Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04. Toan tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong căn phòng làm việc nằm trên tầng 20 của tập đoàn T1, Lee Sanghyeok đang xử lý đống giấy tờ quan trọng. Căn phòng làm việc này là nơi rộng rãi với bộ bàn ghế sofa nằm ở giữa, phía sau lưng anh là lớp kính trong suốt, từ đây còn có thể nhìn ra trung tâm Seoul. Anh đưa tay kéo lỏng cà vạt, chiếc bút máy trên tay gõ vài nhịp lên tài liệu. Lee Sanghyeok bỗng dưng cảm thấy ngột ngạt, anh ngẩng đầu, cuối cùng vứt bỏ cây bút máy xuống mặt bàn rồi dựa vào sau ghế.

Sáng hôm nay anh đã rời giường quá sớm. Giây phút bị cuộc gọi của thư ký làm phiền, cánh tay của Jeong Jihoon vẫn còn vắt ngang hong anh. Khi Lee Sanghyeok còn đang tận hưởng độ ấm trên người hắn và anh mệt mỏi trong cơn mơ thì đã bị đánh thức vì một vấn đề đột xuất.

Lô hàng của công ty con bị phát hiện là hàng giả. Bọn họ phải giải quyết ổn thỏa trước khi đám nhà báo đánh hơi được.

Phiền chết đi được. Một Lee Sanghyeok cao cao tại thượng, lúc nào cũng lịch thiệp, không lộ chút cảm xúc bất cần nào trong mắt công chúng không chối bỏ rằng, giây phút ấy Lee Sanghyeok chỉ muốn đốt sạch cái công ty con ấy đi để một buổi sáng trong mơ của anh không bị phá hủy trong phút chốc.

[Gọi tài xế đến nhà cho tôi]

Một ngày không tốt đẹp của chủ tịch Lee trẻ tuổi cứ thế diễn ra. Tâm tình của anh bị phá hủy hoàn toàn, một chân bước ra khỏi nhà, trong đầu chỉ nghĩ đến việc làm sao có thể giết chết tên chủ mưu sau lô hàng giả. Có lẽ nếu Lee Sanghyeok được ăn một bữa sáng do chính tay Jeong Jihoon chuẩn bị trước khi đi giải quyết đống dây rối này thì có lẽ tâm trạng đã chẳng đến nỗi. Thế nhưng, anh chẳng có nhẫn tâm gọi Jeong Jihoon tỉnh dậy vào lúc sáu giờ sáng.

Vậy nên Lee Sanghyeok chấp nhận bỏ hắn lại, bỏ luôn cả một tâm tình tốt của bản thân ở trên chiếc giường của mình.

Lee Sanghyeok nhấn máy gọi thư ký Moon. Vài giây sau Moon Woochan đã có mặt trước mặt anh.

"Chủ tịch cho gọi tôi"

Anh ngẩng đầu lên nhìn Moon Woochan.

"Trong ba tháng tới, những đầu công việc nào cần chữ ký của tôi, hãy mang hết vào đây"

Moon Woochan bất ngờ. Công việc cần Lee Sanghyeok duyệt thì đếm không xuể, nhưng hầu như cậu đã sắp xếp để anh từ từ giải quyết. Mang hết vào giải quyết trong một lần thì chẳng khác nào Moon Woochan đang bức chủ tịch của cậu vào đường chết đâu.

Thư ký Moon mở miệng phản đối:

"Tôi nghĩ làm như vậy không tốt cho sức khỏe của chủ tịch đâu ạ"

Sức khỏe của anh không cho phép, mà chính lương tâm của một thư ký mẫu mực như Moon Woochan cũng không cho phép. Người này chỉ vừa thoát khỏi một dự án lớn hai ngày trước, giải quyết một vấn đề của công ty con ba mươi phút trước. Đã hai tuần rồi Lee Sanghyeok không có giấc ngủ yên ổn nào quá bốn tiếng. Tối hôm qua anh và hắn cũng quần quật cùng nhau đến sáng. Giây phút an giấc duy nhất Lee Sanghyeok có là bốn tiếng nằm trong vòng tay của hắn trước khi bị thư ký Moon đánh thức. Vậy nên đống giấy tờ và lượng công việc mà anh yêu cầu cậu đưa đến, hiện tại thật sự có thể giết chết sức khỏe của Lee Sanghyeok.

"Cứ đem vào đi"

Moon Woochan biết cho dù có khuyên răn thế nào thì cũng chẳng ngăn chủ tịch của mình. Vài phút sau không chỉ có cậu, mà hai người ở bộ phận quản lý cũng mang theo hai xấp tài liệu đưa đến trước mặt Lee Sanghyeok. Anh không nói lấy một lời than vãn, Lee Sanghyeok bắt đầu nhìn sơ qua những dự án quan trọng. Thư ký Moon nhìn mà không khỏi nuốt nước bọt, vẫy tay cho hai người của bộ phận quản lý rời đi.

"Chủ tịch tính giải quyết hết đống này sao?"

