Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tặng em một trời nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Này, SeungCheol, cậu có nghe tôi nói gì không ? ’’

“ Gì, gì cơ ? ”

“ Đến lượt cậu rồi ”

Tiếng gọi của người bên cạnh đã thành công kéo SeungCheol ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, gã “ à ” lên một tiếng rồi vuốt phẳng phiu những nếp nhăn nhàn nhạt bên vai áo trước những con mắt ngỡ ngàng của một vài người ở đây. Gã trông bình tĩnh hơn họ nghĩ, ít nhất gã không khóc lóc thảm thiết hay tỏ ra chán đời như thể gã sắp nối gót người tình của mình để rời khỏi nơi này vậy. Gã vẫn là gã, vẫn là tên đàn ông ba mươi lăm tuổi có mọi thứ trong tay nhưng lại lạnh lùng đến mức tàn nhẫn.

SeungCheol quét mắt một lượt khắp căn phòng, gã nhìn vào những mảnh vải trắng được vắt trên trần nhà và những lẵng hoa với đôi ba câu chia buồn cùng gia quyến. Gã nhìn vào những người ngồi bên dưới, với những chiếc vest đen lịch thiệp hay những chiếc đầm đen bó người đắt tiền, những chiếc hoa tai, dây chuyền và đồng hồ mà giá trị của chúng lên đến vài ngàn đô. Và rồi, SeungCheol bật cười trước sự ngạc nhiên của những người ở bên dưới.

“ Kính thưa, quý ông và quý bà, những người đã dành chút ít thời gian quý báu của mình để đến chia buồn cùng chúng tôi. Lời đầu tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành này đến mọi người.”

Không một tiếng vỗ tay nào vang lên từ bên dưới, mọi thứ dường như chìm vào sự im ắng đến mức kệch cỡm. Dù vậy, SeungCheol vẫn biết thừa rằng bên dưới những mái đầu được chải chuốt cẩn thận kia, hiện đang suy nghĩ điều gì. Họ đang chờ đợi, chờ đợi một vở kịch được dựng lên dựa trên sự đau khổ với những giọt nước mắt không thể giả tạo hơn của gã. Và dĩ nhiên rằng những người khán giả tốt bụng sẽ không dại gì mà phá vỡ cái bầu không khí ngột ngạt này để chừa con đường thoát cho kẻ mua vui mà họ thường gọi là diễn viên, một cách nhạo báng trong từng con chữ.

“ Em ấy, là một người như thế nào, có lẽ ai trong chúng ta cũng đều hiểu rõ. Tôi nhớ, trước khi rời khỏi New York để đi đến London, Joshua đã từng nói rằng, cậu ấy chưa bao giờ gặp được người nào lạc quan đến như vậy, kể cả trong những lúc khó khăn nhất, JeongHan vẫn mỉm cười và chính em là người đã tiếp thêm động lực để cậu ấy có thể đối diện với chính bản thân mình. Tôi tin chắc rằng, không chỉ Joshua mà mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được điều đó.”

SeungCheol mỉm cười, không còn một tia trào phúng nào còn tồn tại trong mắt gã. Thay vào đó là vô vàn những yêu thương mà gã kết dần theo năm tháng, tựa như SeungCheol đang hoài niệm về tháng ngày trước kia, khi em vẫn còn tồn tại ngay trước mắt gã. Và rồi, trong phút chốc, những yêu thương ấy chợt hóa thành trăm ngàn cánh bướm bay mất, chúng trao trả lại cái đau đớn và nứt rạn trong gã, trao trả lại cái sự thật rằng, em đã rời bỏ gã mà đi vào một buổi chiều của tháng mười hai lạnh buốt.

“ Nhưng đáng buồn rằng, tất cả chúng ta đều đã bị mắc lừa trong chính guồng quay mà JeongHan tạo ra. Ngay cả bản thân tôi cũng đã từng tự hỏi rằng, tại sao em lại chọn cách từ bỏ cuộc đời này trong khi đã có mọi thứ trong tay ? Tôi không biết, thật không cách nào có thể suy đoán được suy nghĩ của một người trong khi chính bản thân đã bị người đó gạt trong suốt ngần ấy thời gian nhưng dù thế nào đi nữa tôi cũng không trách em, tôi không trách em vì sao đã lỡ cái hẹn cùng đi đến cuối cuộc đời của chúng tôi, tôi không trách em vì sao không cố gắng sống tiếp. Bởi vì em đã trao tôi tất cả những gì em có lúc bấy giờ, em trao tôi tình yêu chân thành và thủy chung, em trao tôi sự sống mỏng manh của mình. Nếu có thể trách cứ ai đó, thì người đầu tiên tôi nên làm là chính bản thân tôi.”

