Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Jihoon trở về lâu đài thì mẹ hắn đã rời đi. Lần này bà tới thủ đô cùng với Jeong lão gia giải quyết việc riêng nên không thể ở lại lâu hơn.

Sau khi Jihoon trở thành người đứng đầu nhà họ Jeong, bà ấy đã trở thành Jeong phu nhân. Số phận của những kẻ thua cuộc trong trận chiến quyền lực rất thê thảm. Sanghyeok là người rõ ràng nhất điều này.

Nhà họ Lee và nhà họ Jeong nhiều đời tranh đấu vẫn luôn ở thế cân bằng, nhưng chỉ cần có cơ hội sẽ không ngần ngại bóp chết đối phương. Jeong Jihoon hủy diệt nhà họ Lee nhưng Sanghyeok không chắc nếu cha anh có cơ hội tương tự sẽ buông tha cho hắn.

Anh hiểu rõ nhưng lại chẳng thể coi như không có chuyện gì. Người chết là cha anh, đối phương là Jihoon. Vì người đó là Jihoon nên mới càng khó chấp nhận. Ai cũng được, tại sao nhất định phải là hắn.

Sanghyeok đã vì điều đó mà dằn vặt bản thân. Vậy mà mẹ hắn lại nói, hắn làm mọi thứ là vì anh. Jihoon muốn trở về nhà họ Lee là vì anh, muốn trở thành chủ nhân nhà họ Jeong cũng là vì anh.

Hắn thực sự yêu anh nhiều như vậy?

"Mẹ đã nói gì thế?" Jihoon bế Sanghyeok đang ngồi trên ghế sô pha lên rồi ôm anh về giường.

Dạo gần đây hắn thường xuyên hành động thân mật với anh như thế này. Dù trước giờ bọn họ vẫn luôn ôm ấp gần gũi nhưng Sanghyeok cảm nhận hắn đã khác xưa.

Jihoon biết anh có kí ức không tốt về lần đầu tiên của bọn họ nên từ khi gặp lại hắn không muốn ép anh. Nhưng hắn là đàn ông trưởng thành, tất nhiên phải có nhu cầu.

Hắn muốn cái gì Sanghyeok hiểu rõ, anh để yên cho hắn hôn tới chán, sau đó mới trả lời.

"Bà ấy nói chuyện của anh và Wangho." Anh chưa từng nói dối, không ngờ lại thuận miệng như vậy. "Jihoon, bà ấy lo lắng con trai mình lớn tuổi rồi vẫn chưa lập gia thất, muốn anh sớm kết đôi."

Sanghyeok dừng một chút đánh giá thái độ của hắn rồi nói tiếp.

"Bà ấy nói Wangho không tệ, cũng đã ở đây lâu. Anh có suy nghĩ cho cậu ấy một danh phận không?"

Jihoon đang tập trung rải những nụ hôn lên cần cổ trắng ngần của anh, nghe những lời này liền cau mày ngưng lại.

"Sao mẹ lại nói chuyện này với cậu?"

"Có lẽ vì sự tồn tại của tôi ở đây khiến bà ấy lo lắng." Sanghyeok trả lời vô cùng thành thật. "Jihoon, tôi và Wangho không thể ở cùng một chỗ được."

"Hay là để tôi rời khỏi..." Sanghyeok chưa kịp nói hết câu, Jihoon đã cắn lên môi anh.

Hắn thật sự là dùng sức cắn. Anh đau đến nhíu mi, mùi máu tanh lan ra trong miệng, có lẽ môi đã bị hắn cắn rách.

Jihoon dường như đang rất giận, bộc phát bạo ngược cắn dần xuống xương quai xanh xinh đẹp, khắp nơi đều bị hắn để lại dấu vết.

Sanghyeok bị pheromone của hắn vây hãm, đã có chút ý loạn tình mê. Nhưng anh vẫn đẩy hắn ra, đôi mắt mơ màng nói.

"Jihoon, không được đâu. Wangho sẽ buồn."

"Wangho thì liên quan gì? Tôi với cậu ta không có chuyện gì cả." Jihoon phát cáu, hắn nắm chặt cổ tay anh. "Tôi chưa từng đánh dấu ai ngoài cậu, cũng chưa từng có quan hệ với bất cứ ai khác."

Đôi mắt Sanghyeok mở to bất ngờ, lần này không phải giả vờ.

