Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 51: Anh tự hào về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook chạy đôn chạy đáo đến bên cạnh cô, anh cúi người, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở có phần quá mức gấp gáp của mình. Trên trán anh phủ một tầng mồ hôi mỏng, kèm theo lồng ngực vẫn còn đang phập phồng kia, Ah Mie đoán rằng có lẽ phải có chuyện gì vô cùng khủng khiếp xảy ra mới có thể khiến cho Jeon Jungkook vẫn luôn điềm tĩnh trở nên bộ dạng như thế này

"Jungkook? Có chuyện gì rồi à?" Ah Mie có vẻ hơi lo lắng, cô chạm nhẹ lên bả vai của anh

"Ah Mie...Ah Mie" Jeon Jungkook thở gấp, có vẻ như anh đang có đôi chút gì gọi là lo lắng giống cô đi, Ah Mie đứng ngay sát gần cũng có thể cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch của anh. Jeon Jungkook đứng thẳng lưng lên, nói rõ ràng rành mạch từng từ với cô: "Chúng ta...được vào SandBox rồi..."

"Gì cơ?" Ah Mie đứng đơ người ra một vài giây. Gì cơ chứ? Nhóm cô vậy mà lại được chọn làm công ty đầu tư ở trong SandBox à?

Kim Taehyung không nói gì, anh ấy yên lặng nhìn theo từng cử chỉ, biểu cảm và cả trạng thái của cô và Jeon Jungkook. Đầu mày thanh tú thoáng chau nhẹ lại, nhưng rồi cũng giãn ra ngay khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đang trưng ra trước mắt mình. Kim Taehyung hơi nuốt khan, bàn tay trái đằng sau lớp vạt áo đang từ từ siết chặt lại

"Thật sao....?" Ah Mie khẽ cất giọng nhẹ tênh, tựa hồ như không thể nghe kĩ thì sẽ không tài nào phát hiện được

"Thật mà, Ah Mie. Anh nói thật" Jeon Jungkook không giấu nổi cảm xúc vui vẻ trên gương mặt mình, anh bật cười

Ah Mie vẫn giữ nguyên trạng thái đờ đẫn như thế, căn bản là cô đã không còn nghe lọt tai được bất cứ thông tin gì nữa rồi. Lời ra tiếng vào, dù cho Jeon Jungkook có đang đứng ngay trước mắt cô và nói với cô điều gì, Ah Mie vẫn còn đang không thể tin được vào sự thật này. Kim Taehyung quan sát biểu hiện trên gương mặt của cô kĩ càng, anh ấy khẽ quay đầu sang một hướng khác, thở dài một hơi nặng nề

Jeon Jungkook thấy cô cứ mãi đờ đẫn như vậy bèn thấy hơi lo lắng, anh khẽ nhướng mày lên, đưa hai tay ôm lấy bả vai cô, rồi sau đó nhẹ nhàng xoay hướng Ah Mie nhìn lên phía bảng thông báo của công ty Sandbox đang chiếu trên màn hình gần thang máy

"Ah Mie, em nhìn thấy không? Công ty công nghệ Jeonsan, em thấy chứ?" Jeon Jungkook xoa nhẹ phía sau lưng cô một cách ôn tồn, anh chỉ lên phía màn hình lớn, sau đó quay sang vuốt nhẹ mái tóc của cô: "Em vẫn chưa tin à?"

"Đúng rồi kìa....." Ah Mie mở to hai mắt long lanh của mình, cô lẩm bẩm nhìn lên dòng chữ phía trên màn hình đang được chiếu: Lần chiêu mộ thứ 12 của tập đoàn SandBox....Công ty InJae, Công ty công nghệ Jeonsan..."

Ah Mie không nén nổi được cảm xúc vỡ oà trong lòng mình nữa, cô nhảy cẫng lên, mừng rỡ ôm thật chặt lấy Jeon Jungkook, cả cơ thể dán vào anh không chút kẽ hở. Jeon Jungkook bật cười sảng khoái, anh ôm chặt lấy cô dường như chỉ hận không thể khảm vào tận sâu bên trong cơ thể mình. Anh nhấc bổng cô lên, vòng tay siết chặt lại thêm một chút. Ah Mie bật cười khanh khách, ôm lấy cơ thể anh mà thoả sức vẫy vùng

"Jungkook, mình làm được rồi. Mình làm được rồi kìa" Ah Mie cười lớn như một đứa trẻ con, ríu rít ôm lấy anh 

