Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02. Alpha của ai người đó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jeong Jihoon, Son Siwoo, Choi Wooje và hai con sâu rượu ra khỏi quán nhậu đã là 1h sáng. Một tay Choi Wooje có thể đỡ lấy Moon Hyeonjun, nhưng một Omega như Son Siwoo thì không thể vác được một con gấu lớn như là Park Jaehyuk. Hắn bắt cho bốn người hai chiếc taxi, lúc sắp xếp xong xuôi cho Wooje và tay guitar trở về nhà rồi phụ giúp Son Siwoon đẩy Park Jaehyuk vào ghế phía sau thì Jeong Jihoon đã vã một tầng mồ hôi.

Son Siwoo chặn lấy cánh cửa mà Jeong Jihoon tính đóng lại. Khuôn mặt anh nhìn hắn khó chịu rồi kêu gào.

"Tại sao mày không lên taxi? Bắt anh mang tên này về nhà một mình đấy à"

Jeong Jihoon đang gấp rút muốn về nhà thật nhanh. Vừa rồi trên bàn nhậu muốn chuồn sớm đã không được, hết bị Hyeonjun chuốc rượu thì gặp phải một anh trai trưởng nhóm say xong nhây như quỷ, Park Jaehyuk hết lôi lại kéo. Cũng may tửu lượng của Jeong Jihoon vốn đã kinh qua rất nhiều ngày huấn luyện, hoàn toàn có thể đối phó được với hai tên này. Choi Wooje cho dù là bé út nhưng uống cũng rất cừ. Son Siwoo thì kêu gào muốn uống nhưng chẳng ai cho anh nóc nhiều rượu đến thế. Thế nhưng Omega duy nhất trong nhóm cho dù có say hay không đều có cái tính nhây nhây bẩm sinh của mình.

"Một mình anh là được rồi"

Jeong Jihoon lấy tay chặn cửa của anh ra, nhanh chóng đóng cửa lại. Hắn đi lên phía cửa trước, hào phóng rút tiền trả trước cho tài xế. Phòng hờ tới giữa đường tài xế không chịu nỗi mà vứt một con khỉ và một con gấu ở giữa đường vì quá phiền.

Son Siwoo ngồi phía sau không ngừng đẩy cái đầu đang tựa trên vai mình về phía ngược lại. Park Jaehyuk khi say lại như một hủ keo dính chuột cỡ lớn, đẩy thế nào cũng không ra.

"Không, anh mày không có muốn phải mang tên say này về nhà đâu"

"Anh nói gì thế. Alpha của ai thì người đó chịu thôi"

Nói xong Jeong Jihoon cũng rút tay ra khỏi túi quần, vẫy tay chào tạm biệt Son Siwoo và Park Jaehyuk. Xem như đã giải quyết xong được bốn cục nợ. Hắn nhìn đồng hồ trên điện thoại, tay gõ lên lớp kính thật suy tư. Tin nhắn của hắn cách đây bốn tiếng đồng hồ vẫn chưa nhận được hồi âm. Chỉ có dấu hiệu check bên cạnh cho hắn biết người nọ đã xem tin nhắn.

Jeong Jihoon đưa tay bắt một chiếc taxi đi ngang qua. Bác tài thân thiện quay đầu nhìn hắn hỏi địa chỉ cũng không quên cười với hắn một cái:

"Cậu đi đâu thế?"

Hắn đáp:

"Cho cháu đến khu Samsong dong ạ"

Bác tài còn tưởng bản thân nghe nhầm, há miệng một tiếng "hả". Jeong Jihoon cũng không phiền nhắc lại cái tên "samsong dong" một lần nữa. Dường như hắn đã quá quen với biểu cảm bất ngờ này của các tài xế taxi.

"Cậu ở khu Samsong dong thật sao?"

"Vâng"

Bác tài lại xác nhận thêm một lần nữa. Cả đời ông vốn chưa từng có cơ hội gặp được một người nào sống ở khu Samsong dong đó cả. Đây xem như là lần đầu may mắn, nhưng dáng vẻ của chàng trai này thật không giống như phong thái của những người hay xuất hiện trên những trang báo lớn ấy. Jeong Jihoon 25 tuổi với phong cách ăn mặc tối giản, quần jean, áo thun trắng, cùng với chiếc áo khoác kaki sọc đen và đội chiếc mũ lưỡi trai. Phía sau lưng hắn còn vác theo cả chiếc đàn guitar điện.

Hắn thì có gì khác những sinh viên đại học. Hắn thì có gì giống như người sẽ sống ở khu Samsong dong cao quý đó.

