Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bác gái Park ơi! Bác đang làm gì thế ạ? "

Jungkook hôm nay dậy sớm như mọi ngày. Vì có lẽ đây là theo thói quen khi cậu còn ở với ông bà ngoại của mình. Dụi dụi mắt mình, ngồi ngẩn ngơ chớp chớp mắt nhìn qua người bên cạnh vẫn còn đang say giấc. Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng xuống giường, không quên nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho anh. Thay đồ xong xuôi, cậu nhanh chân chạy xuống lầu đến nhà bếp, thấy có một người phụ nữ đang lụi hụi nấu gì đó trong bếp. Đi tới đứng kế bên vừa ngước lên nhìn nồi canh đang sôi vừa hỏi, bà Park nghe tiếng liền nhìn qua cười nhẹ " Jungkook dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm chút nữa? "

" Con quen dậy sớm rồi ạ! Mà bác đang nấu đồ ăn sáng hả bác? "

Bà Park gật đầu, tay vẫn còn đang xắt rau củ, cũng không quên dặn cậu ra ngoài ngồi đợi. Jungkook vẫn đứng im đó không đi, ngước lên nhìn " Bác ơi! Vậy để con phụ bác được không ạ? "

" Con muốn phụ bác sao? "

" Dạ! Bác cho con phụ bác nha! "

Bà Park mỉm cười, lấy đĩa thịt đưa cho Jungkook " Vậy con phụ bác đem mấy món mặn ra trước nhé, được không? "

" Dạ, bác cứ để con! " Jungkook vui vẻ nhận lấy đĩa thịt từ tay bà Park. Cẩn thận đem ra bàn, cứ vậy từng món từng món cậu đem ra để lên bàn một cách gọn hơ, không hề vấp ngã hay đổ. Xong xuối cậu chạy nhanh lại chỗ bà đang nấu ăn " Bác ơi, con đem đồ ăn ra xong rồi ạ! Bác cần nhờ con việc gì nữa không ạ? "

" Jungkook giỏi quá! Món cuối cùng cũng đã xong rồi. Con giúp bác đi lên phòng ngủ của Jin và Jimin gọi hai anh em nó dậy xuống ăn sáng nhé " Bà Park nấu xong nồi canh của mình, tắt bếp. dịu dàng cúi người xuống xoa xoa đầu cậu khen ngợi. Jungkook nghe lời dặn của bà, đi thật nhanh lên lầu. Trước tiên là cậu đi qua phòng của Jin trước, bước vào trong thấy anh trai vẫn còn ngủ say. Cậu nhẹ nhàng từng bước đi đến đứng một bên giường, tay vỗ vỗ lên mặt anh gọi " Anh JIn ơi! Trời sáng rồi, dậy thôi! Anh Jin ơi, thức dậy đi ạ! " vừa kêu vừa lắc người anh liên tục nhưng Jin chỉ ưỡn người một cái rồi lại im lặng tiếp, mắt vẫn nhắm nghiền không có dấu hiệu mở. Jungkook gọi hoài mà vẫn vô nghĩa, nhìn xung quanh căn phòng có gì để đánh thức anh không. Vừa quay mặt qua thấy cái báo thức đặt ở trên đầu tủ cạnh giường, cậu cầm nó lên. Nhìn đồng hồ treo tường rồi tay chỉnh chỉnh kim báo trên đồng hồ. Xong rồi cậu để lên kế bên đầu anh, một phút sau đồng hồ rinh inh ỏi làm giật bắn mình, Jin bật dậy luống cuống nhìn qua nhìn lại, thấy đồng hồ báo thức đang reo vang ngay gối mình nằm. Liền cầm nó lên tắt đi, ngơ ngác nhìn người đang đứng cạnh giường nhìn chằm chằm mình

" Jungkook, sao em lại ở trong phòng của anh? "

" Bác gái Park bảo Jungkook lên phòng anh Jin để gọi anh Jin dậy ạ! "

" Nhưng mà em có thể đánh thức bằng cách là kêu anh dậy mà. Sao lại đánh thức bằng kiểu này? "

Jin khó hiểu nhìn đồng hồ rồi nhìn cậu đang đứng đưa cặp mắt to nhìn chằm chằm mình, ngây thơ đáp lại " Nhưng mà Jungkook gọi nãy giờ mà anh Jin không chịu dậy. Nên Jungkook chỉ còn cách là dùng đồng hồ báo thức của anh Jin để gọi anh dậy. Anh thấy không nó hiệu nghiệm thiệt mà " cười tươi chỉ vào đồng hồ đang ở trên tay Jin. Không thể nói thêm gì nữa, bất lực lắc đầu thở dài

