Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện: Không Biết Kiếp Sau Có Còn Gặp Lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ phải lòng con trai nhà họ Lee. Trong mắt hắn Lee Sanghyeok là một tên công tử bột vô dụng. Đám người hầu xung quanh bảo bọc anh kĩ càng không một khe hở. Như thể họ sợ một chiếc lá rơi cũng sẽ làm Lee đại thiếu gia bị thương.

Jihoon khịt mũi xem thường, trên đời cũng có loại Alpha thế này sao?

Thế nhưng khi đã ở chung được vài năm, hắn lại cảm thấy người này vừa mắt. Jihoon vẫn nghĩ Sanghyeok cực kỳ ngốc nghếch nhưng hắn lại thấy điều này đáng yêu. Chỉ cần mấy thứ nhỏ bé như một viên đá hay một bông hoa cũng khiến anh mỉm cười hạnh phúc.

Chắc vì Lee đại thiếu gia cười rất đẹp, Jeong Jihoon liền có suy nghĩ muốn làm anh vui nhiều hơn.

Khi Sanghyeok bị đưa đến trường nội trú, Jeong Jihoon mười bảy tuổi không hiểu rõ tại sao hắn lại đau lòng. Có lẽ do Bae Seongung đã nói với hắn.

"Vì cậu hành động lỗ mãng nên thiếu gia phải chịu cực khổ."

Lee Sanghyeok đến trường nội trú không được mang theo người hầu, cũng không thể trở về nhà, chỉ có thể tự lực cánh sinh. Hắn thực sự lo lắng, không biết người nọ sẽ trải qua những ngày tháng đó như thế nào.

Không có Sanghyeok hắn chẳng muốn bày trò nữa, dù sao làm nhiều thứ như vậy cũng là để anh vui. Jihoon rảnh rỗi tới nhàm chán, suốt ngày tìm cách trốn việc chạy ra ngoài.

Hôm ấy hắn đang nằm trên cành cây để ngủ thì đột nhiên dưới gốc có một thằng bé chạy tới đứng khóc. Hắn tính mặc kệ coi như không biết, ai ngờ thằng nhóc đó lại khóc tới mấy tiếng đồng hồ, chọc hắn bực mình phát cáu.

"Có thôi đi không, ồn ào chết được!"

Hắn biết thằng nhóc này, nhị thiếu gia Han Wangho, cũng là kẻ nhảy vào phòng Sanghyeok làm hắn bị phát hiện.

Wangho ở nhà họ Lee có sự che chở của Lee Sanghyeok cuộc sống xem như cũng tốt đẹp. Nhưng bây giờ anh đã rời khỏi đây. Những người hầu oán trách vì Wangho mà thiếu gia của họ phải chịu phạt nên chẳng ai có thái độ tốt với cậu. Bae Seongung và Moon Hyeonjun vẫn xem là tử tế nhưng họ chẳng có thời gian để ý tới một Omega suốt ngày khóc lóc. Han Wangho cô độc trong lâu đài rộng lớn, không ai quan tâm hỏi han, cũng chẳng ai nhớ đến sự hiện diện của cậu. Nhìn Wangho như vậy khiến hắn nhớ lại bản thân trước đây ở nhà họ Jeong, được gọi một tiếng nhị thiếu gia nhưng thực chất chẳng ai xem ra gì.

Có lẽ là người cùng cảnh nên dễ đồng cảm, Jihoon thở dài hỏi thằng nhóc đang ngẩng đầu nhìn hắn từ dưới gốc cây.

"Bị làm sao?"

Thì ra hôm nay là sinh nhật cậu ta nhưng không ai nhớ, thế nên mới tủi thân chạy ra đây khóc một mình. Jihoon bứt đại mấy cái lá ngay tầm tay, xếp thành hình chong chóng rồi ném xuống dưới.

"Quà sinh nhật. Đừng có khóc nữa."