Jeong Jihoon cười nhẹ, rồi lại nói thêm với bác tài:

"Con không sống ở đó, con chỉ làm việc ở đó"

Bác tài gật đầu, cuối cùng cũng thôi không thắc mắc nữa:

"À, quả nhiên là vậy"

Samsong dong cách trung tâm Seoul 20 phút đi xe. Chỉ cần băng qua một con đường được trồng hai hàng cổ thụ trải dài thì người thường đã bị lác mắt bởi khu sinh sống xa hoa tách biệt với những con đường đông đúc như trung tâm Seoul. Giống như bác tài suy nghĩ, nơi này đúng chỉ có giới tài phiệt hay những ngôi sao nổi tiếng hay xuất hiện trên đầu những trang báo mới có quyền chuyển đến nơi này sống. Samsong dong xa hoa trong từng khung cảnh và sự yên tĩnh. Nơi mà sự an ninh là tuyệt đối và sự riêng tư được đặt lên hàng đầu.

Bác tài vừa chạy vào khu vực cho phép của xe từ bên ngoài đã tiếp tục tò mò:

"Này cậu trai, cậu đến nơi này làm việc đã lâu chưa?"

Jeong Jihoon không giấu giếm:

"3 năm ạ"

"Công việc tốt thế này cậu phải cố gắng đấy nhé"

Hắn bỗng cảm thấy buồn cười. Người này vốn còn chẳng biết hắn đang làm việc gì ở đây. Nhưng có sao, cho dù có làm người hầu hay quản gia ở những căn biệt thự tài phiệt này thì tiền lương chắc chắn đã hơn một tài xế taxi như ông gấp nhiều lần. Nếu làm trâu làm ngựa cho giới tài phiệt được nhiều tiền đến thế thì chắc ông cũng làm thôi.

Jeong Jihoon không đáp. Khi xuống xe vẫn như thường lệ gửi cho bác tài thêm chút tiền lẻ. Hắn thật chẳng có nhiều tiền để hào phóng. Jeong Jihoon nhìn căn biệt thự trước mặt. Nó đã là căn biệt thự có diện tích bé nhất ở khu Samsong dong này, nhưng đã to hơn gấp nhiều lần một căn hộ tiêu chuẩn ở trung tâm Seoul. Hắn phải đi qua một vườn hoa tường vi do chính tay mình trồng mới mở được cửa chính. Ngôi nhà nhà này hắn đã quen thuộc đến từng ngóc ngách.

Lúc mở cửa, thứ đợi hắn chỉ là căn nhà dịu nhẹ trong ánh đèn vàng. Hắn đi đến phòng bếp, trên bàn vẫn còn một bàn đồ ăn đã được người nào đó hoàn thành nhưng chưa hề dọn dẹp. Jeong Jihoon buồn cười, đặt chiếc đàn guitar trên lưng sang một bên, không hề bực bội mà xắn tay áo dọn dẹp bát đĩa vào máy rửa bát. Hắn đi đến mở cửa tủ lạnh, những hộp đồ ăn do chính tay hắn nấu đã được quét sạch gọn ghẽ. Xem như hôm nay anh đã ăn rất ngon miệng.

Điều này còn hơn cả một sự mong đợi đối với hắn. Với cái sự kén ăn ấy của Lee Sanghyeok thì Jeong Jihoon thật sự khó có thể buộc anh ăn nhiều như ngày hôm nay.

Jeong Jihoon dọn dẹp xong xuôi dưới bếp liền đến chạy lên phòng đọc sách để xem. Quả nhiên đã tìm thấy người đã ngủ quên trên ghế dài ở gần cửa sổ từ bao giờ. Tay Lee Sanghyeok đặt trên bụng, anh vẫn cầm cuốn sách đang đọc dang dở. Chiếc rèm nơi cửa sổ cũng bị gió đêm thổi bay lất phất. Hắn cẩn thận tiến lại gần anh rồi phát hiện ra Lee Sanghyeok chỉ mặt bộ pyjama lụa màu navy, vì ngủ quên khi đọc sách mà kính cận vẫn chưa được tháo xuống.

Lồng ngực của Lee Sanghyeok phập phồng lên xuống với hơi thở đều. Trông anh đã ngủ rất ngon, người này đã mấy ngày tăng ca tại công ty. Làm nghệ sĩ như Jeong Jihoon vốn đã bận, hắn thấy làm chủ tịch Lee Sanghyeok còn bận rộn hơn gấp mấy lần. Ngày nào mà hắn chẳng nấu ăn, đóng vào hộp rồi để trong tủ lạnh chờ người về ăn, nhưng chủ tịch của hắn bây giờ mới có cơ hội rời nghỉ ngơi sau khi dự án được ra mắt.

