Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

kịch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Urihyeok muốn chơi trò thật hay thách không?"

Sanghyeok đang livestream trên Afreecatv, trò chuyện với người xem về những chủ đề thường ngày. Bỗng nhiên, anh đọc được một bình luận trong những hàng chữ đang chạy nhanh như ánh sao trên màn hình.

"Nghe cũng được đó, chắc mình sẽ chơi thử 3 câu xem sao." Chưa bao lâu sau khi anh đồng ý, donate liên tiếp nổ ra, tạo ra một loạt tiếng ồn từ âm thanh đặc biệt và lời nhắn của người xem. Họ đặt câu hỏi, đưa ra thử thách, đặc biệt nhất là hai đề xuất nổi bật giữa tất cả "Urihyeok, anh có người trong lòng chưa?" và "Urihyeok, mình thách cậu gọi điện cho người mà cậu đang nhớ nhất bây giờ đó."

Hôm nay, sau thời gian dài luyện tập mệt mỏi, cả đội T1 đã quyết định đi ăn đồ nướng cùng nhau. Một phần cũng vì ngày cuối tuần đã đến, và việc đi xả stress sau những ngày căng thẳng là một ý hay. Cả đội ăn rất no và cảm thấy thoải mái, tất nhiên là không thể thiếu việc uống một chút. May mắn là Sanghyeok không phải lo lắng về việc uống nhiều, vì tửu lượng của anh thuộc loại tốt.

Sau bữa tối với đồng đội, Sanghyeok không trở về kí túc xá như mọi ngày. Thay vào đó, anh một mình đến phòng stream của mình. Tâm trạng của anh hôm nay khá tốt nên quyết định bật livestream để nói chuyện với người hâm mộ thay vì chơi game như thông thường. Và chính quyết định này đã dẫn đến tình huống có một không hai như bây giờ.

Đã lỡ đồng ý tham gia vào trò chơi, Sanghyeok không thể tránh khỏi việc trả lời, cùng với việc có men trong người, anh trả lời câu hỏi thách thức kia với sự thành thật, "À, vấn đề này.. ừm, thì mình có người trong lòng rồi."

Một lần nữa kênh chat bùng nổ. Hàng nghìn dấu chấm hỏi và chấm than nối đuôi nhau, nhiều người xem liên tục đặt câu hỏi về người đặc biệt trong trái tim của anh. Tuy nhiên, Sanghyeok không muốn tiết lộ tên hoặc danh tính của người đó, anh chỉ cười, để cho tất cả biết rằng đó là một bí mật mà anh muốn giữ cho riêng mình.

Phần thử thách tiếp theo đã đánh bại Sanghyeok, khiến anh phải suy nghĩ một hồi. Kể từ lần chia tay người chơi đường giữa nhà bên, tính tới bây giờ đã trôi qua một khoảng thời gian dài. Sanghyeok và cậu không còn duy trì liên lạc, lý do đơn giản là hôm ấy, khi anh trở về phòng, anh đã chặn cậu trên mọi nền tảng. Những lần gặp nhau ở các trận đấu cũng không còn giống như trước. Anh chỉ lặng lẽ gật đầu chào rồi lướt qua, không còn những nụ cười đầy tình yêu, những cái liếc mắt để nhìn xem đối phương đang làm gì, cũng không còn những cử chỉ nhe nhàng như nắm tay hay ôm nhau lén lút như trước.

Nhưng thú thật, người mà Sanghyeok nhớ nhất lúc này không ai khác ngoài cậu - Jeong Jihoon.

Trái tim của Sanghyeok lúc này đã thắng lý trí, anh trả lời một cách quả quyết, "Thử thách này, bây giờ mình sẽ thực hiện nha mọi người." Sau đó, anh lấy điện thoại ra khỏi túi, cái tên 'Jeong Mèo Béo' nhanh chóng bị gỡ khỏi danh sách chặn.

Anh quay lưng ghế lại, tự lập một khoảng cách giữa mình và màn hình, cố gắng tránh cho mọi người thấy biểu cảm của bản thân. Kênh chat đang chạy những dòng bình luận như "Ây, urihyeok chơi xấu quá nha.." nhưng anh cũng không quay mặt ra lại.

Anh nhấn nút gọi và để điện thoại lên gần tai. Nhịp tim của anh đập nhanh hơn vài phần, cùng với suy nghĩ rằng đã là 3 giờ sáng, có lẽ Jihoon đã đi ngủ và không bắt máy đâu. Tuy nhiên, ngược lại với dự đoán trong đầu, chưa đầy một hồi chuông, bên kia máy đã có người trả lời. "Anh Sanghyeok, anh không có trái tim phải không? Bây giờ mới nhớ tới em..."

