Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bố

1.

lee minhyeong không có mẹ. 

cho đến hiện tại, người chăm sóc và nuôi nấng em chính là "bố", dù em biết, anh ấy cũng không phải bố ruột của em.

bố em tên lee sanghyeok, là một nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi. hồi bố mới mang em về, bố vẫn là một tên vừa thất nghiệp vừa ế. từ lúc có em, sự nghiệp của bố dần tốt lên, duy chỉ có việc ế thì vẫn giống hồi 5 năm trước. 

lúc nhỏ em cũng chẳng để tâm đến việc có "mẹ" hay không lắm, nhưng dần lớn lên, em đi học, gặp bạn bè và bố mẹ của họ, em lại tự hỏi "khi nào mình mới có mẹ nhỉ?"

vì nhớ lời bố dạy cái gì muốn đạt được thì phải tự mình cố gắng, em muốn có "mẹ", vậy em phải tự mình tìm "mẹ" mới được. nhưng đã là "mẹ" của em thì đồng nghĩa với việc trở thành "vợ" của bố, nên trước hết, em cần biết tiêu chuẩn tuyển vợ của bố là gì. 

"bố ơi, giữa tóc dài với tóc ngắn, bố thích kiểu nào?" - em hỏi về hình mẫu lý tưởng của bố trong bữa ăn tối thường ngày của hai người họ. 

lee sanghyeok suy nghĩ một hồi sau đó trả lời: "ngắn." 

"vậy còn chiều cao, bố thích người cao hơn mình hay thấp hơn?" - em lại tiếp tục thắc mắc. 

"đương nhiên là cao hơn rồi, cỡ 8cm là vừa đẹp." - lee sanghyeok cười. 

má, cao như thế là đang bảo em tìm hoa hậu hay người mẫu về làm vợ bố à...

"còn tính cách thì sao bố?" 

"ngoan một tí, không hay cãi lời bố như em." - lee sanghyeok đùa, sau đó dùng tay búng vào trán cậu bé trước mặt một cái.

"à, và người đó nhất định phải ít tuổi hơn bố." - sanghyeok cung cấp thêm một chút thông tin cho minhyeong. 

được rồi, 

một chị đẹp, 

cao 1m85, 

tóc ngắn, 

nhỏ tuổi hơn bố

và ngoan.

hơi khó tí nhưng chắc em sẽ tìm ra thôi. 

2. 

lee minhyeong thấy cô mẫu giáo của em khá phù hợp với gu của bố, cô có một mái tóc tém đầy cá tính, cô cũng rất yêu thích nghệ thuật, có thể hiểu được nghề nghiệp của bố, cô đương nhiên sẽ rất ngoan vì cô chính là người phát phiếu bé ngoan cho em mỗi tuần mà. duy chỉ có một điều, cô không cao hơn bố, nhưng em nghĩ, 3/4 chắc bố em cũng vừa ý rồi. 

"cô ơi bố em đẹp trai lắm." - đó là câu đầu tiên em nói với cô vào buổi sáng thứ hai đầu tuần. 

"hả?" - cô giáo ra vẻ khó hiểu. 

"ý em là bố em đẹp trai lắm." - cậu bé nhắc đến bố với một nụ cười tự hào. 

"ừm, vậy nên minhyeong đẹp trai là do giống bố nhỉ?" - dù chưa hiểu ý của em lắm nhưng cô giáo vẫn nắn nắn hai cái má bánh bao của gấu nhỏ, cười nói. 

"cô nói quá chuẩn. nhưng so với em, bố em còn đẹp trai hơn nhiều." 

"..."

"ờm... nên là chiều nay cô có muốn đi cà phê với bố em không ạ?" - em nhìn cô với đôi mắt long lanh đầy mong đợi. 

"c-cũng không phải là không được nhưng m-"

"vậy chốt, 3 giờ chiều nay ở tiệm cá cơm gần trường mình cô nhé, không gặp không về ạ." - cậu bé để lại cho cô một cái hẹn mà cô chưa biết mình đã đồng ý hay chưa rồi chạy đi mất. 

3. 

đúng 3 giờ chiều, cô giáo mầm non của lee minhyeong bước vào tiệm cà phê cá cơm như lời em nói, cô không rõ cuộc hẹn này để làm gì, có vẻ như phụ huynh em lee minhyeong có điều muốn nói với cô. 

