Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13. Đúng người, chưa chắc đúng thời điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13. Đúng người, chưa chắc đúng thời điểm
_

Jeonghan mất vài ngày cuối cùng cũng tra ra được danh tính mấy kẻ gây rối, điều bất ngờ là thái độ của Seungcheol lại bình thản phớt lờ đến lạ. Anh không muốn kiện tụng hay đòi công bằng gì với đám người kia.

Đám anh em chưa kịp vui mừng sắp có cơ hội trừng trị kẻ xấu, lại ngay lập tức vì lời nói của Seungcheol mà như bị tạt gáo nước lạnh. Hai đứa nhân viên hết lời thuyết phục anh sếp, lại lôi công sức mấy ngày mấy đêm của Jeonghan ra để khuất phục vẫn không sao lay chuyển quyết định của Seungcheol.

"Anh có lý do, mấy đứa không hiểu."

"Anh phải nói thì bọn em mới hiểu được chứ?!"

Cô bé Gaeun nhỏ nhất hội nói đến lạc giọng, hai mắt đỏ sọng nhìn anh chủ bất lực mà không làm gì được. Hansol phát bực từ đầu đã không còn mở miệng lên tiếng, chỉ ngồi im lặng  một góc lầm lì vì không được hỗn hào với anh lớn. Seungkwan nhận thức được bầu không khí căng thẳng cũng không dám nói gì mà chỉ yên lặng đứng cạnh Hansol.

Seungcheol biết mấy đứa nhỏ thương mình, anh có lý do riêng để đưa ra quyết định ấy. Vấn đề là Seungcheol không muốn nói ra, mọi người dù rất muốn cảm thông nhưng không tài nào hiểu nổi.

"Cậu thực sự không định kiện mấy đứa đấy thật?"

Jeonghan đứng khoanh tay dựa tường, giọng không trầm không bổng cũng không tỏ ra giận dữ bất ngờ, từ đầu chí cuối vẫn cố nhìn Seungcheol với thái độ tự nhiên bình thản nhất.

Seungcheol không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

Jeonghan chỉ mới quen Choi Seungcheol gần một năm, cũng thầm hiểu tính cách người kia rất cứng đầu quyết liệt, một khi đã quyết thì nhất định sẽ làm. Jeonghan không còn cách khách đành buông xuôi thuận theo ý Seungcheol, dù rằng trong lòng cũng có phần hụt hẫng thậm chí là bực dọc:

"Cậu không muốn thì thôi vậy."

Giọng nói Jeonghan vang lên hơi bất cần, anh không dựa tường nữa, đi đến thu xếp mấy đồ để xô lệch trong phòng.

Seungcheol dõi theo biểu cảm của Jeonghan từ đầu chí cuối, để ý thấy người kia có vẻ buồn phiền bực dọc, anh cũng không nói gì thêm nữa.

Boo Seungkwan đánh hơi thấy bầu không khí căng thẳng, bất đắc dĩ trở thành sứ giả hoà bình cười cười nói nói vớt vát bầu không khí. Cậu nhanh tay kéo Gaeun và Hansol ra ngoài, để lại hai anh lớn tự giải quyết sự việc với nhau.

"Này..."

"Hmm?"

Họ Yoon đáp vẩn vơ, bận rộn thu gọn dây máy tính, không nhìn lên Seungcheol đang ngồi khoanh chân trên giường bệnh ngước mắt trông theo từng cử chỉ của mình. Seungcheol ngược lại chỉ ngóng trông đôi mắt người kia sẽ ngước lên nhìn mình, mắt Jeonghan rất sáng, mỗi khi tập trung lắng nghe ai đó sẽ sáng lên như lấp lánh ánh sao trong đáy mắt.

"Đừng giận tôi nhé?"

"Không giận, tôi có phải trẻ con đâu."

"Thật?"

"Ừ, quyết định của cậu mà, tôi không nên phán xét."

Jeonghan lắc đầu, rất ân cần dịu nhẹ đáp lại người kia. Một khoảng lặng vọng lại lại khiến Jeonghan bất giác ngẩng đầu nhìn Seungcheol vì sợ anh sẽ không tin ý mình:

"Tôi không giận dỗi gì cậu đâu, đừng có suy nghĩ linh tinh."

