Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

05. Rắc rối của giới tài phiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jeong Jihoon thức dậy với căn phòng rộng lớn tỉnh lặng, sờ tay sang chiếc gối bên cạnh, chỗ ngủ vốn dĩ nên còn hơi ấm đã lạnh ngắt từ lâu. Cả người hắn không có mảnh vải, chiếc chăn vắt ngang người, Jeong Jihoon ngồi dựa vào giường rồi nhìn chỗ ngủ bên cạnh. Tối qua sau khi hành sự xong xuôi, một tay hắn đã dọn dẹp hết tất cả ra giường, rửa sạch đống hỗn độn giữa hai chân Lee Sanghyeok ngay cả khi anh đã kiệt sức nhắm chặt mắt.

Hắn biết bản thân đã không hề nương sức giữa những tiếng rên vỡ vụn của anh. Tối qua hắn đem tất cả nỗi nhớ cùng sự tức giận vì bị Lee Sanghyeok bỏ lại căn nhà này một mình mà yêu anh. Cho dù Lee Sanghyeok có đánh vào lưng hắn, cho dù anh muốn hắn tạm ngừng đôi chút, cho dù anh có cắn mạnh vào bả vai thì lực đâm của Jeong Jihoon cũng chẳng thuyên giảm. Hành hạ đến khi người nọ ngất đi trong vòng tay mình, cuối cùng thì Lee Sanghyeok lấy đâu ra sức rời khỏi giường từ khi nào mà hắn chẳng hay biết.

Thầm nghĩ đáng lẽ đêm qua hắn nên tiếp tục vật lộn với Lee Sanghyeok thêm mấy lần nữa, để cho anh ba ngày không thể rời giường. Hối hận muộn màng, đáng lẽ phải quen rồi, ba năm qua có bao giờ hẳn mở mắt liền thấy Lee Sanghyeok đang ngủ trong vòng tay mình đâu.

Jeong Jihoon rời giường, trong tin nhắn nhóm của Olympus, Park Jaehyuk đã bắt đầu nhắc nhở tất cả mọi người đến studio để luyện tập.

Những buổi luyện tập của Olympus luôn luôn diễn ra với tình trạng gà bay chó sủa. Son Siwoo và Park Jaehyuk như hai con gà đá nhau, còn Choi Wooje thì chỉ muốn thử xem sức chịu đựng của Moon Hyeonjun rốt cuộc lớn đến thế nào. Ở giữa hai con gà đá, một con vịt luôn nói và Moon Hyeonjun lâu lâu lại thở dài vì kìm nén khi bị chọc tức, Jeong Jihoon lại tìm ra bình yên khi ngồi chỉnh lại dây đàn, tập trung vào những bài nhạc còn đang viết dang dở của mình.

"Mau tập lẹ đi. Hai tụi bây đừng có cãi nhau nữa"

Park Jaehyuk quay đầu nói với hai Beta trong nhóm. Trong khi đó Son Siwoo vẫn đứng bên cạnh oan oan đòi Jaehyuk đồng ý yêu cầu của mình, hai tay dùng lực nhẹ đấm vào cái bụng dày của Park Jaehyuk.

"Tao muốn đi biển, ngày mai mày dẫn tao đi hẹn hò biển đi đi"

Jeong Jihoon tạm thời để cho chức năng nghe của mình được tắt đi. Park Jaehyuk và Son Siwoo là bạn học cấp ba, hai người đó đã hẹn hò với nhau từ đó. Tính tình thì khắc khẩu, nói chuyện thì mười câu hết bảy câu chửi, vậy mà tình yêu của hai người họ vẫn tốt. Jeong Jihoon và hai đứa nhóc còn lại trong ban nhạc cũng không hiểu nỗi. Nhưng mà Park Jaehyuk lại chiều người yêu như chiều vong, mở miệng bảo không nhưng cuối cùng vẫn theo ý của Siwoo. Người lạ nhìn vào thì đố mà biết được hai người cãi nhau như cơm bữa vốn đã đánh dấu trọn đời từ lâu. Park Jaehyuk và Son Siwoo đã chôn mình vào nấm mồ của tình yêu từ lâu rồi, chỉ còn thiếu cái hòm mang tên lễ đường nữa mà thôi.

"Được rồi, mày mà luyện tập đàng hoàng thì ngày mai chúng ta đi biển"

Chúng ta này chỉ bao gồm hai người bọn họ. Chắc cũng vì được chiều theo ý, Son Siwoo lần đầu sau hai tháng kể từ lần được Park Jaehyuk mua máy chơi game mới, liên tục đốc thúc hắn và hai đứa kia nghiêm túc luyện tập. Lần này thì một buổi luyện tập ra dáng mới được phép bắt đầu. Đến khi mệt lả sau một buổi chiều thì buổi luyện tập cũng kết thúc. Sau đó Son Siwoo đã lôi người yêu về nhà xếp đồ chuẩn bị được đi biển chơi. Choi Wooje lại được quản lý bế đi làm khách mời cho một kênh radio về âm nhạc.