" Thiệt tình....haiz nhưng cách này hơi bị ồn đó "

" Anh Jin mau dậy, vệ sinh nhanh rồi đi xuống ăn sáng nhé. Mọi người đang chờ anh đó, Jungkook xong một người rồi, Jungkook đi đánh thức người tiếp theo đây "

Dứt câu Jungkook vẫy tay tạm biệt anh rồi đi ra khỏi phòng, thấy cửa đóng lại Jin lại lần nữa thở dài. Nhìn lại đồng hồ báo thức đang ở trên tay, thấy cây kim báo đã bị chỉnh đi một chút. Gật đầu thầm khen " Vậy mà thằng bé nó cũng biết cách chỉnh cây kim để đánh thức mình. Không biết phải ngốc như Taehyung nói vậy hay không không biết? "

Phòng còn lại là phòng của Jimin, anh vẫn còn đang chìm vào giấc mộng đẹp của chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Cảm giác như giường mình như có gì đó như đang bị lún xuống một chút nhưng cũng không quan tâm là mấy. Đến khi có một bàn tay khều khều vai anh, rồi nhẹ nhàng cất giọng nói vào tai " Anh Jiminie ơi! Trời sáng rồi, dậy thôi. Đừng ngủ nữa, dậy chơi với Kookie đi! " nghe tiếng nói, Jimin cũng từ từ mở mắt, dụi dụi quay đầu lại nhìn người nói vào tai mình lúc nãy. Thấy Jungkook đang ngồi trên giường mỉm cười chờ đợi

" Kookie, em dậy rồi hả? "

" Nae, Kookie dậy nãy giờ rồi ạ! Anh Jiminie cũng mau thức dậy chơi với Kookie đi "

" Tối qua Kookie ngủ ngon không? "

" Nae, ngủ ngon lắm ạ! Anh Jiminie dậy rồi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng với Kookie và mọi người nha "

" Um, em xuống trước. Lát anh xuống liền "

Jungkook nghe lời gật đầu rồi leo xuống giường đi ra khỏi phòng, Jimin vươn vai vài cái rồi mới xuống giường của mình đi vào phòng tắm. Xong xuôi anh cũng nhanh đi xuống tới nhà ăn, vừa đi tới đã thấy mọi người đã ngồi gần đủ hết. Jungkook vừa thấy anh đã lập tức vẫy tay gọi anh, chỉ vào chiếc ghế trống kế bên mình đã được kéo ra sẵn. Anh cũng chẳng chừ gì mà đến chiếc ghế kế bên đó, chào ba mẹ mình xong rồi mới ngồi xuống. Lát sau thì Jin cũng vừa xuống tới rồi cả nhà mới bắt đầu dùng bữa. Trong bữa sáng đó không hề có sự im lặng của tiếng nói hay chỉ là tiếng động của chén đũa vì mà pha thêm là vài câu chuyện nho nhỏ của nhà Park hoặc những câu chuyện trẻ con vui đùa của hai cậu con trai mình và cậu bé hàng xóm này


" Jungkook tối hôm qua ngủ ngon không? "

" Dạ ngon lắm ạ! Jungkook còn được ôm ngủ nữa đó "

" Vậy thì tốt. Huh? Nãy em nói gì vậy.....tối em còn được ôm ngủ nữa sao? "

Jin gật đầu mừng rỡ vì cậu nhỏ ngủ được nhưng lại ngạc nhiên khi nghe câu cuối, tưởng nghe nhầm quay qua hỏi lại Jungkook. Cậu cũng chẳng chần chừ gì, còn cười tươi tươi đáp lại " Dạ! Tối Kookie được anh Jiminie ngủ nên ngủ ngon lắm ạ. Người anh Jiminie ấm lắm " hơi sốc một chút nhưng cũng trở về bình thường một chút, cười nhẹ vừa nói vừa chơi trò chơi với cậu " Được Jimin ôm Jungkook có thích không? "

" Thích lắm ạ! "

" Nghe thích quá vậy ta....Jungkook sướng nhỉ, được em trai của anh ôm ngủ luôn "

Jungkook ngại ngùng cúi đầu cười hì hì, rồi hai anh em vừa nói chuyện vừa chơi trò chơi. Cũng không quên cười ngất vì câu nói vô cùng buồn cười của anh Jin. Một lát sau thì Jimin cũng đi ra vườn, tiến đến chỗ Jungkook và Jin đang chơi cùng nhau, ngồi xuống nền gạch kế bên Jungkook " Hai người chơi gì vậy? Cho em chơi với "