"Vậy tối nay mời tôi ăn ngoài đi! Tôi chán cơm bệnh viện rồi."

Cơ mặt Seungcheol giãn ra được một chút, lại phút chốc ỉu xìu vì lời đáp của người kia:

"Ăn cố bữa cuối đi, để tôi nhắn Soonyoung qua với cậu cho đỡ buồn. Tối nay tôi có hẹn rồi."

"Hẹn quan trọng lắm à?"

"Ừ, quan trọng. Ngoan, tối tôi mua quà về cho."

"Có phải trẻ con đâu mà cần quà..."

"Ngoan, đi xong tôi về với cậu."

Jeonghan vẽ ra một nụ cười dịu dàng ôn hoà vỗ về người nọ, Seungcheol đương nhiên không có cách nào chiến thắng nụ cười ấy, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.
_

Jeonghan ra ngoài với Jisoo, cậu chủ động hẹn người kia đi ăn tối, lại chọn một chỗ rất xa ngoài thành phố. Một quán lẩu đuôi bò gần trường cấp ba hai người từng học.

Jeonghan nói thèm ăn lẩu đuôi bò mà không biết rủ ai, Hong Jisoo nghĩ đến lời nói ấy có hơi vô lý, lại không sao hiểu được ý đồ thực sự, vẫn chỉ đành vui vẻ thuận tình lái xe tới đón người kia.

Suốt dọc đường Jeonghan gợi nhắc lại rất nhiều chuyện vui hồi hai người còn đi học, Jisoo tự dưng thấy lòng mình cũng bồi hồi xuyến xao. Cảm giác chỉ như mới ngày hôm qua, tuổi thiếu niên mộng mơ và hoang dại, Jisoo đáng lẽ đã có thể giữ lấy Jeonghan bên mình. Mười năm trôi đi kéo những tháng ngày tuổi mười tám ấy đi xa mãi, kéo cả Jeonghan dù rất gần mình đây nhưng vẫn khiến Jisoo thấy xa xôi không tài nào nắm lấy.

Quán lẩu đuôi bò gần trường cấp ba đông kín người, Jeonghan chu đáo đặt bàn trước nên hai người dù đến vào tầm ăn vẫn có chỗ ngồi vừa đẹp vừa thoải mái. Từ chỗ ngồi ấy có thể nhìn ra phía sân sau trường trung học, ngày trước Jeonghan thỉnh thoảng vẫn thường rủ Jisoo trốn tiết ra đó nằm chơi.

"Lẩu đuôi bò ở đây rất ngon, lâu lâu tớ với Seungkwan vẫn hay rủ nhau đến đây ăn."

Jeonghan lấy ra trong ngăn kéo hai đôi đũa, vừa kể chuyện vừa tỉ mẩn lau chùi.

"Có thể cậu không nhớ, nhưng chỗ này ngày trước là quán mì có nước dùng vị xương bò mà bọn mình nghèo rớt không có tiền để ăn. Gặp được thời nên bác chủ quán mì nâng cấp hẳn thành quán lẩu đuôi bò. Lần nào tới đây tớ cũng nhớ đến bát mì ngày xưa mình ao ước, tiếc là bác chủ quán không bán mì nữa, chỉ bán lẩu thôi. Thời điểm qua rồi, ngày ấy cứ đợi lớn thật nhanh để được ăn thỏa thích không phiền hà vấn đề tiền bạc, giờ vừa lớn vừa có tiền ăn được cả trăm bát mì cũng không sao lấy lại hương vị ngày xưa. Đấy, nói đến tự dưng lại thấy thèm rồi."

Jeonghan vừa cười vừa nói, Jisoo nghe tới cũng cười theo, nhưng lại không thể cười được thoải mái. Jisoo không ngốc đến mức không hiểu ít nhiều điều Jeonghan đang cố gắng nói tới là gì.

Jeonghan vừa dứt lời cũng là lúc nhân viên bưng đồ ăn ra. Lẩu đuôi bò thơm phức được cho trong nồi đất với đầy đủ rau cỏ đậu phụ thịt thà. Jeonghan nhiệt tình múc cho Jisoo một bát canh đầy ắp đuôi bò kèm đậu hũ, sau đó cũng xắn gọn tay áo tập trung ăn uống nhiệt tình.