Moon Hyeonjun nhìn một Choi Wooje đang được trang điểm kỹ một chút trước gương mà tò mò:

"Sao chỉ có mình nhóc là được cử đi những chương trình thế này nhỉ?"

Cậu nhóc Beta trước gương khịt mũi, vừa được hỏi thì đã lớn tiếng đáp:

"Quản lý hỏi mọi người đi có ai chịu đi đâu. Anh thì toàn được chọn đi làm người mẫu. Người khôn như anh đấy..."

Choi Wooje chu môi. Moon Hyeonjun trợn mắt nhìn nhóc.

"Người khôn như anh thì sao?"

Choi Wooje quay đầu không tiếp tục nói nữa. Môi thì lẩm bẩm: "Thì đáng ghét"

Olympus là ban nhạc một năm tuổi dưới trướng một công ty giải trí có danh tiếng. Đương nhiên độ phủ sóng vô cùng ổn định và tăng lên rất nhanh. Trong ban nhạc chỉ có mình Choi Wooje là ca sĩ chính, đương nhiên nhóc cũng là thành viên được nhiều người yêu thích nhất. Công ty vốn đã muốn push cậu nhóc lên, cho nhóc tiếp cận những chương trình thương mại nhẹ nhàng để phù hợp với tính cách không quá ưa đông người của Choi Wooje.

Moon Hyeonjun lại nổi tiếng với vẻ ngoài và body sáu múi của mình, hắn được các tạp chí săn đón làm người mẫu hằng tháng, mà chính hắn cũng thích công việc chụp mẫu này. Ban nhạc năm người nhưng độ nổi tiếng của bọn họ cũng không hề đồng đều với nhau. Thế nhưng Olympus lại không hề có tranh chấp nội bộ hay cãi nhau về tài nguyên. Đơn giản là vì cốt lõi của nhóm là âm nhạc vẫn nằm ở đó. Park Jaehyuk và Son Siwoo lại không có mong muốn quá nổi tiếng về mặt thương mại, bọn họ thích cảm giác có thể ra đường hẹn hò mà không có quá nhiều người nhận ra hơn.

Jeong Jihoon lại là một ngoại lệ khác, hắn cũng đông fan không kém gì Oner và Zeus. Tay chơi guitar điện của Olympus cũng có vẻ ngoài đẹp trai không thua kém Oner. Thế nhưng đến một hoạt động cá nhân hắn cũng không có. Cho dù công ty có dí cho hắn bao nhiêu job cá nhân Jeong Jihoon cũng từ chối. Fan riêng của Chovy lại tưởng công ty chủ quản chèn ép nghệ sĩ, ngày nào cũng có người lên diễn đàn mạng xã hội chửi mắng công ty mau phá sản. Jeong Jihoon chỉ suốt ngày ở trong studio sáng tác nhạc, cùng lắm cũng chỉ đăng video luyện tập của mình lên Instagram để fan xem, thế mà video của hắn cũng có bao nhiêu cái lộ mặt đâu! 100% nhạc của nhóm là do hắn sáng tác. Fan của Chovy nói rằng hắn sinh ra chắc chắn là vì âm nhạc, bọn họ không nhìn được hắn trên các dự án cá nhân khác cũng chẳng sao. Bởi vì thần tượng của họ quá mức nghệ thuật, hắn là thuộc về âm nhạc, bọn họ thấy nhớ idol thì đành xem đi xem lại fancam của hắn vậy.

Đó là một dạng cố chấp người trở thành fan chăng?

Choi Wooje rời đi chỉ còn lại Moon Hyeonjun và Jeong Jihoon. Hôm nay chỉ là ngày luyện tập của Moon Hyeonjun, ngày mai cậu sẽ có buổi chụp hình cho số báo mới nhất của tạp chí GQ. Còn lịch trình của Jeong Jihoon thì luôn tinh giản đến mức nhàm chán, nếu không đi diễn thì sẽ luyện tập rồi chôn mình làm nhạc trong studio. Hắn chẳng có đam mê gì khác ngoài âm nhạc và Lee Sanghyeok. Vậy nên nếu Lee Sanghyeok vì công việc bận rộn mà quên mất có người đang ở nhà chờ anh, thì Jeong Jihoon cũng chỉ như chú chó được anh nuôi mà ngóng trông.

Điện thoại của Moon Heonjun "tinh tinh" vài tiếng tin nhắn đến. Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua, không bất ngờ khi nhìn thấy người bên kia đã giở giọng ra lệnh.