Một vài người bạn cũ ở bên dưới, lặng thầm rơi nước mắt. Họ đã chứng kiến sự bắt đầu của cả hai từ những ngày đầu tiên và đồng thời ngay tại đây, ngay tại thời khắc này cũng phải chứng kiến sự kết thúc đầy nuối tiếc giữa gã và em. Nhưng có lẽ cách nói ấy là đúng mà cũng có lẽ không đúng, bởi vì ai trong số họ đều hiểu rõ một điều rằng, dẫu JeongHan có rời đi bao xa và SeungCheol có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì tình yêu của cả hai vẫn mãi mãi trường tồn giữa cái dòng chảy nghiệt ngã của thời gian, chỉ là chẳng ai có đủ can đảm để nói lên điều đó mà thôi.

“ Tôi trách bản thân mình tại sao không quan tâm đến em nhiều hơn. Tôi cảm thấy hổ thẹn trước tình cảm em đã dành cho tôi và tôi trằn trọc, thao thức nhiều đêm liền để tự chất vấn bản thân bằng hàng ngàn câu hỏi. Nhưng đáp lại tôi, chỉ có sự im lặng đến nhức nhối. Em đã ra đi, đã rời khỏi tôi, mãi mãi.”

SeungCheol nghiêng đầu, ánh mắt gã nhìn về một điểm vô định trong không trung. Giọng nói gã đều đều vang lên tựa như đang kể lại câu chuyện của ai khác, không phải của chính bản thân gã.

“ Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi có thể lấy hết can đảm để đến đây và nói ra lòng mình. Tôi không biết bản thân phải làm sao để đối mặt với em, trước linh cữu em, tôi cảm thấy hèn mọn hơn bao giờ hết. Trong những giây phút tôi tưởng chừng như đã buông tay tất cả, thì chỉ có duy nhất một cánh tay của em bắt lấy tôi lại, giữ chặt tôi và trao cho tôi sự sống đáng giá để tôi có thể nhìn thấy được thế giới này còn bao điều tốt đẹp mà trước đây tôi chưa nhìn thấy được. Nhưng đổi lại, khi em tuyệt vọng, khi em gắng gượng trước những nỗi đau tâm hồn đang bòn rút dần hơi thở trong buồng phổi thì tôi đang ở bên ngoài cùng với những thú vui cuối buổi tan tầm. Tôi đã quá kiêu ngạo với bản thân, tôi tự cho rằng mình yêu em hơn những gì em tưởng, chỉ vì tôi không nói ra, tôi đã tự cho rằng tôi hiểu em hơn bất kì ai nhưng tôi lại không biết rằng chính tôi lại là người không biết một thứ gì về em cả. Em không thích ăn cá, em không thích những buổi party ồn ào, em thích được ăn mừng những ngày đặc biệt trên gác mái với ánh nến vàng cùng với rượu vang, và em thích sự tự do hơn tất cả. Những điều tôi vừa kể trên, tôi đều không biết đến sự hiện diện của chúng cho đến gần đây khi tôi nghe mẹ của em kể lại. Và trong giây phút ấy, tôi nhận ra rằng, bấy lâu nay những gì tôi thấy chỉ là một con người em cố gắng xây dựng để thỏa mãn sự kiêu ngạo của tôi. Vì em yêu tôi đến chết đi sống lại, chính vì tình yêu này mà em mới có thể chịu đựng đến tận ngày hôm nay để nhìn tôi từ kẻ chỉ có hai bàn tay trắng trở thành kẻ có tất cả trong tay. Thật ra, ngay từ đầu em đã thay tôi đặt một ván cược bằng cả cuộc đời của mình, giữa tiền tài, danh vọng, quyền lực và em, tôi sẽ chọn gì. Nhưng kết quả thật trớ trêu làm sao, tuổi trẻ tham vọng che mờ mất tâm trí khiến tôi sa đọa trong những thứ phù phiếm bên ngoài mà bỏ quên em trong một góc tối vẫn chờ đợi ở tôi một sự hối tiếc, dù chỉ là nhỏ bé. Và đến một lúc nào đó, khi em không còn chờ tôi được nữa, em chọn cách quay lưng lại với mọi thứ và cất bước đến với Chúa mà không hề đòi hỏi được trả công cho những gì mà em đánh đổi. Bởi vì chính lúc ấy, em đã rơi vào sự tuyệt vọng mà em thường trốn tránh bấy lâu nay. Em đã đau đớn bao nhiêu, đến bây giờ tôi mới thấm thía được.”

