Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

đl.04;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*có (khá nhiều) văn xuôi.

/

"anh sang-hyeok."

chân trước chỉ vừa mới bước được nửa bước ra khỏi cửa, chân sau đã thấy bị người ta kéo tay gọi lại.

lee sang-hyeok thầm mắng một câu trong lòng. anh cứ nghĩ giờ này jeong ji-hoon phải đang trong cảnh quay cá nhân thứ 14 của mình rồi chứ, đời nào lại có thể ở đây được.

trước giờ lee sang-hyeok không phải người hay đổ lỗi cho số phận, nhưng lúc này anh chỉ có thể thầm cảm thán bản thân quá xui xẻo.

ban nãy khi vừa nhận ra có gì đó không ổn, anh đã lập tức nhấc chân định chạy trước. bây giờ khi bị jeong ji-hoon một tay tóm ngược lại, anh mới đành bất lực cam chịu.

kể cả khi lee sang-hyeok có dùng hết vận tốc của mình thì cũng chẳng thể thoát nổi. so với khả năng thể chất của người đàn em nhỏ hơn chỉ một tuổi mà lại cao hơn tận một cái đầu kia, thì anh đây xin phép giơ tay đầu hàng.

suy cho cùng đó cũng là ấn tượng đầu tiên của lee sang-hyeok dành cho jeong ji-hoon.

năm đó cậu là một người đàn em khóa dưới rất cao, thể chất vượt trội kéo theo khả năng chơi thể thao cực tốt. jeong ji-hoon không chỉ thế mà còn rất có khiếu diễn xuất, tiềm năng thành công là vô cùng lớn. chỉ có một vấn đề duy nhất, là lúc đó cậu còn hơi tự ti về bản thân mà thôi.

cũng đã lâu rồi nhỉ, kể từ lần đầu cả hai chạm mắt nhau. jeong ji-hoon mặc chiếc áo đấu đội bóng rổ của trường, cười rất tươi dưới ánh nắng mặt trời, gió xuân thổi qua khiến tóc cậu bay bay.

cho đến tận bây giờ, nó vẫn luôn là hình ảnh đẹp đẽ nhất trong những năm lee sang-hyeok còn theo học ở học viện điện ảnh, một mảnh kí ức đã luôn in sâu vào tâm trí lẫn trái tim của anh tự thuở nào.

jeong ji-hoon của bây giờ so với quá khứ quả thực đã thay đổi không ít, cậu trưởng thành hơn rất nhiều rồi.

nhưng có một điều lee sang-hyeok chắc chắn, rằng đây vẫn luôn là một jeong ji-hoon anh thật sự biết. cho dù là lúc nhìn thấy cậu lần đầu tiên sau ngần ấy năm không gặp, hay kể cả khi đang chạm mặt nhau ngay lúc này, sự thật đó vẫn sẽ không bao giờ thay đổi.

suy nghĩ đó khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm đi không ít.

"diễn viên chovy, cậu buông tay tôi ra trước đã."

lee sang-hyeok định thần lại chính mình rồi khẽ mở lời. anh lúc này chỉ có thể đối mặt thôi chứ chẳng thể trốn tránh mãi được nữa rồi.

"diễn viên chovy?"

im lặng một lúc không thấy đối phương đáp lại, lee sang-hyeok ngước lên xem thử cậu có đang ổn không thì vừa hay bắt gặp ánh mắt của jeong ji-hoon đang nhìn chằm chằm vào mình.

ngay thời điểm đó, anh không tránh khỏi cảm giác lạnh toát từ đầu đến chân. ánh mắt của cậu thật sự cứ như thể muốn xé toạc tâm can anh ra vậy, chẳng hề dễ chịu chút nào.

"diễn viên chovy? diễn viên chovy là cái quái gì?"

"hả?-..."

jeong ji-hoon vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có đôi lông mày của cậu là đã nhìu chặt lại. vẻ mặt nhìn sơ qua thôi cũng biết được, "diễn viên chovy" đang cực kì khó chịu.