"Anh biết, anh biết" Jeon Jungkook bật cười, trái tim như bị ai đó móc nhẹ một cái. Anh nâng niu hôn nhẹ lên mái tóc của cô, tham lam hít lấy hít để cái hương thơm ngọt ngào đan xen lẫn một chút son phấn da thịt của người con gái ở cái độ tuổi đẹp nhất đời người. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô thật lâu, mong cho khoảnh khắc này hãy đừng bao giờ trôi đi mất: "Em giỏi lắm, Ah Mie à, anh tự hào về em"

Kim Taehyung nghiến chặt răng, anh ấy không nhìn thêm dù chỉ một giây nào cảnh tượng trước mặt. Kim Taehyung vô thức cúi đầu xuống, đầu lưỡi đá lên gò má trái. Sau một hồi anh ấy cũng không chịu nổi nữa, Kim Taehyung không bỏ lại thêm một câu nào, cất bước quay người rời đi

.....

Dưới cái nắng gắt cộng thêm cái se se lạnh của cơn gió đầu mùa đông, Kim Taehyung ngồi bần thần dưới một hàng ghế gỗ, đặt ngay dưới tán cây to hẵng còn vương vấn tuyết rơi. Anh ấy ngồi trầm ngâm, trên tay kẹp một điếu thuốc hẵng còn đang cháy dở. Kim Taehyung rít một hơi thật dài, phả ra làn khói trắng mờ mờ ảo ảo, như thật lại như không đang dần cuốn anh vào một miền suy nghĩ vẩn vơ

"Em có thể hiểu việc Jeon Jungkook bây giờ đã đối tốt với em như thế nào. Cũng đã 15 năm rồi, không gặp lại nhau, em nghĩ việc anh ấy có muốn tỏ ra thành công hơn cho em thấy cũng không còn lạ lẫm"

"Thế nhưng vì sao anh lại giúp đỡ tụi em nhiều đến vậy?"

Kim Taehyung bật cười một cách cay nghiệt, đầu ngón tay anh khẽ vân vê lấy đầu lọc còn đang rực lửa của điếu thuốc trên tay. Kim Taehyung khẽ thở dài một hơi, cảm thấy toàn bộ sức lực vốn có trong cơ thể mình chỉ vì đôi ba lời nói vu vơ của cô mà cuốn trôi đi hết sạch vậy

Vì sao à?

Ah Mie, em còn hỏi anh vì sao.....

Ngay cả anh cũng chẳng thể nào mà hiểu được, sao có thể giải thích cho em cơ chứ

"Nên nói gì với Ah Mie bây giờ nhỉ......" Kim Taehyung nhắm hờ hai mắt lại: "Cũng đâu có câu trả lời...."

Kim Taehyung lờ mờ phạt hiến có bóng người đằng sau lưng, anh ấy quay đầu lại, phát hiện Jeon Jungkook đang rón rén tiến lại từng chút một chỗ này. Jeon Jungkook sững lại chốc lát, anh khẽ đảo mắt, rồi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống băng ghế cách phía trên băng ghế của Kim Taehyung một chút

Kim Taehyung không nói gì, anh ấy thu ánh mắt trở về, sau khi phả thêm một làn khói trắng mờ ảo ra, Kim Taehyung cuối cùng cũng thở dài một hơi

"Chúc mừng nhé. Dù sao thì em cũng đã thành công rồi"

"Nhờ anh cả đấy" Jeon Jungkook cất giọng bình thản và hờ hững

"Không cần phải khách sáo như vậy" Kim Taehyung cười xoà, anh ấy dập điếu thuốc đang cầm trên tay, toan đứng dậy: "Cả em và Ah Mie đều đã vô cùng cố gắng"

"Em đã thay anh trả lời câu hỏi của Ah Mie rồi" Jeon Jungkook ngước lên nhìn anh ấy, biểu cảm trên gương mặt vẫn không thay đổi dù chỉ một chút ít

Kim Taehyung khựng lại, từ tận sâu trong đáy mắt của anh ấy loé lên một loại cảm giác kì lạ nào đó không tên đến bức người. Kim Taehyung khẽ cau mày, khó hiểu xoay người lại đối diện với Jeon Jungkook đang ung dung ngồi vắt chéo chân

"Em trả lời rồi? Em trả lời cô ấy như nào?"