Lee Sanghyeok không ngẩng đầu mà đáp:

"Ừ. Sau đó tôi sẽ nghỉ phép"

Moon Woochan không lấy gì lạ:

"Vậy chủ tịch tính nghỉ phép bao lâu?"

"3 tháng"

"3 THÁNG?"

Thư ký Moon không kiểm soát được âm lượng của chính mình, ngay lập tức liền đón nhận một cái lườm quýt của Lee Sanghyeok. Moon Woochan chỉ là không nghĩ tới chủ tịch cuồng việc của mình sẽ nghỉ phép đến ba tháng, không phải đến cả lễ tết anh cũng có thể giải quyết công việc sao? Theo như cậu thấy trong suốt năm năm làm việc với Lee Sanghyeok, thì may mắn thay anh chỉ có hứng thú quản lý tập đoàn gia đình. Nếu Lee Sanghyeok là một kẻ có tham vọng lớn, thì có lẽ đã sớm trở thành Donald Trump trẻ tuổi của Hàn Quốc lâu rồi.

"Ừ, ba tháng" Lee Sanghyeok lặp lại một lần nữa.

"Chủ tịch không thấy nó hơi dài sao?"

"Không dài, tôi vốn còn muốn nghỉ một năm"

Suy nghĩ của Moon Woochan hấp tấp thốt ra khỏi miệng:

"Một năm? Bộ chủ tịch muốn tập đoàn này phá sản à. Chủ tịch đang kể chuyện cười sao? haha"

"..."

Moon Woochan chợt tỉnh khi nhìn tới Lee Sanghyeok. Cậu ngay lập tức che miệng, cố gắng bào chữa cho chính mình:

"Ý tôi là, tôi lo cho chính công việc của mình thôi"

Lee Sanghyeok mà nghỉ phép thì chính Moon Woochan - thư ký thân cận của chủ tịch cũng rảnh rỗi hơn hẳn. Thật ra nghĩ đến kỳ nghỉ ba tháng sắp tới của anh, Moon Woochan liền cảm thấy có chút sung sướng. Ít nhất chính cậu sẽ bớt được 70% sức nặng công việc. Bản thân cậu không muốn thừa nhận ngoài miệng, nhưng làm việc cho chủ tịch của tập đoàn T1 thật sự còn bận và mệt hơn cả chó. Cho dù con chó như cậu là một con chó rất giàu, lương thưởng thật sự rất cao.

Lee Sanghyeok không để tâm đến cậu. Quen rồi, chủ tịch Lee rất ưng thái độ làm việc của thư ký Moon, trừ cái cách Moon Woochan nói chuyện với anh như một người bạn.

"Lee Minhyung, nó đang làm gì?"

Moon Woochan ngay lập tức báo cáo:

"Thiếu gia Lee một tuần sau khi về nước chỉ tham gia tiệc chào mừng của các thiếu gia khác. Đêm qua cậu ấy uống rượu rất say ở quán bar nằm trong trung tâm Seoul, phải nhờ đến tài xế chở về"

Anh nhíu chặt mày, tay phải cầm bút cũng dừng lại. Lee Sanghyeok lộ ra vẻ mặt không hài lòng, nhưng biểu cảm không quá chấn động. Anh ngẩng đầu nhìn cậu:

"Nó chỉ ăn chơi?"

"Dạ vâng" Thư ký Moon nhẹ giọng đáp.

Cậu có thể làm gì được với thái tử nhà họ Lee chứ, trừng mắt với cậu cũng vô ích. Lee Minhyung là con trai của chủ tịch trẻ quá cố, cũng là máu mủ duy nhất còn lại từ người anh trai cả của Lee Sanghyeok. Năm đó khi bi kịch lặp lại với nhà họ Lee, anh cả và chị dâu bị sát hại dưới một vụ dàn xếp tai nạn giao thông, Lee Minhyung chỉ mới là đứa trẻ 12 tuổi. Cách nhau tám tuổi, quan hệ chú cháu của anh và Lee Minhyung lại trở nên vô cùng kỳ lạ.

Tình hình của 10 năm trước của dòng họ Lee phải nói là loạn hơn cả chiến trường. Mỗi thành viên trong dòng tộc cao quý đấu đá và hãm hại lẫn nhau chỉ vì chức vị chủ tịch và quyền lực. Cuối cùng làm thế nào mà một đứa con trai út còn lại là Lee Sanghyeok có thể vượt qua mỗi một vị trưởng bối đã sống hơn 30 năm để dành lại vị trí chủ tịch ấy khi anh chỉ mới hai mươi? Thủ đoạn hay dường như là năng lực vượt trội đứa trẻ ấy đều không thiếu, có lẽ Lee Sanghyeok còn phải là người giỏi hơn cả người anh cả xuất chúng của mình. Không chỉ là trí thông minh và tài quản lý, mà cả sự dứt khoát và máu lạnh.