Một Enigma nhiều người thèm muốn như vậy mà suốt bao nhiêu năm không có bạn tình. Chưa kể bên cạnh hắn còn có Wangho, bọn họ chẳng phải là một đôi uyên ương lưỡng tình tương duyệt sao.

"Cậu đang suy nghĩ cái gì?" Jihoon tiếp tục hôn xuống, tay bắt đầu ngang ngược luồn vào quần áo anh. "Tôi chỉ muốn cậu."

"Hyeokie, tôi nhẫn nhịn cũng đủ lâu rồi, lần này cậu đừng tránh né nữa."

Sanghyeok không có khả năng chống cự, mùi hương mê hoặc và động tác dịu dàng của hắn khiến người anh mềm nhũn. Chân tay vô lực chỉ biết bám lấy hắn thở dốc.

Hôm sau tỉnh dậy anh nhận ra cơ thể mình đã có những thay đổi lớn, không còn cảm giác mệt mỏi, tinh thần cũng tốt hơn. Thời gian qua anh cố chống cự pheromone của người đánh dấu nên mới khổ sở như vậy.

Sanghyeok thở dài, nếu biết như vậy thì đã không cần cố chịu đựng, khi cơ thể mệt mỏi thì suy nghĩ cũng ngưng trệ, không thể đưa ra phán đoán chính xác.

Lần này thỏa mãn Jihoon không chỉ là muốn bản thân dễ chịu, anh đang đợi hành động của hắn.

Mẹ Jihoon nói, nếu anh thắc mắc có thể trực tiếp đi hỏi, nhưng Sanghyeok không nghĩ hắn sẽ cho anh câu trả lời. Ngược lại anh đã tìm ra một đối tượng thích hợp hơn để nói chuyện.

Vài giờ sau, khi Sanghyeok đang ngồi đọc sách trong phòng, Wangho lao vào như một cơn gió. Bất chấp sự ngăn cản của những người hầu.

Bae Seongung không ở đây, Sanghyeok cố tình bảo y đi lấy đồ giúp mình, cho nên không ai có thể ngăn cản Wangho. Dù sao ở đây cậu cũng được xem như là Omega của Jihoon, người hầu không dám mạnh tay.

"Anh thật lợi hại. Vừa đến một thời gian đã muốn đuổi tôi đi?" Wangho tức tối cao giọng, tóc tai tán loạn, khuôn mặt đỏ bừng vì phẫn nộ, thế mà anh vẫn thấy đẹp.

"Cậu đang nói gì tôi không hiểu?"

Sanghyeok thờ ơ cúi đầu tiếp tục đọc sách. Nhưng Wangho đã lao tới hất văng cuốn sách trên tay anh xuống đất.

"Đừng có giả vờ giả vịt. Nếu không phải vì anh sao Jihoon lại bắt tôi chuyển ra lâu đài ngoại ô."

Sanghyeok bình thản ngước nhìn cậu. Wangho thực sự đã mất bình tĩnh, chẳng còn dáng vẻ tự tin quyến rũ như lần đầu tiên họ gặp lại.

Vẫn chưa đủ, cần phải thêm nữa.

Từ khi gặp lại, Wangho luôn nói với anh những lời kì lạ. Chuyện những bức tranh và cả chuyện cậu có liên quan tới anh trai của Jihoon. Rốt cục Wangho đang che giấu cái gì, anh nhất định phải tìm hiểu rõ.

Nếu chỉ hỏi chuyện bình thường Wangho chắc chắn sẽ không chịu nói. Nhưng nếu chọc tới giới hạn của cậu thì khác.

Omega để tranh giành bạn tình và giữ vững 'mái ấm' của mình sẽ bất chấp tất cả. Có người thậm chí còn hành động điên cuồng.

Sau một thời gian quan sát, Sanghyeok đã nhận ra Wangho rất tự tin vị trí của bản thân ở lâu đài này. Không biết cậu và Jihoon rốt cục là sao nhưng quả thực hắn đã bỏ qua cho Wangho rất nhiều lần. Anh từng nghĩ hai người họ là tình yêu nhưng hình như không phải.

Nếu là yêu thì sao Sanghyeok lại ở đây. Cũng quá buồn cười rồi.

Điều duy nhất anh chắc chắn là Jihoon đã để mặc Wangho muốn làm gì thì làm. Vậy khi hắn không thể tiếp tục chiều theo ý cậu thì sao?

