Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-

đợi, không phải là chờ, mà cũng không phải là bỏ quên. đợi là... đợi? một điều gì đó biết chắc chắn sẽ đến, không cần phải đoán già đoán non, không cần phải mòn mỏi chờ mong. ta có thể bỏ quên nó, một lúc thôi, và sẽ quay lại tiếp tục đợi nó. vì tất cả nằm ở khoảng thời gian.

"em sẽ đợi anh."

đợi là lời hứa, hứa rằng em sẽ mãi ở đây cho tới ngày anh về, dù cho anh có không về. một lời khẳng định, mà dù có cố để quên, ta vẫn sẽ vô thức đợi.

mưa ngâu mùa thu rải trên con đường sỏi, jeonghan lại thẫn thờ. một mùa mưa mới đã tới, em vẫn đang đợi chờ một người. người đã rời làng lên thành thị đâu đó ba năm trước, hay là bốn, hoặc năm. em không muốn thừa nhận mình đã đợi người ta chừng ấy năm của cuộc đời, nên cứ nói là ba đi nhé.

một người jeonghan đã từng rất thương mến.

người anh trai, em chỉ có thể gọi như vậy, bởi anh vẫn chưa chính thức chấp nhận lời ngỏ của em. ngày jeonghan thổ lộ, cũng là lúc anh bắt xe lên phố thị. và anh, vội vàng nhảy lên con bus đang đi chầm chậm đón khách, tạm biệt em bằng một cái vẫy tay chóng vánh. lời của em vẫn còn đang ngỏ, và dù jeonghan có muốn bỏ quên nó đi, để đi tới một mảnh tình mới, thì đâu đó trong em vẫn không cho phép.

năm ấy, em đã mong muốn một cái gật đầu từ anh. 

hong jisoo, thanh niên ưu tú, và nhiều tham vọng. anh đã từng tâm sự với jeonghan muốn mở nhà hàng trên thành phố, rồi cứ thế, anh đi. chẳng kịp để em kịp hỏi anh rằng liệu em có thể đi cùng anh không? ba trăm cây số, hoặc cả cuộc đời?

dường như jisoo đã quên mất em rồi. không một lá thư, không lời hồi đáp, hay đơn giản là không liên lạc. jeonghan chợt thấy như mình bị tách biệt bởi cả thế giới, vì vốn dĩ làng này đã không còn chấp nhận một người như em nữa rồi. em chăm hoa, em ngắm đất bùn. đôi lúc em sống, lúc khác, em chỉ tồn tại. và dù có trong trạng thái nào đi chăng nữa, em vẫn không xuất hiện trong trí nhớ của những người làng.

"cậu hong bất hạnh thay!", người ta đã chỉ trỏ như thế, jeonghan biết cả. 

vậy nên, vài ba năm trôi qua, và jeonghan vẫn mòn mỏi. giờ đây, em mòn mỏi lời từ chối.

em không muốn người em đã từng thương trở thành kẻ bất hạnh như miệng lưỡi họ vẫn hay nói. em cũng muốn bước tiếp, không còn vật vã mỗi ngày, ngóng chờ những chuyến bus từ thành thị, rồi lại thất vọng nhai cơm tối. nhưng bởi em là người trọng chữ tín, chừng nào lời của em vẫn còn mở cửa, thì em không thể cứ mặc kệ như thế được.

có thể nói, jeonghan đã giam cầm tự do của mình, cho một lời hứa chỉ đến từ phía em. bỏ lại cuộc sống riêng để chạy theo đoạn tình chưa có điểm khởi đầu, em cứ bám đuổi như thế, chả bao giờ bắt kịp. họa chăng bây giờ, jisoo có quay về làng lấy một lần, thì em cũng biết nói gì đây? chắc gì anh đã nhớ những điều đó như em?

đợi, là ngóng trông một điều gì đó không chênh vênh. 

jeonghan đã nói 'đợi', với ý nghĩ như thế, em mong jisoo cũng nhận ra ẩn ý đó. không chênh vênh, tức là anh chắc chắn sẽ về? chắc chắn, mà sao lại có chấm hỏi?

đến khi mưa ngớt, nước trên mái tôn bắt đầu nhỏ xuống vườn cây sau nhà em, jeonghan mới nhớ ra em là ai. là một kẻ ngu ngốc tốn phí mất một khoảng đời, để đợi một điều mà chính em còn nghi hoặc. 

thế mà mỗi năm tháng bảy, em đều tự viễn tưởng cho mình ngày anh về. chỉ để gieo thêm một tí ti hi vọng, để tiếp tục mòn mỏi cùng chữ đợi của em. để năm sau, một vòng lặp mới lại bắt đầu.

đợi, là câu từ đã giết chết một con tim.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top