Làm sao có thể thanh trừng hết những kẻ phản bội mình và chỉnh đốn một tập đoàn dường như đã bị bào mòn từ bên trong đến mục nát? Moon Woochan chỉ có thể đáp rằng sự lạnh lùng của Lee Sanghyeok là điều kiện tiên quyết. Lạnh lùng trong từng quyết định, cũng vô cùng nhìn xa trông rộng.

Lee Minhyung mồ côi cha mẹ từ năm 12 tuổi. Từ đó Lee Sanghyeok chính là người trực tiếp chăm sóc và nuôi lớn cậu. Sau khi Thái tử nhà họ Lee tốt nghiệp cấp ba, cậu đã được chú mình sắp xếp đi du học ở Anh ba năm. Lee Minhyung vừa trở về nước cách đây một tuần. Nói đến thái tử nhà họ Lee, người ta thường sẽ nói đến hai chữ: "đáng thương" và "vô dụng".

Lee Minhyung không cha không mẹ, là một đứa trẻ nhận được quá ít tình yêu thương. Dòng máu nhà họ Lee trước giờ lại chỉ toàn sinh ra những đứa trẻ xuất chúng. Cha của cậu tiếp quản tập đoàn từ năm 20 tuổi, trước đó còn là đứa trẻ hoàn hảo để thừa kế tập đoàn T1 đồ sộ. Cô hai đang sinh sống ở nước ngoài cũng là một nghệ sĩ piano lừng danh. Còn chú út Lee Sanghyeok lại càng không cần phải nói. Người ta nói gen của nhà họ Lee tốt đến thế, cớ sao đến Lee Minhyung lại lặn mất tăm, như thế Lee Minhyung có xứng là con trai của chủ tịch trẻ T1 và cô con gái út của tập đoàn dược Hanwha không chứ?

Từ lâu thành tích học tập của thái tử nhà T1 đã bết bát, cho dù cậu đi du học chuyện đồn đến tai của giới quý tộc cũng chỉ là buổi tụ tập và tiệc tùng không hồi kết của Lee Minhyung. Dù vậy đám người đó vẫn phải dặn dò con của mình phải kết thân với người có tiếng xấu như cậu. Nắm được một chút cảm tình của thái tử T1, thì chẳng sớm thì muộn chủ tịch Lee - Lee Sanghyeok cũng sẽ ngó ngàng tới công ty của bọn họ.

Lee Sanghyeok suy nghĩ gì đó trong vài giây:

"Ngày mai bảo nó đến công ty gặp tôi. Nhà họ Ryu vẫn chưa từ bỏ đúng chứ?"

Moon Woochan trong lòng nghi hoặc không biết chủ tịch của mình đang toan tính điều gì.

"Vâng, họ vẫn muốn xin phép được gặp chủ tịch. Tôi điều tra ra được công ty của họ đã rất gần tới bờ vực phá sản. Chủ tịch Ryu đã vay mượn khắp nơi, dự án đấu thầu vừa rồi là cơ hội duy nhất để bọn họ có thể chuyển bại thành thắng. Vì chúng ta đã trúng thầu và cần một đối tác cùng hợp tác nên bọn họ rất mong được gặp chủ tịch"

Lee Sanghyeok gõ nhẹ bút lên xấp giấy tài liệu.

"Bảo bọn họ đến gặp tôi. Cậu hãy sắp xếp họ đến trễ hơn Lee Minhyung 30 phút"

Thư ký Moon ghi lại tất cả lời anh dặn:

"Vâng"

"Còn một điều nữa, yêu cầu bọn họ dẫn theo thiếu gia út của họ"

Moon Woochan đảo mắt.

"Ý chủ tịch là Ryu Minhee?"

Sao bỗng dưng chủ tịch lại hứng thú với thiếu gia út Omega nhà Ryu?

"Không phải, là đứa trẻ ngoài giá thú, Ryu Minseok"

Moon Woochan nhất thời quên mất nhà họ Ryu còn có đứa trẻ tên Minseok này. Chỉ đơn giản Ryu Minseok là đứa con ngoài giá thú của chủ tịch Ryu, bọn họ chưa bao giờ đưa đứa trẻ này ra ngoài vòng ánh sáng. Thế nhưng làm gì có chuyện xấu nào mà không thể lọt khỏi bức tường chắn trong giới thượng lưu này.

Đương nhiên chuyện chủ tịch Lee có một tình nhân Alpha lại là một ngoại lệ khác.

"Tại sao chủ tịch lại muốn gặp thiếu gia Ryu Minseok?"

Lee Sanghyeok nhìn thư ký của mình. Cuối cùng dùng sự im lặng để trả lời sự tò mò của Moon Woochan. Toan tính gì trong đầu chủ tịch, không dễ gì có ai đó có thể nắm bắt được, ngay cả ai đó là cộng sự bên cạnh anh năm năm, thư ký Moon hay là Jeong Jihoon, người đã nằm chung giường với anh trong ba năm qua.


Words: 2k

P/s: Tự nhiên viết thế này thấy hơi ít ít ✍(◔◡◔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top