Jeong Jihoon sợ gió lạnh thổi trúng vào người nọ. Hắn nhẹ nhàng đi đến đóng cửa sổ, rồi lại cúi người quan sát nét mặt có chút xanh xao của Lee Sanghyeok. Gầy quá! Mấy ký cân lẻ hắn tốn công lắm mới có được trên người Lee Sanghyeok chắc cũng vì cái dự án này mà biến mất.

Hắn cảm thấy buồn bực lắm, nhưng mà Jihoon không biết nên giận Lee Sanghyeok vì là chủ tịch hay nên giận hắn vì chẳng hiểu được nỗi khổ của anh. Trước khi có thể đưa tay bồng bế vị chủ tịch này lên thì hắn đã cố gắng phóng thích pheromone cam bergamot của mình trong một khoảng thời gian. Như vậy người nọ sẽ không giật mình tỉnh dậy trước sự đụng chạm của hắn. Lee Sanghyeok quả nhiên không phản kháng lại mùi hương yêu thích của chính mình. Sau khi sự khó chịu ban đầu khi tiếp xúc giữa Alpha qua đi, anh dễ dàng bị mùi hương này làm cho dễ chịu đến ngủ cũng sâu hơn.

Jeong Jihoon một tay đỡ lấy phần hông của anh, một tay âm trầm siết chặt lấy eo anh. Lee Sanghyeok chôn mặt vào hõm cổ hắn, hít lấy mùi hương cam vừa mát vừa đắng. Tay hắn vuốt ve trên lưng anh như trấn an, rồi cẩn thận đi đến phòng ngủ đặt anh xuống giường. Hắn đưa tay tháo chiếc mắt kính bạc, rồi đặt xuống trên tủ đầu giường bên phía Sanghyeok đang nằm. Jeong Jihoon vừa nhìn vị chủ tịch của mình nhúc nhích đổi tư thế, vừa kéo chăn ấm để anh không bị lạnh.

"Anh phải thay đổi thói quen ngủ trong phòng đọc sách đi ngay thôi" Hắn nói thật khẽ với người nọ.

Sau đó Jeong Jihoon lại bất giác bật cười trước cái cách bản thân độc thoại một mình. Hắn nhớ người này quá, đã bao ngày rồi chẳng được ôm lấy anh. Jeong Jihoon kéo chiếc áo đậm mùi đồ nướng lề đường của bản thân lên ngửi. Nếu mà trực tiếp chui vào chăn, chắc chắn ngày mai hắn sẽ bị Lee Sanghyeok bóp cổ đến tỉnh ngủ mất.

Jeong Jihoon chưa từng nói dối bao giờ, "bạn cùng nhà" của hắn thật sự rất ưa sạch sẽ.

Hắn nhanh chóng chui vào phòng tắm. Sau khi trở nên thơm tho sạch sẽ, Jeong Jihoon háo hức muốn đi ngủ ngay lập tức. Thế mà vừa chui vào chăn mùi hương pheromone của Lee Sanghyeok lại nồng đến nỗi khiến cho hắn có chút choáng. Hương thơm hoa trà vừa tao nhã vừa thanh khiết dần ngập tràn trong căn phòng. Trước khi hắn biết chuyện gì đang xảy ra thì đã bờ môi nọ đã đặt lên môi hắn một lời mời gọi.

Alpha nọ tỉnh rồi. Jeong Jihoon quay đầu nhìn Lee Sanghyeok đã ngồi dậy nhìn hắn. Ánh mắt anh long lanh mà đầy ma lực. Anh thì thào gọi tên hắn.

"Jeong Jihoon, cậu về rồi đấy à"

Hỏi thừa? Không về thì ai có thể bế anh từ phòng đọc sách vào tới giường chứ?

Jeong Jihoon có gan nghĩ thế nhưng không dám nói. Hắn ậm ừ nhích về anh. Đưa tay ôm Lee Sanghyeok ngồi lên đùi hắn, tựa lưng vào thành giường.

"Tôi làm anh thức sao?" Hắn hỏi.

