Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

♥ Anh thật vô lý ♥

Trở lại công ty sau một ngày nghỉ với thịt xiên thơm ngon, hôm nay cái bụng của tôi không chứa nỗi chất đạm rồi, đành kiếm cái gì khác thôi.
Sữa chuối!!!!  Hahaa, bốn, năm năm nay, lúc nào nhắc đến sữa chỉ có là sữa chuối và sữa banana. Uống một cách ngon lành, tôi quên mất, còn phải vào thông báo cho phó tổng lịch họp tuần này, nói là thư ký nhưng có lần nào tôi được vị phó tổng đó cho vào " diện kiến " đâu. Không trao đổi qua mail thì máy tính công ty, đến cánh cửa phòng đấy, tôi cũng chưa lần nào mở ra.

Hôm nay cũng vậy, tôi định copy - paste mớ lịch trình dày đặc qua mail như thường lệ.

- JungHae, phó tổng gọi em.

Quản lý Kim cũng đang ở đây, chị ta đi từ trên cầu thang, nhanh nhẹn, vội vàng, ... không có từ ngữ nào đáp ứng được cái dáng vẻ lúc đó của chị ta cả.

-  Em ạ ??
Tôi ngơ ngác, tay chỉ vào mình, hỏi lại một lần nữa.

- Công ty này chỉ có em là JungHae.

Nói rồi chị ấy cũng đi vào phòng, đóng cửa một cái rõ tiếng. Sự trầm lắng của phòng thư ký đang dâng lên rồi. Tôi cầm sấp tài liệu và lịch trình in sẵn, nhanh chóng đến phòng phó tổng. Hít một hơi thật sâu, tôi gõ cửa...

- Ngài phó tổng, tôi là thư ký Hwang.
-Cô vào đi.

Tôi đẩy cửa vào theo lời của phó tổng.
- Tôi mang tài li....ệ....u....t...ớ.......

Chưa nói hết câu tôi đã ngây ra rồi. Không thể nào, phó tổng,  sao có thể chứ???  Không thể là ông ta được.

- K...w...o..n BoHy...uk!!!!
- Là tôi đây!!!!
- Ông....

Bốn mắt chúng tôi đối diện nhau. Ông ta, sao tôi lại ngốc nghếch đến mức này chứ, đi làm thư ký cho một gã đàn ông như hắn. Hắn hơn tôi 19 tuổi, nhỏ hơn bố tôi 11 tuổi, gia đình hắn trước đây từng rất thân thiết với nhà họ Hwang chúng tôi. Cho đến thời điểm hai năm trước. Lúc cửa hàng của bố tôi gặp khó khăn, mẹ tôi chạy vay mượn tiền khắp nơi thì chính hắn, BoHyuk, hắn không giúp thì thôi đi, còn ra điều kiện rằng bố mẹ phải gả tôi cho hắn sau khi tôi tốt nghiệp thì hắn sẽ giúp. Nhưng mà tôi không thích hắn chút nào, một chút cũng không, ai đời lại chịu kết hôn với một người mình không yêu. Đáng tuổi cha chú. Lại còn cái thói trăng hoa, rượu chè của hắn. Tôi biết hắn rõ quá còn gì. Mỗi bữa tay phải ôm cô này, tay trái sờ đùi cô nọ. Hộp đêm chẳng bao giờ thiếu hắn, còn có mấy người gì đó hắn gọi là anh em giang hồ,láo,láo hết. Toàn là lũ trộm cướp,nhưng gần đây không thấy hắn tiếp xúc nữa ,... Phó tổng,...Gì chứ, có lừa người không ???? Lý lịch ngần ấy cũng đủ làm con gái Seoul này cách xa hắn hàng trăm km chứ đừng nói là cưới. Bị tôi từ chối, hắn đâm ra bực tức,  cho người đến đập phá cửa hàng bố tôi, tìm đuổi mẹ tôi từ khu chợ này sang khu chợ khác. Còn doạ sẽ giết mấy vị khách đến mua hàng.... Khốn nạn mà!!!!!  Không ngờ cũng có ngày tôi gặp lại hắn.

Tôi tức tốc quay người đẩy cửa chạy thật nhanh, nhưng muộn rồi, hắn kéo tay, lật người tôi lại, hắn định giở trò sao, thật mơ mộng:

- Phó tổng, làm ơn tự trọng.
- Sao tôi lại phải giữ khoảng cách với vợ mình chứ, em xem, em chạy không thoát đâu.

Hắn cười nham hiểm, nụ cười của hắn đểu không tả được, thêm nữa, trong mắt hắn chỉ toàn là thù hận, hắn muốn chiếm đoạt chứ không phải là tình yêu. Tôi nhìn quá rõ con người hắn. Tóm lại, càng ở đây lúc nào, chỉ dễ mất mạng mà thôi.