[Tối nay đến đây, nếu mày vẫn coi tao là bạn]

Nghe sao mà lạnh lùng! Moon Hyeonjun tặc lưỡi, trong lòng đã đem thằng bạn của mình ra chửi đến nát người. Cái thằng đó vẫn giống trước, có ra nước ngoài mấy năm vẫn coi sự tồn tại của người khác nhỏ bé như con kiến dưới chân. Mà biết sao được, cậu là người duy nhất tên kia coi là bạn, mà muốn làm bạn với tên đó cũng đâu dễ. Vị trí này của cậu có biết bao nhiêu người thèm khát đến la liếm, Moon Hyeonjun mấy năm không gặp, cuối cùng vẫn muốn biết nước Anh đã thay đổi Lee Minhyung được bao nhiêu phần.

Tiếng demo ca khúc mới cứ phát lên rồi lại dừng lại, Jeong Jihoon trước mặt cậu lại vô cùng tập trung chỉnh sửa từng nốt nhạc.

"Jihoon" Hyeonjun gọi tên hắn.

Jeong Jihoon lại chẳng để tâm mà đáp:

"Cái gì?"

"Mày không có tham vọng gì sao? Tham gia show âm nhạc của đài SBS đi, bọn họ muốn có sự tham gia của mày như thế mà"

Show âm nhạc của đài SBS là show âm nhạc nổi tiếng nhất Hàn Quốc được phát sóng vào khung giờ vàng mỗi tuần. Nó dành cho ca sĩ và nhạc sĩ cạnh tranh cùng nhau để tạo ra những buổi trình diễn âm nhạc tuyệt vời. Show âm nhạc này đã nâng được không ít nghệ sĩ âm nhạc ít nổi trở thành nghệ sĩ quốc dân. Năm nay họ đã rất thành ý muốn Jeong Jihoon tham gia. Cơ hội lớn như thế, quản lý đã ra sức thuyết phục hắn không ngừng, cuối cùng vẫn là công dã tràng.

"Tao không thích"

Jeong Jihoon trả lời mà không quay đầu nhìn cậu. Tay hắn vẫn bận rộn chơi trên những phím đàn.

"Mày liêm chính thật đấy!"

Lời khen ngợi của Moon Hyeonjun lại như một câu đá giễu. Trong mắt cậu, Jeong Jihoon chỉ là kẻ yêu âm nhạc đến điên rồ. Cho dù Moon Hyeonjun cũng cho rằng bản thân đã rất tận hưởng âm nhạc mà mình tạo ra. Ai mà chẳng cần mục đích để đi đến danh tiếng. Có biết bao nhiêu người làm âm nhạc để nổi tiếng, Hyeonjun cũng chẳng đếm được bao nhiêu người quay quanh lấy Lee Minhyung vì tập đoàn T1 sau lưng cậu ta. Vậy mà Jeong Jihoon chăm chỉ chẳng vì gì, hắn chỉ yêu âm nhạc, đơn giản thế thôi.

Hoặc là đó là điều mà mọi người nghĩ tới. Jeong Jihoon đâu có thiêng liêng như vậy, trong lòng hắn chôn giấu những bí mật xấu xí đến gai góc. Có kẻ muốn danh tiếng và tiền bạc, nhưng hắn lại muốn Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon không muốn trở nên quá thành công, bước ra ánh sáng  càng nhiều, chuyện giữa cả hai trong bóng tối sẽ càng dễ khiến người ta phát giác. Mà hắn biết một khi bị phát hiện, Lee Sanghyeok sẽ vứt bỏ hắn. Anh không lưu luyến một tình nhân trong bóng tối hay một ca sĩ đến được với âm nhạc là nhờ vào sự hậu thuẫn của anh. Lee Sanghyeok cần người ngoan ngoãn, mà vừa hay hắn có thể trở nên ngoan ngoãn vì anh.

Moon Hyeonjun cười mời hắn:

"Tối nay đi chơi cùng tao không? Tao dẫn mày đi gặp một người"

Jeong Jihoon lại không chần chừ một giây nào:

"Không có hứng thú"

"Đi đi, gặp người này chắc chắn mày sẽ không hối hận"

Thiếu gia của T1 đấy, Lee Minhyung là cây đậu thần ai cũng muốn leo lên bằng được. Có kẻ ngu mới không muốn kết bạn với thái tử nhà T1. Moon Hyeonjun nghĩ Lee Minhyung thật sự sẽ rất hợp tính với Jeong Jihoon, một kẻ bất cần đời gặp một kẻ không coi ai ra gì, đúng là có số làm bạn thân đây mà.