"cô yang." - lee sanghyeok nhìn thấy cô giáo bước vào tiệm thì vẫy tay gọi. 

còn vì sao anh ở đây thì là do gấu nhỏ nhà anh cứ nằng nặc đòi anh đi gặp cô giáo mầm non của em với lí do cô hợp gu anh lắm, gặp là yêu. 

nhưng mà... 

"anh là phụ huynh của em lee minhyeong đúng không?" - nhận được cái gật đầu từ lee sanghyeok, cô tiếp lời - "tôi là yang ah, chủ nhiệm của bé, rất vui được gặp anh." 

"tôi là lee sanghyeok." - nói rồi anh bước sang kéo ghế giúp người trước mặt nhưng không hiểu sao vừa làm hành động đó, anh lại thấy hơi lạnh sống lưng. 

"không biết phụ huynh hẹn tôi gặp mặt vì vấn đề gì nhỉ?" - cô giáo yang ngồi vào ghế, bật mode giáo viên nghiêm túc. 

"à à thì, tôi có một số câu hỏi thôi, cô gọi nước trước đi." - sanghyeok tạm thời đánh trống lảng để tìm cớ cho cuộc gặp gỡ này, không lẽ lại nói rằng "thằng con giời đánh vì muốn tìm vợ cho tôi mà hẹn cô ra đây, hay nói trắng ra, đây là một buổi xem mắt."

"cho tôi hai cà phê sữa đá nhé."

3.

"cháu nhà tôi học hành như thế nào cô nhỉ?"

"trộm vía cháu lee học rất ngoan, duy chỉ có một điều khiến tôi khá quan ngại thưa phụ huynh." - cô giáo yang nói với giọng đầy ấp úng sau câu hỏi đem con trai mình ra chữa cháy của lee sanghyeok. 

"có việc gì cô cứ nói." - lee sanghyeok tưởng tượng mọi viễn cảnh quậy phá của đứa con trai, nhưng cậu trả lời của cô giáo lại nằm ngoài cả trí tưởng tượng của anh...

"bé rất hay bám lấy em ryu minseok khiến tôi không tài nào tách ra được."

ừ thì, dù không phải hai bố con ruột, nhưng về điểm này thì lee minhyeong giống y lee sanghyeok không trốn đi đâu được. 

4. 

hồi năm cuối đại học, anh có yêu một người. người vừa vặn có mái tóc ngắn, nhỏ tuổi hơn anh, cao 1m85 lại còn rất ngoan và nghe lời anh. người mà khi được con trai gặng hỏi về hình mẫu lý tưởng, anh đã nghĩ đến, nhớ đến và miêu tả đến.

những câu hỏi của gấu nhỏ thật sự khá chi tiết nhưng có vẻ nó đã thiếu mất đi câu hỏi quan trọng nhất. người ấy của anh, không phải "một chị gái" mà là "một anh trai", anh trai tên jeong jihoon. 

khỏi phải nói, với cái vẻ ngoài đậm chất bad boy của jeong jihoon thì việc hắn mới vào trường đã có nguyên một cái fanclub chẳng ai lấy làm lạ, nhưng cái lạ ở đây là, lee sanghyeok - người không biết yêu trong mắt mấy tên đàn em, lại đăng ký tham gia vào fanclub của hắn. 

ừ thì, hắn khiến anh có chút rung động, anh nghĩ thế. 

với lee sanghyeok, bất cứ thứ gì anh muốn, anh nhất định sẽ cố hết sức mà giành lấy nó, bất kể khó khăn. vì vậy, anh đã theo đuổi jeong jihoon. so với cái từ "bám lấy" mà cô yang đã miêu tả về hành động của con trai anh với bé họ ryu nào đó, "dính chặt" mới đủ để nói về quãng thời gian anh theo đuổi jeong jihoon. chuyển sang cùng phòng kí túc xá, ăn trưa cùng nhau, cúp học môn của mình để sang lớp của jeong jihoon ngồi ké, và ti tỉ những lần simp lỏ khác của họ lee tên sanghyeok. nhớ lại, anh có chút thấy mình hơi trẻ trâu. 

nhưng việc cưa đổ jeong jihoon không khó như mấy đứa trong fanclub của hắn ta đồn thổi, vì chỉ sau một tháng "dính chặt" của lee sanghyeok, jeong jihoon đã giơ cờ trắng đầu hàng. và đương nhiên, sau đó họ yêu nhau, trở thành cặp đôi được săn đón nhất ở trường lúc bấy giờ. 

