Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong chap này, em xây dựng mèo lớn là một người si tình, yêu say đắm anh mèo nhỏ luôn; và tình tiết trong đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật ở ngoài đời ạ ~

===

Lee Minhyung bước xuống xe, khẽ khều vai cậu bạn nhỏ bên cạnh, chỉ về phía cửa tòa kí túc xá. "Minseokie, có phải tuyển thủ Chovy không?" Minhyung hỏi.

Chiếc xe chở đoàn tuyển thủ của T1 vừa dừng lại, từng người bước xuống xe sau một chuyến đi xõa stress cho một mùa giải. Không hẹn mà gặp, Jeong Jihoon cũng vừa bước ra khỏi cửa, chuẩn bị đi mua chút đồ lặt vặt. Cậu đang đội một chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang, nên Minhyung không thể nhận ra đàn anh ngay lập tức. Nhưng Minseok lại khác, chỉ cần nhìn cái tướng đi của người đó thôi cũng biết là ai, "Ừ, ổng đó."

"Yah, Jeong Jihoon!" Minseok bước lên vài bước, tiếng gọi của vang vọng khắp sân nhà. Jeong Jihoon đang bước đi, cắm mặt vào điện thoại, nghe thấy tiếng gọi liền quay lại. Cậu nheo mắt nhìn Minseok rồi đi về phía các tuyển thủ T1.

"Ồ, cả đội về rồi đó hả?" Cậu nhìn ra sau lưng người em, như đang tìm kiếm một người nào đó.

Minseok khẽ thở phào, may mà xác định đúng danh tính của tên quần kẻ kia chứ không lầm ai khác. "Ừ, tụi em vừa mới về," Minseok hỏi tiếp, "Anh đang làm gì vậy?"

Jihoon lắc đầu, "Chẳng có gì, chỉ đang kiểm tra tí tin nhắn thôi."

Minseok nhìn Jeong Jihoon là biết cậu đang nói dối. Gương mặt Jihoon đang bí xị, đôi mắt khẽ nhíu lại, trông vô cùng lo lắng. "Xạo quá ba, nhìn mặt anh buồn hiu, có chuyện gì hả?"

Jihoon vẫn đang nhìn vào chiếc xe không còn ai bước ra, nghe cậu em hỏi thì cúi xuống đáp "Không có gì thật mà.."

Trả lời xong thì cậu vẫn tiếp tục việc tìm kiếm một người, người mà bản thân đã không gặp trong gần 1 tuần. "Anh Sanghyeok đâu rồi?", cậu quay qua hỏi Minhyung, người đang đứng gần đó.

Minhyung nhìn Jihoon, rồi nhìn vào xe. "À, anh ấy không về cùng tụi em. Anh ấy có việc riêng rồi."

Jihoon khẽ thở dài. Cậu đã rất mong được gặp Sanghyeok, "Vậy anh ấy khi nào mới về?"

"Anh ấy không nói cho tụi em," Minhyung trả lời cậu, "Nhưng em nghĩ anh ấy sẽ về sớm thôi."

Jihoon cũng thôi nhìn vào xe. Cậu nhớ anh Sanghyeok, nếu anh ở đây cậu sẽ chạy đến ôm anh thật chặt. Nhớ cảm giác được ôm anh, và nhớ cả tiếng cười của anh.

/>v</

3 tuần trước..

Jihoon và Sanghyeok đang ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là chiếc vali đã được đóng sẵn. Anh ôm Jihoon vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cậu. "Em đừng lo, anh sẽ về sớm thôi mà."

Jihoon gật đầu, đôi mắt vẫn không giấu được sự buồn rầu. Cậu không muốn xa anh, chỉ muốn được ở bên cạnh anh mãi mãi. "Anh đi trong bao lâu vậy?" Jihoon hỏi.

"Chắc khoảng một tuần." Sanghyeok trả lời, "Anh hứa sẽ về với em ngay khi xong việc."

Jihoon lại gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó không yên. Cậu biết mình sẽ phải xa anh trong một tuần, cậu không muốn điều đó xảy ra chút nào.

Vài ngày trước đó, Sanghyeok đã nói với Jihoon về việc anh sẽ cùng gia đình quay về quê của họ hàng để làm một chút việc nhà. Ban đầu, Jihoon cảm thấy mọi thứ vẫn ổn, không có gì đáng lo ngại. Nhưng đến khi người yêu của cậu sẽ rời đi vào ngày hôm sau, cảm giác cô đơn bắt đầu trỗi dậy trong lòng, làm cho cậu cảm thấy hụt hẫng và trống rỗng.

Jihoon ôm chặt lấy anh hơn nữa. Cậu không muốn để anh đi, chỉ muốn được ở bên cạnh anh, "Em sẽ nhớ anh lắm.."

Hiếm khi thấy em người yêu bất an như vậy, Sanghyeok ôn tồn xoa đầu cậu và hôn nhẹ lên trán. "Anh cũng nhớ em lắm, Jihoonie," anh nói, cố gắng xoa dịu tâm hồn đang rối bời của cậu.

Đêm nay, Jihoon khó ngủ hơn bình thường. Cậu nằm trên giường, nhắm mắt lại, nhưng cứ nhắm mắt rồi lại mở mắt, không tài nào ngủ được. Cậu nghĩ về một tuần sắp tới mà cậu phải xa anh.

Jihoon cố gắng trấn an bản thân là một tuần sẽ trôi nhanh thôi, nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng và bồn chồn. Cậu không biết mình sẽ phải làm gì khi không có anh bên cạnh.

Sanghyeok nằm trong lòng Jihoon, cảm nhận được cảm giác căng thẳng của cậu. Anh ngước lên nhìn, giơ tay đặt nhẹ lên gương mặt kia mà an ủi. "Em sao vậy?" Anh hỏi, giọng thương mến.

Jihoon mở mắt ra, nhìn anh. Cậu mỉm cười, nhưng trong mắt vẫn có một chút buồn bã. "Anh đi rồi, em sẽ rất nhớ anh..."

Sanghyeok nghe vậy thì ôm chặt cậu hơn nữa. "Anh biết em sẽ nhớ anh, anh cũng sẽ cố gắng về sớm với em." Anh nói, giọng dịu dàng. "Còn giờ, em ngoan ngủ đi chứ không ngày mai lại nhức đầu nữa."

Jihoon gật đầu. Cậu vòng tay ôm lấy anh, nhắm mắt lại.

Sanghyeok vuốt ve mái tóc cậu, hôn lên trán rồi thì thầm vào tai cậu:

"Anh biết em sẽ nhớ anh, nhưng anh sẽ về sớm thôi. Anh sẽ gọi điện cho em mỗi ngày, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Em đừng lo lắng, anh sẽ luôn ở bên em, dù có ở đâu."

"Anh yêu em, và anh sẽ luôn yêu em."

Jihoon dần chìm vào giấc ngủ, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn. Cậu biết, anh sẽ về bên cạnh cậu, một tuần sẽ trôi qua thật nhanh thôi.

