Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

fourth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiết học của seungcheol kéo dài hơn hắn nghĩ và hắn không thể tập trung vào những gì vị giáo sư kia đang luyên thuyên. seungcheol xoay xoay cây viết trong tay, ánh nắng bên ngoài thông qua kính thủy tinh mơn trớn lên mái tóc bạch kim của hắn. trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh của jeonghan, em dịu dàng, em rụt rè, em đáng yêu, hắn chỉ muốn hình ảnh của em chỉ thuộc về hắn, em là nàng thơ xinh đẹp của duy nhất mình choi seungcheol. hắn có lẽ yêu em mất rồi, thiên thần đáng thương. yêu cả giọng nói, yêu cả tính cách, yêu cả cái tên và yêu cả con người em

" seungcheol này, tối nay cậu rảnh không ? " cô nàng tóc vàng hoe nóng bỏng sau lưng chồm người lên hỏi hắn, cố tình cạ bộ ngực đầy đặn lên bờ vai của seungcheol

" xin lỗi người đẹp, tôi bận rồi " hắn mỉm cười xã giao với cô nàng, chỉ ba tháng nghỉ hè mà hắn cảm thấy chán nản với cái mùi hương son phấn nhanh vậy sao hay do hắn đã quen với mùi hương của em

" thật đáng tiếc " cô nàng nghe hắn từ chối thì nản đi hẳn, trước kia có đi chơi với hắn vài lần và seungcheol rất tuyệt. so với những anh chàng cơ bắp người mỹ nóng bỏng thì seungcheol nổi tiếng với gương mặt đậm chất lai tây ban nhà, tính tình phong lưu lại có hư hỏng

tiết học vẫn đều đều kéo dài, hắn tự hỏi jeonghan đang làm gì, đang gặp gỡ những ai, đang ở đâu và có nhớ hắn như cách seungcheol nhớ em không ?

cầm cây viết vẽ vời vài nét linh tinh, seungcheol vô tình họa ra gương mặt khi em ngủ, tĩnh lặng như mặt nước nhưng lại khiến người ta đau lòng. mỗi sáng hắn đều thức trước và dành ra hằng giờ để ngắm em nên phát họa rất rõ từng chi tiết một. lúc ấy, mái tóc của jeonghan sẽ hơi bù xù nhưng lại trông quyến rũ đến lạ. vô số người tình trước kia của hắn không hề mang lại cảm giác thích ngắm một người, căn bản hắn chỉ nhớ được khuôn mặt tổng quát của những người đó thôi

và đồng thời hắn nhận ra

bất kì con chim nào khi tìm ra đích đến của mình sẽ sẵn sàng từ bỏ mọi cuộc vui

con chim không chân như hắn trước kia vẫn giữ đúng cách nghĩ sẽ chẳng có tình yêu đích thực đến khi jeonghan bước vào cuộc đời hắn, nhẹ tênh như lông vũ nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn. hắn cảm nhận được trái tim thổn thức của mình, sự rung động theo dòng máu chạy đến tâm can hắn, seungcheol thề với chúa hắn ước ao được trói chặt bởi jeonghan. và hắn cảm nhận được ' nàng thơ ' của hắn cũng thích seungcheol

tình yêu đôi lúc đến bất chợt trong một giây và rời đi trong nửa giây kế tiếp quan trọng chúng ta có thể níu giữ một giây kia dài ra để lấn áp đi nửa giây tới không

khi dứt nét vẽ cuối trong bức tranh của mình thì vị giáo sư kia cũng kết thúc bài giảng của mình. hắn là người rời đi đầu tiên nhưng lại bị vị kia giữ lại, ông ấy là một trong những người mà hắn rất kính trọng một phần vì ông có thể hiểu được tâm lí những kẻ hư hỏng tựa hắn

" seungcheol, em ở lại một chút "

" vâng ? "

hắn ngồi ở hàng ghế đầu đối diện với vị giáo sư già kia, ông ta râu tóc đã bạc phơ cứ như những ông bụt trong truyện cổ tích ấy

" buổi học hôm nay em không chú ý lắm nhỉ, đây là câu hỏi tuần trước mà tôi đã giao và giờ tôi muốn em trả lời "

" được thôi ạ "