Jisoo ăn không hết mấy món Jeonghan gắp tới tấp vào bát cho mình nhưng không có ý kiến phản đối chê bai. Cậu ăn uống vui vẻ, lâu lâu lại ngước lên nhìn người trước mặt một chút, Jeonghan ý thức được có người đang nhìn mình nhưng không hề ngần ngại mà cười đáp đối phương.

Nước lẩu nóng ấm thổi bay cái lạnh âm độ ngoài trời, Jeonghan húp xì xụp không để thừa một giọt trong bát, tự dưng lại nổi hứng rủ Jisoo đi dạo quanh trường:

"Ăn xong bọn mình đi bộ về trường đi, từ đây tới đó cũng gần."

"Ừ, chiều theo ý cậu."

Bữa lẩu đuôi bò là do Jeonghan trả. Cậu còn vui tay mua thêm rất nhiều bánh cá ở một quầy xe đẩy gần quán lẩu, chia một ít đưa Jisoo đem về cho Seokmin, chỗ còn lại cậu để dành cho họ Choi đang nằm trong bệnh viện đợi mình.

Con đường từ quán lẩu đến trường học ngày xưa không gần như Jeonghan nói, hai người đi cùng nhau rất lâu dưới trời lạnh tháng hai mà vẫn chưa thấy điểm dừng.

"Cậu có gì muốn nói với tớ đúng không?"

Jisoo cứ định hỏi rồi lại thôi, cuối cùng cũng quyết định mở lời, vừa đi vừa quay sang nhìn Jeonghan gợi chuyện.

"Ừ, có nhiều điều muốn nói."

Jeonghan không câu nệ gật đầu, giọng cậu vang lên bình thản và nhẹ bẫng, cảm tưởng như câu chữ theo gió thủ thỉ bên tai, dù nói rất nhẹ nhưng Jisoo thấy vang vọng đến cả trong lồng ngực.

"Đi về khu này tớ lại thấy bồi hồi, cảm tưởng như mới hôm qua, bọn mình vẫn còn đi trên con đường này. Thỉnh thoảng chúng mình sẽ trốn đến học viện mà cắm mặt ở quán net, đi qua mấy xe bánh gạo thơm phức nhưng không có tiền ăn, hoặc là không nỡ ăn để dồn tiền nạp game. Rõ ràng cậu xuất thân con nhà giàu có nhưng đời sống hồi ấy cũng chắt chiu kham khổ, trên dưới chục lần tớ đã nghĩ cậu có thực sự là người thừa kế tương lai của chuỗi cửa hàng thời trang cao cấp gì đó không..?"

Jisoo bật cười trước lời nghi vấn thuở nào của bạn, không nói gì chỉ gật đầu cười nắc nẻ.

"Hồi đó rất vui, tớ nghĩ là vì có cậu nên tớ mới được trải qua khoảng thời gian vui vẻ và ý nghĩa như thế. Nó vui đến mức tớ đã nghĩ rằng nếu bọn mình tiến xa hơn thì sẽ vui đến thế nào?"

"Năm 18 tuổi, trái tim tớ đập rộn ràng vì cậu. Tớ ngỡ cả đời trái tim mình vẫn sẽ vì cậu mà đập rộn ràng như thế."

Jeonghan không bước nữa, cậu nói nhẹ tênh, quay sang nhìn Jisoo bằng tất cả chân thành như trái tim chàng trai 18 tuổi. Jisoo lại không sao nhìn được vào đôi mắt ấy.

"Hôm nhận tin cậu sẽ về, tớ chỉ nghĩ được "À, cậu ấy về rồi". Rồi tớ lại giật mình, tại sao mình lại nghĩ là "À, cậu ấy về rồi" mà không phải "Ôi, cậu ấy về rồi"?"

"Tớ đã nghĩ trái tim của người 28 tuổi có lẽ chỉ đập khác đi một chút, tớ đã tin rằng mình vẫn thích cậu, vẫn tin rằng trái tim mình khi thấy cậu sẽ vang lên rộn ràng như ngày ấy. Gần đây tớ thấy tim mình đã thực sự đập lại như vậy, nhưng người ấy không còn là cậu nữa."