" Jiminie ra rồi. Jiminie chơi trò này với Kookie và anh Jin nha "

" Jungkook ơi! Anh Jin lại mua thêm một căn nhà rồi này "

Jungkook thấy Jin đã mua ngay ô đất mà cậu thích nhất, không vui phồng má lườm anh " Sao anh Jin lại chọn chỗ này để xây nhà? Chỗ này Jungkook đã đặt trước, sao anh Jin lại cướp đất của Jungkook? " Thấy cậu nằm vạ không chấp nhận làm Jin bật cười, lè lưỡi chọc ghẹo cậu " Là do em chậm thôi với lại anh đến trước nên anh có quyền mua chứ "

" Ai chậm thì ráng mà chịu! Lêu...Lêu " Càng chọc cậu tức anh càng khoái hơn liên tục chọc ghẹo làm, Jimin không biết làm gì hơn chỉ biết ngồi cười bất lực. Đến khi Jungkook bật khóc anh mới hoảng hồn. Jin ngồi đối diện vẫn vẫn chọc nhây làm Jungkook khóc càng lúc càng lớn hơn, quay người qua ôm lấy Jimin " Hu...hu....không chơi với anh Jin nữa đâu. Jiminie anh Jin chọc Kookie....hu...hu "

" Rồi rồi anh biết anh biết rồi! Anh Jin kì quá đúng không? Kookie không khóc nữa, Kookie ngoan ngoan " Jimin vỗ ngọt cho cậu nhỏ bớt khóc, ai ngờ cậu ngừng khóc thật, ngồi ôm chặt Jimin không rời, bên này Jin cười ngặt nghẽo, cố gắng lấy lại bình tĩnh " Thôi thôi không chọc em nữa. Mình chơi lại từ đầu nha "

Jungkook mặt đầy nước mắt nhìn qua Jin rồi nhanh chóng quay mặt đi " Không chơi với anh Jin nữa...anh Jin quá đáng lắm " Bên này cả hai chỉ biết cười nhẹ, Jin lấy tay khều khều nhẹ lưng cậu, giọng bộ như đang năn nỉ cậu vậy " Thôi....cho anh xin lỗi. Mình chơi lại từ đầu nha, nha... "

" Không chơi nữa... " Jungkook phũ phàng từ chối nhưng vẫn nhất quyết không chịu rời khỏi người Jimin, Jin cũng chả thèm nài nỉ thêm nữa. Đành phải dọn dẹp trò chơi mà hai người chơi nãy giờ, bảo Jimin ở lại chơi với Jungkook còn mình cũng nhanh chóng trở vào nhà của mình để tiếp tục làm bài tập còn đang dang dở

Bây giờ trong vườn chỉ còn mỗi anh và cậu, Jungkook vẫn ôm chặt anh không chịu rời, im lặng chỉ tiếng nấc trong họng. Jimin vừa vỗ lưng cậu vừa nói " Anh Jin đi rồi, Kookie bỏ anh ra có được không? " Vừa dứt câu cậu đã lắc đầu nguầy nguậy " Không muốn.... "

Jimin bất lực cố gắng kéo tay cậu ra khỏi người mình, chứ không là anh nghẹt thở vì bị ôm chặt mất, nhưng vừa mới gỡ được một chút đã bị ghì chặt lại không cho anh gỡ. Nũng nịu lắc lư người " Đã nói là không chịu rồi mà ~ Muốn ôm Jiminie cơ.... " Jimin không còn cách nào khác, đành phải ngồi im đó cậu nhóc này ôm hết cả buổi sáng

" Ôm xong rồi chiều nay anh dẫn Kookie đi công viên nhé " nghe được đi công viên cùng anh cậu lập tức vui vẻ trở lại, phấn khích đáp " Dạ! " thật to rồi cười khúc khích ôm cổ anh, đầu dụi dụi vào vai anh làm anh không ngừng bật cười vì nhột