như anh nói, jeong jihoon rất ngoan, cũng không hề bad như lời đồn, khoảng thời gian họ yêu nhau chắc hẳn là khoảng thời gian anh được nuông chiều nhất từ lúc sinh ra đến giờ. có thể nói, lee sanghyeok yêu trước, nhưng jeong jihoon mới là người yêu nhiều hơn. 

có một lần, anh đi thi thiết kế ở bên trường khác, từ đêm hôm trước, jeong jihoon đã phải mượn chiếc xe mới của bạn hắn để đèo anh đi với lí do là đi xe sang cho đối thủ nó khiếp sợ, anh cũng không biết sợ chỗ nào nhưng thôi đành thuận theo ý hắn vậy. 

ấy vậy mà sáng hôm sau, xe sang đề không có lên, giờ thì sắp trễ, jeong jihoon đành phi con chiến mã cũ rích của hắn để đèo anh đi thi. lee sanghyeok rất thích cảm giác được ngồi sau xe của jeong jihoon, vì vai hắn rộng nên hầu như chắn mọi loại gió có thể chạm đến anh, thêm nữa, người ta bảo, dựa vào lưng, sẽ nghe được nhịp tim của đối phương đang đập, mà mỗi lần lee sanghyeok thử áp tai vào nghe thử, nhịp tim của người nọ đều rất nhanh. và đó cũng là lúc anh có thể cảm nhận được tình yêu của hắn dành cho mình. 

có vẻ như so với xe sang thì con chiến mã của hắn ảnh hưởng đến tâm lý của đối thủ hơn nhiều. từ xa đã nghe thấy tiếng bô ầm ầm đinh tai nhức óc, hắn gạt chống xe trước cổng thu hút mọi ánh nhìn, trông cũng rất gì và này nọ. 

sanghyeok hoàn thành cuộc thi khá tốt nên tâm trạng anh cũng vui bội phần, anh có hẹn với những người bạn chung nhóm làm một kèo nhậu nhẹt sau cuộc thi nên xua tay đuổi con mèo cá cơm của mình về nhà trước.

5. 

"sanghyeok à, người yêu tao có thai rồi." - một trong những người bạn gục lên vai anh vì say, giọng lè nhè tâm sự - "được 3 tháng."

"nhưng cả tao và cô ấy đều chưa sẵn sàng, mà dù có sẵn sàng hay không thì bọn tao cũng chẳng thể ở bên nhau." - y tiếp, vài giọt nước mắt đã chực trào rơi khỏi khóe mắt. 

lee sanghyeok chơi với y quá lâu để hiểu hoàn cảnh của y lúc này. gia đình bạn gái y, một tập đoàn tài chính lớn, không thể nào chấp nhận người con rể không môn đăng hộ đối như y. y khóc lớn, lee sanghyeok giờ chỉ biết vỗ vai y an ủi. 

"bác sĩ nói không bỏ được, nếu bỏ con, tính mạng của cô ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm, tao hết cách rồi sanghyeok, có lẽ ngay từ đầu tao không nên yêu cô ấy đến vậy." 

sanghyeok nhìn người bạn đã chơi với mình bốn năm hoàn toàn sụp đổ, lòng anh cũng nặng trĩu. anh không biết liệu sau này anh và jihoon sẽ đối mặt với gia đình hai bên như thế nào, nhưng anh tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh tin cậu, và cũng tin chính bản thân mình nữa. 

6.

cô giáo yang vừa trò chuyện cùng lee sanghyeok, vừa cầm ly nước lên uống, thú thật cô cũng hiểu được ý đồ sâu xa của buổi gặp mặt này, lúc đầu cô không hứng thú lắm, nhưng người trước mặt thật sự khiến cô bị thu hút, cách anh cười, cách anh nói chuyện, chúng đều khiến tim cô phải vô tình mà lỡ một nhịp. nhưng cô nhận ra anh mắt của anh, rằng anh chỉ xem cô là giáo viên của con trai mình không hơn không kém. 

"khụ khụ." - mải mê trong dòng suy nghĩ mà cô quên mất mình đang uống nước. 

"cô có làm sao không?" 

"hình như ly cà phê của tôi hơi mặn thì phải, khụ khụ." - cô ho khan vì độ mặn khủng khiếp của ly cà phê, nhưng vì hình tượng, cô đành phải nuốt thứ nước mặn chét đó vào cổ họng. 