Người trước mặt trả lời:

"Không có"

Lee Sanghyeok vô cùng thoải mái với vị trí ngồi của mình. Anh chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn, dựa đầu vào tuyến thể của một vị Alpha cao hơn anh gần một cái đầu. Jeong Jihoon biết ý càng phóng thích nhiều pheromone hơn, đổi lại Lee Sanghyeok cũng biến căn phòng này tràn ngập mùi hoa trà. Bọn họ trao đổi pheromone cho nhau, càng ngửi lại càng đắm chìm vào đối phương. Thân mật hơn cả một cặp tình nhân.

Jeong Jihoon cũng sắp bị mùi hương trà ngày càng nồng nàn này bức cho nổi hứng. Hắn lên tiếng trấn an cho người nọ, đưa tay vuốt lên tấm lưng gầy của Lee Sanghyeok:

"Anh từ từ thôi. Cũng chẳng có ai tranh giành với anh"

Sau tiếng nhắc nhở đó Alpha trong lòng hắn mới thu bớt đi pheromone của mình. Cảnh tượng này truyền đi chắc cũng sẽ khiến cho người khác cảm thấy khiếp đảm vô cùng. Alpha và Alpha trước giờ chỉ có thể làm cho đối phương thấy khiêu khích và khó chịu, lúc này lại có thể ngồi vào lòng đối phương thích lấy thích để lấy pheromone của nhau như thể đối phương là một loài cỏ mèo.

Hơn nữa ngồi trong lòng Jeong Jihoon còn là ai chứ? Là Lee Sanghyeok, chính là cái vị chủ tịch Alpha trẻ tuổi nhất của tập đoàn T1. Cái người mà luôn xuất hiện nhăn nhẵn trên đầu báo kinh tế vào mỗi buổi sáng. Lee Sanghyeok chính Alpha trẻ tuổi, sáng giá nhất trong cùng một thế hệ. Anh lạnh lùng và quyết đoán, xuất thân thượng lưu từ dòng tộc Lee danh giá. Là người con út sinh sau đẻ muộn. Sau khi chủ tịch và phu nhân quá cố qua đời vì tai nạn giao thông, tập đoàn T1 được chuyển về dưới tay người anh cả cách Lee Sanghyeok 16 tuổi.

Tập đoàn T1 trải qua thêm 11 năm nữa lại tiếp tục đổi chủ. Chủ tịch Lee bị dàn xếp một vụ tai kinh hoàng, người anh cả của anh bị chết trẻ ở tuổi 36. Thứ người ta còn kinh hoàng hơn cả chính là sự thật người đứng sau nó lại là người chú duy nhất của vị chủ tịch trẻ, người muốn chiếm đoạt lấy tập đoàn công nghệ lớn nhất Hàn Quốc. Cùng với biết bao nhiêu đồng phạm đứng sau bức màn là thành viên gia tộc Lee cao quý, một vụ bê bối chấn động năm đó đã biến Lee Sanghyeok trở thành vị chủ tịch mới của T1 ở năm 20 tuổi. Người đã chứng minh cho thế giới thấy, con cái của gia tộc Lee sẽ chỉ là những nhân tài kiệt xuất mà thôi.

"Jihoon, thả cho tôi thêm chút pheromone của cậu nữa"

Giọng của người nọ mềm nhũn, chọc vào lòng hắn đến rộn ràng. Hắn luôn luôn chiều chuộng anh, ngay lập tức liền phóng thích nhiều pheromone hơn.

"Nghiện pheromone của tôi đến thế à?"

Jeong Jihoon bắt đầu cất tiếng trêu chọc lấy vị chủ tịch ở trong lòng mình, lời nói có phần trẻ trâu. Lee Sanghyeok không thèm chấp nhấc, trong lòng chỉ nghĩ hèn gì tên này nhỏ hơn anh tận năm tuổi.

"Ừm, tôi nghiện thật rồi"

Lee Sanghyeok thẳng thắn thừa nhận. Cánh tay anh siết chặt cỗ hắn hơn, như thể một hơi hút hết được pheromone cam bergamot vào trong bụng mình. Ít nhất như thế anh cũng sẽ không bị hội chứng ức chế tin tức tố đày đọa trong bao ngày. Jeong Jihoon cũng bị mấy lời này của anh làm cho đứng hình. Biết là không nên, nhưng trái tim hắn đang đập thật nhanh vì lời thừa nhận của anh. Thật không công bằng! Hắn có thể chỉ vì một lời trêu đùa của anh mà rung động đến chẳng còn gì.