Wangho cầm cái chong chóng bằng lá cây, vậy mà mỉm cười như thể nhận được bảo vật trân quý. Cậu khiến hắn nhớ tới Sanghyeok.

Hóa ra không phải anh em ruột cũng có thể giống nhau.

Kể từ hôm đó Wangho lúc nào cũng tới tìm hắn nhưng Jihoon không có tâm tình chú ý tới cậu. Sanghyeok đi học rồi cũng phải trở về, hắn không thể lông bông mãi được. Sau này Sanghyeok trở vẫn cần cận vệ tùy thân, nếu hắn muốn trở lại bên cạnh anh thì phải nỗ lực từ bây giờ. Jihoon bắt đầu chăm chỉ học hành, cũng rất chú tâm tập luyện, phần lớn thời gian của hắn đều ở đội vệ binh.

Cái đuôi nhỏ Wangho luôn muốn lấy lòng hắn. Jihoon chỉ tiện miệng nói một câu thích bản nhạc 'Clair de lune' cậu liền muốn tập cho bằng được. Hắn không thể không khen cậu rất chăm chỉ, tập luyện hàng ngày tới thành thục để đánh cho hắn nghe. Đáng tiếc hắn lại cảm thấy không đủ.

"Không giống như Hyeokie."

Người nói vô tình người nghe hữu ý, Wangho biết hắn chỉ để ý thiếu gia Sanghyeok, lại càng cố gắng bắt chước giống anh làm hắn hài lòng. Nhưng Jihoon không phải người hiểu phong tình, hắn nói với cậu.

"Đừng cố học theo người khác, cậu và Hyeokie không giống nhau."

Có những thứ không phải cứ làm giống nhau là sẽ mang lại cảm giác như nhau. Nhờ Wangho Jihoon đã hiểu ra, nếu không phải Lee Sanghyeok thì hắn chẳng cần ai cả.

Đợi suốt ba năm, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng quay trở về. Hắn thực sự kích động nhưng phải cố kìm nén. Jihoon vẫn nhớ lời Bae Seongung, vì hắn mà anh chịu phạt. Vậy nên hắn hành động cực kỳ thận trọng, quy củ chuẩn mực cúi đầu gọi anh là thiếu gia.

Hắn vẫn luôn ở đội vệ binh nỗ lực, Sanghyeok sẽ sớm tiếp quản lâu đài, đợi tới khi ấy anh sẽ đưa hắn về bên mình.

Nhưng có những chuyện không như tính toán của hắn.

Jihoon nhận ra giữa hai người bọn họ dần có một khoảng cách vô hình mà hắn không biết lý do. Sanghyeok từng vì món quà nhỏ mà cười hạnh phúc giờ lại nói với hắn, không cần mấy thứ đồ chơi trẻ con. Jihoon tự nhiên bị người ta lạnh nhạt, hắn chẳng biết làm sao. Họ không có nhiều cơ hội để nói chuyện, mà mỗi lần gặp gỡ đều là những tình huống khó xử.

Ngày hôm đó Han Wangho chạy tới tìm hắn. Từ khi Sanghyeok trở về cậu rất bám anh trai, không hiểu sao đột nhiên lại hẹn Jihoon. Hắn dạo gần đây vì chuyện với Sanghyeok mà phiền não, lười quan tâm tới cậu.

Jihoon không ra chỗ hẹn, chẳng ngờ vì thế mà xảy ra chuyện lớn. Han Wangho đột nhiên phát tình lại gặp ngay một Alpha, cuối cùng bị xâm phạm. Đối phương còn là người tuyệt đối không thể động tới.

Khi hắn tìm thấy cậu, tình trạng của Wangho vô cùng thê thảm, cả người bị thương, cứ như vậy khóc không ngừng. Hắn tự thấy mình có lỗi, nếu chịu đi gặp cậu thì đã không xảy ra chuyện này. Lúc Sanghyeok không hiểu rõ sự tình bước vào phòng, Wangho sợ hãi lẩn trốn anh còn hắn thì tức giận.