SeungCheol dừng lại một khoảng như đang cố gắng điều tiết lại cảm xúc của mình. Gã nhìn thấy Joshua, người từng bị gã xem là một tên tình địch đáng chết, đã từ London trở về trong sự lặng thầm. Hắn cũng vận một bộ vest đen như bao người nhưng ánh mắt mà Joshua trao cho SeungCheol không hề giống bất kỳ người nào đang hiện diện ở đây, tựa như hắn đã thật sự thở phào vì gã nhận ra được những điều mà em che dấu bao lâu. Nhưng đồng thời đó cũng là sự nuối tiếc bởi SeungCheol đã nhận ra chúng vào thời điểm quá muộn màng. Gã biết, Joshua cũng đã đau đớn không kém mình khi biết tin em đã rời khỏi đây nhưng hắn không hề ngạc nhiên, chỉ bởi Joshua biết điều đó không sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra. Chỉ có gã là không biết thôi, một kẻ ngu xuẩn làm sao.

“ Từ lúc em mất đến bây giờ, thậm chí không lúc nào tôi có thể nghỉ ngơi một cách tử tế. Những ngày qua, tôi thường được ru ngủ bởi những kí ức xa xưa lúc tôi vừa quen biết em, cậu thiếu niên căng tràn nhựa sống của tuổi trẻ và bị đánh thức bởi nỗi đau của chính bản thân mình. Tôi hối tiếc, hổ thẹn, và hèn mọn hơn bao giờ hết. Giá như tôi có thể quay ngược lại thời gian để trở về thời khắc xuất phát của mọi thứ, tôi nguyện hi sinh cả cuộc đời của mình để dành cho em, tôi sẽ không để em rời xa tôi nữa và dâng hiến cả con tim này cho em. Nhưng đã không thể nữa rồi, mãi mãi cũng không thể. "

Hai chữ cuối cùng phát ra từ thanh quản gã hơi run rẩy như thể mọi cảm xúc gã cố gắng che lấp vào giờ phút này đã vỡ toang ra trước linh cữu của em. SeungCheol siết chặt nắm tay, gã nhìn về phía Joshua, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn và xin lỗi từ tận đáy lòng mình. Trong ánh mắt của hắn thoáng lộ ra vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh biến mất, Joshua gượng lên một nụ cười nhìn theo bóng lưng đang khuất dần sau cánh cửa của giáo đường.

/

SeungCheol đi đến bờ biển mà trước đây gã và em vẫn thường đến. Một tay gã đút túi, một tay cầm theo cành hồng trắng, SeungCheol chầm chậm bước đi trên nền cát vàng óng ả. Gã nhớ rằng, mỗi khi rảnh rỗi, gác công việc qua một bên, gã lại đèo em trên con motor để đến bãi biển này. Em sẽ hệt như một đứa trẻ, tung tăng chạy nhảy trên bãi cát vàng còn gã sẽ dùng ánh mắt yêu thương vô vàn và nuông chiều để dõi theo em từ xa. Vào cuối buổi, bọn họ sẽ cùng nhau nắm tay đi dọc bờ biển trước ánh nắng dịu êm của buổi hoàng hôn. Nhưng tiếc thay, ngay cả lần cuối cùng đến đây gã cũng không biết là bao giờ.

Cách đây một tháng, SeungCheol đã từng cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới khi có tất cả trong tầm tay, tình yêu, sự nghiệp, danh vọng và quyền lực nhưng đến tận giây phút này, khi quay đầu nhìn lại, thật ra gã không có gì cả. Gã đã thua cuộc khi tự tay nhốt em vào chiếc lồng của sự cô đơn với những đau đớn bủa vây trong suốt những tháng năm dài đằng đẵng qua. Để rồi khi SeungCheol nhận ra điều đó thì thân ảnh em đã hóa thành ngàn vạn hạt bụi trần bay mất từ bao giờ.

SeungCheol nhẹ nhàng thả cành hồng trắng xuống biển, gã trầm ngâm nhìn cành hồng đang bị những đợt sóng lăn tăn cuốn đi về phía chân trời. Gã mỉm cười, chầm chậm đuổi theo cành hồng trắng kia như thể nó sẽ dẫn gã đến được bên em vậy. Những tia nắng của hoàng hôn nhẹ nhàng buông lơi trên mặt biển lấp lánh, ôm ấp lấy gã, dần sưởi ấm con tim đau đớn và hèn mọn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top