Sanghyeok quyết định thử một chút, mọi người và cả Jihoon đều nói hắn yêu anh. Để anh thử xem tình yêu của hắn lớn tới mức nào. Không ngờ chỉ cần vài lời nói ngày hôm qua của anh, Jihoon đã bắt Wangho rời khỏi đây.

"Đó là chuyện của hai người, không liên quan tới tôi." Sanghyeok đứng dậy đối mặt với cậu. "Jihoon muốn làm gì tôi cũng không thể can thiệp."

"Anh biết vị trí của mình trong lòng Jihoon nên mới làm thế còn gì." Wangho gào lên. "Anh biết nếu phải lựa chọn anh ấy nhất định sẽ vứt bỏ tôi."

Anh nhìn người đang nổi điên trước mặt, đôi mắt cậu đỏ hoe, chắc lại cãi nhau với Jihoon rồi khóc. Chẳng lẽ cậu vẫn chưa nhận ra, nước mắt rơi trước mặt người không quan tâm chính là vô ích nhất.

"Tôi không bắt Jihoon lựa chọn, tôi chỉ nói muốn rời đi." Sanghyeok không hề nói dối, anh thực sự chỉ nói vậy, hắn liền tự động xử lý vấn đề.

"Tôi cũng nói với Jihoon, cậu cần một danh phận. Vậy cũng là sai sao?"

"Anh thật giống với lão già khốn kiếp đó." Mặt Wangho méo mó vặn vẹo vì tức giận. "Lúc nào cũng ra vẻ tốt bụng tử tế, thực ra là loại lòng dạ lang sói đáng ghê tởm."

Sanghyeok bị những lời này làm cho choáng váng. Thật sự rất độc miệng, cậu ghét cha anh tới mức đó.

Thấy đối phương không phản ứng, Wangho càng bốc hỏa. Cậu hướng về phía anh giơ tay lên, Sanghyeok đã chuẩn bị tinh thần nhận một cái tát nhưng lại có người lao vào đẩy cậu ra.

Jihoon không biết đến từ lúc nào, hắn ôm Sanghyeok vào lòng che chở, dùng ánh mắt lạnh băng ném về phía Wangho đang chật vật trên nền nhà.

"Cậu không sợ chết đúng không?"

Wangho không dám tin nhìn về phía hắn, nước mắt lại bắt đầu chảy ra.

"Jihoon, sao anh lại đối xử với em như vậy?"

"Tôi đã cảnh cáo cậu, nếu dám động vào Hyeokie cậu sẽ chết chắc." Hắn nói như chuyện đương nhiên. "Cậu không coi lời tôi ra gì?"

"Tại sao ai cũng muốn bảo vệ anh ta? Rốt cục Lee Sanghyeok có gì tốt?" Wangho thật sự đã phát điên, cậu ngồi trên nền nhà không ngừng gào khóc. "Anh đã quên rồi sao Jihoon, cha của anh ta..."

"Đủ rồi!"

Jihoon chặn lời nói của cậu, giọng hắn trầm khàn, khi giận dữ đặc biệt có uy lực. Không những khiến Wangho hoảng sợ mà còn làm Sanghyeok trong ngực hắn giật mình.

"Quản gia Bae, đưa Wangho ra ngoài."

Jihoon trực tiếp hạ lệnh, không thèm nhìn cậu thêm một cái, hắn quay sang vỗ về Sanghyeok đang bị tình cảnh này làm cho phát ngốc.

"Có làm sao không?"

Sanghyeok không trả lời hắn, anh mãi nhìn theo Wangho đang bị Seongung cưỡng chế lôi đi.

"Buông tôi ra! Bae Seongung anh cũng là đồ ngu. Tại sao các người ai cũng ngu ngốc như vậy?"

Cậu la hét ầm ĩ nhưng vẫn không khiến y ngừng tay. Tới tận khi Bae Seongung lôi Wangho khuất khỏi tầm mắt, Sanghyeok vẫn nghe thấy tiếng hét của cậu.

Tiếc thật, chỉ còn một chút nữa thôi.

Wangho sắp nói gì đó rất quan trọng, anh chắc chắn là vậy.

"Cậu ta tức giận tôi, không liên quan đến cậu." Thấy Sanghyeok thừ người không nói, Jihoon xoa xoa khuôn mặt cứng đờ của anh. "Đừng để ý mấy lời đó."

