Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày như mọi ngày

yoon jeonghan đã ngồi thẫn thờ khá lâu, có thể nói là ngồi từ khi ngủ dậy đến giờ

điều này khiến seungkwan có chút bận tâm vì cậu biết anh không phải kiểu người thích mơ giữa ngày

- anh sao thế?

cậu hỏi, chân bước tới ngồi cạnh anh trên chiếc ghế sô pha sẫm màu

jeonghan không trả lời, anh thuận tay ôm cậu vào lòng một lúc, vừa ôm vừa tiếp tục đờ đẫn

hiếm khi nào anh lớn nhà cậu có nét mặt này lắm, bây giờ lòng cậu như người ngồi trên đống lửa vậy, vừa lo vừa không dám động đậy

cứ thế mà nửa tiếng hơn trôi qua hai người họ vẫn duy trì tư thế đó

dần dần theo tiếng thở đều của anh mà seungkwan chợp mắt lúc nào không hay

jeonghan sớm nhận ra điều này nên lời định nói lại nuốt vào bụng, tay siết thân cậu chặt thêm một chút

lý do mà anh có biểu hiện như vậy là vì anh vừa có một cơn ác mộng

anh mơ thấy hình bóng cậu chạy theo người khác mặc kệ anh một mình phía sau kêu tên cậu, chạy theo cậu đến mức ngã rách đầu gối, anh biết rõ ràng đó không phải là sự thật nhưng lại chẳng thể nào bỏ nó ra sau đầu được

anh sợ những ảo ảnh đó trở thành hiện thực chỉ vì anh nhớ seungkwan từng nói rằng cậu không thích anh đùa giỡn quá mức, càng không thích anh vô tâm suốt ngày bỏ quên cậu một góc đấy (dù tối nào anh cũng ôm cậu còn cậu thì ngủ mơ đá anh xuống giường)

lúc lăn với nhau thì mình có hay bày tỏ lời yêu đấy, nhưng anh không nghĩ là cậu hiểu ý anh đâu

anh yêu cậu

tuy không đến mức anh không thể sống khi thiếu đi cậu, không đến mức anh phải chìm vào hơi men chỉ vì cậu rời đi, không đến mức hai người phải trở mặt sau khi kết thúc

nhưng

thiếu đi cậu thì anh chẳng còn ai bên cạnh, cậu rời đi thì anh như xác mất đi hồn, nếu kết thúc như thế thì tim anh sẽ vỡ thành trăm mảnh chẳng thể nào lành lặn lại được

bởi vì boo seungkwan là người quan trọng của yoon jeonghan
không có nhất, vì anh chỉ có một mình cậu

(đương nhiên là seventeen ai anh cũng quý, nhưng mà sao so lại với bé đại nhân nhà anh được)

nghĩ tới nghĩ lui anh quyết định không nghĩ nữa, thay vì phòng hờ đủ đường thì anh thà tập trung vào hiện tại còn tốt hơn, anh quyết tâm sẽ nuôi béo cậu để cậu không thể bỏ anh đi theo ai được hết, khà khà

tâm tình theo sự tinh nghịch của mình mà vui lên, anh tự thấy jeonghan của bạn nhỏ đã quay trở lại rồi, cũng đúng thôi, anh yêu cậu nên nào có thể để cậu lo lắng mãi được chứ

jeonghan đổi tay cho tiện kéo cậu lên cùng nằm trên ghế sô pha rồi nhắm mắt vào giấc, mong sao khi anh dậy thì cậu vẫn ở đây vì chắc chắn hôm nay lại là một ngày như mọi ngày




một lúc sau trong giấc mơ của anh là hình ảnh cậu đi phía trước mình, cách một khoảng rất xa không hề quay đầu

- boo seungkwan đi đâu đó?

anh hỏi

- boo seungkwan đi kết hôn!

cậu đáp

- boo seungkwan kết hôn với ai?

anh lại hỏi

- boo seungkwan kết hôn với yoon jeonghan!

và cậu đáp


--- sau khi ngủ dậy thì cậu thấy anh có vẻ đã bình thường, còn châm chọc cậu nữa nên cậu thôi không hỏi lại chuyện --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top