Sáu năm sau, Taehyung và Jimin từ những cậu nhóc tì cấp 2 giờ đã trở thành những chàng thanh niên học cấp 3. Hai người vẫn như là một cặp tri kỷ, vẫn luôn chơi đùa cùng với nhau, vẫn học chung trường, chung lớp với nhau không hề có sự tách rời. Còn về cậu nhóc nhỏ Jeon Jungkook, một cậu bé ngây thơ 10 tuổi năm nào giờ đã 16 tuổi, dù có lớn đến mấy thì cậu nhóc nhà Jeon vẫn ngây ngô và vẫn hay bám Jimin như năm nào vì cậu thật thật sự cực kì thích Jimin của mình. Còn Jeon Taehyung vẫn còn đang quyết tâm theo đuổi tình yêu của mình, mặc dù tình yêu mà anh đang theo đuổi vẫn cứ phũ anh mãi thôi cho dù Taehyung đã không ít lần luôn có những hành động vượt trên mức anh em với Min Yoongi nhưng y vẫn chưa chịu chấp nhận lời tỏ tình hay nhận ra được những hành động thân mật của anh

Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt đối với gia đình Park và Jeon nói chung cũng như là ngày đặc biệt của Jungkook nói riêng, ở trong phòng mà cậu không ngừng nhìn bản thân vào gương, chỉnh đi chỉnh lại mái tóc của mình nhưng chỉnh mãi chỉnh mãi mà vẫn không theo ý cậu. Làm cả nhà đợi lâu đến mức đích thân bà Jeon lên phòng con trai mình, mở cửa ra thấy con trai út vẫn còn đang loay hoay với mái tóc hơi lù xù của mình

" Kookie à! Xong chưa con? Ba và anh hai đang đợi con ở dưới nãy giờ rồi đó. Nhanh lên không trễ giờ làm lễ tốt nghiệp của anh hai bây giờ "

" Umma đợi Kookie một chút nữa thôi. Kookie sắp xong rồi, để Kookie chỉnh xong tóc của Kookie đã " Cậu nói nhưng tay vẫn cứ loay hoay chỉnh lại mái tóc của mình, phồng má vì chỉnh nãy giờ mà vẫn chưa ưng ý được gì hết, bà Jeon đứng tựa cửa chờ đợi cậu đang mải chỉnh đi chỉnh lại mà mặt cứ xị lên xị xuống làm bà phải che cười bật cười vì hành động của cậu, ho nhẹ một cái đi đến chỉnh lại giúp cậu con trai nhỏ của mình " Chỉnh có mái tóc thôi có nhất thiết phải lâu như vậy không? "

" Nhưng mà Kookie muốn có hình ảnh đẹp khi gặp lại Jiminie "

" Umma biết con muốn có hình ảnh đẹp để khi gặp Jimin ở trường rồi. Nhưng mà con đâu cần nhất thiết phải kỹ càng dữ vậy " Vừa nói vừa sửa lại mái tóc cậu, xong xuôi bà lùi lại nhìn lại toàn diện con trai mình, mỉm cười nhẹ. Jungkook đứng ngây ra đó cho mẹ nhìn, nhìn lại bản thân mình từ trên xuống dưới, nhìn tới nhìn lui rồi nhìn lại mẹ mình

" Kookie như vậy đã đẹp chưa vậy Umma? "

" Đẹp lắm rồi, Kookie của mẹ đẹp trai lắm "

Nói xong bà đưa hai ngón tay cái lên, Jungkook nhìn ngón tay của bà rồi nhìn lại mình vào gương. Cậu mỉm cười hài lòng, nhanh chóng đi lại giường của mình, cầm một bó hoa và một túi đựng trang sức, cùng mẹ mình ra khỏi phòng. Thấy Jungkook cuối cùng cũng chịu xuống nhà, cả nhà Jeon nhanh chóng ra xe để cùng đưa Taehyung đến trường để anh kịp đến lễ tốt nghiệp cấp ba của mình. Thấy nhà Jimin đã đứng ở trong sân từ lâu, xe vừa dừng là Jungkook đã nhanh chóng xuống xe ngay, chạy thật nhanh tới ôm lấy Jimin làm anh xém nữa bị ngã

" Jiminie! "

" Kookie? Cẩn thận chứ, không là bị té đó "

" Hì, Kookie xin lỗi "

Cậu cười cười buông anh ra, nhìn lên nhìn xuống. Cậu đứng hình vài giây làm Jimin ngơ ngác, đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt cậu

" Kookie? Em sao thế? "

Nhìn Jimin trong bộ đồng phục học sinh cấp ba mà Jungkook không khỏi thầm khen anh, đúng là anh xinh đẹp mà cậu thích có khác. Luôn luôn xinh đẹp từ lần đầu tiên cậu gặp đến bây giờ. Jimin gọi bao nhiêu lần cậu vẫn đứng đơ đó như một thằng ngốc, đến khi Taehyung vỗ vai cậu thì cậu mới phản ứng nhìn qua anh trai mình

