Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 50: Bây giờ em biết vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà dần dần buông xuống, ôm lấy toàn bộ những đường nét nam tính và đầy đặn trên gương mặt của anh. Những vệt nắng muộn lon ton chạy nhảy khắp nơi trên gò má Jeon Jungkook, càng làm cho sắc thái của anh nhuốm một vẻ u sầu và trầm mặc. Jeon Jungkook thở dài, anh bàn tay lo lớn của mình ra trước mặt, yên lặng nhìn một lúc lâu. Bóng anh trải dài một đường xuống mặt đất, phủ lên bởi những chiếc lá vàng khô trơ trọi không còn tia hi vọng. Lá xanh vẫn cứ thế tươi tốt phủ đầy trên cây, thế nhưng vì sao, anh lại chỉ thấy mỗi lá vàng đã sớm chết khô như thế này...

Bàn tay này, là bàn tay của anh, duy chỉ có nó là thứ duy nhất có thể khiến cho anh tiếp tục nuôi lớn hi vọng sẽ có động lực trở lại

Jeon Jungkook cúi đầu xuống, ngắm nhìn bàn tay to lớn của mình. Ánh mắt anh nhuốm một vẻ buồn bã, thất vọng và chán nản đến nao lòng

"Ah Mie đâu rồi?" Anh hơi quay đầu lại nhìn về phía hai người đàn ông

"À...." Jung Hoseok có vẻ khá vui khi thấy anh chủ động bắt chuyện trở lại: "Vừa rồi cô ấy đi về hướng đại sảnh kia kìa..."

Chẳng đợi anh ấy kịp nói cho hết câu, Jeon Jungkook đứng phắt dậy, nhìn một lúc để xác định vị trí rồi tăng tốc chạy, không nói một câu nào. Để cho hai con người ngồi ngơ ngác ở đấy phải khó hiểu mà nhìn nhau

Jeon Jungkook chạy đến gần phía đại sảnh, tấp nập người đi ra đi vào. Có người hú hét, có người thì khóc lóc buồn bã. Thế nhưng anh chẳng quan tâm đâu, Jeon Jungkook sải từng bước rộng lớn tiến vào bên trong, nhưng có vẻ như do cảm thấy khá mất thời gian, anh đổi luôn qua chạy

Heung San vừa hay kịp lúc bước ra từ bên trong đúng lúc Jeon Jungkook đang chạy vào. Anh ta hơi nhướng mày có vẻ như bất ngờ, sau đó lên tiếng gọi:

"Này, Jeon Jungkook"

Jeon Jungkook nào có còn nghe lọt được tai hay bận tâm đến bất cứ điều gì cơ chứ? Anh lướt nhanh qua anh ấy như không hề cảm nhận được gì, tiếp tục chạy nhanh về phía hành lang

Heung San khó hiểu quay đầu lại nhìn anh, biểu hiện trên gương mặt anh ta vô cùng sượng trân và có chút khó nói. Anh ta im lặng, đưa ánh mắt đen sâu hun hút của mình nhìn theo bóng lưng người đàn ông

Jeon Jungkook dừng lại tại dãy hành lang đông đúc, anh cảm nhận được trong túi áo có thứ gì khẽ rung từ nãy đến giờ. Jeon Jungkook lấy ra di động của mình, nhấn nút nhận máy

"Ừ, tôi đây, các cậu tìm thấy Ah Mie chưa?" Jeon Jungkook nhìn ngó xung quanh, chẳng biết là người ở đầu dây bên kia đã nói gì, nhưng trông thấy vẻ mặt anh thoáng chốc sững sờ lại. Jeon Jungkook mở to hai mắt, đầu lông mày hơi nhíu lại tựa hồ như đang khó tin và khó hiểu

"Gì cơ?"

.....

