Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời tối muộn, Jeong Jihoon hơi nheo mắt qua khung cửa sổ nhỏ nhìn hai người vừa bước xuống khỏi chiếc taxi đậu trước nhà mình. Vừa nhìn đã nhận ra bóng dáng tròn tròn của cậu em nhà mình.

Mắt cậu không tốt lắm, việc nhìn rõ vào ban đêm cũng hơi khó khăn nên chỉ khi cả hai đến gần mới nhận ra người còn lại là Lee Sanghyeok - người nghỉ việc mà không báo trước một lời cho cậu.

Jeong Jihoon hơi buồn cười, ai đời con nợ lại lo lắng chủ nợ sẽ mất tích cơ chứ.

Cậu bước đến mở cửa nhà trước khi bọn họ đến cửa, yên lặng nhìn khuôn mặt hốt hoảng của Choi Wooje mà lòng đoán chắc em lại vừa gây chuyện nữa rồi.

Lee Sanghyeok nhìn mái tóc rối như ổ quạ của cậu trai đối diện, lại liếc xuống chiếc quần kẻ ngắn cũn mà có hơi buồn cười, cất giọng.

"Tôi tình cờ thấy em ấy bên ngoài." Anh vỗ vỗ lưng Choi Wooje, quyết tâm bao che cho đứa nhỏ. "Do trời đã tối nên tôi đưa em ấy về cho an toàn."

Jeong Jihoon không biểu cảm gì nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok, tuy ánh mắt anh hoàn toàn không có vẻ gì là chột dạ nhưng cậu vẫn biết chắc người này đang bao che gì đó cho Choi Wooje.

Cậu thở dài một tiếng, bảo Choi Wooje vào nhà nghỉ ngơi để mình tiễn Lee Sanghyeok ra về. Choi Wooje như được ân xá, vui vẻ nói tạm biệt với Lee Sanghyeok rồi chạy mất.

Anh hơi khó hiểu nhìn Jeong Jihoon, chỉ ra cửa nói: "Taxi vẫn ở bên ngoài."

Ý là, không cần cậu phải tiễn.

Nhưng Jeong Jihoon chỉ bảo anh chờ một chút rồi bước vào phòng trong, sau đó trở ra với một phong bì dày.

Lee Sanghyeok lờ mờ đoán được bên trong là gì, quả nhiên Jeong Jihoon nói đây là số tiền để trả trước cho anh.

"Không cần gấp đâu, từ từ rồi trả cũng được." Anh xua tay, nhưng Jeong Jihoon rất nhất quyết đẩy phong bì vào tay anh.

"Anh cũng không dễ dàng gì, cứ cầm đi, tôi sẽ nhanh chóng trả đủ số tiền nợ cho anh."

Trong đầu Lee Sanghyeok thầm nghĩ, không, tôi rất dễ dàng. Nhưng nhìn ánh mắt nhất quyết của Jeong Jihoon thì đành bất đắc dĩ nhận lấy.

Anh cầm phong bì trên tay, cũng không có ý định mở ra đếm mà hỏi.

"Mẹ Choi không có ở nhà à?"

Jeong Jihoon lắc đầu.

"Bà ấy phải đến bệnh viện thường xuyên, hôm nay tình hình sức khỏe hơi kém nên được bác sĩ giữ lại quan sát."

Lee Sanghyeok gật đầu tỏ vẻ hiểu. Anh nhìn sâu vào mắt Jeong Jihoon, có thể thấy một tia lo lắng ẩn chứa bên trong.

"Vậy thì tôi sẽ đến thăm bà ấy vào lúc khác." Anh nói.

"Cảm ơn anh." Jeong Jihoon nói, giọng nói trầm xuống một chút.

"Không có gì." Lee Sanghyeok đáp.

Nói xong thì thấy hơi lúng túng, cả hai đứng đó im lặng mặt đối mặt không biết phải nói gì tiếp theo. Anh vẫn hơi ngại ngùng vì mình nghỉ việc ở quán cafe mà không nói trước với Jeong Jihoon một tiếng, dù không tính là thân thiết nhưng dù gì bọn họ cũng có qua lại một chút.

"Tôi đi đây." Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Jeong Jihoon gật đầu.

"Chúc anh ngủ ngon." Cậu nói.

Lee Sanghyeok đáp lại rồi quay người bước đi, nhưng ánh nhìn chằm chằm đến từ phía sau khiến anh phải dừng lại. Anh quay đầu nhìn Jeong Jihoon, ánh mắt cả hai chạm nhau trong một khoảnh khắc.

Thời gian như ngừng trôi. Trong khoảnh khắc đó, Lee Sanghyeok cảm thấy dường như tâm trạng Jeong Jihoon thật sự không ổn lắm.

Anh không giỏi nhìn người, cũng không giỏi phán đoán cảm xúc của người khác, chỉ là trong một thời khắc ngắn ngủi dường như anh trông thấy được sự trĩu nặng trong mắt Jeong Jihoon.

"Không thì, tôi sẽ đến thăm mẹ Choi vào ngày mai." Anh nói.

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok, ma xui quỷ khiến gật đầu một cái.

"Được."

Đã từng có nhiều người thầm mến cậu, khi nghe về gia cảnh khó khăn của cậu thì ngỏ lời giúp đỡ, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn bọn họ bắt đầu cảm thấy phiền phức, sau cùng cũng không còn đến nữa.

Đó là điều hiển nhiên, Jeong Jihoon không trách họ, chỉ là từ đó cậu không còn muốn để ai tiến sâu hơn vào cuộc sống của gia đình mình nữa, những thành ý của người khác cũng bị Jeong Jihoon từ chối hết lần này đến lần khác. Chỉ là không hiểu sao, Lee Sanghyeok lại rất khác.

Lee Sanghyeok mỉm cười quay người đi. Jeong Jihoon đứng đó một lúc, rồi bất chợt đuổi theo.

Bóng dáng gầy gò của người trước mặt rời đi rất nhanh, mái tóc bay bổng trong gió đêm, nhìn từ phía sau giống như một hoàng tử bé trong truyện cổ tích.

Cậu bắt lấy tay anh từ phía sau, thấy Lee Sanghyeok giật mình quay đầu lại, ánh mắt vì bất ngờ mà mở to, nhìn cậu chằm chằm.

Tóc anh có mùi hương dầu gội rất nhẹ, theo gió bay đến bên Jeong Jihoon. Làn da trắng đến kì lạ hiện rõ trong đêm, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại ngây thơ hệt như một chàng hoàng tử lạc khỏi lâu đài đến bên nhân gian. Bất giác làm tim cậu đập mạnh.

"Sao vậy?"

Anh nhìn cổ tay mảnh khảnh của mình nằm gọn trong nắm tay to lớn của Jeong Jihoon, nhẹ nhàng vùng ra. Tay Jeong Jihoon nhiều vết chai sần, sượt nhẹ qua làn da mỏng manh của anh.

Bỗng dưng Lee Sanghyeok nghĩ đến lời đề nghị trẻ con của Choi Wooje, thấy hơi buồn cười.

Cảm giác có chút kì lạ. Anh nhủ thầm.

Jeong Jihoon thấy anh vùng khỏi tay mình, ánh mắt hơi tối đi, nói.

"Trao đổi thông tin liên lạc được không, hyung?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top