Sanghyeok nhìn em người yêu đang ngủ say trong lòng mình, anh mỉm cười nhẹ. Jeong Jihoon, người con trai anh yêu thương đã ở bên cạnh anh rất lâu, giờ đây phải xa nhau một tuần, anh sẽ nhớ cậu lắm.

Anh nhớ những buổi tối hai người cùng nhau nằm trên giường, tâm sự về những chuyện trong ngày. Anh nhớ những cái ôm ấm áp của cậu khi anh buồn. Anh nhớ những nụ hôn ngọt ngào của cậu khi anh hạnh phúc.

Giờ đây, tất cả những điều đó tạm thời sẽ không còn nữa. Anh sẽ phải xa cậu một tuần, một khoảng thời gian dài đối với anh. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác cô đơn và trống trải.

Sanghyeok nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Jihoon, ngắm nhìn những đường nét thanh tú trên gương mặt cậu. Anh khẽ nói: "Jeong Jihoon, anh cũng sẽ rất nhớ em.." Giọng nói của anh có chút buồn, anh sẽ đếm từng ngày để được gặp lại cậu, để được ôm cậu vào lòng và nói rằng anh yêu cậu.

Sáng hôm sau, khi đồng hồ báo thức reng, Sanghyeok vẫn đang ngủ say trong vòng tay của Jihoon. Cậu nhẹ nhàng giơ tay tắt đồng hồ, nhìn gương mặt ngái ngủ của anh mà âu yếm.

"Sanghyeokie à, hay anh đừng thức dậy, cứ ngủ cạnh em như vậy đi." Jihoon thì thầm.

Cậu biết rằng Sanghyeok sẽ phải đi cùng gia đình một tuần nên muốn tận hưởng những giây phút bên cạnh anh càng lâu càng tốt.

Jihoon nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Sanghyeok, ngắm nhìn khuôn mặt anh. Anh người yêu của cậu thật đẹp trai, ngay cả khi đang ngủ.

"Em yêu anh, Sanghyeokie." Jihoon nói rồi hôn lên trán anh.

Sanghyeok vẫn ngủ say, nhưng anh có thể cảm nhận được tình yêu của Jihoon. Anh mỉm cười vùi đầu dụi dụi vào người cậu, khẽ cựa quậy, rồi mở mắt ra. Anh nhìn Jihoon với ánh mắt lờ đờ, "Jihoonie, 15 phút nữa kêu anh lại nha.." Anh mỉm cười và dụi mắt. Anh vẫn còn hơi lười biếng.

Jihoon bật cười, cậu biết rằng Sanghyeok rất thích ngủ nướng. "Được rồi, 15 phút nữa em sẽ kêu anh dậy." Cậu hôn lên má anh, rồi đứng dậy đi vào bếp.

Jihoon chuẩn bị bữa sáng cho cả hai rất đơn giản, chỉ có cơm, trứng ốp la, thịt và sữa tươi. Nhưng cậu vẫn cố gắng làm cho thật ngon, để Sanghyeok có một bữa sáng đầy đủ năng lượng trước khi đi.

Từ khi yêu Sanghyeok, khả năng nấu nướng của Jihoon cũng khá lên. Tất cả là nhờ anh chỉ cho cậu. anh rất thích ăn đồ ăn do Jihoon nấu, đơn giản là do bản thân cậu làm nên anh rất thích.

Sau khi xong bữa sáng, Jihoon quay lại phòng, nhìn Sanghyeok vẫn còn đang co cụm trong chăn. Cậu mỉm cười âu yếm, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc và yêu thương. "Sanghyeokie của em, dậy đi..." Jihoon gọi.

"Ưm...mới 15 phút mà..." Sanghyeok nói, anh vẫn còn hơi lười biếng, nhưng cũng không muốn để Jihoon phải đợi lâu.

Jihoon nhìn anh, trong lòng tràn ngập sự trìu mến. "Được rồi, anh dậy đi." Cậu lại hôn lên má anh, rồi kéo chăn ra.

Sanghyeok ngáp một hơi dài rồi gãi gãi đầu. Anh vừa mới tỉnh dậy, cảm thấy hơi mệt mỏi. Nhưng khi anh ngửi thấy mùi thơm của thức ăn thì lập tức tỉnh táo hẳn. Anh nhìn sang Jihoon, người đang đứng cạnh giường. "Mùi thơm quá, em nấu gì vậy?"

"Cơm rang với thịt bò và trứng," Jihoon trả lời. "Em biết anh thích ăn món này mà."

Sanghyeok cười tít cả mắt, anh đứng dậy, rồi ngồi xuống bàn ăn. Jihoon đặt đĩa thức ăn trước mặt anh, đưa một miếng vào miệng cho anh nếm thử.

"Ngon quá, Jihoonie.." Anh ăn rất ngon lành, đồng thời cảm thấy rất hạnh phúc. Anh hạnh phúc vì có Jihoon bên cạnh. Anh hạnh phúc vì có Jihoon nấu ăn cho anh.

Sau khi ăn xong, Sanghyeok ôm lấy lưng Jihoon. "Cảm ơn em," anh nói tiếp, "Em là người bạn trai tuyệt vời nhất mà anh có."

Jihoon mỉm cười, cậu cảm thấy hơi khó chịu khi nghe Sanghyeok nói vậy. Jihoon biết anh đã từng có những mối tình trước đó, nhưng cậu không muốn nghĩ đến điều đó.

"Vậy trước em anh quen nhiều người rồi sao?" Jihoon chất vấn lại.

Sanghyeok giật mình khi nghe câu hỏi. Anh biết rằng Jihoon là người nhạy cảm, và anh không muốn làm cậu tổn thương.

"Không nhiều lắm, chỉ có vài người thôi," Sanghyeok nói. "Nhưng không ai như em cả."

"Vậy là có rồi sao?" Jihoon hỏi.

"Có," Sanghyeok thừa nhận. "Nhưng em là người duy nhất mà anh yêu."

Jihoon im lặng một lúc, suy nghĩ về những gì Sanghyeok vừa nói. Cậu biết rằng mình không nên ghen tị, nhưng lại không thể ngăn bản thân mình được.

"Em xin lỗi, Sanghyeokie" Jihoon nói. "Em không nên hỏi anh như vậy."

Sanghyeok nào có giận Jihoon, anh thấy cậu có chút ghen như vậy còn vui nữa là. Anh biết rằng Jihoon là người nhạy cảm, và anh rất yêu cậu. Anh muốn cậu cảm thấy an toàn và được yêu thương.

"Jihoonie, đừng nói xin lỗi. Em như vậy anh mới thích," Sanghyeok nói.

Jihoon cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe anh nói vậy. Cậu nhéo nhẹ cái mũi của Sanghyeok, nhìn đồng hồ rồi vội nói "Anh mau đi chuẩn bị đi, cũng sắp tới giờ rồi."

"Anh biết rồi, nghe em hết." Sanghyeok ôm lấy cậu một lần nữa, rồi mới đi vào phòng để chuẩn bị.

Jihoon nhìn theo bóng lưng anh, cậu cảm thấy một chút buồn khi thấy anh chuẩn bị đi. Quay trở lại bàn ăn và bắt đầu dọn dẹp, bản thân Jihoon sẽ nhớ những buổi sáng như thế này, khi cậu được thức dậy bên cạnh anh.