Ah Mie mệt mỏi nằm vất vưởng trên ghế sofa, cô gối đầu trên chiếc áo khoác của Jeon Jungkook. Khẽ lim dim hai mắt, Ah Mie thở dài một hơi, cố gắng khuyên bản thân mình không được tiếp tục suy nghĩ thêm nữa, đã quá mệt mỏi rồi

Kim Taehyung đang thong thả đi qua dãy hành lang các phòng công ty, hai tay anh đút vào hai bên túi quần. Ngay khi vừa bắt gặp bóng dáng bé nhỏ nằm một góc trong căn phòng trống vắng đầy vẻ yếu đuối và tội nghiệp, Kim Taehyung thề rằng, trái tim của anh vừa suýt chút nữa đã đập hụt đi một nhịp. Anh nhìn kĩ lại một lần, đôi chân dài đang ung dung sải bước cũng chựng lại. Ah Mie nhỏ bé đang nằm gọn gàng trên chiếc ghế sofa chẳng to là mấy, cô co người lại, bao nhiêu vẻ yếu đuối và mệt mỏi được trưng ra toàn diện

Kim Taehyung không nhịn được, anh nuốt khan một hơi, chậm rãi và nhẹ nhàng bước vào bên trong căn phòng, cố gắng giữ yên lặng nhất có thể để không đánh thức Ah Mie

Anh ngồi xuống bên cạnh cô vẫn đang say giấc, các dòng ký ức cứ thế cuốn anh vào một miềm suy nghĩ. Kim Taehyung nhìn cô, từ tận sâu thẳm bên trong đáy mắt không giấu nổi một vẻ thương cô, tội nghiệp cho cô và phần lớn anh cảm thấy đau lòng

"Để Ah Mie có thể đi học đại học, ta đã bán cửa hàng bánh gạo của mình đi"

"Khi biết chuyện, con bé đã vừa đi học vừa đi làm, cố hết sức để có thể mua cho ta một chiếc xe di động để có thể tiếp tục bán bánh gạo"

Kim Taehyung hồi tưởng lại những lời nói của ông, lồng ngực anh quặn thắt lên một hồi đau xót. Anh nhíu mày, quả thật để mà nói, Kim Taehyung hoàn toàn đã có thể mường tượng ra cái dáng vẻ lúc ấy của cô như thế nào, tất cả, tất cả mọi thứ, anh đều sẽ không thể chịu được

Anh quay đầu nhìn sang bên cạnh, giật thót mình lên khi nhìn thấy Ah Mie đang tròn mắt ngồi ung dung nhìn anh đầy yên lặng. Cô ngồi nhỏ nhắn trên một phần chiếc ghế, hai tay ôm lấy đầu gối sát vào cơ thể mình, đôi mắt long lanh to tròn cùng gương mặt ngây ngô đáng yêu ấy đang yên lặng nhìn anh

"Ồ...ồ...em ở đây à. Anh không để ý, anh chỉ vừa mới ngồi bừa xuống mà thôi, anh hơi mỏi chân" Kim Taehyung cố gắng nặn ra một điệu cười vui vẻ và bất ngờ, thế nhưng ánh mắt Ah Mie nhìn anh lại vẫn cứ có chút kì thị và coi thường như thế, trông ngu si hết mức có thể: "Haha, tình cờ quá nhỉ"

Ah Mie bày ra cái điệu bộ không thể nào chán hơn được, cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông khó hiểu trước mắt mình, từ đầu tới cuối không buồn hé môi lấy một chút

"Haha..." Kim Taehyung ngồi cười một mình, được một lúc sau thì cảm thấy sượng trân không chịu nổi. Anh chớp chớp mắt mấy cái, toan đứng dậy bỏ chạy: "Anh đi trước nhé..."

Ah Mie tròn mắt nhìn theo bóng lưng anh ấy đang bước từng bước rời đi. Cô bỗng đứng dậy, chạy theo anh: "Anh ơi, đợi đã"

"Ai chà...Ah Mie, không được đâu, anh khá là bận" Kim Taehyung bày ra cái điệu bộ bận bịu và với tư cách của một người CEO. Anh vờ lấy điện thoại ra xem đồng hồ: "Chà...."

"Cảm ơn anh nhé" Ah Mie đứng chắn trước mặt anh, cô cúi gập người lại: "Thời gian qua đã vất vả nhiều rồi...Xin lỗi anh vì kết quả không được tốt lắm..."

"À...Ah Mie à, không sao đâu mà. Còn nhiều cơ hội nữa mà, cố lên nhé" Kim Taehyung vỗ vỗ lên vai cô, toan bỏ chạy

"À, anh...."