Giọng nói của Jihoon rất rõ ràng, từng chữ từng chữ truyền vào tai anh. Anh không thể tin vào điều này, cậu luôn đợi anh sao? Không để tâm việc anh không trả lời, Jihoon tiếp tục nói, như sợ bản thân sẽ không còn cơ hội để bày tỏ, "Anh Sanghyeok, có thể quay lại không? Em sẽ thay đổi mà..."

"Anh, đừng chia tay có được không?" Giọng của Jihoon đã có phần nghẹn đi, khiến Sanghyeok không biết phải trả lời như thế nào. Anh thậm chí không nghĩ rằng cậu ta sẽ bắt máy. Cánh môi của anh vừa định mấp máy thì nghe Jihoon tiếp tục nói, "Xin anh... đừng không để tâm tới em nữa mà..."

Không phải chỉ Jihoon đang không ổn, Lee Sanghyeok cũng thế. Mỗi từ, mỗi câu mà cậu nói đánh thẳng vào tấm chắn bảo vệ trái tim anh, làm cho nó mềm nhũn. May mà Sanghyeok nhớ rằng đang livestream và chưa tắt mic. Anh không trả lời, thay vào đó là trực tiếp cúp máy. Anh cố gắng hít thở vài lần để điều chỉnh tâm trạng rồi quay lại nhìn màn hình.

Sanghyeok nở một nụ cười qua loa và nói, "Mình đã thực hiện xong thử thách rồi nhé mọi người. Cũng trễ rồi nên mình tắt live đây, chúc mọi người ngủ ngon." Rồi anh đứng lên nhanh chóng rời khỏi phòng, tránh đi ánh mắt của người xem.

Bước trên con đường về kí túc xá, Sanghyeok không hiểu tại sao, sau một thời gian rất dài, những lời nói của Jihoon vẫn khiến anh động lòng. Anh cảm nhận được sự chân thành, nhưng vẫn còn mang trong lòng một nỗi sợ, nỗi sợ mang tên 'bị lừa dối'. Jeong Jihoon, liệu cậu có thực sự thay đổi không?

Anh đi trong những dòng suy nghĩ tới mức trí óc trở nên mơ màng và đâm vào ngực của một người. Khi ngước mặt lên, anh chạm ngay vào ánh mắt phức tạp của Jihoon. Ánh mắt đó chứa đựng rất nhiều cảm xúc, bao gồm sự có lỗi, nhớ nhung, yêu thương, và niềm hy vọng được anh tha thứ.

Tay Jihoon nhanh chóng vòng ra sau lưng anh, kéo anh lại và ôm vào lòng. "Anh Sanghyeok, đừng đẩy em ra. Anh đừng không cần em nữa, được không?" Sanghyeok không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu, chỉ cảm nhận được nhịp tim và nhịp thở có phần nặng nề. Dường như cậu ta đang rất mệt mỏi. Anh không biết nên trả lời như thế nào, liệu anh nên cho cậu một cơ hội hay nên từ chối. Việc hôm nay xảy ra ngoài dự kiến và anh không kịp thích ứng.

Jihoon không thể tin vào điều này - hôm nay, Sanghyeok tự nguyện gọi cho cậu. Jihoon từng nghĩ rằng mối quan hệ giữa họ đã chấm dứt hoàn toàn, nhưng dường như số phận đã sắp đặt một cơ hội cho cả hai gặp nhau một lần nữa. 

Nếu đây là cơ hội để quay lại, Jihoon không thể để lỡ. Khi nãy cậu nghe tiếng Sanghyeok ở bên kia dây điện thoại, cảm xúc đã tràn đầy trong cậu. Cậu ôm chặt anh như cách mà người ta ôm lấy một kho báu quý giá, và cất tiếng nói: "Anh Sanghyeok, em rất nhớ anh..." trong tiếng thở dài và run rẩy của tình yêu trải dài suốt thời gian qua.

Anh vỗ vài cái vào ngực người kia, nhưng cậu vẫn không buông anh ra, ôm anh khư khư, làm cho anh cảm thấy hơi khó chịu. Sanghyeok lên tiếng, "Jeong Jihoon, buông tôi ra. Đã 3 giờ rồi, sao còn đứng đây thế này không hay đâu."

