Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

♥ Không phải chứ ♥

* Ding dong *
EumJi chạy ra mở cửa, nó mặc bộ Pijama TaTa. Không đùa, rất dễ thương.

- Cậu đi đâu thế, đến công ty gì đó cũng không tìm được.
- Cậu đã ăn gì chưa?
- Nè Hwang JungHae, cười gì thì cũng trả lời tớ chứ.
- JungHae...
- JungHae!!!!
- Cậu có nghe thấy không hả?

Tôi có, nghe hết từng lời EumJi nói, nhưng tôi no đến độ không trả lời nổi, lại buồn ngủ, à chưa được tắm nữa, còn cái hình ảnh của tên thiếu gia Jeon kia cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến tôi quên phắt việc phải trả lời nó.

- Nè JungHae.....
- Hả???
- Cậu làm gì như người mất hồn vậy?
- Quên nói với cậu, tớ không làm ở công ty đó nữa.
- Sao chứ,lương không tệ mà, hay cậu đắc tội gì với cấp trên rồi?
- Không phải, nói cậu sẽ không ngờ đâu.
- Nhanh nói xem.
- Phó tổng của công ty đó là BoHyunk.
- ...
EumJi há hốc mồm nhìn tôi:
- Là thật đấy.
- Đáng ghét, thế cậu định làm gì?
- Ngày mai biết.
- Tìm việc mới??
- Ngày mai đi làm.
- Nhưng mà làm cái gì mới được?
- Tớ cũng không biết.
- Đồ điên, tới làm gì cũng không biết mà dám nhận.
- Tớ tự lo được.
- Đi ngủ đi, đồ điên.
- Cậu nói gì ??
- Đồ điên, lêu lêu đồ điên, Hwang JungHae là cái đồ điên.
- WON EUMJIIIIIIIIIII...................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Không đùa nữa, tớ thua rồi, xin lỗi.
- Tớ mặc kệ, đánh chết cậu.
- Hahahahaa

Tôi lấy gối đánh liên tiếp vào EumJi,cái nguời điên đó lại mặt dày mặt mỏng mà cười tôi. Đáng chết!!!!

Sáng hôm sau, tôi ra khỏi ký túc xá trước, con người kia vẫn còn say ngủ. 8h30 mới có tiết, giờ mới hơn 6h.Tôi tản bộ một chút rồi sẽ tìm đến cửa hàng tiện lợi ăn đại cái gì đó. Sẵn tiện, nghĩ bâng quơ về mấy câu nói của JungKook hôm qua. Tôi sẽ làm gì chứ, có liên quan đến ngành học hiện tại không??? Nhưng mà là chỗ nào mới được, sao tôi không hỏi trước ...... Ôi trời, tôi đúng là mất trí, đại, đại, đại mất trí mới quên cả việc hỏi cụ thể công việc.

Đi cũng đủ, trước mặt là cửa hàng tiện lợi, tôi nhanh chóng đi vào như thực hiện nhiệm vụ mỗi ngày.
- Sữa chocolate
- Sữa óc chó
- Dâu
- Macca
- Đây rồi, sữa chuối.
Tôi điểm danh từng món, tôi biết rõ chỗ để, nhưng ngày nào cũng vào lấy xong bước ra thì có hơi chán, hôm nay khác, tôi nhìn một loạt, đọc tên từng loại, đến chỗ Banana Milk thì dừng lại. Hai hộp, mỗi ngày, một của tôi, cái còn lại là của EumJi.

Cũng lâu rồi không đi bộ đến trường một mình. Bình thường không đi với EumJi thì có NaRa, SaNa, chị em sinh đôi nhà họ Kang này cũng khá hoà đồng, lại cùng tuổi với tôi, ở cạnh phòng ký túc nên nhanh chóng kết bạn. Có lần bọn tôi còn định đổi sang phòng bốn để cùng ở, đáng tiếc có vài người nào đó nhanh hơn chúng tôi rồi. Hôm nay cặp chị em đó về quê,hai người họ về Gyeonggi, còn EumJi thì tôi không có khả năng đánh thức nó nên đành tự đến trường vậy. Đoạn đường không xa lắm, đang đi, tôi bất chợt nghe thấy tiếng gọi.

- JungHae noona!!!
- JiSan??

Là em trai của JiSoo, nhưng sao nó lại ở đây giờ này.

- Em đi đâu sớm thế JiSan?
- Noona, hôm nay JiSoo noona có việc rồi , không đưa em đến trường, bảo em tự đi.
- Oh, thì ra là vậy, trường em ở đâu? Chị đưa em đến nhé!!
- Không cần đâu ạ, nó ở bên kia rồi.

Cậu bé chỉ tay qua bên trái tôi, bốn năm rồi, đi học lúc nào cũng cười đùa, chả trách không để ý xung quanh. Cậu nhóc này không nói, chắc tôi đứng kế bên cũng không biết.

- Tạm biệt chị!!!!
- oh bye bye nhóc.

Tôi nhìn thằng bé chạy vào trường với đám bạn một lúc, rồi tiếp tục con đường của mình. Chưa được mấy bước, thằng bé đó đã chạy đến kéo tay tôi:
- Chị ơi, có người đưa cho chị.

Nó dúi tờ giấy vào tay tôi rồi theo tiếng gọi của mấy cậu học sinh kia chạy đimất. Ai lại đưa cho tôi cái này. JiSoo cậu ấy dùng điện thoại rất rành rẽ, JiSan muốn gì sẽ gọi cho tôi bằng điện thoại nhà nó. Ai nhỉ??? Chẳng lẽ nãy giờ có người theo dõi tôi. Mà khoan, biết đâu là thư tình của gã nào để ý tôi, phải mở ra xem đã.