Jeonghan cười nhạt, đưa tay quẹt mũi, chẳng hiểu nghĩ gì tay phải lại tự động đưa lên xoa lồng ngực.

Cậu mơ hồ ngước lên nhìn mấy tán cây cao quá đầu. Gió ngoài trời thổi lộng, hệt như cái đêm xuân bận tháng trước, cậu với Seungcheol đứng ngoài hiên nhà tranh cãi nhau chuyện người đi trốn người đi tìm. Seungcheol nói với cậu như moi hết ruột gan rồi nói ra câu thích mình chân thành thống thiết làm cậu tự nhiên cũng thấy rối bời.

Trái tim cậu lại đập rộn ràng như mùa xuân năm 18 tuổi. Mười năm trôi đi cậu mới thấy trong lồng ngực bồi hồi đến thế. Mười năm trôi đi để cậu biết được mình sẽ lại bắt đầu yêu một người khác đắm say.

"Seungcheol thích tớ. Và tớ cũng thích Seungcheol. Hôm lễ tình nhân đã định nói vậy mà không có cơ hội."

Jisoo vẫn không nói gì, chỉ khẽ à một tiếng, miệng vẫn cười những ánh mắt không giấu nổi chút buồn vương vấn. Không phải Jisoo không lường trước được tình huống Jeonghan sẽ nói ra câu từ chối, chỉ là cậu vẫn thấy ruột gan quặn lên ít nhiều khi người kia thật lòng thẳng thắn với mình.

"Tớ nghĩ đó là đúng người sai thời điểm. Lúc đó nếu không phải cậu thì cũng sẽ không là ai khác. Nhưng chúng mình lệch nhau ở cái gọi là thời điểm, khi tớ muốn tiến cậu lại chọn lùi, khi cậu có sức để tiếp tục thì tớ không còn thuộc về cuộc chơi ấy nữa."

"Cậu sẽ tìm được một người phù hợp với cậu hơn. Và tớ cũng xứng đáng để đến với tình yêu đúng thời điểm hơn với mình."

"Bánh cá sắp nguội rồi, mà ăn nguội thì không ngon. Mình về thôi."

Nói rồi Jeonghan đi ngược về hướng họ để xe, không quên ngoái lại vẫy tay ý kêu Jisoo mau đi theo mình. Bây giờ Jisoo mới nhận ra, hai người đã dừng chân trước cổng trường cấp ba từ lúc nào. Cậu cũng nhận ra, Jeonghan có thừa tinh tế và dứt khoát đến mức chọn nơi bắt đầu để kết thúc mối tình đơn phương dang dở.

Jeonghan chọn quán lẩu đuôi bò cũng không phải vì cậu thực sự thèm ăn, chỉ là nó nằm trong ý đồ rất tỉ mỉ tinh tế của Jeonghan cho lời từ chối hôm nay. Càng nghĩ Jisoo lại càng không biết phải phản ứng thế nào ngoài bật cười chua chát. Chỉ cần từ chối một câu là đủ, đằng này Yoon Jeonghan lại khiến người ta không chỉ thấy đau lòng mà còn day dứt tiếc nuối muôn phần.
_

Jeonghan về đến bệnh viện cũng hơn chín giờ tối, tay xách theo một túi bánh cá đủ vị, lại mua thêm cả ngô luộc ở cổng bệnh viện cho bà lão bán hàng sớm được về nhà. Ban đầu không có ý định mua gì, cuối cùng lại lỉnh kỉnh túi lớn túi bé đầy đồ ăn chứa nhiều tinh bột.

Cửa phòng chưa mở nhưng Seungcheol đã đánh hơi được sự xuất hiện của Jeonghan. Mùi ngô nếp thơm lừng mấy ngày qua hôm nào Jeonghan cũng mua ăn vài cái. Bác sĩ Lee Jihoon dù không có họ hàng gì với bà lão bán mì ngô khoai sắn cổng bệnh viện nhưng hết lời quảng cáo, Yoon Jeonghan và Kwon Soonyoung nghe nhiều thành nghiện ngày nào cũng sẽ mua vài bắp ăn cho đỡ nhạt mồm.

"Ăn không này?"