Bao lâu không gặp nhau mà tính cách của Jihoon vẫn không thay đổi. Giọng của Sanghyeok rõ ràng thể hiện sự không hài lòng, nhưng cậu ta lại tỏ ra tự nhiên, xoa xoa vai anh và nói, "Anh là đang quan tâm em... sợ em thức khuya không tốt, phải không?"

Sanghyeok cảm thấy bó tay. Anh không biết nên khóc hay cười, không biết liệu đây là may mắn hay xui xẻo khi anh dính vào cậu. Quá bất lực nên anh đành chấp nhận nói theo kiểu của Jihoon, "Cậu xem là vậy cũng được. Mà Jihoon, tôi buồn ngủ, buông tôi ra đi, tôi muốn về phòng."

Những gì Sanghyeok nhớ từ quá khứ không sai. Nghe anh nói vậy, Jihoon liền buông tay ra. Cả con mèo to lớn đi theo anh như cái đuôi vào thang máy, không nói lời nào, nhưng Sanghyeok vẫn cảm nhận được sự nhẹ nhàng đang tỏa ra từ cậu.

Jihoon không thể ngừng nheo đôi mắt mèo của mình để nhìn theo bóng lưng của Sanghyeok. Khoảng cách này, cậu tự hỏi bao lâu rồi họ chưa đi cùng nhau như vậy? Gặp nhau ở các trận đấu trước đây, Sanghyeok hoàn toàn không để ý đến Jihoon, hoàn toàn xem cậu như một người lạ. Nhưng bây giờ, đứng gần anh như vậy, trái tim của Jihoon cảm thấy an ủi đi phần nào.

Mục đích thoát khỏi cái ôm của Jihoon đã hoàn thành, nên bây giờ anh không quan tâm đến những câu nói của cậu nữa. Những câu hỏi của Jihoon anh cũng không trả lời, để cho cậu đứng sau lưng mình tự độc thoại một mình.

"Hồi nãy em có coi live của anh, em cứ nghĩ lúc đó anh sẽ gọi cho mấy đứa trong đội, nhưng không ngờ anh lại gọi cho em... Anh vẫn còn tình cảm với em mà đúng không?" Jihoon hỏi, ánh mắt ấm áp của cậu lóe lên, tràn đầy hy vọng.

"Sao anh không trả lời em vậy, anh im lặng là xác nhận đúng không?" Jihoon tiếp tục, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Thấy anh vẫn đứng im, không trả lời thì cậu khẩn trương hơn, "Anh Sanghyeok, trả lời em đi mà..."

Tới tầng của mình, Sanghyeok bước nhanh ra khỏi thang máy. Anh muốn cắt đi cái đuôi đang đi theo mình, nhưng Jihoon dai như đỉa. Cậu như chủ phòng thứ hai, tự nhiên đi vào và ngồi lên sofa của anh như chẳng có gì xảy ra, nhe hàm răng không chút ngại ngùng nói, "Em ra ngoài gấp quá, không mang theo chìa khóa. Anh cho em ngủ nhờ một đêm nha."

Sanghyeok cơ bản là không thể cản được cái cơ thể to lớn của Jihoon, nên anh để cho cậu dễ dàng chui qua cửa. Giờ đây, anh không thèm nhìn cậu một cái và chỉ nói, "Khóa là khóa vân tay, em đừng có viện cớ."

Hai chân của Jihoon thay nhau dậm lên sàn nhà, "Anh cũng thay đổi cách xưng hô rồi nè." Rồi chạy lại và nắm lấy tay anh lay lay cố gắng làm anh hiểu rằng anh vẫn quan trọng đối với cậu. "Anh Sanghyeok, đừng giận em nữa nha, đừng chia tay em mà."

Ngoài mặt, Sanghyeok không tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng trái tim anh dường như đã không còn thuộc về anh, nó tan chảy rồi. Anh nhớ Jihoon rất nhiều. Khi cậu ôm anh, cảm giác cô đơn trong anh dần tan biến. Cái nắm tay của Jihoon cũng giống như đang truyền một ngọn lửa vào anh, khiến mọi thứ trong anh trở nên ấm áp và lưu luyến hơn.

"Jeong Jihoon, tôi có thể cho cậu ngủ nhờ. Sofa cũng không tính là nhỏ, tối nay cậu có thể ngủ ở đó." Sanghyeok không thể dễ dàng chấp nhận mọi lời nói của Jihoon bởi anh vẫn không chắc rằng cậu thích anh thật lòng.