- Buông ra, đồ điên !!!!

Tôi gằn giọng, đạp một cái thật mạnh vào chân hắn. Cái con người biến thái đó chỉ biết la hét om sòm, chả nhẽ tôi phải đồng ý lấy người như hắn. Dối trá. Tới một chút mạnh mẽ hắn còn không có, tôi lao nhanh ra khỏi cái công ty quái quỷ đó. Tôi chạy cho đến khi không thở nổi nữa.
Tại sao chứ???  Tôi dừng lại trước một khung cảnh quen thuộc, cao ốc, cửa hàng, các shop thời trang,  quán ăn vẫn theo lẽ hoạt động. Gió ồ ạt thổi, chà sát lên da thịt đau rát. Tại sao mọi thứ vẫn diễn ra êm đẹp, chỉ có tôi là chẳng lúc nào bình yên???? 
Lê chân bước đại đi đâu đó, tôi không muốn về, càng không có đủ bản lĩnh quay lại tát vào mặt kẻ phá nát gia đình mình như ông ta. Đáng ghét mà, tôi chứ đi hết con đường này đến đường khác. Làm sao đây, lương tháng này ba bốn ngày nữa mới có. Mà không, tôi sẽ không nhận đồng nào của ông ta. Nhưng mà,....phải không chứ, đó là sức lực của tôi mà. Tôi lúc này thật sự rất khó coi. Đầu tóc rối bù, mặt mũi nhợt nhạt, cái bụng tôi kêu lên ầm ĩ. Chân lúc nãy chạy đến không đi thêm được lâu nữa. Cơ thể mỏi nhừ, gần như mất hết sức sống. Tiếp nữa, tâm trạng tôi lúc này phải nói là rối, rất rối loạn. Tôi phải tìm việc làm ở đâu đây, VE-T, chống lại tập đoàn đó là chống lại cả thế giới sao????  Chưa chắc, tôi vẫn còn cách cứu giãn tình thế, đó là trở thành người của KSJ - tập đoàn lớn mạnh tầm cỡ thế giới, còn có Hắc Bang, chủ tịch tập đoàn là Kim Nam Joon, nghe nói sở dĩ cái tên tập đoàn này được đặt như vậy là vì nó là tên của phu phân chủ tịch - Kim Seok Jin.  Hoang tưởng, hết sức là hoang tưởng, tôi học ngành thiết kế thời trang chứ không học chứng khoán, bất động sản, giao dịch, ngân hàng.  Kể ra cũng nhiều ngành phết, nhưng mà tôi thì không có chút kiến thức về lĩnh vực nào. Chỉ có vào KSJ, tôi mới có cơ hội đối đầu ông ta. Chỉ có vào đấy, tôi mới đủ tiền giúp bố mẹ. Điều quan trọng là tôi vẫn chưa tốt nghiệp, cả luận án và bài giữa kỳ còn chưa hoàn tất. Giống như tự tát vào mặt mình. Tôi đang cười cho số phận bị chó gặm của mình. Khốn nạn.

Tôi vẫn còn thơ thẩn nghĩ mông lung về cuộc sống ảm đạm của mình thì... 7 giờ tối rồi. Cái giờ mà lẽ ra tôi phải được ăn uống, tắm rửa sạch sẽ kia kìa, tôi đang làm gì vậy??????  Hwang JungHae, mày đang làm cái gì thế này.

- Sao thế?? 
Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi.
- Hả? Cậu??  Sao lại ở đây?
Tôi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh quay sang nhìn vào người ngồi cạnh.
- Đang nghĩ gì à?
- Chúng ta chưa từng quen biết.
- Nói dối, sáng nay đã quen biết rồi.
- Cậu....
- Giờ thì trả lời tôi.
- Gì chứ?
- Cậu làm sao lại thế này?
- ....
Tôi nhìn cậu ấy một lúc. Trong mắt cậu ta thật sự nhân từ, ấm áp. Không  kiêu ngạo như vẻ ngoài lạnh lùng của mình. Cậu ta...  Có thể nói là hoàn toàn đáng tin. Tôi nói một chút chắc không sao đâu nhỉ. Thế là tôi kể hết mọi chuyện với cậu ấy. JungKook không nói, cậu ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn đi chỗ khác. Chốc chốc lại thở dài.

- Tôi thật sự chán lắm rồi, tôi không biết mình nên làm gì nữa đây...
- Có thể đi với tôi một chút không?
- Đi đâu chứ??
- Cậu đói rồi!!!!