"anh thử gọi lại như thế một lần nữa xem? đừng có tỏ ra không quen không biết kiểu đó. khi xưa gọi ji-hoonie thuận miệng lắm cơ mà. bây giờ anh còn giả vờ cái gì?"

chẳng kịp để cho anh nói thêm lời nào, cậu đã tuôn ra cả một tràng dài. giọng điệu của jeong ji-hoon đã có chút bực mình, nhưng tông giọng thì vẫn không lúc nào lên cao.

mà lee sang-hyeok lúc này nghe cậu nói xong lại lập tức im bặt. miệng ngậm chặt không mở, mặt cậu cũng không dám nhìn nữa.

"trả lời em, không thì anh đừng mong chúng ta đi khỏi chỗ này."

jeong ji-hoon nói một câu rồi buông tay anh ra, tầm mắt vẫn không dời đi chỗ khác.

nơi anh và cậu đang đứng hiện giờ là một phòng chờ ở khu vực phía sau phim trường, nó nằm ngoài sự kiểm soát chặt chẽ của đoàn làm phim. nói trắng ra thì ở đây không quá an toàn, mấy thành phần "táy máy tay chân" vẫn luôn thích rình mò xung quanh mấy khu vực kiểu này để "bắt trọn từng khoảnh khắc", sau đó là tuồn tin ra bên ngoài.

lee sang-hyeok hiểu rõ được tình hình. một là anh mở miệng, hai là mấy tin đồn vớ vẩn về diễn viên faker và ảnh đế chovy sẽ lọt hot topic vào ngay ngày mai.

.

"anh xin lỗi..."

"xin lỗi chuyện gì?"

"ji-hoon à, em biết mà, anh sẽ không làm gì nếu không có lí do chính đáng đâu."

"thế lí do của anh là gì? nó lớn đến nỗi anh có thể đành lòng vứt em ra khỏi cuộc đời anh một cách dứt khoát như vậy luôn ạ?"

"cắt đứt toàn bộ liên lạc, cũng không nói gì với cả người quen bạn bè, để dù em có muốn cũng chẳng thể tìm hỏi được ai về anh nữa?"

"sang-hyeokie nhẫn tâm với em thế thật à anh ơi?"

"ji-hoon à..."

"mình nói sau có được không? anh sẽ nói hết với em, chỉ là không phải hôm nay."

"em biết bây giờ không thể được mà..."

"không được tránh em nữa, không được tỏ ra không quen biết với em nữa. cho em số điện thoại, kakaotalk của anh và nhớ là phải trả lời tin nhắn em thì được."

"..."

"được rồi... anh hiểu rồi..."

"mình vào trong trước đã nhé?"

.

đỉnh lưu mà bê đê?

jeongchovy

bắt được rồi

lmh.gmys

?

oner.mhj

?

là sao ông già?

bắt được cái gì cơ?

nói một câu không đầu không đuôi xong lặn mất tăm là sao nữa?

hiểu gì chết liền luôn ấy 🤡

lmh.gmys

giờ này vẫn là giờ hành chính mà

hình như đang ở phim trường

oner.mhj

??

đang quay mà vẫn cố mở điện thoại ra nhắn một câu vậy rồi đi hả

làm bố m tò mò chết đcm

lmh.gmys

chắc là tóm được người rồi

báo tin vui =)))

oner.mhj

???

xò chám thật sự

lmh.gmys

nghe nói hợp tác làm nhạc cho em zeus của m mà?

giờ rảnh rỗi thế à

oner.mhj

vừa thảo luận xong

mấy draft cũ vẫn dùng được

không gấp

lmh.gmys

zeus đâu?

oner.mhj

hôm qua thức khuya mà sáng sớm phải mò sang đây

giờ đang ngủ rồi

bớt hỏi

kêu người của m bớt nhắn lại luôn

cứ ting ting đau hết cả đầu

lmh.gmys

đ biết đường trả người ta về thì câm mẹ mồm đi

oner.mhj

👍

.

flop thì kệ đi chứ biết sao giờ

zeus

hi

lu

keria

ngủ ngon quá nhỉ?

zeus

🥹

lúc đó em mệt quá

lười về nhà lắm

ngủ nhờ chút xíu thui mò

keria

ừ thế mốt ngủ nhờ thêm mấy lần nữa đi nhé

zeus

thôi ạ 😭

anh sang-hyeok đâu rồi

em nhớ hình như đang là giờ giải lao đúng không?

faker.leesh

anh đây

zeus

ngày hôm nay của anh thế nào ạ?

faker.leesh

??

cũng khá ổn?