" hình dung gia đình bằng hai từ "

seungcheol ngẩn người ra, hắn đảo mắt một vòng rồi hình ảnh em hiện ra trong tâm trí hắn. jeonghan với chiếc sơmi trắng dài quá khổ của hắn, phía trước là chiếc tạp dề. em cột gọn tóc ở sau gáy, tay chân lại bận rộn trong bếp. đôi chân trần trắng nõn của em thoăn thoắt bước đi qua lại để chăm những món ăn. đôi vai thi thoảng lại run nhẹ vì thưởng thức món ăn nhưng lại nêm quá đà. thật đáng yêu biết mấy

" uh.. đơn giản, chỉ cần bên cạnh nhau trong lúc khó khăn, cuộc sống không cần xô bồ từng ngày trôi qua thật êm đềm.. "

hắn bước nhanh ra khỏi khoa của mình, đôi mắt lướt hết một lượt để tìm kiếm bóng hình em. kia rồi, em ngồi cùng một tên có mái tóc da cam đang cười đùa rất vui vẻ. hong jisoo, ngoài tên đó ra không còn ai dám nhuộm màu nổi đâu. cơ mà chẳng phải hong jisoo đã có bạn trai bên khoa thanh nhạc rồi à. trong đầu seungcheol đang xuất hiện hàng ngàn câu chửi thề, tên đó đang làm gì ở đây, khoa thanh nhạc phía đông và khoa của hắn ở phía tây. còn nữa hong jisoo với jeonghan của hắn có quan hệ gì sao trông hai người lại thân thiết như thế ?

" jeonghan, không phiền hai người chứ ? " seungcheol hai tay đút túi dáng vẻ ngạo nghễ bước đến

" ôi không không, đây  cậu là seungcheol ? "

" đúng vậy "

" tôi là hong jisoo, hân hạnh "

bầu không khí bỗng chuyển sang ngượng ngùng, theo jeonghan thấy là vậy. nhưng thật chất seungcheol đang thăm hỏi tổ tông mười tám đời của seokmin, bạn trai của jisoo. vợ cậu không quản lại để chạy lung tung !?

" ah, jisoo tôi đi trước đây, chúng ta gặp sau " jeonghan giải vây khi thấy tình hình không ổn, em luyến tiếc vẫy tay chào người bạn cũ

jisoo ngồi đó, kia ánh mắt của seungcheol nhìn anh không phải loại mà người anh dành cho kẻ thù có ý đồ khi tiếp cận với em của mình. nó trên cả tình cảm anh em và anh chắc một điều tình cảm rót đầy trong ánh mắt của hắn tuyệt nhiên rất mãnh liệt

bây giờ đã trưa rồi, hắn đã gắt hơn khiến người ta không khỏi tiết ra nhiều mồ hôi và hắn cũng vậy. mồ hồi rỉ ra làm tóc seungcheol bết lại dính chặt vào mặt, hắn và em chọn tấp vào một tiệm hamburger để tránh ánh mặt trời

" anh họ "

" gì thế ? "

" em dự sẽ đi học, khoa thanh nhạc "

hắn có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng vụt tắt, seungcheol không bất ngờ lắm vì jeonghan hát rất hay chọn khoa thanh nhạc là đúng rồi

" được, mai anh giúp em đăng kí "

một nụ cười hạnh phúc được vẻ trên môi em ẩn hiện đôi mắt híp lại thành hai nét cong cong. em thật sợ hắn không đồng ý, dù gì nơi đây cũng chỉ có seungcheol là người thân

vào khoa thanh nhạc là ước muốn từ lâu của em, từ bé em thường được các sơ trong cô nhi viện khen là có giọng hát hay. năm tuổi em đứng trên sàn sân khấu với chiếc áo sơmi trắng bó gọn cái bụng tròn, áo ghile đỏ đô cùng chiếc quần giống màu, mái tóc cũng được chải gọn gàng. jeonghan vẫn còn nhớ lúc đó em đã run biết bao nhiêu nhưng vẫn cố cất nên những lời hát với tông giọng non nớt của mình. em yêu khoảnh khắc ấy, khi mà cả khán phòng chìm vào sự yên tĩnh nơi chỉ tồn tại giọng hát của một bé con. tựa như jeonghan là trung tâm phát sáng của cả vũ trụ vậy. em muốn trãi nghiệm cảm giác đó thêm một lần nữa, cái cách mà âm nhạc lẻn vào tâm trí em rồi hòa cùng nhịp thở. em muốn trở thành một ca sỹ, tiếng lòng em vẫn luôn gào thét như thế và nó đòi hỏi em không ngừng cố gắng trong việc trau dồi thêm cho giọng hát của mình

" cảm ơn anh, seungcheol "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top