"Thế những ngày tăng ca vừa rồi thì sao? Không phải anh bảo nghiện pheromone của tôi à? Sao lại không về nhà, không trả lời tin nhắn của tôi"

Jeong Jihoon cắn xuống bả vai anh một cái như trút giận. Lee Sanghyeok từ trong hõm vai hắn kêu lên vài tiếng vì đau. Anh lùi ra nhìn hắn, lại đáp:

"Tôi nhịn, nên bây giờ tôi đã bước vào kỳ dịch cảm rồi"

Hắn lại ngẩn ra nhìn anh. Đôi lúc chủ tịch Lee lại thấy tên này trẻ hơn anh năm tuổi nhưng phản ứng còn chậm hơn một người 30 tuổi như anh. Jeong Jihoon lúc này mới nhận ra mùi hương hoa trà của Lee Sanghyeok đã mất kiểm soát. Trước khi hắn phản ứng, Lee Sanghyeok đã trân thành cho hắn một nụ hôn sâu vị táo độc.

"Jihoon, giúp tôi với"

Người này là Alpha nhưng cơ thể lại mềm dẻo trong vòng tay hắn hơn cả Omega rất nhiều lần. Đối với hắn mà nói, nhốt Jeong Jihoon vào phòng có 10 Omega đang động tình có lẽ cũng chẳng làm hắn mất khống chế bằng nhốt hắn cùng với một Lee Sanghyeok bước vào kỳ dịch cảm.

Jeong Jihoon hắn còn có thể làm gì ngoài nghe lời anh. Hắn ôm lấy thân thể nuột nà, trắng nõn của Lee Sanghyeok xuống dưới thân. Nhẹ nhàng mà chiếm hữu, độc đoán mà cẩn thận. Hắn muốn trân trọng, muốn yêu, cũng muốn tàn phá cơ thể của anh. Cả hai bọn họ quấn quýt không rời, mùi hương cam bergamot và hoa trà thắm đượm trong không gian.

Một Alpha như Lee Sanghyeok tại sao lại chọn một Alpha như Jeong Jihoon.

Một Alpha như Lee Sanghyeok tại sao lại yêu pheromone của một Alpha.

Một Alpha như Lee Sanghyeok tại sao lại chấp nhận nằm dưới một Alpha khác là hắn.

Jeong Jihoon không biết, nhưng hắn biết bản thân đã yêu anh đến điên dại. Hắn biết người Alpha dưới thân hắn còn đẹp đẽ và ngọt ngào hơn bất kỳ Omega nào khác trên đời này. Hắn biết mình phải lòng người này. Hắn biết trái tim hắn đã không còn là của hắn. Hắn biết trong mắt hắn chỉ có anh.

Như một định mệnh đã ứng nghiệm trên người hắn. Ngay khi hắn mở cảnh cửa phòng bao ấy vào ba năm trước, trên tay là chai rượu trị giá hàng triệu won bản thân cả đời không thể mua nổi. Lee Sanghyeok ngồi giữa những tên Alpha khác, anh ung dung bắt chéo trân, trên vai khoác áo vest được cắt may thủ công độc nhất. Ai ai cũng nhìn về phía anh, có kẻ lớn tuổi hơn anh, có kẻ bằng tuổi anh, có kẻ còn mang theo cả Omega tới. Tất cả đều chỉ cầu mong một cơ hội được Alpha xuất sắc như Lee Sanghyeok để ý đến một bản hợp đồng giá trị. Anh đưa tay lấy điếu thuốc từ bên trong túi áo ra, thứ chờ anh lại là biết bao nhiêu cái bật lửa. Lee Sanghyeok chẳng ngó ngàng gì đến bọn người xung quanh, anh chỉ nhìn người nhân viên như hắn rồi nói:

"Cậu có bật lửa không?"

Hắn có, và hắn đưa cho anh. Jeong Jihoon biết hôm đó thứ hắn đưa cho anh không phải chỉ duy nhất chiếc bật lửa ấy. Hắn hận hắn đã biết quá nhiều. Chỉ cần một ánh nhìn, Lee Sanghyeok đã trở thành người đầu tiên làm hắn ngẩn ngơ vì đẹp, vì yêu. Người đầu tiên hắn yêu, người duy nhất hắn yêu lại là một Alpha. Một Alpha mà đáng lẽ Jeong Jihoon chỉ nên cảm thấy ghen tị và ghen ghét.

Hắn yêu người này. Hắn điên rồi. Trong khi hắn có thể trao hết cho anh mọi thứ trên đời này, thì chẳng có thứ gì mà Lee Sanghyeok thiếu cả. Thứ anh cần chỉ là pheromone của hắn, và đau khổ làm sao khi hắn biết đó là thứ giá trị duy nhất mà hắn có để trao đi cho người hắn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top