Moon Hyeonjun biết thể nào đến bữa tiệc của Lee Minhyung cũng có rất nhiều thiếu gia thượng lưu đến dự. Nghe bảo bữa tiệc này là một trong những kẻ đó đứng ra tổ chức để chào mừng Lee Minhyung trở về từ Anh Quốc, lý do đương nhiên là cố gắng lấy lòng hắn. Moon Hyeonjun không ra đời cùng một vạch xuất phát với những kẻ đó, từ những năm cấp ba cậu đã là kẻ bị cô lập giữa những thiếu gia bạc tỷ. Lý do duy nhất để Moon Hyeonjun chơi thân cùng Lee Minhyung chỉ là nhiệm vụ anh trai giao cho, cùng với việc Lee Minhyung thích cậu vì Hyeonjun không lấy lòng hắn như bao kẻ khác. Trong bữa tiệc này nếu cậu đến cùng Jeong Jihoon, ít nhất hắn và cậu có thể trốn đến một góc phòng mà nói chuyện cho qua bữa.

"Không đi"

"Nếu mày đi, job cá nhân của mày tao sẽ nhận"

Tay lướt trên phím đàn của Jeong Jihoon dừng lại đột ngột. Chuyện Jeong Jihoon khăng khăng không nhận lịch trình cá nhân thật sự đã vi phạm hợp đồng không ít lần. Quản lý và công ty thật sự mong trong nhóm nhạc này ít nhất sẽ có ít nhất có 2 chú gà đẻ trứng vàng. Cuối cùng sẽ dựa đến lợi nhuận trong kinh doanh, nếu Moon Hyeonjun chấp nhận những tài nguyên này, không cần biết là ai chỉ cần có thể cho công ty thật nhiều doanh thu thì công ty sẽ nhắm mắt không ép Jeong Jihoon nữa.

Cuối cùng hắn cũng nhận lời:

"Được rồi"

Moon Hyeonjun cười vui vẻ vì đạt được mục đích của mình. Không phải trước giờ job cá nhân của hắn vẫn là do cậu gánh hay sao.

"Ok. Mày nhớ ăn mặc đẹp một chút"

Rõ ràng hắn có một Lee Sanghyeok để dựa vào. Anh là người đưa hắn đến công ty giải trí số một này, mà chủ tịch Lee Jaewan của công ty này còn là bạn thân của anh. Cho dù chuyện tình nhân bí mật của chủ tịch Lee là một nghệ sĩ guitar của ban nhạc Olympus không có mấy ai biết, nhưng nếu hắn nói với Lee Jaewan, thì một điều khoản nhỏ nhoi của bản hợp đồng cũng không thể tác dụng lên hắn. Thế nhưng Jihoon lại không muốn Sanghyeok biết chuyện này, hắn không muốn làm phiền anh.

Rốt cuộc thì hắn an phận như vậy thì được lợi gì chứ?

Trước khi từ nhà rời đi đến bữa tiệc Jeong Jihoon đã nhắn tin cho Lee Sanghyeok xem hôm nay anh có về nhà. Không ngoài dự đoán lại nhận được thông tin Lee Sanghyeok từ chiều nay đã sang thành phố bên cạnh gặp gỡ đối tác, sáng mai mới có thể trở về. Jeong Jihoon không chán nản, giống như đã quen, chỉ để lại một câu "tôi biết rồi" trên giao diện trò chuyện. Ít nhất hôm nay hắn cũng không nấu ăn, ít nhất sẽ không tốn sức vứt chúng đi.

Buổi tiệc Moon Hyeonjun muốn hắn cùng tham gia diễn ra ở một quán rượu lớn được bao trọn. Lúc bắt gặp một Jeong Jihoon trong bộ tây trang Hyeonjun thật sự đã há hốc mồm. Ai mà ngờ có thể nhìn thấy một tên chỉ mặt hoodie trong studio sẽ nghiêm chỉnh trong sơ mi quần tây thế này. Làm cho Moon Hyeonjun cũng thấy visual của mình bị đe dọa đôi chút.

Trước khi bước vào trong Moon Hyeonjun cũng hết sức dặn dò:

"Trong đó chỉ toàn những cậu ấm của giới thượng lưu mà thôi. Tao không muốn mày vướng vào rắc rối gì, tao chỉ muốn gặp thằng bạn của tao một chút. Mày có thể trốn vào một góc, sau khi uống đủ tiền rượu, tao với mày sẽ rời khỏi đây"

Kế hoạch đúng là hoàn hảo hơn cả. Jeong Jihoon đương nhiên không phải chưa từng gặp gỡ những người của giới nhà giàu. Người bên gối hắn còn là Lee Sanghyeok, vậy nên hắn cũng được anh kể cho không ít chuyện. Trước đây hắn còn từng cùng Lee Sanghyeok đến một bữa tiệc rượu đẳng cấp. Jeong Jihoon trong bộ vest đưa mắt nhìn tới Lee Sanghyeok trở thành trung tâm của bữa tiệc. Còn hắn lại như chú chuột nhắt không người để ý chỉ biết trốn đi. Sau lần đó cũng nhiều lần Lee Sanghyeok ngỏ lời đưa hắn theo đến những buổi tiệc khác, nhưng hắn từ chối. Càng nhìn ngắm anh, Jeong Jihoon sẽ càng nhận ra khoảng cách và khác biệt giữa cả hai xa đến thế nào.