.

Sau khi Sanghyeok đi, căn nhà trở nên yên tĩnh hẳn. Không còn tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện, hay tiếng bước chân của anh. Jihoon ngồi trên ghế sofa, nhìn xung quanh, càng cảm thấy buồn hơn.

Jihoon nhớ anh Sanghyeok, nhớ tiếng cười của anh, nhớ mùi hương của anh, nhớ cảm giác được ở bên anh. Cậu biết rằng họ sẽ sớm gặp lại nhau, nhưng lúc này vẫn cảm thấy rất cô đơn.

Jihoon cả ngày hôm nay như người mất hồn. Cậu ngồi coi tivi cũng không thể tập trung, cứ mãi nghĩ về Sanghyeok. Đến khi điện thoại của đồng đội gọi đến, Jihoon mới giật mình tỉnh lại. Cậu biết rằng mình phải tập luyện, để không bỏ bê mọi thứ. Cậu cũng biết rằng anh Sanghyeok sẽ không hài lòng nếu biết bản thân cậu lơ đãng thế này.

Những ngày đầu sau khi Sanghyeok đi, Jihoon cảm thấy hiu quạnh và trống trải vô cùng. Cậu chỉ lặp đi lặp lại một hành trình nhà - phòng tập - nhà, không tham gia vào bất cứ cuộc tụ tập nào.

Cậu rất nhớ anh, cảm thấy như cả thế giới đang quay cuồng xung quanh cậu, chỉ muốn được ở bên anh lúc này. Sanghyeok thường xuyên gửi tin nhắn cho Jihoon, nhưng những tin nhắn đó không thể nào bù đắp được sự thiếu vắng trong lòng. Jihoon muốn được nhìn thấy anh, muốn được nghe anh nói chuyện, muốn được ôm anh thật chặt.

Đêm nay là đêm thứ tư Sanghyeok không có ở nhà rồi, cũng là đêm thứ tư Jihoon trằn trọc khó ngủ. Cậu nằm trên giường, nhắm mắt lại, nhưng những hình ảnh của anh cứ hiện lên trong đầu. Jihoon lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn: "Em nhớ anh, Sanghyeokie. Anh có đó không?"

Jihoon ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cậu đã gửi tin nhắn cho Sanghyeok từ nửa tiếng trước, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.

Tâm trạng bắt đầu lo lắng. Anh Sanghyeok thường xuyên trả lời tin nhắn của cậu ngay lập tức, nhưng hôm nay anh lại im lặng.

Jihoon lấy điện thoại ra, định nhắn lại, nhưng bản thân lại do dự. Cậu không muốn làm phiền Sanghyeok nếu anh đang bận.

Đặt điện thoại xuống, rồi lại cầm lên. Jihoon không biết phải làm gì. Cậu chỉ muốn biết anh đang ở đâu và đang làm gì.

Jihoon nhớ những lúc cậu và Sanghyeok cùng nhau đi dạo trên phố, cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem phim. Nhớ những lúc cậu và Sanghyeok ôm nhau, những lúc cậu và Sanghyeok hôn nhau.

Jeong Jihoon nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, tay ôm chặt gối. Cậu nhớ Sanghyeok đến phát điên.

Jihoon nhắm mắt lại, cố gắng ngăn những giọt nước mắt rơi xuống. Cậu không muốn khóc, nhưng không thể kìm nén được nỗi nhớ của mình.

Cậu cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng, rất muốn được ở bên Sanghyeok ngay lúc này, muốn được nghe anh nói rằng anh nhớ cậu.

Jihoon cảm thấy như mình sắp không ổn rồi. Cậu nhớ anh muốn chết. Sanghyeok của cậu tàn nhẫn với cậu thật đó, anh không thèm trả lời tin nhắn. Anh không nhớ cậu sao?

Jihoon nắm chặt lấy điện thoại, như thể đang nắm chặt lấy trái tim mình. Cậu muốn vứt điện thoại đi, nhưng cậu không thể. Cậu cần thứ để liên lạc với anh.

Jihoon thở dài, híp mắt lại, và nói: "Sanghyeokie đừng để em một mình nữa.. em không chịu nỗi đâu."

Một lần nữa để bản thân nằm xuống, nhắm mắt lại và cố gắng ngủ. Nhưng càng cố ngủ lại càng không thể ngủ được. Jihoon cảm thấy mình sắp điên lên rồi..

Bước đến bên bàn, nắm lấy chìa khóa xe. Cậu không thể chịu nổi nữa. Hô hấp của bản thân đang trở nên khó khăn, như thể trái tim đang bị bóp nghẹt. Jihoon muốn chạy đi gặp anh.

Cầm áo khoác, đi nhanh tới mở cửa. Cậu biết rằng Sanghyeok sẽ về sớm, nhưng lại không thể đợi thêm được nữa.

Jihoon mở cửa, cậu không tin vào mắt mình. Sanghyeok đang đứng trước mặt cậu, "Aa điên mất, bây giờ gặp cả ảo ảnh luôn rồi," Jihoon nói với chính mình.

Jihoon nhìn chằm chằm vào 'ảo ảnh' của Sanghyeok. Cậu muốn nắm tay anh, nhưng biết rằng cậu không thể, đành quay lưng vào trong định đóng cửa.

"Jihoonie, em nói gì vậy?"

Jihoon giật mình quay lại. "Sanghyeokie?" Cậu nói, không tin vào mắt mình.

"Ừm," Sanghyeok mỉm cười. "Anh về rồi."

"Không ổn rồi Jeong Jihoon, ảo ảnh còn biết nói chuyện nữa," Jihoon đập tay lên trán.

Sanghyeok bật cười. Anh bước tới và ôm lấy Jihoon. "Jihoonie, em không sao hết," Sanghyeok nói. "Anh đã về rồi."

Jihoon vẫn chưa thích ứng kịp với những gì đang xảy ra. Cậu vẫn chưa tin rằng Sanghyeok đang ở đây, ngay trước mặt cậu. Nhưng khi mùi hương quen thuộc đập vào mũi, Jihoon mới xác định được đây là anh. Mùi hương của anh, mùi hương của người mà cậu yêu thương nhất.

Jihoon vòng tay ra ôm chặt lấy anh người yêu, như thể không muốn rời xa anh. "Sanghyeokie, em... em nhớ anh quá," Jihoon nói, giọng run run. Cậu vẫn chưa thể tin rằng Sanghyeok đang ở đây, vẫn còn sợ hãi rằng anh sẽ biến mất.

Nếu anh thực sự không về, Jihoon cũng sẽ thật sự lao ra đường đi tìm anh, đi tìm dù không biết anh ở đâu. Cảm nhận được hơi thở của Jihoon, Sanghyeok vuốt ve lưng cậu. Anh biết rằng Jihoon đã phải lo lắng cho anh rất nhiều. "Jihoonie, gần 2 giờ sáng rồi, còn định đi đâu sao?" Sanghyeok hỏi.