Bây giờ Sanghyeok mới quay sang nhìn người đang ôm mình. Anh tưởng hắn đã đi làm, nếu Jihoon không ở đây thì anh đã có câu trả lời mình cần rồi. Chỉ sợ không còn cơ hội nữa, Wangho bị đưa ra lâu đài kia e rằng sẽ khó gặp lại.

"Wangho hình như không muốn đi." Sanghyeok thử thăm dò. "Cậu ấy có lẽ rất đau lòng. Jihoon, không cần phải vì tôi mà làm như vậy."

"Cậu ta không đau lòng, cậu ta chỉ đang tức giận." Jihoon hôn lên trán anh, giọng hắn chắc chắn mười phần. "Hyeokie, Wangho không yêu tôi như cậu tưởng đâu."

Wangho không yêu Jihoon?

Nếu cậu không yêu thì cần gì phải nổi điên như vậy. Sanghyeok nghe người hầu nói lại, thiếu gia Wangho sau khi bị lôi về phòng đã liên tục đập phá đồ đạc, la hét suốt mấy tiếng đồng hồ cho tới khi Jihoon vào gặp mới chịu ngưng.

Không biết hắn đã nói gì với cậu nhưng vài ngày sau đó Wangho ngoan ngoãn ngồi yên trong phòng. Khi anh tưởng rằng Jihoon đã đồng ý cho cậu ở lại thì thấy người hầu trong lâu đài tất bật chuẩn bị hành lý, nói là để cho thiếu gia Wangho mang đi.

Nghe thấy vậy Sanghyeok liền thấp thỏm không yên.

Lần này Wangho đi, theo tính tình của Jihoon chắc chắn không thể quay về, mà anh cũng sẽ không còn cơ hội nói chuyện với cậu. Nhưng Sanghyeok chẳng có cách nào. Mấy ngày này Jihoon đột nhiên bám người, suốt ngày quấn lấy anh. Chỉ cần có thời gian rảnh hắn sẽ chạy đến chỗ Sanghyeok. Đừng nói là tìm Wangho nói chuyện, anh đến cả không gian riêng tư để suy nghĩ còn không có.

Hôm nay, hiếm khi Jihoon không lượn lờ trước mặt, Sanghyeok tranh thủ ra vườn đi dạo vài vòng. Anh cần sắp xếp lại các vấn đề.

Chuyện của Jihoon và Wangho, anh không biết mình đã bỏ sót chỗ nào nhưng rõ ràng hai người bọn họ cùng nhau che giấu rất nhiều thứ. Jihoon nhất định bắt Wangho phải rời đi có lẽ không chỉ vì Sanghyeok mà còn là sợ cậu sẽ tiết lộ chuyện đó với anh.

Rốt cục hắn muốn giấu giếm cái gì? Anh phải tìm cách gặp được Wangho để hỏi cho rõ.

Sanghyeok ngẩn ngơ suy nghĩ, đột nhiên người hầu chạy lại báo rằng Jihoon muốn anh lên tầng thượng cao nhất lâu đài.

"Ngay bây giờ ư?" Anh khẽ nhíu mày, khó khăn lắm mới được ở một mình. Cái tên này thực sự định bám dính cả ngày lẫn đêm hay sao?

"Vâng, ngài Jihoon đang đợi sẵn trên đó rồi."

Anh nhìn hầu nữ đang lễ phép cúi đầu, trong lòng không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn đi. Có lẽ Jihoon lại bày trò nghịch ngợm gì đó. Hồi còn ở lâu đài ngoại ô kia, hắn thậm chí còn làm diều để thả. Cái tính cách trẻ con này sau bao nhiêu năm vẫn không mất đi.

Sanghyeok đi theo từng cầu thang dài nối tiếp nhau, dẫn tới lối ra tháp tầng thượng. Đây là nơi cao nhất của lâu đài, một dãy tường dài bằng gạch với hai tháp canh hai bên, gió thổi từng cơn qua những ống thông gió tạo nên những âm thanh trầm bổng réo rắt.

Trên đỉnh lâu đài có người đợi sẵn nhưng không phải Jihoon.

Han Wangho ăn mặc đơn bạc đang ngồi trên tường thành nhìn xuống cánh đồng bên dưới lâu đài. Sanghyeok lặng lẽ nhìn cậu. Áo sơ mi trắng mỏng manh, tóc mềm bung xõa theo làn gió, đôi môi nhạt màu trên làn da trắng. Có lẽ vì lạnh nên khuôn mặt cậu hơi tái, thoạt nhìn như thể bệnh nhân thiếu nắng lâu ngày.