Jeonghan đặt túi lớn túi bé lên mặt tủ đầu giường vốn đã để rất nhiều đồ bổ và hoa quả mà đám anh em cào cào châu chấu mang sang. Seungcheol dù ở viện gần một tuần vẫn không sao ăn hết được chỗ thực phẩm ấy.

"Cậu vừa đi ăn lẩu đuôi bò về à?"

"Mũi cũng thính nhỉ?"

Jeonghan vừa nói vừa đưa tay áo lên mũi ngửi, bản thân đã đi ngoài trời khá lâu, lại không nghĩ đến chuyện mùi đồ ăn còn bám trên người lâu đến thế.

"Đi ăn lẩu đuôi bò mà chỉ mua về cho người ta bánh cá với với ngô luộc à?"

Seungcheol nói giọng hờn dỗi, Jeonghan lại không hề có ý định sẽ nịnh nọt, chỉ lấy ra cái bánh cá dí lên miệng người kia:

"Thế có ăn không?"

Họ Choi theo đà cũng cắn một miếng to, miệng nhồm nhoàm vừa nhai vừa nói:

"Ra ngoài sân đi, bánh cá phải ăn ngoài trời mới đúng vị."

Jeonghan chưa kịp nói hết câu mình vừa đi bộ rất lâu, đã bị Seungcheol dứt khoát kéo ra ngoài khuôn viên bệnh viện. Biết vậy cậu đã không cất công lên tận phòng rồi lại bị kéo ra ngoài như thế.


"Hôm nay cậu ăn gì?"

"Sợ tôi chán nên bác sĩ Lee dẫn tôi và Soonyoung đi food tour bệnh viện."

"Chiến thần phòng cấp cứu Lee Jihoon cũng dư dả thời gian đến mức dẫn bệnh nhân đi food tour bệnh viện cơ à?"

"Nào có rảnh, chúng tôi vừa gọi ra một đống mì xào, miến trộn, cơm rang, cháo sườn thì bác sĩ Lee bị gọi đi. Tôi với Soonyoung chia nhau ăn mãi mới hết chỗ đồ ăn đấy."

Jeonghan bật cười trước chuyến food tour bất ổn. Không nghĩ đến Seungcheol lại ăn nhiều thứ đến vậy chỉ trong một buổi tối, cậu vừa nghĩ vừa tiếc rẻ chỗ bánh cá và ngô khoai mình mua về không có ai ăn vì cả hai đều đã ăn uống no nê không thể nhồi thêm thứ gì.

"Mà cậu ra ngoài với ai vậy?"

Seungcheol đưa tay quẹt ngang mũi, tự dưng cúi đầu nhìn xuống chân mình đang đá nghịch đống lá trên nền đất. Anh không ngăn nổi bản thân tò mò về cuộc hẹn mà người kia nói là quan trọng, nhưng lại lo sự tò mò của mình sẽ ít nhiều gây khó chịu với người kia.

"Tôi ra ngoài với Jisoo. Chúng tôi đi ăn ở một quán lẩu đuôi bò gần trường trung học cũ. Là tôi hẹn."

Seungcheol khẽ à một tiếng, rồi lại ghen tức vu vơ:

"Thành phố thiếu gì quán lẩu mà phải kéo nhau đi ăn uống xa xôi như thế..."

"Tôi có lý do, nhưng mong cậu sẽ hiểu."

Seungcheol tự dưng bị giật mình, vô thức ngước đầu nhìn Jeonghan.

"Ăn xong chúng tôi đi bộ về gần nơi mình từng học. Rồi tôi tiện lời từ chối cậu ấy. Tôi không nghĩ ra được nơi nào hợp lý hơn để nói ra câu từ chối, kết thúc ở nơi bắt đầu có lẽ là phù hợp nhất rồi."

Jeonghan không ngần ngại từ tốn giải thích lý do cho Seungcheol. Seungcheol nghe xong tự dưng cũng thấy chột dạ về ý định giấu kín lý do của bản thân.

Anh biết Jeonghan lo cho mình. Ánh mắt hơi hắt xuống của cậu ấy khi nghe quyết định sẽ không kiện tụng, anh biết cậu thất vọng nhưng tỏ ra thông cảm cho mình nên không cố chấp gặng hỏi lý do. Seungcheol nghĩ đến cũng thấy hơi tội lỗi, rõ là người ấy có lòng quan tâm mà mình lại nhất quyết che giấu đến cùng.