"Hửm?" Kim Taehyung khựng lại

"Có..có nhiều chuyện em khá tò mò về anh" Cô chớp chớp mặt như đang lựa lời để nói: "Nhưng em đợi đến khi xong xuôi rồi mới hỏi anh đây"

Kim Taehyung bỗng chốc cảm thấy ruột gan mình như đang bị hơ trên một ngọn đuốc, anh nuốt nước bọt, căng thẳng nắm chặt bàn tay vào với nhau. Cô đang muốn nói đến chuyện gì đây? Không phải là anh làm sai gì rồi đấy chứ? Hay là Jeon Jungkook đã nói với cô điều gì sai sự thật rồi?

"Ừm...em có thể hiểu việc Jeon Jungkook bây giờ đã đối tốt với em như thế nào. Cũng đã 15 năm rồi, không gặp lại nhau, em nghĩ việc anh ấy có muốn tỏ ra thành công hơn cho em thấy cũng không còn lạ lẫm" Ah Mie ngập ngừng, viền mắt cô không biết có phải hay không, nhưng lại có một chút đỏ: "Thế nhưng vì sao anh lại giúp đỡ tụi em nhiều đến vậy?"

Kim Taehyung đờ đẫn trước câu hỏi của cô. Phải rồi, vì sao nhỉ? Ah Mie, em còn không biết nữa à, hay là em đang cố tình tỏ ra bản thân không mảy may bận tâm điều gì vậy. Nhưng chuyện đó cũng đã qua rất lâu rồi, anh không muốn bản thân tiếp tục nhắc lại, để rồi mối quan hệ chỉ vừa mới chớm quay trở lại tốt đẹp của anh và cô lại phải tụt về con số không. Anh và cô đều hiểu hơn ai hết, cả Jeon Jungkook cũng vậy, giữa ba người họ hệt như có một sợi dây trói buộc lại, xoay theo một vòng lẩn quẩn, và anh cũng hiểu hơn ai hết, mối quan hệ này có biết bao nhiêu nhạy cảm. Có lẽ bây giờ Ah Mie sẽ không bận tâm đâu, nhưng anh thật sự không dám chắc, nếu như một lần nữa anh gợi lại cái vấn đề này, Ah Mie sẽ tiếp tục đối xử với anh như hiện tại

Tất cả, anh đều không dám. Vụt mất đi cô của lúc trước lưng chừng đã là một bài học quá lớn cho anh rồi, làm sao anh dám

Anh chỉ vừa mới chậm trễ và sơ sẩy một lúc thôi....

Kim Taehyung nuốt nước bọt, anh đảo mắt, cố gắng lựa chọn từ ngữ phù hợp để có thể nói chuyện với cô một cách bình thường nhất có thể. Anh mím môi, cố gắng ép bản thân phải nhìn thẳng vào mắt cô

"À..anh...anh chỉ...." Kim Taehyung lắp ba lắp bắp, chẳng nói được một câu hoàn chỉnh, cũng chẳng thể khiến cô hiểu thêm được phần nào

Ah Mie hơi nhướng mày, nhưng cô vẫn yên lặng chờ đợi câu trả lời. Cô nắm hai tay lại, nhìn anh một cách đầy kiên nhẫn

"Anh...anh...."

Đột nhiên có một tiếng gọi vô cùng to từ xa vang đến đây. Ah Mie giật mình, theo phản xạ mà quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, Kim Taehyung cũng vô thức mà nhìn theo. Jeon Jungkook từ phía cửa đang hớt hải chạy đến, biểu cảm trên gương mặt của anh...có chút kinh ngạc và bất ngờ đi? Ah Mie nhíu mày, còn có chuyện gì nữa vậy...Cô hồi hộp giương ánh mắt có chút tò mò về phía Jeon Jungkook đang thở hồng hộc chạy đến. Lồng ngực anh phập phồng lên xuống, phía bên trên vầng trán thanh tú lấm tấm một chút mồ hôi

"Ah Mie à...!"
_______________

Vote cho tui để có động lực 1 ngày ra 2 chap đi mọi người ơi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top