"Mày mà cũng quen bạn như vậy sao?"

Moon Hyeonjun nghiêng đầu thở dài. Chính cậu cũng tự hỏi câu này biết bao nhiêu lần.

"Ai mà biết được, có thể là do ông trời sắp đặt đi"

Cậu cũng chẳng có xuất thân gì ghê gớm. Bố mẹ Moon Hyeonjun đã mất trong tai nạn giao thông từ 5 năm trước, bỏ lại ba đứa con trên đời này. Chỉ có thể nói anh trai của cậu - Moon Woochan đã quá tài giỏi khi trở thành cánh tay phải của Lee Sanghyeok. Nhờ đó hai đứa em của anh, trong đó có Hyeonjun mới có thể bước chân vào ngôi trường quý tộc để gặp được Lee Minhyung.

Tiệc rượu đã bắt đầu từ lâu. Ngay khi mở cánh cửa hắn chỉ có thể ngửi được mùi rượu và nước hoa phả thẳng vào người hắn. Ánh đèn mờ lấp lóe, tiếng nhạc xập xình, con người đắm chìm vào rượu và sắc đẹp. Moon Hyeonjun sợ rằng cảnh tượng có chút nổi loạn này sẽ làm cho Jeong Jihoon choáng váng, vậy mà nhìn lại cậu chỉ thấy khuôn mặt rất điềm tĩnh như bao ngày. Cả hai người xuyên qua đám đông, đi đến bên kia gian phòng. Lee Minhyung chẳng khác nào một phiên bản Lee Sanghyeok thu nhỏ trong bữa tiệc tối, không ít những thiếu gia tiểu thư quay quanh để cố gắng thu hút sự chú ý từ hắn, như thể hắn là hoa còn tất cả đều là côn trùng.

"Moon Hyeonjun, cậu đến rồi à"

Có kẻ vừa nhìn thấy Moon Hyeonjun đã kêu lên. Bọn họ đương nhiên nhận ra người bạn thân duy nhất của thái tử T1, cũng có không ít người khi đó cũng chuyển sang nịnh hót cậu vì lý do này. Lee Minhyung cuối cùng cũng thấy được mặt của thằng bạn mình sau một tuần trở về. Hắn không lộ ra quá nhiều biểu cảm, nhưng giọng nói với Moon Hyeonjun chắc chắn là khác biệt rõ ràng với đám người còn lại.

"Mày đến rồi đấy à?"

Moon Hyeonjun lại bắt đầu mở miệng giỡn cợt với nụ cười lớn:

"Xin lỗi, dạo này bận rộn, không có thời gian diện kiến Thái Tử T1, mày thông cảm"

Nghe đến đây Jeong Jihoon đi theo phía sau Moon Hyeonjun mới đưa mắt nhìn rõ Lee Minhyung. Thái tử T1, vậy nên đây là đứa cháu duy nhất của Lee Sanghyeok. Hắn đã từng nhìn thấy ảnh của người trước mặt trên báo đài. Cho dù đó là bức hình được chụp từ tận 5 năm trước, khi Lee Minhyung chỉ là một học sinh cấp ba non trẻ đứng cạnh Lee Sanghyeok trong một bữa tiệc từ thiện. Đó là hình ảnh duy nhất của Thái Tử T1 được tiết lộ với công chúng. Bây giờ thì Lee Minhyung đã cao lớn và trưởng thành hơn rất nhiều. Hắn có thể nhìn ra không ít nét mặt giống nhau của Lee Sanghyeok và Lee Minhyung.

"Cậu mà không đến Lee Minhyung sẽ cảm thấy bữa tiệc này tôi tổ chức chẳng khác nào rác mất"

Một tên đứng trong đám người quay quanh Lee Minhyung lên tiếng đùa giỡn. Nếu không lầm hắn là thiếu gia của công ty giải trí cạnh tranh với công ty của bọn họ. Hắn họ Ahn, cũng vừa mới nhận chức giám đốc cách đây không lâu.

Moon Hyeonjun nói lời khách sáo:

"Giám đốc Ahn tổ chức bữa tiệc này thật có tâm. Tôi có mang theo một người bạn của mình, chắc không phiền cậu chứ"

Cả đám ngó đầu sang nhìn Jeong Jihoon đứng phía sau cậu. Tên kia còn rất hào phóng chào mừng:

"Thành viên cùng nhóm của cậu à. Tiệc tối nay cậu ta có thể vui chơi thoải mái, không cần khách xáo"

"Cảm ơn" Jeong Jihoon gật đầu đáp.