*** Hết giờ đợi tôi ở cửa sau ***

Toàn bộ nội dung ngắn gọn như vậy, chắc là JungKook rồi, Ểhhhh, đùa hả, cậu ta cùng lớp mà, hay là thiếu gia đây lại không đi học. Sao cậu ta không nhắn tin cho nhanh. Mà quên tôi có cho người ta số điện thoại đâu. Mà cũng biết điều, chạy đến tận đây thông báo, cũng ra dáng có trách nhiệm.
Tôi không tiếp tục nghĩ thêm nữa, cất đại tờ giấy vào ngăn nào của cái balo đang đeo, tôi chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa. Thật sự lúc này chỉ muốn mau chóng có tiền để gửi về cho bố mẹ thôi, họ vất vả quá rồi. Rảo bước nhanh hơn để tránh đi cơn thở dài sẽ làm tinh thần chùn xuống. Tôi đứng trước cổng trường quen thuộc, theo thói quen sẽ ngồi ở đâu đó rồi đợi EumJi, trong lúc đợi thì trò chuyện hoặc trao đổi bài học với SaNa và NaRa, nhưng hôm nay sẽ không, chỉ có mình tôi ở đây đợi con bạn lười biếng của mình.

Lúc sau thì nó cũng chịu đến.

- Sao không gọi mình ??
- Còn nói, cậu ngủ như con heo í.
- Nè ai nói cậu chứ!?!
- Không phải sao đồ con heo?!?!!
-....

Thế là cái điệp khúc này lại lần nữa được tôi và EumJi *song ca* lên đến tận cửa lớp. Nếu như vào lớp còn nói sẽ làm phiền cái sinh viên khác nên đành chờ về ký túc vậy.

Hôm nay cuối cùng cũng xong đống tiết học dài đăng đẳng, tôi nhanh chóng tìm đến chỗ hẹn với JungKook theo tờ giấy sáng nay. Đợi hơn 15' vẫn chẳng có ai, cậu ta đang làm cái quái quỷ gì thế??? Hay cậu ta sẽ cho tôi leo cây??? What the.. !!!!! Có cần phải đối xử tàn nhẫn với tôi thế không??? Lại đi theo cái kiểu dây dưa thời gian như thế hả??? Đang chửi rủa hắn thì có ai đó hình như đi về phía tôi.

- Chào em, em rất đẹp, công việc này có vẻ hợp với em.
- Anh là....
- Quản lý của nơi em sẽ làm việc.
- Tốt quá, em đợi anh nãy giờ.
- Chờ anh lấy xe, xin lỗi để em chờ lâu.
- Không sao ạ, phiền anh rồi.

Tôi mừng thầm, cuối cùng thì cũng có người đến. Còn tưởng, cái con người kia sẽ cho tôi leo cây chứ. Nhưng mà, cậu ta đâu??? Sao lại hẹn ra đây rồi để cho anh quản lý này đến??? Hay là...
Ohoh cậu ta là con trai độc nhất của tập đoàn hùng mạnh???? Không không, thế thì không đi ra ngoài buổi tối với dáng vẻ như vậy. Hay cậu ta ở chỗ lát nữa tôi đến để đợi?? Hoặc là cậu ấy, đang bận gì đó chẳng hạn....

Không nghĩ nhiều nữa, tôi nhìn thấy xe của anh chàng quản lý kia rồi.

- Em lên được chứ ạ?
- Mời em.

Tôi đóng cửa xe, cài dây an toàn, xe anh ấy phóng nhanh đến một nhà hàng, cũng sang trọng lắm nhỉ. Công việc mới của tôi không phải là rửa chén hay lau bàn ăn chứ????
Người đàn ông đó đưa tôi đến trước một phụ nữ chừng 40 tuổi. Bà ấy điểm từ trên xuống dưới, trái, phải, cả người tôi đều bị cặp mắt dò xét ấy làm cho run sợ. Có cần kĩ như vậy không.

- Cô em, chắc chưa có kinh nghiệm đúng không?
- Dạ vâng.

Tôi gật gật đại cho xong chuyện, hẳn là trước giờ tôi có bao giờ đi làm thêm đâu mà có kinh nghiệm.

- Được rồi vậy vào đây, còn cậu tiếp tục công việc đi.
Nói xong bà ấy kéo tôi vào căn phòng trước mặt, mùi nhựa nồng hắt vào mũi tôi đến khó chịu. Hả??????

- Cái..i...n...à...y....
- Phải, em sẽ quen thôi, thử với mấy con búp bê này trước, sau này đi khách sẽ kiếm được bộn tiền. Em xinh thế này,.....
- K....hô..n...ggggg

Tôi hét lên rồi chạy thoát khỏi cái chỗ quái quỷ đó. Công việc mới tốt đẹp mà cậu ta nói đây sao???? Làm gái???? Không đời nào, đúng là điên. Cậu ấy nhìn cũng ngoan ngoãn tri thức, lại dám lừa tôi đến mấy chỗ này. Cái đồ khốn Jeon JungKook, muốn chết thật rồi.

Tôi chạy một mạch về thẳng phòng kí túc, tôi ghét cậu ta, tôi vừa lên cầu thang vừa khóc, ai cho cậu ta cái quyền lừa người tráo trở như thế chứ.... Láo, láo toét, đúng là không có lương tâm. Tôi khóc đến nhem nhuốc cả mặt mày, khóc đến độ nhoè cả khung cảnh trước mặt. Tôi đụng trúng không biết bao nhiêu người rồi. Xin lỗi cũng không biết đến lần thứ mấy. Bọn họ đi qua ai cũng nhìn tôi như dò xét. Thế mà tôi lại không kiềm chế được bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top