa soạn gì nhiều, anh sẽ qua đón đúng giờ, được chứ?" Jeon Jungkook cùi gần mặt xuống, đối mặt với cô:"Công chúa nhỏ của anh?"

"Được, được....em sẽ đúng giờ....em đi làm nốt việc đã" Kim Ah Mie ngại ngùng đẩy anh ra xa, nhanh chân nhảy tót xuống khỏi người anh rồi chuồn đi nhanh như một con sóc, khiến anh không khỏi cảm thấy cô đáng yêu mà bật cười thành tiếng

"Tiểu yêu tinh" 

Jeon Jungkook nở cụ cười bất lực, đưa tay lên khẽ vuốt trán rồi cũng nhanh chóng lấy lại tập trung hoàn thành nốt công việc của mình. Bên ngoài cánh cửa kia, Kim Ah Mie cũng đang nghiêm túc xử lý các tập hồ sơ còn tồn đọng, chỉ là không biết từ khi nào, gò má thiếu nữ đã sớm nhuốm một màu phiếm hồng, khiến cô trở nên xinh xắn và đáng yêu một cách kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top