"Vui chơi" ở đây đương nhiên ai cũng biết là ở mức độ nào. Đám người ngoài miệng nói lời chào mừng nhưng đã sớm không đặt Moon Hyeonjun và Jeong Jihoon ở cùng một cấp bậc với bọn họ. Giới giải trí dù sao cũng chỉ là nơi vui chơi của giới tài phiệt. Moon Hyeonjun được coi trọng cũng chỉ vì Lee Minhyung và Moon Woochan, Jeong Jihoon càng giống như người tàn hình hơn. Trong bữa tiệc này hắn còn thấy không ít nhân vật lớn của giới giải trí, rõ ràng nhất là ảnh đế mới dành được giải daesang cách đây bốn ngày. Tất cả bọn họ đứng ở đây cũng chỉ có một mục đích duy nhất, đó là trở nên thân thiết với Lee Minhyung.

Thái tử T1 không nói gì, không khí lại bắt đầu căng thẳng. Đám người xung quanh lại trở nên lo đến sốt vó. Moon Hyeonjun lại chẳng lạ gì, cậu cứ tự nhiên đứng nói đùa với đám người, càng nói càng trở nên giả tạo. Từ hồi cấp ba hắn và cậu đã thế, thái tử thì lạnh lùng không muốn giao tiếp. Chỉ có mình Moon Hyeonjun trưng ra kỹ năng diễn kịch giả dối thay hắn tiếp người khác như một thái giám.

Lee Minhyung cầm ly Gin lạnh lùng yêu cầu:

"Tôi muốn nói chuyện riêng với Hyeonjun"

Đám người nghe lời hắn răm rắp tản đi nhanh chóng. Jeong Jihoon đương nhiên cũng quay đầu rời đi, nhưng lại bị cánh tay của Hyeonjun kéo lại.

"Ở lại đi, cậu ta không ăn tươi nuốt sống cậu đâu"

Moon Hyeonjun đùa giỡn thật tự nhiên. Jeong Jihoon đưa mắt nhìn thái tử đã ngồi xuống một chiếc bàn tròn gần đó, Minhyung không có vẻ gì là khó chịu với câu nói đùa này của Moon Hyeonjun. Cuối cùng hắn cũng ở lại, cả hai cũng ngồi xuống bên cạnh Lee Minhyung, vài giây đã thấy phục vụ mang chai rượu quý đến cho ba người họ.

Moon Hyeonjun giới thiệu hắn cho Lee Minhyung:

"Đây là Jeong Jihoon, thành viên cùng nhóm với tao"

Sau đó đã quay đầu giới thiệu Lee Minhyung với hắn:

"Còn đây là Lee Minhyung. Chắc mày biết cái tập đoàn T1 lớn nhất cái nước này, nó là cháu trai của chủ tịch. Người ta gọi nó là Thái tử, sau này nhớ lấy lòng nó chút, như vậy Olympus của tụi mình mới nổi tiếng được"

Dù rằng biết chỉ đùa giỡn nhưng lời của Moon Hyeonjun đúng là ghẹo gan kinh khủng. Bất ngờ làm sao cậu lại chẳng làm phật lòng Lee Minhyung, còn trở thành bạn thân của hắn. Lee Minhyung nói:

"Mấy năm không gặp, chỉ có cái miệng của mày là phát triển thôi sao?"

Moon Hyeonjun đáp trả:

"Cũng thường. Mấy năm không gặp, Minhyung mày còn trở thành tên nghiện rượu nghiện thuốc, tham gia mấy cái tiệc này từ khi nào vậy?"

Thái tử T1 nhún vai:

"Ai mà biết được. Không phải tao cũng chỉ là thằng nhóc nổi loạn không có tiền đồ sao? Biến thành cái dạng này cũng đâu có gì lạ"

Chuyện Lee Minhyung là Thái tử T1 ai cũng biết, chuyện hắn là một người thừa kế bất tài vô dụng cũng vậy.

"Chủ tịch Lee chắc cũng phải cố lắm mới không đánh mày một trận"

Jeong Jihoon khựng lại đôi chút khi nghe thấy người bên cạnh đang nói về anh. Lee Minhyung chỉ cười nhẹ đáp lại Hyeonjun:

"Chú ấy chỉ quan tâm tới tập đoàn thôi"

Có vẻ hắn có thể đồng tình với Lee Minhyung ở chuyện này. Đối với Lee Lee Sanghyeok T1 mới là ưu tiên số một.