"Chuyện không kiện tụng với đám người đám người, tôi có lý do..."

"Cậu không muốn nói, tôi không ép."

"...Thật ra một trong đám đó có đứa ngày xưa bị tôi đánh gãy tay. Có lần tôi kể cho cậu nghe về vụ bạo lực học đường hồi tôi còn thực tập, đám học sinh ngỗ ngược hồi ấy không biết vô tình hay hữu ý mà lại là mấy kẻ gây rối phá đám hôm trước."

"Không biết bằng cách nào chúng nó biết tôi là chủ Kairos, ngẫm lại ngày xưa cũng thấy mình hơi quá tay,  nhưng tôi nghĩ tôi không hẳn là lý do khiến chúng nó đến quậy phá như vậy..."

"Ý cậu là...?" Jeonghan quay sang nhíu mày chưa hiểu ý Seungcheol

"Yoonseo hay đến quán của tôi. Cậu biết mà, ngày xưa Yoonseo từng bị tụi nó bắt nạt."

Jeonghan khẽ à một tiếng, ra là ẩn sau quyết định của Seungcheol còn có ý định muốn bảo vệ một người. Dù rằng đó là ý muốn tốt đẹp, Jeonghan vẫn thấy lòng mình có gì như trùng xuống.

"Vậy không phải dằn mặt chúng nó là cách tốt nhất để bảo vệ Yoonseo à?"

"Một phần. Tôi chỉ lo gặp lại mấy người đó em ấy sẽ bị sang chấn, rồi lại suy nghĩ linh tinh rằng vì bản thân mà quán tôi mới bị hại." Seungcheol nói trầm ngâm, rồi lại giật mình quay sang như mới nhớ ra điều gì "Mà Yoonseo chưa biết chuyện tôi bị thương đúng không?"

"Chưa, tôi đang định nói."

"Vậy đừng nói."

"Trước sau gì em ấy cũng biết thôi. Yoonseo là khách quen của Kairos mà, quán đóng cửa nhiều ngày em ấy cũng sẽ tự động sinh nghi thôi."

"Nhưng em ấy biết chuyện khi tôi đã lành lặn vẫn tốt hơn. Để học sinh nhìn thấy thầy giáo cũ quấn băng đầy đầu thì thật mất thể diện."

Jeonghan cười khẩy lúc này Seungcheol còn có tâm trạng để đùa giỡn. Nhưng nhìn kĩ lại một lượt thì bộ dạng Seungcheol trông cũng hơi buồn cười thật. Highlight không nằm ở phần băng quấn mà lại ở phần tóc bị Lee Jihoon cạo đi lởm chởm để khâu mấy vết thương. Giao diện tổng thể trông vẫn chiến như thường nhưng nhìn kĩ vào mái đầu thì sẽ thấy hơi giống quả súp lơ bị ăn mất một góc.

Họ Yoon nghĩ đến mấy so sánh ví von mà ôm miệng cười khúc khích, người bên cạnh lại chẳng hiểu chuyện gì:

"Cười cái gì mà cười? Cậu lại nghĩ ra trò gì linh tinh vớ vẩn đúng không?"

"Lúc nào cậu cũng nghĩ tôi chỉ biết đến mấy trò linh tinh vớ vẩn à?"

"Thế cậu làm sao mà cười?"

"Nghĩ đến cậu làm tôi thấy buồn cười."

Seungcheol lại bị lời nói của Jeonghan làm cho ngại ngùng dù Jeonghan thực sự thấy buồn cười vì nghĩ đến người đứng cạnh. Họ Choi bị ngại mất tự nhiên đưa tay đẩy vai Jeonghan, người kia bất ngờ bị mất đà cũng loạng choạng díu chân vài bước.

"Cái thằng này cứ làm người ta ngại..."

"Choi Seungcheol cũng biết ngại cơ à?"

"Ừ, có mỗi Yoon Jeonghan cậu không biết ngại là gì thôi."

Jeonghan gật đầu mỉa mai "à ra thế", lại càng được đà trêu người kia đến đỏ mặt tía tai.