" Nè sao đứng ở đây? Mau vào thôi, sắp vào lễ rồi "

" Ơ à nae "

Taehyung khoác vai Jimin đi vào trong trước, còn Jungkook đành phải đi theo ba mẹ và gia đình Park phải qua phía bên chỗ ngồi dành cho phụ huynh đến thăm dự. Trong suốt buổi lễ Jungkook chỉ mải ngắm nhìn Jimin đang ngồi trò chuyện với bạn của mình đến lúc lên sân khấu nhận bằng cùng với Taehyung mặc kệ ồn ào xung quanh mình. Xong buổi lễ dài gần hai tiếng, thì tất cả học sinh đều mừng rỡ hò hét vui đùa chạy ào ra ôm phụ huynh của mình, vừa lúc Jin cũng đã đến để chúc mừng cho em trai mình, tinh tế mua sẵn hai bó hoa tươi đến tặng cho cả hai. Vừa thấy Jin đang dáo dác tìm kiếm, Jimin mừng rỡ vẫy tay gọi lớn " A, anh hai anh hai. Em và mọi người ở phía này này "

" Chúc mừng hai đứa tốt nghiệp đậu được trường đại học mong muốn nha. Anh tranh thủ học xong liền chạy nhanh đến đây đó " Jin cười nhẹ đi nhanh tới chỗ Jimin và mọi người đang đứng, không quên chào ba mẹ mình và bà Jeon, không quên đưa bó hoa mình vừa cho anh và Taehyung

" À, tặng hai đứa nè. Hoa mừng tốt nghiệp đó "

" Ô..em cũng có nữa hả? Cảm ơn anh Jin nhé " Taehyung hơi ngạc nhiên, không chần chừ nhận lấy bó hoa cùng một lúc với Jimin, nhìn đằng sau lưng Jin trông ngóng ai đó nhưng mà người anh muốn gặp nãy giờ sao chưa thấy vậy? Taehyung buồn hiu nhìn cái cổng đang mở ở đằng kia

" À mà Jungkook với bác trai đâu? Bộ hôm nay họ không tới sao? "

" A, hai người họ đang đi lấy đồ ở bãi đậu xe. Lát họ quay lại liền "

Jin gật đầu hiểu ý " À " rồi nhìn qua Taehyung vẫn mãi đứng ngóng gì đó ở cổng trường, khó hiểu đi lại vỗ vai làm anh giật mình

" Taehyung. làm gì mà cứ nhìn đằng cổng miết vậy? "

" A..dạ cũng không có gì? Chỉ là... "

Taehyung ngập ngừng cúi gằm mặt xuống, bối rối nhìn chằm chằm vào bó hoa. Jin hiểu ý cười nhẹ hỏi " Đợi ai đó tới phải không? " như bị nói trúng tim đen, Taehyung ngơ ngác ngước lên nhìn qua " Sao anh Jin biết? "

" Nó lộ rõ trên mặt em hết rồi kìa. Tui rảnh hai anh em nhà này quá mà, hai chữ mê crush chà bá trên mặt rõ ràng "

" Có đâu! " Taehyung cười ngại, tay nghịch những bông hoa. Vừa hay Jin lên tiếng làm anh phải theo phản xạ ngước lên

" A, Yoongi kìa! "

Đúng như lời Jin nói, từ đằng xa có một chàng trai với làn da trắng phát sáng. Tay cầm hai túi quà nhỏ đang ung dung đi tới. Taehyung vui mừng như cún gặp chủ chạy nhanh đến gần Yoongi

" Anh Yoongie ~ anh đến rồi "

" Chúc mừng em đã tốt nghiệp nhé, Taehyung! Đây là quà của em " Yoongi cười nhẹ đưa một túi quà nhỏ màu xanh cho Taehyung. Taehyung đứng hình vài giây, cười tươi nhanh lấy quà từ tay Yoongi " Quà cho em sao? Cảm ơn anh nhé Yoongie "

" Anh xin lỗi vì đã đến trễ, không xem được khoảnh khắc em lên sân khấu nhận bằng. Taehyung đừng buồn anh nha "

Vừa nói Yoongi vừa xoa đầu Taehyung như xoa đầu cún con, Taehyung lắc đầu, không tỏ vẻ tức giận hay bày ra gương mặt thất vọng mà cười lại còn cười tươi để yên cho y xoa đầu mình

" Em không giận anh đâu! Có anh đến là em mừng rồi "

" Vậy lát nữa đợi mọi người đi hết, em ra sau trường gặp anh chút nhé. Được không? "

Hết chương IX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top