"cái gì? mặn á, nhưng tôi gọi hai ly cà phê sữa mà." - nói rồi, anh cầm ly cà phê của mình lên nhấp thử, vẫn rất ngon, không những thế độ ngọt còn vừa đúng khẩu vị của anh. 

hai mắt lee sanghyeok chợt sáng lên, dường như anh đã hiểu được lí do ly nước của cô giáo yang lại mặn như vậy rồi. 

7. 

cà phê cá cơm, đáng lẽ ngay từ đầu anh đã nên nhận ra rồi chứ, "cá cơm" chính là cái tên mà jeong jihoon đã ấp ủ để đặt cho tiệm cà phê của hắn từ hồi hai người còn bên nhau cơ mà, vừa vặn tiệm cà phê này còn rất gần khu nhà của hắn nữa. 

lee sanghyeok thử đảo mắt nhìn quanh thì bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó đang nhìn tới. sau 5 năm không gặp, hắn vẫn đẹp trai đến độ khiến anh chẳng thể kiềm lòng. 

8. 

ngày đó, người bạn của anh cùng vợ y đã tự vẫn để được ở bên nhau mãi mãi, để lại đứa con 3 ngày tuổi còn chưa kịp nhớ mặt bố mẹ mình. 

sanghyeok bần thần người bên chiếc nôi nhỏ, trong đầu là những suy nghĩ không thể nào sắp xếp gọn gàng, dù tiếng khóc của đứa bé trước mặt vang cả hành lang bệnh viện nhưng anh lúc này đã ù tai đến không thể nghe thấy gì nữa. 

có những người, vì tình yêu, có thể chấp nhận bỏ cả mạng sống quý báu. thật kỳ diệu, mà cũng thật làm người ta phải để tâm. 

không nỡ nhìn cảnh con trai của bạn mình phải mồ côi cả bố lẫn mẹ, anh quyết định mang đứa bé về nuôi, đặt tên là lee minhyeong. lúc bấy giờ anh chỉ mới tốt nghiệp đại học không lâu, việc làm chính thức thì chưa tìm được, chỉ có thể sống nhờ vào công việc part time ở quán gà, nhưng chiên gà không thì làm sao đủ để nuôi thêm một đứa bé, vì thế, anh phải nhận thêm một công việc tay chân ở khách sạn. anh không kể về minhyeong với jihoon, không phải là anh sợ cậu sẽ rời bỏ anh, là vì anh không muốn trở thành gánh nặng của cậu. 

nhưng anh không ngờ rằng, từ đó, mối quan hệ giữa anh và jihoon cũng dần rạn nứt. vì vừa bận bịu với việc làm thêm, vừa đi ứng tuyển ở những công ty thiết kế, lee sanghyeok hầu như chẳng có thời gian dành cho jeong jihoon. họ gặp nhau ít hơn, có khi cả tuần, cả tháng mới có một buổi hẹn hò. anh cảm nhận được cậu cũng đang dần xa cách anh, giữa hai người có nhiều khoảng lặng hơn, jihoon ít cười với anh hơn, một bức tường vô hình cứ thế hình thành giữa mối quan hệ của họ. 

hôm đó, jihoon vẫn chở anh về nhà sau buổi hẹn hò hiếm hoi của cả hai. hôm nay sanghyeok nhận thấy biểu hiện của jihoon rất lạ, hắn ít nói và đôi khi lại chìm vào những suy nghĩ viễn vông. sanghyeok thử ôm lấy tấm lưng rộng lớn của người kia, áp sát tai vào để nghe nhịp tim của hắn, từng nhịp từng nhịp, vẫn như những ngày đầu họ mới yêu nhau. anh mỉm cười, thì ra jihoon của anh, vẫn còn yêu anh nhiều lắm. 

vừa đến nhà, jihoon vẫn như thường tháo mũ cho anh, xoa nhẹ cái đầu mèo xù lông của anh để nó rối càng thêm rối, nhưng anh lại cảm thấy, đáy mắt hắn như đang muốn nói điều gì đó. 

có vẻ như sau một hồi suy nghĩ, jeong jihoon đã quyết định phải nói ra lòng mình. hắn giữ tay anh lại, nhìn thẳng vào đôi mắt anh: 

"sanghyeok à, mình chia tay đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top