Thấy ánh mắt bất mãn của Jihoon đang nhìn mình, anh nhìn thẳng vào đối phương, "Nếu không bằng lòng, cậu có thể mau đi về và gõ cửa đồng đội của cậu."

Mèo béo cũng biết thân biết phận, nếu còn đòi hỏi thêm, chắc chắn cậu sẽ bị đuổi ra khỏi phòng. Vậy nên chỉ đành chấp nhận và nằm dài lên sofa rồi thủ thỉ, "Em ngủ ở đây cũng được, sofa của anh êm lắm luôn á."

Sanghyeok chán ngán không muốn nói nhiều. Ai đời lại đi khen sofa êm bao giờ. Anh bước vào phòng và trước khi đóng cửa, anh nghe thấy câu nói: "Anh Sanghyeok, chúc anh ngủ ngon."

Chắc chắn rằng bản thân đang ở một mình, Sanghyeok đặt tay lên tim mình và cảm nhận nhịp đập nhanh như người mới chạy marathon đột ngột dừng lại. Đêm nay, anh quyết định sẽ dành thời gian để suy nghĩ lại tình cảm của mình dành cho Jihoon. Anh cảm thấy rằng nếu anh không đưa ra câu trả lời, cậu sẽ bám dính anh, rồi mọi thứ sẽ trở nên rắc rối hơn. Mặc dù cảm giác thất vọng trong anh đã nguôi ngoai một phần, nhưng anh vẫn không tin hoàn toàn vào sự thay đổi của Jihoon.

Đêm nay, Sanghyeok mất ngủ không phải vì suy nghĩ, mà vì phải đối mặt với một thực tế khó khăn hơn: Jihoon đang ở trên giường cùng anh. Anh quên mất cái tính gian xảo của Jihoon và không khóa cửa khi đi ngủ. Trong lúc anh vắt tay lên trán để suy nghĩ, cửa mở tự động và Jihoon bò vào phòng, sau đó leo lên giường và ôm chặt anh.

Sanghyeok biết rõ tính cách bám dính của Jihoon, mỗi lần anh cố gắng đuổi cậu đi, cậu càng bám chặt hơn. Điều này khiến anh cảm thấy một phần lười biếng, chẳng muốn đẩy cậu ra. Phần còn lại, anh cũng chưa quên Jihoon, sự nhớ nhung kia khiến anh muốn gần cậu hơn một chút, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Jihoon bắt đầu giải thích mọi thứ, kể về lần cậu nói với Choi Hyeonjoon, nói rằng đó chỉ là một lời nói dại do họ uống quá nhiều và không còn ý thức. Cậu khẳng định rằng cậu không hề đem anh ra để cá cược. Sanghyeok dưới tác động của những lời giải thích này, anh từ từ buông lỏng cảm giác hoài nghi.

Jihoon kéo anh lại gần hơn, ôm chặt và nói, "Anh Sanghyeok, em biết em sai rồi. Em tự trách bản thân rất nhiều, em hối hận lắm. Anh đừng giận em nữa."

Anh lắng nghe những lời này và đồng thời cảm nhận sự hối hận và lời xin lỗi của Jihoon. Anh vẫn im lặng, nhưng trái tim anh dần đặt lại từng mảnh vỡ và nở hoa trong niềm hy vọng. Jihoon nói tiếp, "Anh ơi, trả lời em đi, đừng im lặng nữa mà."

Bàn tay ấm áp của Sanghyeok chạm nhẹ lên mặt của Jihoon, anh nhớ lại ngày hôm đó khi anh đầy thất vọng và giận dữ đến mức anh đã giơ tay để tát vào gương mặt này. Cảm giác đau đã dần phai nhạt trong Jihoon, nhưng với Sanghyeok, nó vẫn còn đọng mãi. Anh không biết làm sao để giải thích mọi thứ, nhưng anh vẫn cảm thấy rất đau trong lòng. "Jihoon, xin lỗi em..."

Lời nói này như một cú mở cánh cửa, phá bỏ bức tường ngăn cách giữa họ suốt thời gian qua. Jihoon cũng đặt bàn tay ấm của mình lên tay của Sanghyeok, giọng điệu của cậu trở nên ấm áp hơn, "Em không sao đâu, em không sao hết..."

Sanghyeok thì thầm, "Jihoon, anh rất nhớ em..." Ánh mắt của anh long lanh dưới ánh trăng chiếu rọi, làm nổi bật thêm cảm xúc trong tâm hồn. Anh không biết mình còn yêu Jihoon bao nhiêu, nhưng anh thật sự đã rất nhớ cậu.