Jihoon cúi xuống nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe. "Anh không về, em sẽ đi tìm anh," nói tiếp, "Dù không biết anh ở đâu, em cũng sẽ tìm ra anh."

Sanghyeok nhìn Jihoon với ánh mắt đầy thương xót. Anh biết rằng Jihoon đã phải lo lắng cho anh rất nhiều. "Jihoonie, lần sau đừng làm vậy nữa.. ban đêm ra ngoài không an toàn đâu."

Jihoon gật gật đầu, như thể muốn nói rằng cậu đã nghe lời anh. Giờ đây, cậu chỉ muốn nhìn anh, nhìn thật kỹ anh.

Sanghyeok cũng ngước mặt lên nhìn Jihoon. Anh nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của em người yêu, anh biết rằng Jihoon đã phải lo lắng cho anh rất nhiều. Anh xoa mặt Jihoon, mèo béo của anh không ổn rồi, trong lòng xót xa vô cùng. "Jihoonie, mấy ngày nay em không ngủ ngon rồi phải không? Anh xin lỗi."

Jihoon ôm chặt lấy Sanghyeok, như muốn hòa tan vào anh. "Không sao anh, em chỉ mong anh về thôi," giọng nói giờ đây có phần nghẹn ngào.

Sanghyeok nghe Jihoon nói "không sao" khiến anh cảm thấy yêu cậu hơn bao giờ hết. Đứa nhóc này luôn đặt anh làm ưu tiên số 1, anh thật vô tâm khi bỏ cậu ở nhà một mình trong những ngày qua, khiến mèo béo của anh phải chịu khổ rồi.

Anh nhón chân lên hôn vào má cậu, hôn vào đầu mũi, hôn vào cả môi nữa. Anh dừng lại ở môi cậu rất lâu, như thể muốn cả hai tan vào nhau. Anh cảm nhận được hơi thở ấm áp của Jihoon, và hương thơm quen thuộc của cậu. "Anh xin lỗi," Sanghyeok nói, "Anh sẽ không bỏ em một mình nữa."

Jihoon cũng đáp lại nụ hôn của anh, một tay giữ gáy anh rồi cuối đầu hôn xuống. Nụ hôn của họ bắt đầu nhẹ nhàng, nhưng rồi dần trở nên mãnh liệt hơn. Jihoon cạy miệng đón nhận lưỡi anh, cảm nhận được hơi ấm của anh, hương thơm của cơ thể anh, và vị ngọt của môi anh. Jihoon muốn hôn anh mãi mãi.

Sanghyeok khẽ rên lên khi cậu cắn nhẹ vào môi anh. Anh vòng tay qua eo Jihoon, kéo cậu sát lại gần hơn. Nụ hôn của họ kéo dài, cho đến khi cả hai không thể thở được nữa mới tách ra, nhìn nhau với ánh mắt chứa đầy tình yêu.

Jihoon nhìn Sanghyeok đang ngại ngùng sau khi hôn. Anh nở một nụ cười mỉm thôi là nỗi buồn của cậu đã được đánh bay hết. Jihoon cảm thấy thật hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh. Nhìn dáng vẻ này của anh, Jihoon thấy thật đáng yêu. Cậu biết rằng dáng vẻ này của anh chỉ dành cho mình cậu.

Jihoon xoa xoa vai Sanghyeok, âu yếm nhìn anh. "Sanghyeokie, em yêu anh chết mất," Cậu nói, biết rằng mình đang nói quá lời, nhưng lúc này không thể kìm nén được tình cảm của mình.

Sanghyeok cũng không chịu thua. Anh đáp lại: "Anh yêu em nhiều hơn."

Sanghyeok cười tít mắt, cứ nghĩ giờ này anh về Jihoon đã ngủ say, không ngờ giờ đây có thể đứng đây tình cảm với cậu như thế này. Sau một hồi, Sanghyeok mới chú ý đến thời gian. Anh nhìn đồng hồ và thấy đã quá khuya. Anh vỗ nhẹ vào hông cậu, nói: "Jihoonie, em mau đi ngủ đi."

Jihoon chớp chớp mắt, nũng nịu nhìn anh, đôi môi cong lên thành một nụ cười hờn dỗi: "Còn anh?"

"Anh thay đồ cái đã, em mau về phòng ngủ đi." Jihoon thấy vậy thì hơi buồn bã, nhưng vẫn ngoan ngoãn hôn nhẹ lên má anh rồi đi về phòng ngủ.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Sanghyeok làm mọi hành động rất khẽ, anh không muốn làm Jihoon thức giấc. Anh nhẹ nhàng mở cửa lại bắt gặp đôi mắt sáng của người kia đang nhìn chằm chằm vào anh. "Sao em chưa ngủ?" Sanghyeok khẽ hỏi.

Jihoon vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Em không muốn ngủ trước một mình."

Sanghyeok nhanh bước vào phòng, nằm xuống bên cạnh Jihoon. Cậu rúc đầu vào ngực anh, vòng tay ôm lấy anh thật chặt. Trái tim Jihoon giờ đây đang được chữa lành. Người mà cậu mong nhớ giờ đây đang nằm bên cạnh cậu. "Sanghyeokie, anh ác lắm, anh bỏ em đi tận bốn ngày." Jihoon nói với giọng trách móc.

Sanghyeok nhận lời nói của cậu, anh bắt đầu cảm thấy có lỗi. Anh biết rằng mình đã làm Jihoon buồn, "Jihoonie, giờ anh nằm cạnh em rồi đây.. trễ lắm rồi, mau ngủ đi." Anh nói với giọng dịu dàng, nhưng trong mắt anh vẫn có chút lo lắng.

"Em biết rồi mà, chỉ muốn nói chuyện với anh một chút nữa thôi." Jihoon xoa xoa lưng Sanghyeok, đôi mắt cậu vẫn còn chưa chìm vào giấc ngủ.

Nói là vậy nhưng Jihoon giờ đây mất ngủ lắm rồi. Cậu đã quá nhớ Sanghyeok, giờ đây khi anh đã ở bên cạnh, cậu cảm thấy rất yên tâm. Chỉ một lúc thôi là Jihoon đã ngủ say, bàn tay vẫn nắm chặt tay anh, như sợ anh lại chạy đi mất.

Sanghyeok nhìn Jihoon nằm ngủ say, anh đau lòng vô cùng. Anh biết rằng Jihoon đã phải lo lắng cho anh rất nhiều trong những ngày qua. Jihoon ăn không ngon, ngủ không yên, quầng thâm dưới mắt ngày càng rõ rệt. Sanghyeok biết rằng mình phải làm gì đó để bù đắp cho em người yêu.

Anh định bụng ngày mai sẽ chăm sóc Jihoon thật tốt. Anh sẽ nấu những món ăn mà Jihoon thích, sẽ cùng ngồi xem tivi, sẽ ở bên cạnh cậu để cậu không cảm thấy cô đơn nữa.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Sanghyeok hôn phớt lên môi Jihoon, anh thì thầm: "Jihoonie, em cũng là báu vật của anh mà."

/>v</

1 tuần trước..