"Anh không ngạc nhiên nhỉ?" Wangho hơi quay đầu mỉm cười, sau đó bước xuống khỏi tường thành, tiến về phía Sanghyeok.

"Nếu là Jihoon thì sẽ tự mình đưa tôi đi, không cần chuyển lời."

"À ra vậy. Thế giới của người yêu nhau đúng là không dễ bước vào." Cậu cười rộ lên, vốn dĩ nên là ngây thơ xinh đẹp, giờ phút này lại có chút mỉa mai châm chọc. "Hồi đó tôi vì lấy lòng Jihoon còn cố tình học bản nhạc anh ấy thích nhất. Cuối cùng bị nói dù có chơi hay tới đâu cũng không có cảm giác như Hyeokie."

"Đã biết không phải Jihoon nhưng anh vẫn đi. Chắc có nhiều thắc mắc lắm rồi đúng không?"

Sanghyeok đứng yên chờ nghe cậu nói, anh hiểu rõ Wangho tìm cách gọi anh lên tận đây không phải chỉ để nói những chuyện này.

"Jihoon thật vô tình, dù tôi cầu xin thế nào cũng nhất quyết bắt tôi rời khỏi đây."

Cậu im lặng một chút rồi đột nhiên thay đổi thái độ, giọng nói yếu ớt, nhìn anh bằng ánh mắt nhờ vả.

"Sanghyeok, tôi không muốn đi, từ khi bước chân vào đây tôi đã thề sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này."

Wangho muốn anh giúp nhưng Sanghyeok không có cách nào. Jihoon khi đã quyết định thì không ai có thể lay chuyển.

"Wangho, cậu rất xinh đẹp, dù cho không phải là Jihoon thì vẫn có rất nhiều Alpha muốn cậu. Đừng tự làm khó mình." Lời này không biết có được coi là an ủi không nhưng Sanghyeok đang nói thật lòng. Một Omega như Wangho chắc chắn luôn được săn đón.

"Xinh đẹp cũng chỉ là cái mã ngoài, cuối cùng vẫn là món đồ chơi của người khác." Dường như không thể tiếp tục giả vờ, Wangho cuối cùng cũng bùng nổ. Cậu hét lạc cả giọng.

"Chẳng ai khen Lee Sanghyeok xinh đẹp nhưng cả thế giới đều vây quanh anh. Khi trước anh là người thừa kế nhà họ Lee, bây giờ anh chẳng còn gì mọi người vẫn muốn nâng niu bảo vệ anh. Anh cảm thấy công bằng không?"

"Tôi vĩnh viễn là món hàng đi kèm, là bùa hộ mệnh cho Lee đại thiếu gia mà thôi."

Sanghyeok khó hiểu nhìn cậu. Từ khi Wangho tới nhà họ Lee anh tự thấy mình chưa từng đối xử tệ với cậu, tại sao Wangho lại có suy nghĩ tiêu cực như vậy.

"Anh cảm thấy tôi sống ở lâu đài nhà anh rất tốt? Tôi nên biết ơn vì đã trở thành nhị thiếu gia? Bởi vậy tôi mới nói anh ngu ngốc tới mức khiến người ta chán ghét."

Wangho hít một hơi lấy lại bình tĩnh, nhìn sâu vào mắt anh.

"Cảm giác làm Omega thế nào? Yếu đuối, vô dụng, phải dựa vào pheromone và tình yêu của người đánh dấu. Một khi bị bỏ rơi thì chẳng khác gì rác rưởi không ai cần."

"Một người sinh ra là Alpha như anh chắc chắn càng không dễ dàng."

"Công dụng của Omega là để thỏa mãn nhu cầu của Alpha, là đồ vật cho Alpha tùy ý sử dụng khi cần. Cha anh đã nói như vậy sau khi ông ta cưỡng bức tôi."

Sanghyeok trợn mắt nhìn cậu, não cố phân tích những lời Wangho vừa nói. Anh chỉ thấy đối phương đang mỉm cười, một nụ cười độc ác pha lẫn khoái trá vì trả được thù.

"Ông ta xem thường Omega, cuối cùng lại bị chính Omega mà mình coi như món đồ chơi giết. Thực sự là chết không nhắm mắt."

"Cậu...vừa nói gì?" Tai anh lùng bùng, không biết vì gió thổi quá lớn hay vì thông tin kinh khủng mà mình mới nhận được.

