Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Xem ra em có vẻ khá hài lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như lời anh nói lúc chiều trên công ty, Jeon Jungkook quả thật đã đến đứng trước căn hộ nhà cô đúng 7h, không chậm một giây cũng không nhanh một giây. Kim Ah Mie khi ấy vẫn đang thong thả ngồi sấy tóc, thoáng giật mình đôi chút rồi cũng nhanh chóng chạy ra mở cửa. Nhìn qua mắt mèo, cô nhìn thấy Jeon Jungkook chậm rãi bước qua bước lại trước cửa như đang chờ đợi cô, ngay sau đó cô liền mở cửa cho anh vào nhà. 

"Anh đến đúng 7h thật? Không để em chút thời gian sửa soạn nào hết?"

"Có gì lạ hửm? Anh hẹn em vậy thôi, cứ thoải mái mà chăm chút" 

Jeon Jungkook lấy một đôi dép trong nhà ra đi, thản nhiên đút hai tay vào túi quần trông rất điệu bộ, rồi ngang nhiên nằm chễm chệ trên chiếc giường nhỏ êm ái của cô. Ah Mie thấy anh ung dung như vậy lại đâm khó chịu, đến gần dùng đầu ngón tay khẽ đẩy anh ra, mái tóc vì còn vương chút nước rũ xuống ga giường, tạo nên những vệt nước có li ti trông khá khó nhìn

"Này, anh tránh ra" Kim Ah Mie bất bình: "Đây là giường của em"

"Đâu có sao? Anh thấy rất ổn" Jeon Jungkook cười trêu chọc, lười biếng nằm dịch qua một bên ý muốn nói cô ngồi :" Sấy tóc đi, em định để như vậy suốt sao"

Kim Ahn Mie ngơ ngác một lúc, rồi cũng nhanh chóng chạy lại bàn trang điểm sấy khô tóc rồi trang điểm qua loa. Vì da cô vốn đã trắng, nếu thêm quá nhiều phấn hay trang điểm lên sẽ trông khá kém xinh. Jeon Jungkook nằm một bên yên tĩnh, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi cơ thể người con gái. Nhìn mái tóc đen dài óng mượt của cô buông thõng xuống gần eo, cộng thêm chiếc váy cô đang mặc có hơi ngắn, chỉ là hơi lộ da lộ thịt một chút. Chung quy nhìn tổng thể lại trông cô rất xinh, khác với cô bé 15 năm trước anh từng gặp. 

Jeon Jungkook ngồi dậy, tiến lại gần cô hơn. Ngay lúc anh định vòng tay qua ôm lấy cô thì chợt đánh mắt xuống vạt áo thiết kế kiểu dây đằng sau lưng cô, thấp thoáng ẩn bóng một vết sẹo, không quá dài nhưng cũng đủ để anh cảm nhận được sự đau đớn cùng hoảng sợ mà cô đã từng trải qua

"Ah Mie" Jeon Jungkook xoa nhẹ vai cô, dịu dàng hỏi

"Hửm"

"Năm đó...làm sao mà em thoát ra ngoài?"

Jeon Jungkook có hơi bối rối lẫn ngượng nghịu khi hỏi câu hỏi đấy, anh biết, ám ảnh năm đó vẫn luôn là điều khiến cho cả anh và cô đều không tránh khỏi việc cảm thấy gượng gạo mỗi khi nhắc đến. Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của anh, Ah Mie không từ chối hay có bất kì biểu hiện gì là không thoải mái hay khó chịu, hay thậm chí đơn giản là một biểu cảm gượng gạo trên mặt cô cũng không có, cô hơi ngẩng đầu lên, chậm rãi nói

"Chuyện dài lắm, em kể sau nhé" Cô cười trừ rồi cũng nhanh sau đó kéo Jeon Jungkook đứng dậy, cầm lấy túi xách rồi thu dọn đi xuống tầng

....

Bên dưới tầng hầm, chiếc Mercedes màu đen tuyền của Jeon Jungkook nằm nổi bật giữa những hãng xe thông thường khác. Cô thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh sau đó ngẫm lại danh tiếng lẫn tài năng mà anh đang sở hữu, quả thật, một chiếc như này cũng chưa đáng là bao. Jeon Jungkook thấy cô ngó nghiêng ngó dọc thì bật cười, đưa tay nắm lấy tay cô, mở cửa xe rồi đẩy cô một cách "thân thương" vào trong xe, sau đó còn tiện tay đóng cửa lại 

"Đi chứ?" Jeon Jungkook vừa cài dây an toàn vừa quay sang hỏi cô

"Đi thôi, em đợi lâu lắm rồi" Kim Ah Mie không giấu được vẻ phấn khích, vui vẻ ngồi lắc lư trên ghế, tay trái vỗ nhẹ lên vai anh: "Em đây rất muốn thử cảm giác đi tốc độ nhanh trên con chiến hạm này đấy, cho nên ông anh cứ thể hiện hết ra đi, em sẽ không để bụng"

"Vậy chiều em gái một chút" Jeon Jungkook có vẻ khá thích thú khi thấy cô thay đổi giọng điệu, bản thân anh cũng đổi theo cô cho có không khí: "Đi thôi nào"

Chiếc Mercedes Benz có giá hơn 150 triệu won cứ thế lao nhanh một đường thẳng trên cao tốc trải dài tựa hồ như không có điểm dừng lại. Ah Mie ngồi bên trong xe không tài nào nhìn thấy được đang đi tới đâu, bản thân cô cũng bắt đầu thấy có chút căng thẳng, bèn dựa người ra sau ghế, chạm nhẹ lên tay Jeon Jungkook ý muốn nói anh đi chậm lại chút, cô là đang thấy nhanh không thở nổi rồi. Không biết anh là không hiểu hay cố tình không hiểu mà lại nghĩ rằng cô đang muốn nắm tay, anh liền hạ một tay xuống, tay còn lại nắm chặt lấy tay cô đan từng ngón vào nhau không chút khe hở. Kim Ah Mie bất lực cũng chỉ đành thở dài rồi để yên cho anh lái tới nơi