Hôm nay Jihoon bước vào phòng tập với nụ cười tươi trên môi. Cậu mặc chiếc áo hoodie màu xám mà Sanghyeok đã lựa cho mình. Những thành viên trong đội nhìn thấy đường giữa nhà mình phấn khởi như vậy, họ biết rằng Jihoon đã hoàn toàn trở lại là chính mình.

Nhớ lại vài ngày trước, Jihoon rất hay cáu gắt và khó chịu trong những buổi luyện tập. Điều này đã ảnh hưởng đến tinh thần của đồng đội và khiến cho những buổi luyện tập trở nên căng thẳng. Nhưng kể từ khi Sanghyeok trở về, cậu đã trở nên vui vẻ và hòa đồng hơn. Mà lý do tại sao Jihoon như vậy, ai ai trong đội cũng biết - đơn giản là tối nào cậu cũng được ôm anh mèo đi ngủ. Người có tình yêu bên cạnh làm sao buồn chán được chứ?

Son Siwoo nhìn sang Jihoon, thấy cậu cứ cười không lý do, không chịu được nữa nên tới đánh một cái vào đầu cậu. "Anh lạy mày, dẹp cái mặt cười ngu của mày đi. Không hiểu sao anh Sanghyeok lại mê cái mặt mày nữa."

Jihoon bị đánh giật mình, nhưng rồi cậu lại cười to hơn. "Ừ thì anh cứ ghen tị với em đi, tối nào ảnh cũng thơm lên hai má bánh bao của em rồi mới đi ngủ đó."

Park Jaehyuk ngồi nghe Jihoon khoe mẽ vậy cũng cảm thấy khó chịu. Bản thân Jaehyuk chưa có người yêu nên không hiểu Jihoon đang vui mừng vì điều gì. "Nhóc kia, mày có tin là càng khoe là càng mất không?"

Jihoon quay sang người anh bên cạnh, nhe răng cười. "Nè cái miệng ăn mắm ăn muối của anh, anh cũng ghen tị giống ông Siwoo chứ gì."

Son Siwoo không còn lời gì để nói, đi đến vỗ vai Park Jaehyuk đồng cảm. "Thôi kệ nó đi mày ơi, con người có tình yêu nó khác tụi mình lắm."

Park Jaehyuk thấy bạn mình nói vậy thì đánh nhẹ một cái vào eo, trêu. "Hay tụi mình thử có tình yêu giống nó không?"

Son Siwoo quay sang liếc một cái cháy cả mặt Jaehyuk. "Mày bỏ cái bàn tay mày ra, muốn ăn đấm à?"

Jaehyuk hơi rùng người nhẹ, nhanh chóng bỏ tay rồi gãi gãi đầu. Không hiểu sao Siwoo lại nổi giận như vậy. "Tao giỡn thôi mà, sao nóng vậy. Nè Son Siwoo, đừng có bỏ đi chứ, tao giỡn thôi mà."

Jihoon ngồi im xem một màn vừa rồi, định bụng tối nay về sẽ kể cho anh Sanghyeok nghe về màn chí chóe của hai ông anh đội mình. Cậu thấy đồng đội mình thật đáng yêu, nhưng cũng thấy hơi buồn cười.

Nào ngờ điện thoại cậu rung lên đúng lúc, người gọi là anh - Lee Sanghyeok. Jihoon khẽ nhếch mép,rồi bắt máy. "Alo anh, em nghe nè. Sao anh gọi giờ này thế?"

"Em đang làm gì đấy?" Sanghyeok hỏi.

"Em đang ở phòng tập, chuẩn bị cho trận đấu sắp tới." Jihoon trả lời.

"À, vậy à. Em đang nghĩ gì thế?" Sanghyeok hỏi tiếp.

Jihoon híp mắt lại, rồi nói. "Em đang nghĩ đến anh."

Sanghyeok nghe vậy thì nở một nụ cười mỉm. "Em lại nghĩ đến anh à? Em không biết bao nhiêu lần anh đã nghe em nói câu đó rồi không?"

Jihoon lúc này có hơi ngại ngùng nói. "Vì anh là người em yêu mà."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc. "Anh cũng yêu em."

Jihoon nghe vậy thì tim đập nhanh hơn. "Anh nói thật à?"

"Ừm." Sanghyeok nói rõ ràng hơn. "Em là người anh yêu nhất trên đời."

Jihoon không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười hạnh phúc.

"Jihoonie, tối nay em có về nhà sớm không?" Giọng Sanghyeok bỗng trầm xuống.

"Em chắc là có, hôm nay tập cũng sắp xong rồi."

"Anh có chuyện muốn nói với em."

"Em sẽ về nhà sớm nhất có thể."

Jihoon cúp máy, rồi quay lại tập luyện. Cậu cố gắng tập trung vào các trận đấu, nhưng không thể nào ngăn được suy nghĩ tò mò của mình.

Cuối cùng, thời gian luyện tập cũng kết thúc. Jihoon nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi rời khỏi phòng tập.

Jihoon về nhà sớm hơn thời gian đã nói với anh trong điện thoại. Nhanh chóng đặt balo xuống rồi nhào tới ôm trầm lấy anh người yêu. "Anh, em về rồi," Jihoon nói với giọng hưng phấn.

Sanghyeok hơi lạ hơn bình thường. Anh nhìn Jihoon rồi lo lắng nói: "Jihoonie, anh... đội anh chuẩn bị cho các thành viên đi du lịch.. anh muốn nói với em..."

Jihoon sững người. "Du lịch?" Cậu thắc mắc. "Nhưng anh đã nói với em là anh ở nhà cả tuần này mà."

"Ừm, nhưng..." Sanghyeok thở dài. "Huấn luyện viên của anh quyết định thay đổi lịch trình. Họ sẽ đi du lịch trong một tuần, anh và các tuyển thủ phải đi cùng."

Jihoon không trả lời, cậu buông Sanghyeok ra và quay đi. Cậu cúi mặt xuống, không muốn cho Sanghyeok thấy biểu cảm của mình. Anh căng thẳng nhìn Jihoon, biết rằng cậu đang thất vọng, nhưng lại không biết phải làm gì để xoa dịu cậu. "Jihoonie, anh xin lỗi," anh nói. "Hay là anh không đi nữa, anh ở nhà với em."

Jihoon vẫn không trả lời. Cậu vẫn cúi mặt xuống, không nhìn Sanghyeok. "Jihoonie, anh.. nhìn anh đi mà Jihoonie."

Jihoon chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu đỏ hoe, và nước mắt lấp lánh trên mi. "Anh cứ đi đi, em đâu phải trẻ con nữa... Lúc trước anh cũng đi gần một tuần mà."

Sanghyeok đau lòng nhìn người trước mắt. Anh biết rằng Jihoon đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng anh có thể thấy rằng cậu đang rất buồn. "Anh biết em không phải trẻ con.. nhưng anh không muốn em phải buồn, Jihoonie."

"Không phải lỗi của anh," Jihoon mỉm cười, nụ cười ấy không chứa bất kì niềm vui nào. "Em hiểu mà."