Cậu ta bật cười, vui lắm hả???  Nhưng mà dạ dày tôi nó tạo phản rồi, đi một lúc thôi sẽ về. Cậu ta dẫn tôi đến một nhà hàng, trời ơi, là nhà hàng đắt đỏ nhất khu này, tiền, tiền ở đâu mà trả cho nổi chứ. Cậu ta có là con nhà tài phiệt thì cũng không nên đẩy tôi vào tình huống khó xử này chứ.

- Nè, đắt lắm đó.
- Đồ của nhà tôi, không cần lo.
- JungKook????
 
Tôi khó hiểu tột độ. Đồ của nhà cậu??  Lẽ nào cậu là Jeon thiếu gia sao??  Oaaaa,  vậy thì tốt, tốt quá rồi. Ăn một bữa của nhà cậu chắc cậu ta không so đo với tôi làm gì.

- Cậu ăn đi.
- Tất cả chỗ này sao??
- Ừm!!! 
Tôi nhìn cái bàn thịnh soạn,  mà không, là hoành tráng mới đúng. Cậu ta tốt như vậy hả??  Tôm hùm, cua hoàng đế, mực nướng, sushi, Truffle và cả Mastutake.... 
Tôi có dành dụm cả đời cũng không hít nổi được mùi vị, không ngờ hôm nay có thể nếm thử.

- Cậu thật sự không bắt tôi trả tiền đấy chứ??
- Không phải trả.
- Vậy được.

Tôi ăn sạch mọi thứ trong chớp mắt. Nhưng mà, tôi vẫn rất tỉnh táo, tôi phải lịch thiệp, nhã nhặn, nhưng cái gì cũng có giới hạn, được một lúc lại không ăn uống nhẹ nhàng, một lúc lại ăn đúng cách.Mệt rồi, tôi quyết định cứ tưởng tượng trước mắt là EumJi, cũng tốt, như vậy sẽ không ngại.
- Xong rồi!!

Tôi hớn hở như một đứa con nít, nói với cậu ấy.

- Vậy đi tiếp.
- Đi đâu nữa?
- Trung Tâm thương mại.
- Để làm gì chứ??
- Giày cậu hỏng rồi.

Cậu ta thật kiệm lời. Oh! Quên mất, cậu ta để ý kĩ thật, mắt quan sát rất tốt. Đúng là giày tôi bị gãy mất cái đế, lúc nãy vừa đói, tâm trí vừa rối loạn, tôi cũng không để ý.

Dạo một vòng trung tâm thương mại, hết hãng này tới hãng khác, cuối cùng cũng nhẹ nhõm, quẳng đôi giày hỏng đó ra khỏi chân cũng giống như quẳng đi một gánh nặng.
Tôi đứng dậy, cảm ơn cậu ấy, chuẩn bị về phòng ký túc.

- Hôm nay, thật sự rất cảm ơn cậu.
- Không có gì.
Cậu ấy cười, chết mất tôi đấy, người gì mà đẹp thế này.
- Tôi...
- Không cần phải trả tiền, ngày mai lại dẫn cậu đến chỗ làm khác, lương cũng không tệ, có tiêu chuẩn cho sinh Viên thực tập, muốn thử không??
- Vậy tốt quá rồi,cậu đưa tôi địa chỉ, ngày mai không phiền cậu.
- Không có tôi thì người ta không nhận cậu đâu.

Cậu ta lại cười thêm một cái nữa rồi khoác tay lên vai tôi. * Nè JungKook, cậu hại chết tôi rồi 😍😍 *

- Thật ngại quá, làm phiền cậu.
- Tan học sẽ đi.
- Được...

- Còn bây giờ về thôi.
Cậu ta kéo tôi đi, trên đường về lại cười thêm không biết bao nhiêu cái. Này mà lạnh lùng ư??  Sai, sai hết. Cậu ta đẹp như vậy, lại tốt bụng và ấm áp nữa. Tôi có thể theo đuổi cậu ta không??? Vô lý, không thể nào đâu, cậu ta sẽ không tự dưng mà để ý đến tôi. Vả lại tôi đã có BTS còn gì, không phải lần nào TaeHyung oppa cũng thả tym sao????  Còn có cả Jimin oppa nữa, đều là chồng tôi cả đấy.
- Cậu là thiếu gia nhà nào thế?
- Không có đâu.
- Còn chối, cậu nhiều tiền như thế...
- Tôi không...
- Tới rồi, tôi tự lên được, không phiền cậu nữa, trễ rồi, cậu về cận thận. Một lần nữa cảm ơn cậu.
- Ngủ ngon.
-.....

Gì mà không có tiền, cậu ta thật vô lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top