Rất tự nhiên Jeonghan luồn tay đan chặt mấy ngón tay Seungcheol đang buông hờ hững. Seungcheol bị hành động của Jeonghan làm cho bất ngờ mà hơi giật giật mấy ngón tay, lại bị người kia mắng yêu "làm sao mà phải bất ngờ thế."

"Cậu không thích nắm tay à?"

"Không phải."

Seungcheol nói rồi khẽ nắm lấy bàn tay người kia chặt hơn một chút. Tay Jeonghan tháo băng rồi, vết thương liền nhanh nhưng vẫn còn đóng vảy, gồ lên xù xì trên mu bàn tay. Seungcheol cứ vô thức di chuyển mấy ngòn tay sờ sờ lên lớp đóng vảy ấy. Nắm lấy thế này Seungcheol mới thấy tay Jeonghan vốn vừa mềm vừa thon, trái ngược hẳn với bàn tay đầy những vết sẹo và chai do nghề bartender mà thành.

Nắm tay rồi chẳng hiểu sao lại thấy hơi khó xử, Jeonghan vốn định trêu người ta cũng tự nhiên ngại ngùng chẳng biết nói gì. Hai người im lặng rồi vô thức cùng lúc nhìn nhau, một thoáng trùng hợp cũng khiến cả hai tự giật mình rồi bật cười thành tiếng. Sân bệnh viện giữa đêm tự dưng lại vang lên tiếng cười giòn tan của hai thanh niên U30 nhưng cứ ngỡ mình vẫn còn thời gà bông trẻ con ngượng ngập.

"Lâu rồi không nắm tay ai, tự nhiên thấy ngại ghê..."

Jeonghan lẩm bẩm vu vơ, miệng nói ngại nhưng tay vẫn đan chặt người kia không rời.

"Lần cuối cậu nắm tay người khác là khi nào?"

"Không nhớ nữa, nếu là nắm chơi chơi lúc tham gia mấy hoạt động tập thể thì cũng nhiều..."

"Cái đó ai mà tính?!"

"...Còn nắm tay người yêu thì chưa. Trai tân 28 năm chưa biết cảm giác nắm tay ai là gì."

Seungcheol trợn mắt đáp lại bằng một câu "Thật á?" thật to, nhận được cái gật đầu chắc nịch của người kia thì không nín nổi mà bật cười khằng khặc. Anh cười đến chảy cả nước mắt, vừa cười vừa nghi vấn chắc Yoon Jeonghan lại nói đùa, một người xinh xẻo đáng yêu thông minh tốt tính như vậy mà không có ai yêu. Hoặc là thiên hạ mù hết rồi, hoặc là tiêu chuẩn của người họ Yoon kia cao quá.

"Cậu thực sự chưa yêu ai bao giờ?"

"Không phải chưa yêu, mà là chưa yêu đương chính thức với ai bao giờ. Ngày xưa tôi có thích một người, người ấy cũng thích tôi..."

"Rồi sao hai người không đến với nhau?"

"Không đúng thời điểm."

"Vậy anh đây với cậu thì đúng thời điểm rồi nhỉ?"

"Hy vọng thế."

"Không phải là "hy vọng thế", mà phải là "đúng như thế"."

Seungcheol không bước nữa, dừng lại quay sang nhìn Jeonghan như đang tập nói với trẻ con:

"Nào, lặp lại theo anh, "đúng như thế"."

"Đúng như thế, thưa anh."

"Ngoan lắm."

Seungcheol với tay còn lại xoa xoa mái đầu người bên cạnh như có lòng khen ngợi, người bên cạnh nhìn thái độ đấy lại chỉ thiếu điều muốn co chân đạp một phát.

"Có gì trên tóc này, đứng yên."

Một nhành lá nhỏ chẳng biết ở đâu vương trên tóc, mấy ngón tay thon dài của Seungcheol khẽ luồn vào nhấc ra. Jeonghan tự nhiên đơ ra mấy giây ngây người nhìn họ Choi tỉ mẩn nhặt lá trên tóc mình. Cậu cũng chẳng hiểu sau nữa, theo bản năng tự nhiên kéo tay người kia sát gần mình hơn một chút.