Sanghyeok từ từ bước đến ôm cậu, Jihoon cao hơn anh nên đỉnh đầu anh chạm vào cằm cậu. Anh không yên tâm nói: "Jihoonie, anh xin lỗi.. nếu em cảm thấy không ổn, anh sẽ..."

Thấy Sanghyeok bước đến, cậu ôm chầm lấy anh, đầu gục xuống vai anh thì thầm: "Sanghyeokie, em không sao thật mà. Anh cứ đi cùng mọi người đi."

Sanghyeok ôm chặt lấy cậu hơn. "Anh biết em không sao," anh có thể cảm nhận được sự buồn bã trong giọng nói của cậu. "Nhưng anh vẫn lo lắng cho em."

Jihoon cười khổ, ngẩng mặt đối diện với anh. "Sanghyeokie, anh xem em là con nít thật à? Em thật sự không sao đâu." Cậu nói với giọng điệu đầy bất lực.

Làm sao mà không sao được chứ? Sanghyeok vẫn nhớ rõ hình ảnh Jihoon mất bình tĩnh muốn lao ra ngoài tìm anh lúc nửa đêm lần trước. Nói anh yên tâm làm sao yên tâm được.

Anh chạm nhẹ mặt cậu, "Jihoonie, những ngày anh không có ở đây.. em có thể về kí túc xá ở cùng đồng đội không?"

Sanghyeok nói thêm muốn thuyết phục cậu, "Anh nhờ Siwoo rồi, em về đó ở cùng cậu ấy.. được không?"

Jihoon nhếch một bên mép, nhìn anh. "Xem ra anh thật sự xem em là trẻ con."

Sanghyeok nhìn Jihoon với ánh mắt đầy yêu thương. Anh biết rằng Jihoon sẽ không đồng ý nếu anh ép buộc cậu. Giờ đây chỉ có thể mong cậu sẽ hiểu cho tình cảm của mình. "Jihoonie, anh chỉ muốn em được an toàn. Anh sẽ không yên tâm khi em ở một mình ở đây. Anh biết em có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng mà anh.. Em nghe lời anh, một lần này thôi, về kí túc xá nha."

Jihoon nhìn anh một lúc lâu, rồi cậu thở dài. "Được rồi, em sẽ về kí túc xá."

.

Ngày mà Sanghyeok xuất phát cùng các tuyển thủ T1, Jihoon đã ôm dính lấy người anh như kẹo cao su kéo mãi không buông. Nếu không bị Minseok lôi đi chắc chắn Sanghyeok sẽ vì gương mặt mếu của Jihoon mà ở lại mất.

Lần này Sanghyeok đi nhưng anh cứ thấp thỏm trong lòng, gọi điện cho Jihoon nhiều hơn lần trước. Đêm nào anh cũng gọi Siwoo xác nhận Jihoon đã ngủ rồi mới yên tâm cúp máy.

Son Siwoo đứng ngoài cửa phòng nhìn vào đường giữa nhà mình cũng thấy đau lòng. Sanghyeok đâu nào biết chỉ cần vài tiếng thôi Jihoon sẽ giật mình tỉnh dậy, nhìn màn hình điện thoại tối đen mà không dám gọi lại hay nhắn tin cho anh, cậu sợ làm phiền anh.

Đêm đó, Jihoon nằm trên giường, nhìn màn hình điện thoại tối đen mà không biết phải làm sao. Cậu muốn gọi cho Sanghyeok, nhưng lại thôi. Cậu muốn nhắn tin cho anh, nhưng cậu không biết phải nói gì.

Jihoon ôm gối vào lòng, nước mắt cứ thế rơi xuống. Cậu nhớ Sanghyeok rất nhiều. Cậu muốn anh ở bên cạnh, ôm cậu vào lòng, và nói với cậu rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Jihoon cũng đã bình tĩnh hơn lần trước, nhớ anh rồi tới khi mệt sẽ ngủ, sáng được đồng đội gọi dậy sẽ đi luyện tập. Cơ bản cũng không khác lần trước lắm, vẫn là hành trình kí túc xá tới phòng tập rồi lại về kí túc xá.

Siwoo sau khi nghe Sanghyeok kể thì tối nào cũng chốt cửa lại rồi giấu lẹm chìa khóa đi. Ai biết được lúc nào Jeong Jihoon sẽ bị điên chứ? Siwoo cũng rất lo lắng cho Jihoon, biết rằng cậu rất yêu Sanghyeok, và nỗi nhớ anh ấy có thể khiến cậu làm những chuyện điên rồ. Vì vậy, Siwoo quyết định sẽ khóa cửa phòng lại vào mỗi tối để ngăn Jihoon ra ngoài.

Tâm trạng của Jihoon ở phòng tập cũng đã dần ổn định hơn sau khi Sanghyeok đi. Cậu vẫn có những lúc lơ đãng, nhưng khi nghe Siwoo và Jaehyuk nói rằng anh sẽ gọi điện cho cậu vào buổi tối, cậu lại như được tiếp thêm sức mạnh.

Jihoon biết rằng mình đã trở nên phụ thuộc vào anh, nhưng bản thân đâu thể làm gì khác. Tình yêu của Sanghyeok là nguồn sống của cậu. Khi ở bên cạnh anh, cậu cảm thấy mình được yêu thương và che chở. Khi không có anh, cậu cảm thấy rất trống rỗng và cô đơn.

Tâm trạng ban ngày của Jihoon được Siwoo và Jaehyuk thấy được rồi nhắn tin báo lại cho Sanghyeok khiến anh cũng yên tâm. Ai ngờ được tối hôm nay, sau khi Siwoo gửi cho anh một câu em người yêu của anh đã ngủ thì Jihoon lại gọi điện cho anh chứ.

Cuộc gọi được Sanghyeok bắt máy nhưng anh không nghe được bất cứ lời nói nào, chỉ có tiếng thở của Jihoon. Anh hơi bất an hỏi "Jihoonie, em ổn không?"

Jihoon vẫn đang ngồi trên giường, tay cầm điện thoại. Cậu biết anh đang lo lắng cho mình, nhưng cậu không biết phải nói gì. Cậu im lặng, và nỗi nhớ Sanghyeok trong cậu cứ thế trào dâng. Cuối cùng, Jihoon cũng cất tiếng nói: "Anh..."

Sanghyeok nghe thấy giọng nói của Jihoon, anh thở phào nhẹ nhõm. "Em ổn chứ?" anh hỏi lại.

Jihoon gật đầu. "Ừm, em ổn." Cậu nói, nhưng giọng cậu khàn khàn, như thể cậu đã khóc.

Sanghyeok biết Jihoon đang nói dối. Anh nhẹ nhàng hỏi: "Anh biết em đang nhớ anh, đúng không?"

Không nhận được âm thanh phản hồi, Sanghyeok bối rối cả lên. Anh biết Jihoon đang nhớ anh, sợ rằng cậu có thể sẽ gặp vấn đề gì đó. Anh vội vàng nói: "Jihoonie, em đợi một chút.. anh về.."

Jihoon cảm thấy trái tim mình thắt lại, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. "Sanghyeokie, em không sao, chỉ giật mình tỉnh dậy thôi.."