"Có muốn tao nói với chú ấy đầu tư vào nhóm nhạc của mày không? Tao cũng chưa gặp được chú Jaewan từ khi về nước, khi nào ăn tối cùng tao có thể đưa mày theo"

Moon Hyeonjun lắc đầu nguây nguẩy trước ý tưởng đi cửa sau của Lee Minhyung. Cậu nói:

"Thành viên nhóm tao sẽ giết tao mất"

Lạ thật đấy! Bọn họ chẳng ai muốn trở nên quá nổi tiếng cả. Moon Hyeonjun từ đó đã thấy bao nhiêu kẻ cố leo lên hào quang và danh tiếng cho bằng được. Chẳng hiểu sao cuối cùng cậu lại thành lập ban nhạc với bốn kẻ chỉ muốn tận hưởng âm nhạc, nổi tiếng một cách vừa phải. Thế nhưng cậu rất thích, Moon Hyeonjun vô cùng hài lòng với những người đồng đội hiện tại của mình.

"Theo tao nghĩ nếu mày quyết định đến công ty làm có lẽ chủ tịch Lee sẽ thích hơn đấy"

Lee Minhyung nhướng mày:

"Chú kêu mày đến ép tao đấy à?"

Moon Hyeonjun cảm thấy buồn cười:

"Ai mà ép nổi mày chứ. Chủ tịch Lee còn chưa rảnh rỗi đến nỗi sẽ nhờ tao chút chuyện này đâu. Là anh trai, Woochan hyung nói cho tao biết chủ tịch Lee muốn mày đến công ty làm việc"

"Mày theo phe chú tao đấy à?"

"Thằng điên, có bao giờ tao ở phe mày đâu?"

Chuyện riêng đương nhiên Moon Hyeonjun không thể biết quá nhiều. Chuyện Lee Minhyung không muốn tiếp nhận tập đoàn và từ chối quyền thừa kế lại là chuyện hiếm hoi cậu biết được. Từ khi quen biết Lee Minhyung, lúc nào Moon Hyeonjun cũng tuyên bố với hắn cậu thuộc phe của chủ tịch Lee. Cậu chính là giám sát riêng được cử xuống từ người chú của hắn. Lee Minhyung mỗi khi nghĩ về việc này đều cảm thấy người hắn kết bạn đúng là không bình thường.

Ngày đầu tiên ở trường cấp 3 quý tộc có một Moon Hyeonjun đến thẳng lớp A tìm Lee Minhyung, khi không có người đã hùng hổ tuyên bố:

"Tôi là em trai của thư ký Moon của chủ tịch Lee. Chú cậu muốn tôi làm bạn với cậu rồi giám sát cậu. Chủ tịch Lee có ơn với gia đình tôi, nên tôi không từ chối. Tôi với cậu làm bạn đi, không phải tôi muốn thế mà là do chủ tịch muốn thế"

Ngày hôm đó một Alpha trội như Lee Minhyung cũng cảm thấy cạn lời trước độ mặt dày của Moon Hyeonjun. Cuối cùng cũng thành bạn, cuối cùng Moon Hyeonjun cũng giám sát Lee Minhyung đến hết cấp 3. Đánh nhau thì chắc chắn đối thủ của Lee Minhyung sẽ thua cuộc, điểm thi thì chắc chắn giúp đỡ Lee Minhyung giữ vững thứ hạng. Moon Hyeonjun thường mù và điếc có chọn lọc với những việc ở trường. Không phải do cậu cố ý, Moon Hyeonjun chỉ là có trí nhớ kém, những việc nhỏ thì báo cáo, những việc lớn thì giấu nhẹm với chủ tịch. Ví dụ như Lee Minhyung từng đánh lộn lớn với vài Alpha, hoặc là Lee Minhyung yêu sớm với một Omega rất đậm sâu. Dù rằng mối tình đó của Lee Minhyung cũng đã tan vỡ như bong bóng mùa hè, chuyện vẫn chưa từng đến tai chủ tịch Lee bao giờ.

Ở bên kia gian phòng, một bóng dáng quen thuộc bất chợt lọt vào mắt của Lee Minhyung. Một Omega thấp bé trong bộ hoodie không thuộc về nơi này, cậu đội mũ lưỡi trai đen kéo thấp để tránh đi sự chú ý của mọi người. Thế nhưng một Omega khác đã say đến loạn óc trong vòng tay cậu lại không muốn như thế. Người kia gào thét và nháo loạn, cho dù có bị tiếng nhạc át chế bao nhiêu phần thì vẫn làm đám người xung quanh để ý. Omega kia cố gắng kéo theo theo Omega này rời đi, nhưng như thế nào cũng không thể đủ sức với một tên say đến điên.

"Bỏ ra Ryu Minseok, anh là cái thá gì mà ép tôi rời khỏi đây"

Ryu Minhee thật sự không biết sao có thể gặp được Ryu Minseok ở đây. Cậu muốn đưa tay bịt miệng người trước mặt, Ryu Minseok đâu có muốn bản thân gây ra nhiều sự chú ý đến vậy. Trong tai nghe vẫn có tiếng đồng đội phát ra.