Jeonghan từng thử tưởng tượng nhiều lần bản thân khi hôn người yêu sẽ như thế nào. Cậu sẽ cúi đầu mà ân cần chiều chuộng nâng má một người thương nhỏ nhắn hơn mình, hay rướn người vươn lấy một thân thể cao hơn. Điều vượt ngoài dự tính là cậu và Seungcheol cao ngang nhau, chỉ một cái nghiêng đầu rất nhẹ cũng đủ chạm tới đôi môi người ấy.

Seungcheol cũng bị hành động bất ngờ của Jeonghan làm cho đơ cứng, anh biết họ Yoon kia không phải người dễ lấn lướt, nhưng không nghĩ người ta lại bạo dạn đến mức chủ động hôn mình. Tỏ tình cũng là người ta chủ động, nắm tay cũng là người ta chủ động, ngay cả chiếc hôn đầu tiên cũng do người ta đi trước một bước. Choi Seungcheol trước giờ trong tình yêu chưa bị ai cướp hết quyền chủ động như thế.

Họ Choi cứ mải mê trong những suy nghĩ vẩn vơ, đến khi sực tình thì người kia đã buông mình từ lúc nào mà nhanh chân đi trước. Seungcheol nhìn theo mấy bước sải mau lẹ của Jeonghan mà không giấu nổi khuôn miệng mình vẽ lên một nụ cười hạnh phúc:

"Này, hôn người ta rồi bỏ chạy thế kia là như nào?!"

Seungcheol nói gần như hét, Jeonghan cũng bị giật mình mà quay lại, đưa ngón trỏ lên môi ra điều người kia mau im lặng:

"Be bé cái mồm thôi."

"Yoon Jeonghan hôn tôi rồi bỏ chạy!"

"Đã bảo bé mồm thôi!"

Jeonghan bất lực yêu cầu Choi Seungcheol giữ im lặng trong môi trường bệnh viện, dù rằng sân bệnh viện rất rộng, chẳng mấy người qua lại để nghe được mấy lời kêu gào của Seungcheol. Họ Choi ngược lại rất thích thú với bộ dạng xấu hổ né tránh của Jeonghan, vội vã chạy theo đuổi kịp người kia, người kia cũng ý thức được mà bước nhanh hơn một chút.

"Nhưng mà tôi chưa cảm nhận được gì cả..."

"Đấy là do cậu, đừng có nói tôi."

"Mình làm lại đi Jeonghan."

Không có phản hồi nào đáp lại lời nũng nịu của Seungcheol, Jeonghan tai gáy đỏ bừng đã nhanh chân chạy trước:

"Đuổi kịp thì mình làm lại."

"Cậu nói đấy nhé!"

Đang từ nắm tay nắm chân rất tình cảm ngọt ngào đã biến thành cuộc chạy đua không cân sức. Seungcheol bị thương, được bác sĩ Lee dặn dò không nên vận động quá mạnh. Anh chạy đều đều đấu tranh tư tưởng xem có nên một lần không nghe lời bác sĩ để đuổi bắt tình yêu.

Jeonghan vẫn chạy nhiệt tình, dù nhiều lúc cũng cố tình chậm lại để chờ đợi người kia. Seungcheol cũng biết Jeonghan sẽ chờ mình, anh không việc gì phải vội vàng dù máu hơn thua đã dâng lên tận óc.

Yoon Jeonghan và Hong Jisoo dù thích nhau nhưng sai lệch ở cái gọi là thời điểm. Tình cảm đơm hoa mà không kết quả, ranh giới tình bạn mãi chia cách họ ngay cả một cái chạm tay.

Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol rất thích nhau và gặp nhau ở thời điểm cả hai cho là đúng. Cùng nhau trải qua đủ thứ chuyện của cả tình bạn lẫn tình yêu. Với Jeonghan, Seungcheol chắc chắn là đúng người, cậu cũng tin rằng thời điểm đúng của mình đã tới.

Nhưng đấy là Jeonghan tin thế, và Seungcheol cũng tin thế. Hai người dù đúng người, nhưng thời điểm chưa hoàn toàn đúng đắn.

Để rồi dù muốn hay không muốn, Jeonghan cũng không ngỡ rằng hai người lại vô thức lạc nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top