Sanghyeok biết cậu đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình, nhưng anh không thể làm gì khác ngoài tin tưởng vào cậu. Khẽ nói trấn an: "Jihoonie, em đặt điện thoại xuống đi, anh ở bên cạnh em"

Jihoon thực sự nghe lời và làm theo. Cậu nằm xuống, một tay vẫn chặt chẽ nắm lấy chiếc điện thoại, ánh sáng màn hình nhẹ nhàng chiếu sáng khuôn mặt cậu. Khi cậu nghe tiếng anh nói "Jihoonie, em nên đi ngủ đi, nếu không em sẽ không khỏe mạnh, anh không muốn thấy em không khỏe đâu," những lời động viên và an ủi ấy như dòng nước trôi chảy êm dịu, tràn đều vào tai cậu.

Sanghyeok không ngừng nói ra những lời an ủi vỗ về, những lời từ trái tim chân thành của anh, và chúng như những đám mây nhẹ nhàng cuộn tròn trên bầu trời xám xịt của tâm hồn Jihoon. Cảm giác ấm áp và yên bình từ những lời nói ấy phần nào làm tan biến nỗi nhớ và lo âu trong cậu. Jihoon cảm thấy trái tim mình dần bình ổn hơn, như một con sóng nhỏ xoa dịu bờ cát.

Trong bóng tối, Sanghyeok nghĩ rằng Jihoon đã ngủ say, anh định cúp máy nhưng lại nghe thấy tiếng cậu gọi "Anh ơi..." nhẹ nhàng và rất tình cảm, như một điệu nhạc dịu dàng vang lên giữa đêm tĩnh lặng.

Tiếng gọi của Jihoon khiến trái tim của Sanghyeok bất ngờ thắt lại một chút. Anh nhỏ giọng hỏi, "Jihoonie, sao thế?"

Cậu im lặng một lúc, để những từ ngữ được lựa chọn cẩn thận trong tâm hồn. Cuối cùng, Jihoon nói, "Em yêu anh."

Sanghyeok bật cười, tiếng cười nghe rất ấm áp rồi anh đáp lại, "Anh cũng yêu em, giờ thì yên tâm ngủ rồi chứ hả?"

Cảm giác như nỗi nhớ anh trong cậu như được xua tan đi phần nào, cậu nói: "Ừm, em sẽ ngủ ngay đây. Anh cũng ngủ ngon, Sanghyeokie."

Sanghyeok không cúp ngay điện thoại, anh nhấp nhẹ màn hình để đảm bảo cuộc gọi vẫn còn. Tầm mười phút sau, Jihoon thực sự chìm vào giấc ngủ, tiếng thở đều và êm đều của cậu trở thành âm nhạc ru giấc mơ.

Anh nhìn màn hình điện thoại, đôi mắt hiện lên chút suy tư. Tiếng nói của anh mang theo một nỗi buồn nhẹ, "Jihoonie, anh cũng rất nhớ em, rất nhớ em.."

Những từ ngữ này mang trong mình sự khao khát và nỗi nhớ sâu sắc mà Sanghyeok dành cho Jihoon, cách anh nói chúng cũng thể hiện sự luyến tiếc và cô đơn khi không có em người yêu ở bên cạnh.

Giờ đây, người mất ngủ là Sanghyeok. Anh cảm thấy thời gian trôi đi rất chậm trong sự chờ đợi, và niềm mong mỏi được gặp Jihoon đang làm cho trái tim anh đập nhanh hơn. Sanghyeok đặt màn hình điện thoại xuống bên cạnh, đôi mắt nhắm lại và anh bắt đầu tự vỗ về trái tim mình.

Cảm nhận từng hơi thở của Jihoon, anh hít sâu, cố gắng đồng điệu với nhịp thở của cậu. Anh cảm thấy hơi thở của mình trở nên nhẹ nhàng và đều đặn hơn. Sanghyeok cứ thế nằm đó, lắng nghe tiếng thở của Jihoon, cho đến khi anh cảm thấy buồn ngủ.

/>v</

hiện tại..

Thấy khuôn mặt buồn bã của Jihoon, Minseok nhận ra rằng không nên đùa giỡn với cậu thêm liền ra hiệu cho Minhyung rằng không nên trêu Jihoon nữa. Minseok đến gần và vỗ nhẹ vai của Jihoon, nói ra sự thật một cách nhẹ nhàng, "Anh về nhà đi, anh Sanghyeok đêm qua đã xin về trước rồi."

Jihoon đứng sững người, không tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu quay sang nhìn Minhyung, ánh mắt mở to đầy kinh ngạc. Jihoon cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cậu muốn nhảy lên và hét lên thật to, nhưng cậu không thể cử động được. Cậu chỉ đứng đó nhìn chằm chằm Minhyung.

Minhyung thấy đàn anh như vậy, cũng xác nhận lại với Jihoon, "Cậu ấy nói đúng đó. Anh Sanghyeok hiện giờ đã ở nhà rồi."

Jihoon cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa. Cậu hét lên sung sướng và chạy nhanh về nhà, không quan tâm đến ai đang nhìn mình. Cậu chỉ muốn chạy và chạy cho đến khi không còn sức nữa.

"Yah, Jeong Jihoon đi từ từ thôi, đừng có chạy chứ!" Minseok hét theo nhưng Jihoon không nghe nữa. Cậu chỉ tập trung vào việc chạy thật nhanh, chạy về gặp anh.

Về gần tới nhà, Jihoon cố gắng điều chỉnh nhịp thở và tốc độ bước chân của mình. Cậu không thể đợi để được bên cạnh Sanghyeok thêm nữa. Khi bước vào trong tòa nhà, cậu mau chóng ấn nút thang máy và lên tầng căn hộ của cả hai.

Jihoon đi nhẹ vào trong, mở cửa phòng ngủ một cách cẩn thận. Quả nhiên, anh Sanghyeok của cậu đang cuộn mình ngủ say trong tấm chăn. Cậu nhẹ nhàng bước vào phòng và ngồi xuống bên giường. Cậu nhìn Sanghyeok đang ngủ, lòng cậu tràn ngập cảm xúc.

Jihoon đưa tay chạm nhẹ vào má của Sanghyeok. Anh khẽ cựa quậy, nhưng vẫn chưa tỉnh dậy. Cậu mỉm cười, thấy anh vẫn đang trong giấc ngủ sâu và yên bình. Jihoon không kìm lòng được nữa, nằm xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng choàng vòng tay ôm lấy anh mèo của cậu vào lòng. Jihoon cảm nhận hơi ấm và nhịp thở của Sanghyeok, và đây là nơi mà cậu thực sự thuộc về.

Cậu từ từ hôn lên trán Sanghyeok, thì thầm: "Sanghyeokie, em nhớ anh.. anh bỏ em đi lâu thật đó.."

Jeong Jihoon vẫn đang ôm Sanghyeok, nhìn anh nhắm mắt ngủ. Không thể rời mắt khỏi anh, cậu cứ nhìn anh, và tự nói cho bản thân mình nghe: "Anh về bên em rồi Sanghyeokie.."

