Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

♥JungHae à♥

Tôi vừa khóc vừa chạy, đến trước cửa phòng ký túc, vốn định mở cửa một mạch vào phòng, nhưng mà,....

- Cậu đi đã ở đâu suốt 2 tiếng vậy?
- ....
- Cậu, cậu sao lại khóc, này JungHae à...chuyện gì???? 
- Khốn khiếp, công việc thích hợp mà cậu nói thật là rẻ mạc như vậy sao??  Tôi đúng thật là cần tiền, nhưng tôi không bán rẻ danh dự của mình như vậy, cậu không biết xấu hổ sao mà lại có thể vô sỉ đến vậy????  Tôi rốt cuộc là không tốt chỗ nào, hay tôi đã làm gì cậu mà phải đẩy tôi vào con đường đó chứ.........

Tôi vừa khóc vừa khó chịu nhìn tên cao to trước mắt, thật là.....

- Này, khoan đã!!!!! Cậu nói gì vậy???  Cậu nói tôi vô sỉ???  Cậu trễ hẹn 2 tiếng, không nói cũng không nhắn tin, một lời giải thích cũng không có, cậu cuối cùng là đang trách tôi đấy sao????
- Khốn khiếp, anh quản lý gì đó, làm bộ thanh cao, tất cả là dối trá, đúng là lừa người mà.
- Cậu có ngưng ngay cái điệp khúc không đầu không đuôi đó đi không. Bây giờ kể lại tôi nghe xem, là ai đã làm gì cậu????
- Không phải cậu cho người đưa tôi tới *lầu xanh lầu đỏ* gì đó của cậu sao???
- Nè, tôi đã chờ cậu 2 tiếng ở cổng trường đấy!!!!!
- Nói khoác, tôi đã đi từ cổng trường đấy.
- Cổng trước hết người thì tôi vẫn chẳng thấy cậu.
- Cổng... Cổng trước sao????
- Đúng vậy.
- Vậy.... Cái người đưa tôi đi không phải người của cậu????
- Người????  Ai chứ????  Không phải tôi ns sẽ đích thân đưa cậu đi sao??
- Thật là,.....

Tôi ngớ người ra, thật sự là rất rất cảm thấy xấu hổ khi mình đã thốt ra những lời đó trước mặt cậu ấy, sai chỗ hẹn là tôi, nhớ không kỹ lời cậu ấy cũng là tôi...... Aizzzz làm gì đây???

- Lúc nãy cậu đứng ở đâu vậy?
- Tôi,... Cổng sau.
- Hiểu rồi.!!!!!!

Cậu ta cười, cười cái quái gì chứ???

- Cổng sau trường này là chỗ *làm ăn* của các *chủ tiệm hoa*, cậu đến đó làm người ta hiểu nhầm đấy.
- Thật sao???
- Đùa cậu làm gì!!!
- Aizzzz, thật ngại quá, xin lỗi cậu, trách lầm cậu rồi.
- Xem cậu kìa, chạy đến quần áo xộc xệt, mặt cậu,...bị cậu làm cho xấu đi nhiều đấy. Được rồi, đi thôi.
- Đi đâu chứ.
- Vào phòng đi, nếu cậu không muốn mọi người cười cái bộ dạng này.
- Biết rồi.

Mặt tôi bây giờ còn đen hơn than cháy. Cậu ấy còn dám chọc tôi. Đúng là tức chết tôi mà.

Tầm 30 phút sau, chúng tôi ra khỏi phòng ký túc, EumJi đi thư viện vẫn chưa về, tôi đi theo cậu ấy, đến trước một văn phòng nọ, không quá lớn, cũng không nằm trong một toà cao ốc, nó đơn thuần chỉ là một căn nhà nhỏ, được bày trí như một chỗ làm việc đúng nghĩa. Bàn, tủ sách, máy tính và mọi thứ phục vụ cho công việc văn thư....

- Chỉ có chúng ta sao??

Tôi bất ngờ hỏi cậu ấy, cũng mới hơn 6 giờ chiều, không nhiều cũng còn ai đó ở lại chứ, bảo vệ cũng không thấy, thật lạ.

- Chỗ này chỉ có tôi.
- Cậu....????
- Tôi không thích người khác làm phiền nên ở đây không cần điều người tới.
- Rốt cuộc cậu là thiếu gia nhà nào, vẫn còn đi học mà đã có cả văn phòng riêng sao, thật là thích.

Tôi hí hửng chạy khắp căn nhà ấy, à không, đúng ra nó là cái văn phòng riêng tư gì đó của tên Kookie.

- Đừng nói muốn tôi làm thư ký cho cậu đấy, Jeon thiếu.

Tôi vừa nói vừa cười lớn như được mùa. Vui miệng thì chọc cậu ta một chút, chắc cũng không có gì.

- Cậu nói đúng đấy.
- Hả???? 
- Từ bây giờ, sau giờ học, chỉ cần cậu đến đây, muốn vẽ gì thì vẽ, theo sở thích và ngành học của cậu.
- Chủ cần đến vẽ cũng có lương sao??
- Đúng vậy.  1 triệu cho một tháng, có đủ không??
- Cậu,  1 triệu sao, có mơ cũng không dám mơ đấy...
- Chỉ cần cậu chịu nghe lời một chút, mọi thứ đều thuận lợi thôi.

JungKook bước gần đến tôi, tay vén mái tóc rớt ngang khuôn mặt, cái gì đây???  Tim tôi đập liên tục loạn nhịp, mặt tôi nóng bừng, aizzz cái tên này,... Ai nói là hắn không quyến rũ, thật sự tôi không dám tin vào mắt mình. Tôi được đi bên cạnh một đại đại cực phẩm, còn có việc nhẹ lương cao????  Tôi mơ sao???? 

- Sofa êm quá!!!!!!

Chỉ không biết là tôi đã ngủ trên cái sofa êm ái này của cậu ấy bao lâu rồi. Thật thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top