"Anh không nghe rõ sao? Tôi đã giết cha anh. Tôi giết người đứng đầu nhà họ Lee ngay trên giường ngủ của ông ta."

Trước mắt Sanghyeok tối sầm, anh đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống nhưng chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này.

Người giết cha là Wangho?

"Ông ta chết rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa hài lòng. Lão già đó đáng chết trăm nghìn lần. Sự tồn tại của lão khiến mọi thứ trở nên dơ bẩn..."

"Đừng nói nữa!" Trong lúc hai người bọn họ không chú ý, Jihoon không biết đã lên trên tầng thượng khi nào. Hắn đứng cách bọn họ một khoảng, lên tiếng chặn cậu.

Sanghyeok hoàn toàn bất động, anh choáng váng tới mức không nhìn rõ trước mặt. Đột nhiên một cánh tay lôi anh về phía tường thành, sau đó là một con dao sắc lạnh đặt lên cổ.

"Nhanh thật đấy, bọn em còn chưa nói chuyện xong mà."

Wangho không biết lấy sức mạnh từ đâu, ghìm chặt lấy tay Sanghyeok không cho anh nhúc nhích, tay kia ấn lưỡi dao xuống. Một dòng máu đỏ tươi theo đó túa ra, Jihoon nhìn thấy liền ngưng động tác. Hắn không di chuyển, ánh mắt tối đen nhìn về phía bọn họ.

"Cậu muốn làm gì? Thả Sanghyeok ra!"

"Đừng hù dọa em, trước khi pheromone của anh có tác dụng thì lưỡi dao này đã cứa đứt cổ anh ấy rồi." Wangho đứng trên tường thành, cân bằng chiều cao với Sanghyeok, tay cậu cầm chắc lưỡi dao không chút nao núng. "Hoặc em sẽ lôi người anh yêu xuống đây. Anh cứ thử xem."

Jihoon thực sự không dám hành động. Dù chỉ một phần nghìn khả năng hắn cũng không thể mạo hiểm.

"Tại sao anh phải ép em như vậy? Em đã hứa với anh sẽ không làm hại Sanghyeok nhưng anh không tin em." Wangho bắt đầu chất vấn hắn, bàn tay đang cầm dao khẽ run không biết vì lạnh hay vì kích động. "Anh sợ em sẽ giết anh ấy nên muốn đuổi em đi. Anh không công bằng!"

"Tôi không nợ cậu!" Jihoon trực tiếp phản bác, tay hắn nắm chặt, rõ ràng đang rất lo lắng nhưng vẫn không khoan nhượng.

"Tôi hứa đảm bảo an toàn cho cậu, không để ai bắt nạt hay coi thường cậu. Tôi đã thực hiện hết nhưng cậu vẫn chưa hài lòng?"

"Sanghyeok không có lỗi với cậu. Người hại cậu đã bị cậu giết rồi. Đừng trút giận lên người khác nữa."

Hắn nói rất rõ ràng, rất hợp lý nhưng lại quá vô tình. Wangho thực sự bị tổn thương, cậu cố kìm nén nước mắt nhưng giọng vẫn lạc đi.

"Anh cũng giống những người đó. Tất cả các người đều giống nhau, đều coi thường tôi."

"Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi đây. Nếu phải đi tôi cũng phải mang theo người này." Cậu vừa nói vừa lùi lại phía sau, muốn kéo Sanghyeok ra khỏi tường thành. "Jihoon, tôi không cần hành lý gì cả. Lee Sanghyeok đi cùng tôi là được rồi."

Sanghyeok bị cậu lôi kéo đứng không vững, lưỡi dao trên cổ anh lại cứa sâu thêm một chút, máu chảy ra rơi xuống nền gạch nhức mắt. Cả người anh như thân cây sắp đổ, muốn ngã khỏi tường thành.

"Hyeokie!" Jihoon lao tới nhưng hắn ở quá xa.

Ngay khi Sanghyeok tưởng rằng mình sẽ chết như thế này thì một tiếng súng vang lên. Wangho bị đau hét lên một tiếng, bàn tay đang giữ Sanghyeok buông lỏng, anh mềm nhũn nhào xuống đất nhưng Jihoon đã chạy lại đỡ kịp.

Sanghyeok quay đầu về phía phát ra tiếng súng, là Bae Seongung. Trên tay y vẫn đang cầm khẩu súng nhắm về phía Wangho.