Jihoon không phải giận Sanghyeok, hắn đang giận chính mình. Kẻ gây chuyện này là cha của anh. Nhưng thay vì thấy bất bình cho Wangho, hắn lại lo sợ anh sẽ buồn. Jihoon không muốn anh biết chuyện này, hắn nói Wangho phải giấu Sanghyeok, đổi lại hắn sẽ bảo vệ cho cậu.

Chỉ là hắn không nghĩ đến Sanghyeok đã vì thái độ của hắn mà tổn thương.

Wangho sau chuyện đó càng bám lấy hắn, không những vậy cậu còn tránh mặt Sanghyeok. Nhìn ánh mắt của anh khi thấy hai người bọn họ đi cùng nhau, Jihoon hạ quyết tâm phải cùng anh nói chuyện. Dù không thể giải thích rõ ràng hắn cũng không muốn anh hiểu lầm, giữa bọn họ đã có quá nhiều khúc mắc.

Nhưng không ngờ con người này nhìn vậy mà thật sự cứng rắn. Sanghyeok không muốn gặp, dù làm bất kỳ cách nào anh cũng không muốn cùng hắn nói chuyện. Cho tới tận khi hắn sắp phải trở về nhà anh cũng không định gặp mặt. Cuối cùng chịu hết nổi, Jihoon tức giận leo ban công tới tìm người.

Hắn đã hứa nhất định sẽ quay trở lại nhưng Sanghyeok thì không hứa sẽ chờ. Đã vậy còn vội vàng muốn kết hôn. Jihoon cảm thấy mình giống như thằng ngu, tự mình lao đầu vào chuyện không có kết quả. Thế nhưng hắn vẫn không thể từ bỏ.

Chuyện có lỗi duy nhất mà hắn làm với Sanghyeok trong cuộc đời này là đánh dấu anh trở thành Omega. Hắn biết Sanghyeok đã tuyệt vọng đến chừng nào nhưng hắn không hối hận. Hắn muốn dùng cả đời này để bù đắp.

Jihoon tự thề với lòng sẽ cùng Sanghyeok trải qua một đời. Hắn vì anh mà từ bỏ giấc mơ và thậm chí là cả con người mình. Trải qua bao nhiêu khó khăn mới đưa được anh về bên cạnh. Kết quả Sanghyeok nhìn hắn bằng ánh mắt hận thù, nói rằng muốn giết thì cứ giết, đừng giả vờ tử tế.

Jeong Jihoon thực sự bị chọc giận tới phát điên. Cái người này có biết hắn đã vì anh mà làm bao nhiêu chuyện. Trở mặt với người thân, anh trai mình cũng sẵn sàng loại bỏ. Còn phải đi lấy lòng người cha mà hắn ghét nhất. Từ giờ đến cuối đời hắn phải gánh trên vai trách nhiệm của gia tộc và cả đế quốc. Cái gông xiềng này hắn không muốn mang, thế mà người khiến hắn sẵn lòng làm mọi thứ lại nghĩ hắn muốn giết anh.

Giây phút đó Jihoon thực sự có suy nghĩ bóp chết anh. Tốt nhất là giết chết Sanghyeok sau đó đi theo. Nếu như vậy thì hắn không cần mệt mỏi đối mặt với đủ thứ đau đầu này. Cũng không cần cùng Lee Sanghyeok dày vò lẫn nhau nữa.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn buông tay. Hắn không thể tổn thương người này, cũng sợ rằng sẽ chẳng còn cơ hội bên nhau.

Jihoon không tin có kiếp sau, mà dù có kiếp sau cũng chưa chắc đã gặp lại. Thế nên kiếp này mới phải nỗ lực như vậy để ở bên nhau.

Sanghyeok hận hắn cũng được, chỉ cần cùng hắn trải qua một đời là đủ.

Xuân Hạ Thu Đông chỉ cần có người ở bên, dù là nơi nào đều sẽ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top