Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

0.1


Jeong Jihoon lại mò ra dạo biển lúc 10 giờ sáng. Chân trần lướt trên bờ cát nóng rực dưới cái nắng gắt gỏng ban trưa, hai mắt kéo thành sợi chỉ mỏng mới miễn cưỡng thấy đường. Cũng may cậu vừa vơ được cặp kính râm của ai để trên bàn trong phòng khách sạn.

Jeong Jihoon thật sự cho rằng thời điểm ngắm biển thích hợp nhất chắc chắn là vào gần giữa trưa những ngày nắng chang chang, mặc cho Son Siwoo cứ suốt ngày mắng cậu là đồ dở hơi. Và không chỉ mỗi Son Siwoo thấy như vậy. Jeong Jihoon không phải kiểu người sẵn sàng hi sinh giấc ngủ ngon lành của mình chỉ để nhìn thấy gò má biển xanh ửng hồng trước ánh bình minh xinh đẹp, cũng không phải kiểu người thích chen chúc trong biển người chật chội vào chiều tà rực rỡ, càng không phải kiểu người đê mê cái huyền ảo của sóng vỗ buổi đêm. Hoàn hảo trong cậu chính là trời trong xanh, biển dịu dàng, nắng lấp lánh.

Triệu giọt nắng rơi trên màu nước xanh ngọc loang loáng tựa cả trời sao sà xuống biển cả bao la. Từng đợt gió mang theo hơi thở mặn nồng của đại dương xa thẳm quấn quýt bên tai những thanh âm ù ù. Lần nào Jeong Jihoon cũng rề rà đi thật lâu. Da thịt đỏ ửng bị mặt trời thiêu đốt ai nhìn cũng xuýt xoa. Còn chính chủ thì lại chẳng bận tâm mấy.

Biển giờ này không hẳn là không có người. Ghế dài và những tán ô to nhỏ vẫn thấy bóng người lấp ló. Nhưng chẳng mấy ai để cột nắng dội thẳng mái đầu trần vẫn lững thững theo dọc bờ biển như thể ma xui quỷ khiến giống Jeong Jihoon.

Có lẽ không phải ma xui quỷ khiến mà chính là định mệnh dẫn lối để con tim một người vốn đã ngủ say nay lại thổn thức thêm một lần nữa.

Mảnh kí ức về một bóng hình được tìm thấy bên mỏm đá sát bờ biển dường như vừa vặn khớp với khoảng trống bên ngực trái Jeong Jihoon. Mái tóc mềm mượt bị gió thổi bay loạn, cặp kính đen tròn và môi mèo cong cong đã bao nhiêu lần đứng trước mặt cậu, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới. Nhưng cũng chính những thứ đó vụn vỡ và tan biến vào một ngày mưa tầm tã. Cơn mưa lớn đến mức rửa trôi sự tồn tại của người đó, Jeong Jihoon chỉ có thể chắp vá từ kí ức cùng những thứ anh bỏ lại ở phố Sách chật hẹp.

Khắc khoải nhớ nhung về riêng một người theo cậu vào trong từng giấc ngủ. Thỉnh thoảng ân cần vỗ về, thỉnh thoảng lại khiến cậu tỉnh dậy trong nước mắt. Những ngày gặp gỡ, những ngày có anh trong con phố nhỏ cũ kĩ hiện hữu trở lại. Cuộn băng kí ức trong đầu Jeong Jihoon rõ ràng chưa từng lãng quên chúng, dù có bị thời gian vùi lấp nhưng không thể bị hao hụt mài mòn.

Jeong Jihoon lặng người. Cậu không dám chớp mắt vì sợ người ở phía xa sẽ tan vào hư vô. Càng sợ hơn rằng bóng hình đó chỉ là ảo cảnh do tiềm thức thêu dệt. Hai mắt cay xè. Không biết do ánh mặt trời hay do nhớ thương tích tụ lâu ngày.

Lee Sanghyeok. Đã lâu không gặp.

Bước chân càng vội vã hơn thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Còn về khoảng cách ba năm, Jeong Jihoon muốn xóa bỏ nó.

Lee Sanghyeok đang mải chìm đắm trong thế giới riêng mình, thả hồn theo cánh chim trời bay lên tít những cụm mây bồng bềnh. Tấm lưng thẳng tắp tựa vào mỏm đá phía sau, áo phông trắng tinh ôm trọn gió biển lành lạnh vào lòng, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn từng bọt sóng vỡ tan. Cảm nhận được có người đang tiến lại gần, anh mới giật mình quay đầu lại.

Khi ánh mắt đó nhìn về phía cậu, Jeong Jihoon biết trời xuân đã qua lại lần nữa nảy nở trong lòng.

Jeong Jihoon nghĩ ảo cảnh này tươi đẹp quá. Cậu không muốn thoát ra, hãy cứ để cậu đắm chìm trong những ảo mộng viển vông chỉ cần có anh ở đó. Nhưng nếu thật sự không phải ảo cảnh, cậu chắc chắn sẽ ôm anh thật chặt, không để cơn mưa nào cuốn anh đi khỏi vòng tay cậu nữa.

"Đi dạo với em được không?"

Hơn một nghìn ngày. Jeong Jihoon ngăn mình xúc động đưa tay chỉnh vài sợi tóc trước trán người kia bị gió biển thổi ngược, ngăn mình khóa chặt anh trong lồng ngực tim đập loạn nhịp, ngăn mình khỏi những lời trách cứ giận dỗi đang diễu hành trong đầu. 

Một Lee Sanghyeok sững sờ đứng trước mặt Jeong Jihoon. Là Lee Sanghyeok bằng xương bằng thịt đang chôn chặt ánh nhìn trên gương mặt đỏ gay mang theo nhiều hồi ức về phố Sách của cậu.

"Jihoon."

Jeong Jihoon cảm thấy không thực. Hơn một nghìn ngày, cậu được nghe giọng nói trong trẻo của anh gọi tên mình.

"Em dạo này... khỏe không?"

Câu hỏi cơ bản mà những người lâu ngày gặp lại hay hỏi nhau. Nhưng xa cách quá Jeong Jihoon không thích như vậy. Anh không trả lời câu hỏi của cậu. Thế thì cậu cũng không trả lời câu hỏi của anh.

"Em dạo này nhớ anh."

Jeong Jihoon nói xong mới thấy sai. Nhớ về Lee Sanghyeok không đơn thuần chỉ là thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức cậu. Mà giống như căn bệnh nan y không có thuốc giải, ngày ngày đeo bám nơi con tim cằn cỗi đơn độc, len lỏi vào những vết rạn sứt sẹo và bóp nghẹt nó đến khi vỡ vụn. 

Hơn một nghìn ngày, không có ngày nào Jeong Jihoon ngừng nhớ Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top