Cánh tay cậu bị đạn xuyên thủng, máu chảy ra từ vết thương, loang lổ áo sơ mi trắng. Wangho lảo đảo đứng không vững nhưng vẫn gắng gượng, giương mắt nhìn người vừa bắn mình.

"Cuối cùng anh cũng tới, hầu cận trung thành nhất của thiếu gia Sanghyeok."

Giọng cậu buồn bã hoà vào tiếng gió, chẳng còn thái độ mỉa mai khiêu khích. Lại có chút đau xót không nói thành lời.

"Làm loạn như vậy đủ rồi, bước xuống đây Wangho."

Bae Seongung trầm giọng ra lệnh, mắt y nhìn về phía Sanghyeok đang dựa vào người Jihoon. Trên cổ anh có một vết thương rất nổi bật.

Chỉ một chút nữa thôi Wangho thực sự đã cắt đứt cổ họng anh.

"Sao không bắn chết tôi luôn đi. Tôi định sẽ giết Sanghyeok yêu quý đó."

Wangho không định bước khỏi tường thành, cậu cố đứng thẳng người, mỉm cười nhìn y. Đôi mắt long lanh, dường như có rất nhiều lời muốn nói.

"Bae Seongung, mạng sống này là anh giữ cho tôi, hôm nay tôi trả lại cho anh." Wangho giơ hai tay lên như chim xòe cánh. "Chúng ta hết nợ nần, nếu có kiếp sau không cần gặp lại."

Tất cả chỉ trong một cái chớp mắt, mọi người không kịp phản ứng, Wangho cứ như vậy ngã người ra sau, rơi xuống tường thành cao trăm mét. Sanghyeok vùng khỏi vòng tay Jihoon định lao tới nhưng bị hắn giữ lại.

Mưa bắt đầu rơi.

Sanghyeok đứng trên tường cao nhìn xuống, nước mưa làm tầm mắt anh nhòe đi. Wangho đang nằm bên dưới, màu áo trắng nổi bật trên nền cỏ xanh. Thân hình cậu nhỏ bé như một dấu chấm trên bức tranh đồ sộ. Sự tồn tại nhỏ bé đến mức dù có biến mất cũng chẳng đủ gây ảnh hưởng đến bất cứ điều gì. Không ai nhớ đến, không ai đau buồn.

Mưa rất lớn, từng hạt xối xả rơi, rửa trôi hết tất cả máu trên tường gạch. Rửa trôi biểu cảm trên khuôn mặt từng người. Cũng rửa trôi hết tất cả kí ức hoen ố trong lòng.

Một tuần sau đó trời vẫn mưa. Khung cảnh ảm đạm và thê lương.

Đám tang của Wangho tổ chức chóng vánh và giản đơn. Một Omega không có bối cảnh hay thân phận đặc biệt thì cũng chỉ đến vậy. Jihoon để cậu nằm ở khu nghĩa trang của đế quốc ở ngoại vi thành phố. Chỉ có một mình đơn độc.

Sanghyeok không tham dự tang lễ. Anh cuộn người thành cục trên chiếc ghế sô pha gần cửa sổ, nằm nghe tiếng mưa rơi.

Khi Jihoon bước vào, căn phòng tối đen, hắn đưa tay bật đèn, ánh sáng lan tràn khắp nơi. Sanghyeok rúc đầu trong chăn không động đậy. Hắn lại gần bế con sâu tròn lên, dịu dàng hỏi.

"Tại sao không chịu ăn uống vậy?"

Anh không trả lời, cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn. Cuối cùng Jihoon thở dài đặt anh lên giường.

"Cậu muốn hỏi gì thì nói đi. Tôi sẽ trả lời tất cả."

Sanghyeok vẫn đang mơ màng, đưa tay nắm lấy vạt áo hắn.

"Jihoon, năm đó anh biết ai đã bỏ thuốc đúng không? Là Wangho thật sao?"

"Cậu ấy nghe lời anh trai tôi, muốn bẫy hai chúng ta." Jihoon nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh đưa vào tay hắn ủ ấm. "Bọn họ lên kế hoạch để tất cả mọi người ở buổi tiệc phát hiện, nhưng mẹ tôi đã nhanh tay hơn. Cho dù mẹ không đưa cậu đến, cũng sẽ có người đưa cậu đến chỗ tôi."

"Nhưng chúng ta ở phòng của mẹ thì không ai tìm được."