Ừ thì nhớ là có còn việc quen cậu lại là chuyện khác, Sanghyeok nhanh chóng dập tắt nụ cười trên môi của Jihoon bằng câu nói đầy dè dặt, "Nhưng anh không muốn quay lại với em."

Jihoon đáp lại bằng một câu hỏi với tâm hồn hoang mang, "Tại sao?"

Sanghyeok cảm thấy căng thẳng, dường như không biết phải làm gì với đám mây xám cuồn cuộn trong tâm hồn. "Vì... anh sợ."

Jihoon đã bị nỗi tò mò bao trùm, "Sợ gì?"

Anh nhìn sâu vào đôi mắt của Jihoon, từ trái tim của anh, câu trả lời rơi theo, "Sợ rằng... chúng ta sẽ lặp lại những sai lầm cũ, anh sợ mình sẽ lại tổn thương em."

"Anh, anh chưa bao giờ làm tổn thương em cả. Chỉ có bản thân em đã làm việc có lỗi với anh," Jihoon gấp gáp nói, muốn thuyết phục anh.

Sanghyeok nhìn Jihoon một hồi, ánh mắt của anh trở nên phức tạp hơn. Cuối cùng, anh quay lưng lại với cậu, muốn để bản thân một mình suy nghĩ, trong lòng đang tràn đầy hỗn loạn và hoang mang.

Jihoon cũng không ép anh, anh chịu nói chuyện với cậu như vầy là tốt rồi. Chỉ là cậu có hơi tham lam một chút, vẫn đưa tay ôm lấy anh, để lưng anh chạm vào ngực mình. "Anh Sanghyeok, em đợi câu trả lời của anh, bao lâu cũng được...," giọng nói của Jihoon đầy nghẹn ngào.

Dưới ánh trăng trải dài, họ cùng nằm trên chiếc giường, không còn ánh đèn sáng, chỉ còn hai trái tim đang đập mạnh. Sanghyeok cảm thấy lòng bắt đầu tan chảy dưới tầm ảnh hưởng của lời nói của Jihoon, và tình cảm xem ra đang thay đổi. Jihoon lại ôm chặt lấy anh, lòng anh đang tràn ngập một lớp ấm áp, nhưng anh vẫn chưa dám tin hoàn toàn, vẫn còn nghi ngờ. "Jeong Jihoon, anh mệt rồi, ngủ đây."

Câu trả lời về mối quan hệ của họ, Sanghyeok sẽ sớm nói cho Jihoon biết. Nhưng hiện tại, anh cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Thời gian về phòng đã trễ và Jihoon cũng đang ở bên cạnh, tạo cho anh một cảm giác an tâm mạnh mẽ. Được Jihoon ôm trong vòng tay, trong bình yên, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thứ Jihoon có thể làm lúc này là âm thầm hy vọng và chờ đợi, cậu không có tư cách đòi hỏi thêm bất kì thứ gì. Cậu nói với anh lời chúc ngủ ngon, thể hiện rõ sự hy vọng và sự quan tâm. Rồi cậu đắp chăn cho anh, nhẹ nhàng và chu đáo như một cách thể hiện tình cảm của mình. Cả hai đã lâu rồi không có giấc ngủ ngon như vậy, cái cảm giác ấm áp, an toàn trong vòng tay của nhau đang dần lấp đầy khoảng trống bấy lâu của hai tâm hồn.

Trên đoạn đường tiếp theo, Jeong Jihoon có cơ hội tiếp tục đi cùng Lee Sanghyeok không sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào tâm ý của anh. Cậu cảm nhận được sự phức tạp trong trái tim của Sanghyeok, nhưng cũng biết rằng nếu anh thật sự không còn tình cảm với cậu, thì những cử chỉ và hành động của anh sẽ không như vậy. Việc anh gọi cho cậu, cho cậu vào phòng và thậm chí nằm im ngủ bên cạnh cậu là những dấu hiệu cho thấy tình cảm của anh có thể còn tồn tại.

Jeong Jihoon, cậu vẫn còn cơ hội mà, phải không?

===

em không nỡ để mèo béo mất anh mèo nên em viết thêm phần này; em cũng hy vọng trong đoạn thời gian 'kịch', Sanghyeok sẽ đưa cho Jihoon một cơ hội nữa để cả hai có thể tiếp tục ở bên nhau

cũng tối rồi, em chúc mọi người ngủ ngon giống hai anh em mèo nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top