Jeon Jungkook khẽ nhướng mày, đầu lưỡi đá lên gò má trái như một thói quen. Anh hơi nheo mắt lại, hồi tưởng về những gì mà bản thân vừa mới nói

"Anh đã có đôi lời với anh ấy" 

Ah Mie khẽ nhướng mày lên, thế nhưng cô lại không nói gì, yên lặng nghe anh trả lời

"Sau 15 năm anh mới được gặp lại em mà, đâu thể nào cho em thấy dáng vẻ yếu đuối và thất bại của anh được" Jeon Jungkook nhún vai, anh thản nhiên đáp: "Em đừng nghĩ nhiều, chỉ là anh muốn thể hiện với em tốt một chút nên mới nhờ anh ấy giúp thôi"

"Nhưng tại sao anh ấy lại đồng ý giúp anh?" Ah Mie ngước mắt lên nhìn Jeon Jungkook, cô hiểu hơn ai hết, mối quan hệ của cả ba người họ là một vòng lẩn quẩn, nào có thể ngờ được Kim Taehyung lại đồng ý tiếp tay cho cô và anh dễ dàng được như vậy?

"Là anh trai anh mà" Jeon Jungkook bật cười, cố gắng che đi vẻ run rẩy và bối rối trong câu nói của mình

Ah Mie dường như cũng đã chấp nhận câu trả lời đấy của anh, cô không nghĩ nhiều, bèn lập tức gật gù như đã hiểu

"Em nói như vậy à?" Kim Taehyung khẽ bật cười: "Chỉ vì là anh trai của em thôi sao?"

Jeon Jungkook gật đầu, biểu cảm của anh vẫn ung dung và vô hại vô cùng

"Ah Mie tin vậy à?" Kim Taehyung hơi nhướng mày lên: "Anh tưởng cô ấy sẽ phải làm ầm làm ĩ lên rồi lôi ra vô vàn thứ chuyện của cả ba chúng ta khi xưa chứ?"

"Vâng, Ah Mie tin" Jeon Jungkook cau mày, thản nhiên trả lời anh ấy với một điệu bộ từ tốn và hững hờ

Kim Taehyung thấy được biểu cảm dần trở nên khó chịu của Jeon Jungkook thì cũng im lặng. Anh ấy khẽ xoa nhẹ hai bên thái dương, tự lẩm bẩm một mình với một vẻ vô cùng bất lực và chịu thua

"Em bảo rằng Ah Mie không cần phải bận tâm" Jeon Jungkook đứng dậy: "Vì mọi thứ mà anh giúp đỡ cho chúng em, cũng một phần là cho em, vì thế nên cô ấy không nhất thiết phải cảm thấy có lỗi hay mắc nợ gì anh cả"

Kim Taehyung sững sờ đôi chút. Quả thật, trong vô vàn các câu trả lời mà anh nghĩ rằng Jeon Jungkook sẽ nói ra như trước đây, trường hợp như này có thể nói như là anh chưa bao giờ nghĩ tới. Kim Taehyung gật gù, đưa tay ra khẽ vỗ nhẹ lên vai Jeon Jungkook

"Làm tốt lắm. Anh không muốn Ah Mie suy nghĩ vu vơ thêm điều gì nữa. Jeon, anh thấy hiện giờ em khá giỏi ăn nói đấy" Kim Taehyung cười nhẹ: "Tốt hơn lúc trước rất nhiều. Không nói lắp, không nhìn đi chỗ khác...Nhưng sao anh có cảm giác như là em đang giận anh vậy nhỉ?"

"Giờ em có quyền làm như vậy mà" Jeon Jungkook trầm giọng đáp

"Em vào được SandBox rồi cho nên em có quyền tức giận với anh phải không?" Kim Taehyung nheo mắt lại, điệu bộ như đang doạ nạt trẻ con: "Hm? Jungkook"

"Nhưng giờ em không giận được" Jeon Jungkook thở dài một hơi, anh ngẩng mặt lên, nở một nụ cười vô cùng vui vẻ và hồn nhiên: "Anh là anh trai em mà" 

Kim Taehyung lặng người một lúc lâu. Ánh mắt anh đăm đăm nhìn về phía Jeon Jungkook vẫn đang nở một nụ cười vô cùng vui vẻ, đan xen lẫn một chút gì đấy như là đang muốn nói lời cảm ơn. Vệt nắng chiều muộn chạy nhảy lon ton trên gò má của Jeon Jungkook, khiến cho nụ cười của anh càng trở nên bừng sáng, ngây thơ, đưa cả hai người như thực lại như mơ quay trở về cái thời niên thiếu 

Kim Taehyung bật cười, anh ấy khẽ vỗ nhẹ lên vai anh một cái, rồi xoay người rời đi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top