"Những bức tranh cũng là một phần của kế hoạch, khi tôi phát hiện thì đã quá muộn. Dù so với dự định ban đầu có hơi sai lệch, bọn họ không làm gì được tôi nhưng vẫn đạt được chút thành quả."

Đây thực sự là một kế hoạch độc ác. Muốn một mũi tên bắn hai con chim. Nếu họ thành công không chỉ hủy hoại danh tiếng của cả hai mà còn khiến Jihoon bị Lee lão gia đòi nợ. Dù có là Enigma thì sao, nhà họ Jeong bắt buộc phải cho Lee lão gia công đạo. Jeong đại thiếu gia vừa có thể loại bỏ người tranh giành vị trí thừa kế, vừa xử lý được người thừa kế của gia tộc đối địch.

Wangho quả thực không yêu Jihoon. Nếu yêu hắn cậu đã không đồng ý loại âm mưu này.

"Cậu ta chỉ muốn tìm người bảo vệ mình thôi." Dường như đoán được anh đang nghĩ gì, Jihoon nói tiếp. "Khi tôi còn ở lâu đài nhà cậu, Wangho đi theo tôi vì muốn được che chở. Khi tôi rời đi cậu ta muốn tìm một chỗ dựa khác, vừa hay anh trai tôi lại tiếp cận. So với người thừa kế được công nhận của Jeong gia thì tất nhiên tôi không thể bằng."

Sanghyeok biết Wangho cần tìm chỗ dựa là vì muốn rời khỏi nhà họ Lee. Cậu ấy không thể tiếp tục ở lại khi Jihoon đã ra đi.

"Chuyện đó... cha tôi và Wangho là từ khi nào?" Đây là câu hỏi mà anh không muốn nhắc đến nhất nhưng cũng là câu hỏi quan trọng nhất.

Jihoon nhìn anh một lát, hắn ngập ngừng không muốn nhưng cuối cùng vẫn trả lời.

"Khoảng hai tháng sau khi Wangho có kì phát tình đầu tiên."

Hai tháng? Nếu vậy chính là ngày hôm đó. Wangho mất tích từ trưa đến chiều, khi anh tìm thấy thì cậu đang khóc thê lương.

Sanghyeok nắm chặt tay, vô tình siết bàn tay Jihoon đang nắm lấy mình. Anh quá vô tâm, anh đã không tìm hiểu lý do tại sao cậu lại như vậy. Bởi vì khi đó Sanghyeok ghen tuông với sự bảo vệ của Jihoon giành cho Wangho, anh thậm chí còn không muốn cùng hắn nói chuyện.

Anh cũng đã hiểu lý do vì sao từ hôm đó Wangho luôn tránh mặt anh, còn cả ánh mắt của Jihoon lúc đó. Vì Sanghyeok có khuôn mặt giống cha mình. Hẳn Wangho đã rất khó chịu mỗi khi nhìn thấy anh.

"Tại sao không nói cho tôi biết?"

Đây không phải lỗi của Jihoon, Sanghyeok hiểu rõ nhưng anh vẫn muốn hỏi hắn tại sao lại giấu anh lâu như vậy.

"Đó là cha của cậu." Jihoon cúi xuống ôm lấy người đang khóc trước mặt, nước mắt anh rơi đầy trên tay hắn, ướt đẫm lớp chăn dày.

"Tôi làm sao có thể nói."

"Tôi không thể nói cha cậu đã cưỡng bức em trai cậu. Rồi em trai cậu đã giết cha cậu."

"Hyeokie, cậu sẽ đau lòng."

Trái tim Sanghyeok đã vỡ tan thành từng mảnh vụn khi nghe sự thật từ Wangho. Không phải là đau lòng, nó chỉ còn sự trống rỗng. Nhưng bây giờ khi nghe Jihoon nói như vậy anh thực sự cảm thấy đau.

Jihoon vì anh nên mới che giấu nhiều thứ như vậy. Cẩn thận từng chút một muốn bảo hộ anh trong vòng tròn an toàn của hắn.

Hắn đóng vai ác trong toàn bộ câu chuyện cũng không muốn anh biết sự thật.

Sợ anh đau lòng, sợ anh tổn thương. Mặc kệ anh hiểu lầm cũng không muốn giải thích.

Bây giờ anh đã hiểu được tại sao Bae Seongung trách anh phụ lòng Jihoon.

Đây là cách Jihoon yêu anh. Bí mật này chính là tình yêu của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top