keria

ý nó không phải thế :))

cũng được mấy ngày rồi

hôm nay anh vẫn chưa bị anh ji-hoon tóm được à?

zeus

cố chấp ác

đúng kiểu né được bao nhiêu ngày thì hay bấy nhiêu ngày

làm thế thì chịu ồi

keria

vậy là đến tận lúc này anh vẫn đang thành công hả?

faker.leesh

...

không

keria

hai anh nói chuyện rồi?

faker.leesh

ừm

zeus

vậy là giải quyết xong rồi đúng không ạ?

faker.leesh

chưa

zeus

dm quằn tiếp

keria

sao còn chưa nữa?

faker.leesh

mới được có cái mở bài thôi

đang trong lúc bận thế này

khi nào có thời gian rảnh bọn anh sẽ nói chuyện với nhau một lần luôn

keria

vậy cũng ổn

anh không trốn tránh nữa là được

faker.leesh

ừ...

zeus

nhớ đó anh

anh đừng có bùng kèo anh chovy nữa nha

bữa giờ nghe chuyện xong em thấy tội ảnh dữ thần

faker.leesh

???

ôi cái thằng nhóc này

nói năng kiểu gì vậy hả?

anh không phải loại người hứa rồi không làm đâu nhé?

zeus

hì hì

keria

còn m ấy

theo trai ít thôi

chúng m còn chưa là gì

biết đường về nhà dùm t cái 🙏

faker.leesh

min-seok nói đúng đấy

em đừng có dễ dãi quá

zeus

...

vâng

em rõ rồi ạ

/

short extra

.

xa nhau 7 năm có lẻ, 4 năm không gặp mặt, 3 năm không nói với nhau lời nào. vậy mà lee sang-hyeok vẫn luôn chỉ một lòng đối với jeong ji-hoon.

về chuyện này thì thật ra bản thân anh cũng thấy khó hiểu.

nhiều khi lee sang-hyeok còn phải tự hỏi, liệu có phải do cậu chính là mối tình đầu của anh nên anh mới thành ra như vậy hay không?

giống như ánh trăng sáng trong lòng, mãi chẳng thể bị lu mờ bởi bất kì ai đến sau.

xa nhau 7 năm có lẻ, 4 năm không gặp mặt, 3 năm không nói với nhau lời nào. vậy mà jeong ji-hoon vẫn luôn chỉ một lòng đối với lee sang-hyeok.

ngày đó sau khi anh đi, cậu tuyệt vọng đến cùng cực. chẳng thể biết anh đi đâu, cũng không có cách nào liên lạc với anh. cậu chẳng thể tìm lại được hạnh phúc của chính mình nữa.

jeong ji-hoon giận lắm, cậu thật sự rất giận. cũng chính thời điểm đó cậu đã tự dặn lòng mình, sẽ không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.

nhưng cho đến cuối cùng, cậu vẫn chẳng nỡ.

jeong ji-hoon không nỡ gạt bỏ anh khỏi tâm trí hay con tim của cậu, mà dù có muốn hình như cũng chẳng làm được.

cái tên lee sang-hyeok luôn tồn tại trong những mảnh kí ức đẹp đẽ nhất những năm cậu còn theo học tại học viện điện ảnh. anh cũng cứ thế ở lại mãi trong tim của jeong ji-hoon, không những vậy còn khóa trái cửa lại, làm cậu chẳng thể tiếp nhận thêm bất kì ai đến sau nữa.

lee sang-hyeok không phải tình đầu của cậu nhưng anh chắc chắn là sự tồn tại đặc biệt nhất, người mà chính bản thân cậu xem như nhân duyên cả đời này của mình.

và về chuyện này thì thật ra bản thân jeong ji-hoon cũng thấy khó hiểu.

nhiều khi cậu còn phải tự hỏi, liệu có phải do anh đã làm phép gì lên cậu rồi nên mới khiến cậu thành ra như thế này hay không?

suy cho cùng thì nó là tình yêu mà nhỉ, chẳng có ai hiểu được đâu.

.

happy t1 winning.

vẫn hơi hấp hối nhưng mừng vì mấy bạn nhà đã thắng rồi.

nhìn đứa nào cũng phờ phạc mà tui thương dễ sợ 🥹

(ban to chuc xep lich thi dau nhu cai lon vay deo hieu luon.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top