[Đội số 1 bao vây cửa trước, đội thứ hai theo hiệu lệnh của tôi đột nhập vào tòa nhà...]

Ryu Minseok khó chịu bóp chặt tay Omega trước mặt. Minhee không biết mấy năm qua chẳng biết một Omega từng yếu đuối giống hệt mình như Minseok lấy đâu ra sức để giữ chặt tay cậu đến thế. Bạn của Ryu Minhee nhìn một màn này cũng lên tiếng giữ chặt lấy cậu.

"Minhee cậu biết người này sao?"

Ryu Minhee khi tỉnh đã xấc xược, khi say nhìn Ryu Minseok càng thêm mấy phần khinh người chán ghét.

"Anh ta là con ngoài giá thú của bố tớ"

Vừa nói đến đây, đám bạn Omega của Ryu Minhee đã bắt đầu thể hiện hành động ghét bỏ Minseok ra mặt. Cậu đương nhiên không có thời gian đâu mà nhúng chàm vào đám Omega chỉ vừa tốt nghiệp cấp ba bênh vực lẫn nhau. Nhiệm vụ vẫn phải làm, ít nhất cậu phải đưa Ryu Minhee tránh đi, nếu không người cuối cùng bị chủ tịch Ryu đỗ lỗi cũng chỉ có Minseok cậu.

"Minhee, tôi có thể đem hình ảnh cậu thác loạn với rượu gửi cho chủ tịch Ryu. Nếu mà không muốn cấm túc và khóa thẻ thì ngoan ngoãn theo tôi vào nhà vệ sinh"

Vừa nhắc đến khóa thẻ thì Ryu Minhee đã ngoan ngoãn hơn biết bao nhiêu. Omega quay đầu nói với bạn bè mấy câu rồi chấp nhận để Ryu Minseok kéo vào trong nhà vệ sinh.

Ở bên này bóng dáng của hai Omega vừa khuất bóng Lee Minhyung cũng đã đứng dậy rời đi. Moon Hyeonjun bị hành động này cắt ngang lời nói cũng không lạ gì, vừa nghiêng đầu nhìn theo Lee Minhyung đang đuổi theo ai, cậu đã "à" một tiếng trong lòng.

Đúng là tình đầu thì không dễ quên được. Thế nhưng không biết tại sao Ryu Minseok lại xuất hiện ở đây.

Moon Hyeonjun quay đầu nhìn Jeong Jihoon vẫn bất động ngồi cạnh mình. Hắn cho dù có nghe thấy cuộc trò chuyện của Hyeonjun và Minhyung cũng giả vờ như mình không biết, chỉ những chuyện liên quan đến Lee Sanghyeok là để trong lòng.

"Mày chán lắm à?"

Jeong Jihoon gật đầu thừa nhận: "Cũng hơi hơi"

Moon Hyeonjun lại hỏi:

"Không tò mò sao?"

"Ừm, không có hứng thú"

Chuyện gì Jeong Jihoon cũng biết thì lấy gì mà tò mò đây. Hắn biết Moon Hyeonjun là em trai của thư ký Moon rồi, hắn cũng biết hai người họ là bạn. Lee Sanghyeok đã từng kể cho hắn vài điều về đứa cháu của anh. Chuyện bí mật lớn nhất không phải là Moon Hyeonjun có quan hệ với tập đoàn T1, mà chính là người tình bí mật bên gối của Lee Sanghyeok là một Alpha, là Jeong Jihoon hắn.

Moon Hyeonjun không khỏi cảm thán, ai chọn ra thành viên của Olympus đúng là có mắt nhìn người quá đi mất.

"Đi thôi, hết việc rồi. Chúng ta ra về"

Jeong Jihoon vừa hay cũng có ý định này. Chỉ là vừa đứng dậy có kẻ đã chạy đến hét lớn:

"Có đánh lộn, Lee Minhyung đang đánh nhau với hai Alpha"

Đám đông nháo nhào muốn đến hóng chuyện. Lúc này cánh cửa quán rượu bất ngờ bị đạp văng, Đội cảnh sát đặc nhiệm ập tới như sói áp đảo con mồi, trên tay là súng và tiếng gào lớn trên miệng.

"Tất cả dơ tay lên. Tất cả mọi người đứng im, nếu nhúc nhích là cản trở người thi hành công vụ"

Moon Hyeonjun và Jeong Jihoon quay đầu nhìn nhau, cảm giác như bản thân đang xem một bộ phim với bộ lọc 5D. Cả hai dơ tay theo yêu cầu cảnh sát. Những tên say thuốc bị đè chặt dưới nền đất, cảnh sát bắt đầu lục soát khắp nơi. Tiếng gào thét của Alpha và khóc loạn của một vài Omega vang lên. Một đêm tồi tệ với những kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top