Cảm nhận được bên cạnh có chút xê dịch, Sanghyeok nhúc nhích một chút trong giấc ngủ. Anh bật mở đôi mắt, mặt mộc và đáng yêu như một đứa trẻ. Anh nói khẽ, "Jihoonie, anh muốn ngủ thêm..." tiếng nói của anh tràn đầy yêu thương và mong muốn được nằm trong vòng tay cậu thêm một chút.

Sanghyeok rất nhớ cảm giác này, nhớ vòng tay ấm áp của Jihoon. Hôm qua, anh đã xin về sớm để chạy về bên cậu, nhưng do quá khuya và cơn buồn ngủ tràn đến, anh đã không kịp gọi điện thoại để nói cho Jihoon biết. Không ngờ khi vừa mở mắt dậy, Jihoon đã nằm bên cạnh anh, ôm chặt lấy anh.

Jihoon nhìn người mà bản thân mong nhớ bao ngày, cậu cúi xuống hôn lên trán anh, nhẹ nhàng và trìu mến. Sanghyeok khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác được cậu yêu thương.

Jihoon hôn lên mi mắt anh, rồi mũi anh, má anh. Cậu nâng niu từng chỗ, như thể muốn lưu giữ những khoảnh khắc này mãi mãi. Cuối cùng, cậu hôn lên môi anh, một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng tất cả tình yêu và sự nhớ nhung của cậu.

Môi của Jihoon chạm nhẹ nhàng vào môi anh, như thể cậu đang nâng niu một món quà quý giá. Sanghyeok khẽ mỉm cười, đáp lại nụ hôn của Jihoon. Anh vòng tay qua cổ cậu và kéo cậu lại gần hơn. Jihoon cũng vòng tay qua eo Sanghyeok, ôm anh thật chặt.

Nụ hôn dần trở nên sâu hơn và mãnh liệt hơn. Môi của họ chạm nhau, mút lấy nhau, như thể họ đang khao khát được hòa quyện vào nhau. Cả hai đều cảm thấy như thể họ đang bay lên, như thể họ đang ở trong một thế giới khác, một thế giới chỉ có hai người.

Jihoon cảm nhận được sự mềm mại của môi anh, vị ngọt ngào của nụ hôn của anh. Cậu nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác được thương và được yêu. Sanghyeok cảm nhận được hơi ấm của Jihoon, sự dịu dàng của nụ hôn ấy. Anh mỉm cười hạnh phúc, biết rằng anh đã tìm thấy người mà anh thực sự yêu thương.

Nụ hôn kéo dài mãi, như thể cả hai người đều không muốn rời xa nhau. Cuối cùng khi không thở được, họ mới rời khỏi nhau, thở hổn hển.

"Sanghyeokie, em nhớ anh," Jihoon mở mắt ra, nhìn anh với ánh mắt trìu mến nói. "Em đã rất nhớ anh."

Jihoon đưa tay chạm vào khuôn mặt của Sanghyeok. "Em nhớ nụ cười của anh, em nhớ giọng nói của anh, em nhớ tất cả mọi thứ về anh."

Sanghyeok vẫn còn chìm trong nụ hôn vừa rồi. Anh lơ mơ nhìn Jihoon, "Anh cũng nhớ em, Jihoonie," ánh mắt đầy yêu thương và hạnh phúc, "Xin lỗi đã để em ở một..."

Chưa nói hết câu, anh lại bị Jihoon hôn một cái như thể đang ngăn lời xin lỗi của anh. "Anh đang ở bên cạnh em rồi mà," Jihoon nói. "Em không sao đâu, Sanghyeokie."

Sanghyeok vuốt ve mặt Jihoon, tay chạm vào quần thâm dưới đáy mắt cậu. Anh khẽ nhíu mày, lên tiếng vờ trách mắng: "Jihoonie, em phải biết chăm sóc bản thân mình chứ. Nhìn xem, hỏi sao anh không lo cho em được."

Jihoon mỉm cười, nắm lấy tay anh kéo xuống. "Em biết rồi mà.."

Cậu ôm Sanghyeok vào lòng, cảm nhận được hơi ấm của anh. Cậu có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng giờ đây chỉ có thể nói: "Sanghyeokie, anh gấp rút về ban đêm chắc còn mệt lắm đúng không? Em ôm anh ngủ tiếp nha.."

Sanghyeok khẽ mỉm cười, dụi dụi đầu mình vào ngực cậu. Anh nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác được ở bên cạnh người mình yêu thương. "Ưm, buồn ngủ lắm, muốn ôm Jihoonie ngủ lắm."

Cái mũi của Sanghyeok tham lam hít lấy mùi cơ thể Jihoon. Anh yêu mùi hương này, nó khiến anh cảm thấy bình yên và hạnh phúc. "Jihoonie, anh yêu em," Sanghyeok khẽ nói.

Jihoon xoa nhẹ tóc anh, giả vờ dỗi: "Em biết anh yêu em rồi mà, anh còn mệt nên ngủ đi."

Sanghyeok có vẻ như vẫn còn chút lo lắng. Anh nói: "Jihoonie, xin lỗi em..xin lỗi vì đã để em ở một mình.."

Jihoon nắm lấy tay Sanghyeok, và nói: "Đừng xin lỗi nữa anh, em bây giờ rất ổn. Em chỉ nhớ anh thôi."

Sanghyeok run nhẹ mi mắt, ôm chặt lấy Jihoon: "Em giận anh sao?"

Jihoon âu yếm nhìn anh, trả lời: "Làm sao em giận anh được chứ? Đổi lại càng yêu anh là đằng khác."

Jihoon biết rằng Sanghyeok không hề cố tình bỏ rơi cậu. Anh ấy chỉ đang bận rộn với công việc và dành thời gian cho gia đình. Jihoon hiểu và thông cảm cho anh.

Đoạn đường này, cậu đã yêu Sangyeok quá nhiều. Giờ đây, ôm anh trong lòng, vài ngày cô đơn kia có là gì đâu chứ? Jihoon thấy Sanghyeok nằm trong lòng, trái tim cậu tràn ngập cảm xúc yêu thương và mãn nguyện.

Jihoon biết rằng mình không hề cô đơn, bởi Sanghyeok luôn ở bên cạnh cậu, yêu thương và quan tâm cậu. Cậu không cần so đo ai hy sinh nhiều hơn, ai nhớ nhung nhiều hơn, bởi đối với Jihoon, chỉ cần cả hai yêu nhau là đủ.

Sanghyeok đột nhiên cười khúc khích, như thể anh đã đọc được suy nghĩ của Jihoon. Anh nắm lấy tay cậu, nũng nịu nói: "Jihoonie, tí nữa nấu cơm cho anh ăn nha..."

Jihoon híp mắt cười, lòng tràn ngập yêu thương. Cậu chạm mũi mình vào mũi anh, chân thành nói: "Ưm Sanghyeokie, em biết rồi, anh yên tâm ngủ ngoan nha."

Cậu biết rằng việc nấu cơm cho Sanghyeok cũng là điều mà cậu muốn làm nhất. Jihoon sẽ chăm sóc Sanghyeok cả đời, bởi tình yêu của cậu dành cho anh sẽ không bao giờ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top