Đến được nơi cũng đã là chuyện của 30 phút sau, Jeon Jungkook ung dung mở cửa xe ra, kéo Ah Mie đang hồn bay phách lạc rời khỏi ghế, sau đó liền có chút bối rối đan xen hối hận mà chỉnh lại tóc tai, quần áo cho cô

"Ổn chứ? Em không sao chứ, đi tiếp được không" 

Thấy Ah Mie gật đầu với ánh mắt bần thần nhìn đi đâu đó, Jeon Jungkook liền rút ví ra, lấy một chiếc thẻ đen trong số vô vàn thẻ khác dúi vào tay cô. Chưa kịp để cô kịp định thần lại thứ anh vừa đặt vào tay mình là gì, anh đã tranh thủ cơ hội kéo cô sát lại gần, hôn phớt lên má cô một cái 

"Đi chơi thôi, thẻ này đưa em, mua gì hay dùng gì cứ thoải mái" Jeon Jungkook vỗ vỗ lên đầu Ah Mie vài cái

"Wow...anh đại gia quá đi mất, giờ thì đừng trách em chơi nhiều đấy nhé" Ah Mie lập tức thu lại điệu bộ thất thần, nhanh chóng tươi cười trở lại, hào sảng kéo tay anh đi khắp mọi trò, anh và cô cả tối hôm đấy chơi đến độ rã rời chân tay, nhức mỏi vai gáy mới chịu dừng lại ra xe quay về

"Jeon Jungkookkk, anh xem con gấu này có quá đáng yêu không?"

"Em đứng yên đó, rõ ràng là anh thắng cơ mà"

"Anh xin, anh xinnnn, của em tất, anh không lấy"

"Anh còn không mau trả lại phi tiêu đó cho em??? Là em lấy mà"

"....."

Jeon Jungkook cầm điện thoại trên tay từ nãy đến giờ cũng đã hơn 10 phút, bên cạnh anh là Kim Ahn Mie đang thoải mái ôm con gấu bông to đùng do anh chơi thắng được phần thưởng và vô số kể nhiều phần quà khác. Anh ngắm đi ngắm lại mấy tấm ảnh một hồi, cuối cùng anh chọn đăng hết năm tấm ảnh lên tài khoản SNS cá nhân của bản thân. 

Tấm đầu tiên là ảnh chụp một giàn gấu bông mà anh thắng được ở trò chơi ném phi tiêu và bắn súng. Tấm thứ hai là bức ảnh chụp giấu mặt, chỉ lộ ra hai bàn tay, bên trái là tay của Kim Ah Mie đang cầm một que kem hình chim cánh cụt rất đáng yêu, bên còn lại của Jeon Jungkook cũng cầm một que tương tự. Tiếp sau đó là tấm ảnh chụp anh từ phía sau đang tập trung bắn súng và tấm của cô đang thập thò núp sau đám gấu bông khi anh chụp lén cô. Bức cuối cùng là cả hai chụp chung với nhau. Trong bức ảnh, Jeon Jungkook một tay đút túi quần, tay còn lại ôm eo Kim Ah Mie dựa vào anh, ánh mắt anh nhìn thẳng vào khung hình, để trưng ra một khuôn mặt đẹp trai, nam tính khiến phụ nữ say luý tuý. Kim Ah Mie đứng bên cạnh anh thoải mái dựa đầu vào vai đối phương, tay còn lại vẫn ôm khư khư chú gấu trong lòng, biểu cảm trên mặt cũng không có vẻ gì là gượng gạo. Chỉ yên lặng nép vào anh nhẹ nhàng như vậy, ánh mắt cô nhắm hờ, nhìn về một hướng khác. Trên mặt cả hai đều treo lơ lửng một nụ cười nhẹ, có thể nói như ánh lên vài phần nhẹ nhõm, dễ chịu trên gương mặt mỗi người

"Mệt rồi chứ?" Jeon Jungkook bắt đầu nắm lấy vô lăng, tay còn lại lần mò qua túm chặt lấy tay cô đặt lên đùi mình như một mệnh lệnh: "Anh đưa về nhé"

Kim Ah Mie bên này có vẻ đang lên cơn buồn ngủ, cũng phải thôi, bình thường vào lúc 9h tối cô đã yên vị nằm trên giường mà chuẩn bị đi sâu vào mộng đẹp rồi, lần này về muộn hơn đúng là có chút không thích nghi được

"Xem ra em có vẻ khá hài lòng" Jeon Jungkook nhìn bộ dạng gật gù của cô mà bật cười, bàn tay gân guốc kia khẽ vân vê mu bàn tay trắng nõn, mịn màng của cô: "Đợi anh có thời gian rảnh, hằng ngày sẽ đều chở em đi chơi như này" 

"Hứa đấy nhé" Kim Ah Mie đang mơ hồ chuẩn bị vào cơn mơ liền mấp máy nói đôi ba câu, sau đó liền ngả đầu ra sau ghế ngủ một cách yên tĩnh. Báo hại anh phải bế cô lên tận trên nhà. Sau khi thấy cô đã yên vị nằm trên giường, chăn chiếu đắp đủ cả. Anh bèn lẳng lặng đi một vòng quanh nhà cô, sau khi xác nhận mọi thứ đã an toàn, anh mới yên tâm rời đi

"Ngủ ngon nhé, mai gặp lại"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top